Chap 27
Từ hôm đi chơi cho đến nay đã 1 tuầ Yuri và cả section E không liên lạc được với Elvi. Mặc dù đứa nào có số đều chia ra gọi nhưng vẫn chẳng có hồi âm khiến ai nấy đều lo lắng.
- Elvi ơi bắt máy dùm cái đi! - Jay vừa cầm điện thoại vừa lắc mấy cái
- Sao rồi?
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. - Âm thanh quen thuộc lại vang lên
- Cậu ấy có ổn không?
- Cậu ấy rời đi thật ư?
- No way no way!!!
- Chúng ta đến nhà cậu ấy đi!
- Đi liền.
- Let's go!
Cứ như thế, cả section E nối đuôi nhau đến dinh thự nhà Rosa. Nhìn căn villa tráng lệ trước mắt khiến cả đám không khỏi trầm trồ, có điều...cửa nẻo đều đóng kín mít.
- Có thật là có người ở trong không vậy?
- Cổng cũng đóng luôn rồi.
- Chúng ta có nên đi về không?
- Nè nè nè, chưa gặp được Elvi mà đòi về là sao? - Jay nói
Bỗng nhiên, một người hầu từ bên trong đi ra.
- Các vị cần tìm ai ạ?
- À chào...chị, chúng em tới thăm Elvi.
- El...Elvi hả?
- Đúng rồi ạ.
- Hôm trước tiểu thư ốm nặng, chưa khỏi đã lên máy bay với cậu chủ rồi ạ.
- Hả?
- Cái gì?
- Gì cơ?
- Cậu ấy bị ốm sao?
- Cô ấy đi đâu vậy? - Yuri tiến đến
- Tôi cũng không rõ nữa, tiểu thư chẳng nói gì với tôi.
- No way!
- Thôi mà chị ơi, chị biết cậu ấy ở đâu đúng không? - Ci-n mếu máo
- Tôi nhớ không lầm thì giờ tiểu thư đang ở Nhật.
- Vậy là cậu ấy bỏ đi thật rồi ư?
- Có lẽ chỉ là đi gặp đối tác thôi ạ.
- Cậu ấy còn bệnh cơ mà.
- Tôi cũng không rõ, có thể là chuyện riêng của cô ấy nữa nên chưa chắc chắn được.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Hay là tiểu thư sang đầy định cư cũng nên.
Nghe xong câu này cả đám shock x10, nhất là Yuri, sắc mặt cậu giờ đã tối sầm luôn rồi.
- Elviii!!! - Jay rơm rớm nước mắt
- Cậu ấy đi rồi chúng ta không thể tìm được đâu. Về nhà rồi tính.
- Đành vậy thôi.
- Về thôi bây ơi!
- Yuri! Cậu không về sao? - Felix gọi
- Giờ về. - Cậu nhìn dinh thự một lần nữa trước khi rời đi
________________________________
Ở phía Elvi
Trong khi có vài người đang sụt sùi mếu máo ở Philippines thì cô ở Nhật đang vật lộn với mớ tài liệu mà ông anh trai trời đánh giao cho đây này. Mới 3 ngày mà cô bắt đầu nhớ trường nhớ lớp, nhớ cả quả cà chua đang lo lắng nữa. Cái cơn sốt chết tiệt này cứ hành hạ Elvi sắp hấp hối đến nơi.
- Thomas! Anh đẩy một đống việc cho em rồi bỏ đi chơi thế à? - Cô than vãn
Đang nấu xói thì chính chủ cũng xuất hiện, cánh cửa phòng làm việc bật mở.
- Elvi! Mau chuẩn bị đồ đi.
- H...Hả? Sao lại gấp vậy?
- Mau lên, mặc đồ cho trưởng thành vào.
- Vâng, em mặc đồ bông của bà đến nhé.
(Minh họa cho mina hình dung🤡🤡🤡)
- Ừ...Khoan, đi gặp đối tác mà mặc bộ đồ đó là sao?
- Thì anh bảo mặc đồ cho trưởng thành cơ mà?
- Em...Ý anh không phải thế, cứ mặc sơ mi cho anh.
- Đồ trưởng thành thế mà chê nữa nhỉ?
- Hết nói nổi với nhỏ này.
-
-
-
Đang trên đường đến nhà hàng ăn tối cùng đối tác, Elvi giờ cũng ăn mặc như một con người bình thường, quay sang hỏi:
- Đối tác sắp gặp là ai vậy anh?
- Nhà Hanamitchi, em vẫn nhớ tiếng Nhật mà đúng không?
- Hanamitchi?
- Sao?
- À vâng, em sẽ làm tốt.
Khỏi nói Elvi mừng cỡ nào, đối tác là tập đoàn nhà chồng thì dư wow rồi.
"Tự nhiên hồi hộp ngang vậy? Ước gì Yuri cũng ở đây thì tốt biết mấy, mà khoan...từ khi nào mình cứ nghĩ tới cậu ấy hoài thế, cậu ấy đâu phải bạn trai mình.
