Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Ba cân thịt cùng bảy khúc xương lớn

Sơn cốc vào đầu tháng ba hoàn toàn được bao phủ bởi màu xanh biếc khắp núi, mây trắng lững lờ trôi, suối nước chậm rãi chảy xuôi.

Gia đình họ Hạ đã thức dậy từ sáng sớm. Chiếc bếp lò bằng đất nhỏ trong sân đã bốc lên khói bếp, thêm chút hơi thở sinh hoạt cho núi rừng đã lâu không có người qua lại.

Khê ca nhi đã dưỡng bệnh được một hai ngày, có thể mở mắt ngồi chơi đùa trên ghế, chỉ là vẫn chưa thể xuống đất đi lại. Nhưng như vậy cũng đã khiến cả nhà yên tâm, bình an vô sự là tốt rồi.

Chu Thục Vân thổi nguội một chén cháo nóng, ngồi bên cạnh Khê ca nhi đút cho nhóc ăn, nói: “Trong nhà bảy miệng ăn, chỉ một cái nồi thì không được. Chờ dọn dẹp xong phòng trong phòng ngoài, ta sẽ đi chợ quê mời thợ rèn đúc thêm một cái nồi lớn, mua thêm vài cái vại muối dưa.”

Đồ đạc phân được không nhiều, có thể moi được một cái chảo sắt lớn từ tay hai vợ chồng già, đã đủ khiến họ đau lòng vài tháng.
Hạ Nghiêu Sơn gật đầu: “Ta đi cùng nương,” bê vác đồ đạc hắn có thể làm được.

Mặt khác, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đang ngồi xổm trên đất, tựa đầu thì thầm nói chuyện. Sáng sớm thức dậy, Lâm Du không quên chuyện dạy Hạ Nghiêu Xuyên đọc sách. Y bảo Hạ Nghiêu Xuyên tìm trên núi một phiến đá, phiến đá trơn nhẵn và cứng.

Củi lửa ngày hôm qua còn dư lại không ít than củi, tìm một khúc vừa tay, cầm trong tay là có thể viết chữ. Chữ viết bằng bút đầu cứng rốt cuộc không giống chữ viết bằng bút lông, Lâm Du viết cuốn Tam Tự Kinh đơn giản nhất lên phiến đá, dạy Hạ Nghiêu Xuyên nhận mặt chữ từ chữ đầu tiên.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện…” Giống như đang dạy học trò tiểu học vậy.

Lần đầu tiên đọc sách là một trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, nhìn những ký tự xa lạ, Hạ Nghiêu Xuyên che giấu sự kích động và vui vẻ trong lòng, học theo Lâm Du đọc lên.

Đọc xong một câu, tuy không hiểu rõ ý nghĩa là gì, nhưng vẫn theo Lâm Du bôi bôi vẽ vẽ trên đất.

Hai người bọn họ hòa hợp và ăn ý như vậy, thu hút sự chú ý của cả nhà. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa biết Lâm Du biết đọc sách, cũng tò mò đến gần. Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức càng thêm khao khát, cả nhà vây quanh Lâm Du.

“Chú thím, đại ca đại tẩu cũng học chứ?”

Chu Thục Vân vội lắc đầu cười: “Ta và thúc ngươi đã lớn tuổi rồi, không học những thứ này. Các ngươi người trẻ nên biết nhiều chữ hơn.”

Trước kia trong nhà không có tiền, không đủ sức nuôi hai đứa nhỏ đi học. Giờ đây trời xui đất khiến mà có một ca nhi, lbiết đọc biết viết lại tháo vát. Chu Thục Vân đôi khi nghĩ, đây là ông trời chiếu cố bà, giúp bà khổ tận cam lai.

Hạ Nghiêu Sơn và đệ đệ giống nhau, đều rất hướng tới việc đọc sách, tự nhiên mà ngồi xuống cùng nhau học tập.

Lâm Du ngừng giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Tôn Nguyệt Hoa đang vừa hâm mộ lại không dám học ở một bên, nói: “Đại tẩu cũng tới học chứ?”

Địa vị của phụ nữ và ca nhi thời cổ đại rất thấp, những người dân thường sẽ không đưa con gái hay ca nhi đi học, chỉ có con cháu gia tộc thượng tầng mới được đối xử bình đẳng.

Tôn Nguyệt Hoa từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng phong kiến “Nữ tử vô tài mới là đức”, chỉ cảm thấy đối với nàng mà nói, việc đọc sách là trái với lẽ thường. Nhưng ngữ khí và thần sắc Lâm Du khi gọi nàng học tập lại vô cùng bình tĩnh, khiến Tôn Nguyệt Hoa bỗng nhiên nghĩ, vì sao phụ nữ và ca nhi lại không thể đọc sách? Tiền triều không phải cũng có nữ đế sao?

Mặc dù nghĩ như vậy, Tôn Nguyệt Hoa cuối cùng vẫn không đủ can đảm làm chuyện phá cách này.

