Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cường địch

Bọn nó vẫn còn mệt vì việc mới xảy ra, đứa nào đứa nấy thở hổn hển.
- Chí: Tụi mày định làm gì tiếp theo ? Đi kiếm mấy thằng đó à ?
- Chứ sao nữa. Dù gì điểm đến tiếp theo của chúng ta cũng là Sài Gòn mà. Một phát đạn không khí của tao là đi cả lũ tụi nó luôn, sợ gì. - Lộc hùng hổ đáp.
- Diệp: Bình tĩnh nào, tui nghĩ chúng ta hãy từ từ thôi, chúng ta chưa biết gì về đối phương hết mà, phải thăm dò từng chút một.
- Chí: thôi thì cứ nghe Diệp, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Rồi cả bọn bắt đầu lên đường, nhưng trước đó phải đi ăn cái đã. Chúng ghé tạm vào một quán phở. Đây là 1 quán nhỏ nhưng lại rất đông khách, không chỉ vì ngon mà vì ở đây mang lại cho họ một cảm giác vô cùng dễ chịu, một quán ăn trong nhà vô cùng sạch sẽ và cổ kính. Quán phở này là của gia đình ông Hùng, đã duy trì được 3 đời rồi, không ai ở khu này là chưa ăn phở của nhà ông cả.
- Mấy đứa ăn phở gì nào ? - ông Hùng niềm nở hỏi chúng.
- Diệp: cho tụi con 3 phần phở bò.
- Hưng ơi làm 3 phần phở bò bàn này nha con - ông Hùng nói với con trai mình đang đứng trong bếp
Hưng là con trai ông Hùng, đáng lẽ năm nay là sinh viên năm nhất nhưng vì không thích học nên quyết định theo nghiệp bán phở luôn. Một chàng trai sáng sủa với cao ráo sáng sủa nhưng khuôn mặt không mấy thân thiện.
- Phở của mấy đứa đây. Mấy đứa có gọi nước luôn không ? - Hưng hỏi bọn nó.
- Tụi em nhờ anh việc khác được không ? - Diệp hỏi ông Hưng.
- Em muốn nhờ gì ? - Hưng
- Em muốn anh nói cho em nghe chi tiết về siêu năng lực của anh được không ? - Diệp nói khêisn mọi người sửng sốt.
Hưng đột nhiên hơi cau có, nhưng rồi lại bình tĩnh đáp :
- Em nói gì thế, nếu không cần gì hết thì anh đi nhé.
Thằng chả quay mặt đi, mồ hôi chảy từng hột, nhìn vào thấy rất no nắng.
- Nè Diệp, mày làm gì thế, đâu phải tự tiện hỏi mà không hỏi ý kiến mọi người, lỡ đâu nhầm thì quê lắm. - Lộc nói.
- Không, lần này thì Diệp đúng rồi, bả có khả năng cảm nhận được người có siêu năng lực mà, mày quên à ? - Chí đáp lại Lộc.
- Lộc: uk nhỉ t quên, nhưng mà ..
- Chí: thằng gà
- Lộc: không, nhưng m..
- Chí: con gà.
- Lộc: bỏ qua chuyện đó, quan trọ..
- Chí: non.
- Lộc: cc đm muốn ăn đá à.
- Chí: gà đell có tiếng nói. Rồi giờ bà định làm gì hả Diệp ?
- Diệp: chúng ta nhất định phải kéo ông đó theo, nếu có thêm thành viên thì đoàn chúng ta xử lý mọi thử sẽ dễ dàng hơn.
- Lộc: nghe cũng hợp lý đấy, nhưng mà làm sao để kéo ông theo ?
- Diệp: dùng chiến thuật gió thổi sắt cùn ...
-~-~-~

- Không là không, tại sao tôi phải bỏ công việc ở quán để đi với mấy em, định ru anh quay tiktok à ? - Hưng
- Lộc: không phải đâu, chỉ cần anh ra đây nói chuyện với tụi em xíu thoi, chỉ một chút thôi mà, xin anh đấy.
- Hưng: không là đell, oke ?
- Hưng ơi Hưng, nguyên liệu ở nhà hết rồi, đi ra siêu thị mua thêm đi con. - ông Hùng nói vọng ra.
- Dạ con biết rồi. - Hưng trả lời ông Hùng rồi lại quay mặt ra nói chuyện với tụi nó. Thấy chưa, anh bận lắm nên không có thời gian đâu mà làm trò mèo với mấy đứa đâu.
Rồi thằng chả quay mặt đi. Đột nhiên dường như có 1 ý nghĩ gì đó xẹt, và có vẻ không có gì tốt lành lắm.