- あなたを愛しているのは本当です (Anata o aishite iru no wa
hontōdesu: Việc tôi yêu cậu cũng là thật...)
Lời Yuri nói hôm trước vẫn lại hiện diện trong tâm trí mình, từng nhịp tim của cậu ấy giờ mình vẫn có thể cảm nhận được, chẳng lẽ...Haizz, làm mình rối phát điên lên, đồ đáng ghét Hanamitchi!" - Cô thầm nghĩ
- Xuống xe thôi. - Thomas gọi
- H...Hả? À dạ.
- Ăn nói cho cẩn thận đó biết chưa?
- Anh yên tâm, dù sao thì em cũng có nói được mấy chữ đâu.
- Không biết sao anh lại dắt theo đứa kiệm lời như em đi gặp đối tác nữa.
- À đúng rồi, anh có thể đi một mình được mà.
- Nói vậy thôi chứ anh kéo mày đi chung chuyến này đều có lý do cả. Nhà Hanamitchi bảo muốn gặp em.
- Really? I don't believe it!
- Thật đó, dù không tin nhưng đây là sự thật.
Hai anh em cứ thế luyên thuyên mãi đến khi bước vào phòng ăn riêng. Vừa bước vào, bố mẹ và ông của Yuri đã tiến đến chào hỏi.
- Chào các vị, tôi là Thomas Dela Rosa. Hân hạnh.
- Chào, tôi là....
- À còn cô gái xinh đẹp này, cô ấy là Elvira đúng không?
- À vâng, cô ấy là Elvira Dela Rosa, em gái tôi.
- Hân hạnh ạ. - Cô khẽ cúi người đưa tay ra
- Hân hạnh! Cháu xinh quá! - Phu nhân đưa bắt lấy bàn tay cô
Mọi người cùng ngồi vào bàn, nhìn đống sushi trước mặt nhưng Elvi chẳng buồn ăn, cô cứ ngồi lặng cho thời gian trôi qua, cô không hợp với việc xã giao. Cứ tưởng bữa ăn sẽ cứ diễn ra như thế thì một tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy. Cả khán phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, và rồi...Hình bóng mà cô hằng mong nhớ đã hiện diện ngay trước mắt, Yuri Hanamitchi của cô đã đến buổi hẹn.
- Ôi Yuri, lâu rồi không gặp. Tôi là Thomas... - Elvi cùng anh trai đồng loạt đứng dậy chào hỏi
- Xin thứ lỗi, tôi có chút chuyện nên giờ mới tới.
- Không vấn đề gì đâu.
- Vậy hai vị cứ dùng bữa tiếp đi ạ. - Cậu đánh ánh mắt sang Elvi còn đang bất ngờ đứng đó
Sau đó, bữa ăn trở nên rộn rã hơn lúc nãy, Yuri ngồi 5 phút thì nhìn Elvi hết 5 phút. Đương nhiên được crush nhìn khiến cô vui thật nhưng có điều cái ánh mắt nó hơi lạ, vui buồn pha lẫn khiến cô có chút khó chịu mà rời khỏi phòng ăn.
Đứng trên sân thượng lộng gió, cô từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để hơi gió luồng vào lồng ngực bị những muộn phiền đè nặng. Một quả cà chua từ bên dưới cũng nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt từ lúc nào. Mở mắt ra, gương mặt điển trai ở trước mắt liền nở nụ cười. Ôi trái tim bé nhỏ của Elvi, ai hãy cứu lấy nó đi.
- Yuri?
- Là tôi.
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi chỉ tình cờ thôi.
- Tình cờ mà cậu từ Philippines sang đây ư?
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu làm mọi người lo lắm đấy. - Búng nhẹ trán cô
- Sao lại lo?
- Cậu bệnh mà chẳng nói tiếng nào vậy?
- Chẳng lẽ tôi cảm cũng phải gọi thông báo hay gì?
- Ừm.
- バカ(Baka: ngốc)
- Được rồi, cậu định trốn qua đây và để cuối tuần tôi đến đón mà chẳng thấy người à?
- T...Tôi...Hôm trước tôi đã nói bận rồi mà?
- Cậu chỉ nói "À...ừm" thôi.
- Phải không?
- Có lẽ vậy.
- Nếu đúng thì xin lỗi cậu.
- Cậu chỉ nói xuông thôi sao?
- Muốn gì?
Yuri chẳng nói, chỉ nở nụ cười 'chết người' ấy rồi từ từ tiến sát lại rồi dồn cô tới thành lan can. Khỏi nói, trái tim bé nhỏ của Elvi đánh lô tô sắp ra số độc đắt luôn rồi, cô nuốt nước bột. Và rồi...gương mặt cậu dần phóng to ra, một cái thơm nhẹ yên vị bên má cô.
- Trả lại cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com