Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau đó, cuộc hỗn chiến lại diễn ra quyết liệt hơn. Elvi khi nghe những lời to tiếng này lại nhớ đến những tháng ngày lúc trước, cô sợ hãi bật khóc rồi dằn tay Yuri bỏ chạy về lớp. Thế là cậu cũng lo lắng đuổi theo, nhờ vậy mà cảnh Yuri bế Jay vào lớp đã không còn tiếp diễn nữa. 

Thấy cậu đuổi theo nên cô đành rẽ vào một căn phòng trống khác để đánh lạc hướng. Ngồi thụp xuống góc phòng, những tiếng nấc không tự chủ vang lên. Đến nỗi, cô phải dùng tay bịt miệng mình lại để ngăn mình cơ thể mình phát ra âm thanh, nhưng bờ vai gầy guộc vẫn run lên không ngừng. Như nghe thấy tiếng gọi con tim, Yuri quyết định vòng lại hành lang lúc nãy và tìm được cô.

- Elvi! - Cậu lo lắng chạy đến ngồi cạnh cô

- Ngoan nào. Đừng khóc nữa. - Nhẹ nhàng xoa đầu

- Ngoan, ngoan. Bình tĩnh lại.

- Hít thở đi, từ từ thôi.

- Hức...C...Cậu lo cho tôi làm gì?

- Cậu đang khóc cơ mà.

- M...Mau về lớp đi. Không liên quan đến cậu. - Cô gạt tay cậu ra

- ... - Ánh mắt của Yuri đầy vô tội, cậu chỉ muốn dỗ cô thôi mà

- Đi đi.

Nếu là lúc trước thì Yuri đã đi về từ mười kiếp rồi, nhưng giờ cậu không thể đi, không thể đi được. Chính vì thế, cậu chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi lặng lẽ vỗ lấy bờ vai đang run lên không ngừng của cô gái bên cạnh cho đến khi những tiếng nấc dần thuyên giảm.

- Sao cậu vẫn còn ngồi đây? - Elvi từ từ quay sang

- Vì cậu. - Lau đi giọt nước còn vương trên đôi mắt cô

- ...

Cô im lặng, nhìn thẳng vào gương mặt lo lắng ở trước mắt, cô chẳng hiểu vì sao Yuri lại quan tâm cô đến vậy, nó không đáng. Dù cho giọt lẹ đã ngừng tuôn rơi, sâu thẳm trong đôi mắt cô ấy luôn chứa đựng những muộn phiền không thể tả. Chỉ cần nhìn nụ cười của Yuri, mọi phiền muộn đều tan biến hết, đó cũng là một trong số những lý do mà Elvi yêu cậu đến vậy.

- Cười đi.

- Hả? Cậu nói gì?

- Smile.

- Cậu ổn hơn chưa? Chúng ta về lớp nhé. - Yuri nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai rồi kéo cô 

- Ưm. - Cô gật đầu

- Cậu ngưng khóc thật chưa?

- ... - Cô lại gật đầu

- Tôi mua chocolate cho cậu, chịu không?

- Really?

- Ưm ưm. - Cậu cũng gật đầu

- Hai thanh.

- Tùy cậu thôi.

______________________________________

Vài hôm sau, Ci-n vẫn không đến lớp kể từ sự việc ấy khiến Jay và Elvi vô cùng lo lắng. Tất nhiên, hôm nay là ngày Keifer và Jay trốn học để truy tìm tung tích cô gái gây chuyện. Jay có ý định rủ cô đi cùng nhưng chắc chắn cô sẽ từ chối, phải để đôi gà bông này có không gian riêng mới được.

- Elvira! Cậu có muốn đi với chúng tớ không?

- Jay, không nên rủ cậu ấy đâu.

- Hai cậu cứ đi đi. Hôm nay tớ không khỏe. - Cô chớp chớp mắt ra hiệu cho Keifer

- Tốt! Bọn tôi đi đây. Tạm biệt! - Keifer bắt được tín hiệu nên cũng nhanh chóng kéo Jay đi

Hôm nay Elvi  không có cái loa phát thanh bên cạnh rồi, coi như bình yên một bữa đi. Lững thững bước vào lớp, đúng là ông trời không phụ lòng người, để bù đắp không có Jay thì giờ đây Elvi có cảnh Yuri đang say ngủ dưới nắng sáng, nước da trắng của cậu ửng lên tô điểm cho mái tóc đỏ thêm sắc rực rỡ. Ở một góc lớp tối tăm, hình bóng cậu bạn vẫn tỏa sáng chói lòa.