- Nè, mấy đứa muốn ăn súp không ? - Hưng hỏi
- Súp gì cơ ? - Lộc thắc mắc.
- Súp bơ ai đồ đì sáo rùm tố me nì đì đeng bai ô í tô rì zăng quớ đố mè ní áo dồ qua ai ní tồ rì cù tố..
- Lộc: cc, đm đổi kế hoạch kiếm người khác đi Diệp, tui không muốn trong đoàn có người bị thần kinh đâu.
- Anh giỡn thoi. Anh đồng ý với yêu cầu của tụi em, với 1 điều ciện. - Hưng
- Điều ciện j cơ ? - Lộc
- Phải có 1 đứa trong đám tụi bây đi theo anh xách đồ phụ, thấy okela thì anh đồng ý với yêu cầu của tụi em
-~-~-~-~-~-
Và thế là Lộc, thằng vai u bắp thịt nhất nhóm đã được chọn. Cậu cũng không có vấn đề gì với việc này, cho đến khi ...
- Anh thực sự phải mua nhiều như thế này sao ? toàn bộ là hơn 30kg đấy. - Lộc
- Quán anh đắt khách mà, nên phải mua nhiều, với lại đây là cho cả tháng, nhà anh có xu hướng 1 lần cho mãi mãi.
- Mãi mãi của anh là 1 tháng à ? mà anh ko định bắt xe ôm hay taxi gì mà lội bộ về à, hơn 2 cây số đấy. - Lộc
- Lội cho khỏe thoi, lội tềnh tềnh thoi đâu xa lắm đâu.
- Tôi đang gòng gánh hơn 30kg đấy đm ? - Lộc
- Ehhe.
Rồi họ đi ngang qua một công viên, ghé vô cho Lộc nghỉ mệt. Họ nghỉ ngơi trên 1 chiếc ghế đá, ở đây tuy rộng rãi nhưng khá vắng, là một con đường dài với nhiều cây xanh xung quanh, công viên này to vlon. Đột nhiên có một chàng trai trạc tuổi Chí lại bắt chuyện với mấy chả.
- Mấy bạn mua gì mà nhiều thế. - chàng trai lạ.
Hai người kiểu thằng này dở hơi à, nhưng vì lịch sự nên vẫn trò chuyện một hồi với thằng chả đó bình thường. Bọn cảm nhận được thằng cha này đang có ý định gì đó nguy hiểm, nhưng lại không biết đó là gì. Được một hồi thì đột nhiên có ai gọi cho Lộc, Lộc vội xin phép hai người kia để ra chỗ vắng nghe máy. Là Diệp gọi tới.
- Gì á, tụi tui ngồi nghỉ xíu nên hơi lâu, bộ th Chí muốn ăn súp hay j à.
- Quay ra sau lưng đi - Diệp
Cậu quay ra sau, ở ngoài cổng một bóng dáng nhỏ nhắn quen quen, là Diệp, cô đang đứng ở đó nói chuyện với cậu qua điện thoại.
- Sao bà không lại đây lun mà đứng ngoải, đ.. - Lộc
- Kêu anh Hưng đi về mau, khẩn trương lên. Hắn ta, là một trong những đứa có siêu năng lực ở Sài Gòn hôm bữa bắt cóc tui. Nguy hiểm lắm nên cứ lẳng lặng mà rút đi.
Bụp. Đột nhiên Diệp không thấy gì nữa, đúng vậy, mắt cô vẫn mở, nhưng không thấy gì cả, không giống như cô bị mù, mà bị dịch chuyển vảo một phòng kín tối ôm, cô hoảng hốt làm rớt điện thoại, khiến cô mất liên lạc với Lộc vì không biết cô không thấy được điện thoại đang ở đâu.
- Tui không còn thấy gì cả, tui không biết điện thoại ở đâu, đây là siêu năng lực của tên đó ? nhưng bản chất của nó là gì ?
- Nè rốt cuộc là sao, cậu thủ dịch chuyển vào Thế giới D xem ( TgD). - Lộc
Không có tác dụng, cô không dịch chuyển được, cảm giác thì có hơi rung chuyển, nhưng vẫn không thấy gì, cô sợ hãi vlon luôn và giờ chỉ biết ngồi đợi Lộc thoi. Lộc vội gọi cho Chí, nhưng thằng Chí nó đang bật không làm phiền chơi game thì bắt máy kiểu gì.

Và rồi thay vì kéo anh Hưng ra khỏi thằng chả lạ mặt kia rồi bàn chiến thuật, Lộc chọn tung cước vào mặt người ta.
- Anh Hưng, hắn ta có siêu năng lực, và em biết anh cũng có. Giờ không phải là lúc để giấu đâu, hợp sức rồi vả thằng đó nếu không thì quằn lắm đấy. - Lộc nghiêm trọng.
- Tại sao mấy nhóc biết ? - Hưng thắc mắc.
- Lát giải thích cho thắc mắc cc.
Thằng chả kia mới vừa bị ăn môt cước mạnh đến mức đủ làm gãy mũi Bray, nhưng hắn lại không hề hấn gì.
- Con nhỏ đó cũng lẹ thật, nếu nó không thông báo cho mày kịp thì cả đám tụi bây tiêu đời rồi.
- Lần trước bắt cóc không thành nên lần này tính giết người diệt khẩu à - Lộc hỏi
- Chả thế, con nhỏ đó biết mặt tụi tao rồi, để nó tiếp tục nhởn nhơ thế thì chuyện làm ăn của tụi tao coi như xong.
- Muốn đi bán phở ko ? kèo thơm hơn mấy cái phi vụ của tụi bây - Hưng
- Không phải lúc giỡn đâu em lạy anh đấy
-~-~-~ bụp *
Lộc vừa dứt lời thì xung quanh tối đen như mực, tên lạ mặt đã phát động năng lực. Cả hai người không thấy gì cả, siêu năng lực của tên đó là gì ? Hãy chờ chap sau vì tác giả chích vắc xin xong bị hành nhứt đầu quá viết không nổi
- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com