"Người gì đâu mà làm gì cũng đẹp vậy? Ngủ cũng đẹp như thiên thần thế này!" - Cô ngẩn người nhìn cậu rồi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình

- Elvi? Cậu đến lớp rồi à? - Cậu từ từ mở mắt ra

- Ưm, làm cậu tỉnh mất.

- Lúc nãy tôi tỉnh rồi.

- Hả? - Đầu cô lại đánh lô tô không biết Yuri có thấy cái cảnh cô đứng ngơ như bò đội nón ngắm cậu không nữa

- Keifer với Jay đâu?

- Các cậu ấy nghỉ học hôm nay rồi.

Vừa nghe Elvi nói xong Yuri đã xách cặp lên ngồi cạnh cô. Khổ nỗi, giờ đầu cô vẫn chưa load kịp chuyện vừa xảy ra, từ khi nào Yuri lại muốn ngồi cạnh cô vậy chứ?

- Ờm...Hai cậu ấy nghỉ nên tôi lên ngồi cạnh cậu cho vui. Cậu không phiền chứ?

- À không phiền đâu. Cậu muốn thì cứ ngồi đi.

Suốt tiết học, Yuri cứ ngồi tư thế xoay người ra phía cửa sổ để tiện nhìn cô. Nhân lúc cô đang tập trung là cậu lại âm thầm đưa mắt sang ngắm cô hồi lâu, bảo không rung động là nói dối.

__________________________________

Giờ ăn trưa

- Elvi! Đi ăn với tôi được không?

- Thôi được.

Elvi giờ đang cháy túi, nhà cô giàu, cô có tiền nhưng...cô để quên thẻ ở nhà. Thấy cô xị mắt xuống cậu liền nhận ra vấn đề gì.

- Tớ có mang hai phần đồ ăn, cậu có muốn ăn chung không? - Cậu đưa một phần cơm cho cô

- Thật sao? Cảm ơn cậu. - Cầm lấy phần cơm

- Đồ Nhật sao? Tôi thích nó.

- Vậy cậu ăn nhiều vào. 

/Om nom nom/

Có đồ ăn ngon là Elvi bị như thế đấy, bị vui ấy. Ai mà chả vui khi được ăn ngon đúng không?

- Nói "A" đi. - Yuri đưa một miếng sushi lên

- Hả?

- Aaaa.

- Aaa.

- To hơn nữa.

- Aaaaa.

Miếng sushi nhanh chóng nằm gọn trong miệng cô, nói thật thì nhìn hai đứa trông giống như một cặp đôi thật thụ vậy. Thôi thì cứ tận hưởng đi.

- Ngon quá!

- Ngon ư? Từ giờ cậu cứ ăn đồ Philippines đi. Có khi thèm không thể ăn được nữa đâu.

- Tại sao?

- Haizz...Nếu nhà chồng cậu không phải người Philippines thì sao?

- Thì sao?

- Ví dụ bây giờ nhà chồng cậu là người ngoại quốc thì cậu ăn đồ gì?

- Đồ Nhật. - Lỡ mồm rồi

- Đấy. Ta chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh nha.

- Thôi được.

- Cậu đang ăn gì?

- Sushi.

- Cậu đang đọc sách?

- Không.

- Cậu ghét gì?

- Toán.

- Cậu yêu ai?

- Yuri Hanamitchi. 

Vừa dứt lời cô đã bịt chặt miệng lại, Yuri ngồi đối diện cũng tròn mắt nhìn cô, mặt đứa nào cũng đỏ bừng. Dù đã cố nhịn nhưng cậu vẫn không ngăn khóe môi mình cong lên, hóa ra crush cũng thích cậu.

- Cậu...Sao cậu lại hỏi câu đó?

- Sao cậu lại trả lời như vậy? - Cậu bật cười

- Chỉ là lỡ miệng thôi. 

- Chắc không? Thôi bỏ qua vấn đề đó, tan học cậu có bận gì không?

- À tớ có việc rồi. Xin lỗi cậu. 

- Vậy à...

Lòng cô thật muốn đấm mình một phát bởi lỡ hẹn với Yuri chỉ vì một chiếc tai nghe để quên. Hai cái con người này làm cô cấn lịch hết cả lên. 

_____________________________________

Chap nì hơi ngắn nhỉ? Thui thì mina cứ lót dép chờ chap mới nha, có thể có drama nè. 💗💗💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com