Cho đến khi Hạ Nghiêu Sơn cười nói: “Ngươi cùng ta học, sau này liền có thể dạy con cái.” Lời này mang lại dũng khí cho Tôn Nguyệt Hoa. Chu Thục Vân cũng đẩy nàng một cái, nói: “Mau đi, khó khăn lắm mới có được ‘tiểu phu tử’.”

Không ai ngăn cản hay trách tội, tim Tôn Nguyệt Hoa đập thình thịch, dựa sát vào tướng công của nàng ngồi xuống.

Lâm Du lại đứng dậy, ôm Khê ca nhi cùng với ghế dựa của nhóc lại gần. Khê ca nhi năm nay sáu tuổi, ở thời đại của y, đáng lẽ là tuổi đi học mẫu giáo. Cùng học tập từ nhỏ, dần dần thấm nhuần thì không bao giờ sai.

Tiếng đọc sách lanh lảnh ẩn trong sơn cốc, xung quanh không có người qua lại, cũng không có người biết rằng mảnh rừng núi này đang giấu một “tiểu tư thục” tràn đầy sinh cơ và sức sống.

Gần cuối giờ Thìn, cả nhà đọc sách xong vẫn còn thấy chưa đã thèm, liền chuyển sự chú ý sang những việc quan trọng. Phòng ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn phòng trong cần phải cẩn thận lau dọn.

Lâm Du nhớ đến chuyện muốn xây tường chắn ngày hôm qua, đây là một công trình lớn, không có máy móc thiết bị, chỉ có thể dùng sức người gánh đất xây đá.
“Trong thôn chỗ nào có đất đỏ? Hay là đất sét?”

“Bờ sông có,” Hạ Nghiêu Xuyên nhớ tới chuyện xây một bức tường giữa giường hắn và Lâm Du trước đây.

Lúc đó là giận cá chém thớt với Lâm Du, giờ nghĩ lại trong lòng thấy áy náy. Hạ Nghiêu Xuyên lén quan sát thần sắc Lâm Du, thấy Lâm Du không nhắc đến chuyện lần đó, Hạ Nghiêu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tuyệt đối không nhắc lại chuyện phân tường.

Lâm Du lại không nghĩ nhiều như vậy, họ cầm thùng đi tới bờ sông. Quả nhiên thấy không ít đất sét, Lâm Du dùng xẻng xúc đất vào thùng, chờ chất đầy xong, bảo Hạ Nghiêu Xuyên gánh về bằng đòn gánh. Y sức lực nhỏ, hai tay chỉ có thể xách một thùng.

Đi đi lại lại ba chuyến, đào đủ đất sét vàng. Suối sơn tuyền ở phía sau, Hạ Nghiêu Xuyên dùng nước trộn đất, chuyện này hắn quen thuộc nhất.

Đá được mang từ trên núi về, dùng đục đẽo đá thành hình khối vuông. Nhìn thì đơn giản, nhưng ước chừng mất cả một buổi sáng.

Chu Thục Vân và mọi người đã quét dọn sạch sẽ toàn bộ phòng trong, Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức đem bàn ghế dưới hành lang bày vào trong. Cuối cùng cũng tăng thêm hơi thở sinh hoạt, trông giống như đã ở được mấy năm vậy.

Nhà cửa đã có thể ở được, Chu Thục Vân mới phát hiện mỗi gian nhà đều bị lọt gió, liền bảo Hạ Trường Đức và Hạ Nghiêu Xuyên dùng đất sét trám lại những chỗ bị lọt gió.

Ngẩng đầu nhìn lên, mái ngói cũng bị thiếu hụt rách nát, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống từ nóc nhà. May mắn là không mưa, bằng không thì ai nấy đều sẽ bị ướt như gà rơi vào nồi canh. Mái ngói phải mua bằng tiền, Chu Thục Vân cảm thán, chuyển nhà cần tiêu tiền thật không ít.

Ban đầu cảm thấy tám lượng bạc là đủ rồi, hiện tại cẩn thận tính toán, mua đông mua tây, dùng xong cũng không dư lại bao nhiêu. Bà bọc tiền đồng vào khăn, lại nhét khăn vào túi tiền, mang tiền ra cửa: “Ta và cha ngươi đi trong thôn hỏi thăm, nhà nào còn dư mái ngói, mua chút về sửa lại nóc nhà.”

Nói xong liền vội vàng ra cửa, không dám chậm trễ một chút thời gian nào.

Để lại Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa ở nhà tiếp tục quét dọn nhà bếp, nhà xí, vừa trông nom Khê ca nhi. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên hướng sâu trong núi đi chặt cây trúc, lúc phân gia, họ được một mảnh rừng nhỏ, cách nhà mới không xa.

Chặt trúc phải chặt cả cây, Hạ Nghiêu Xuyên cắm đầu làm việc, vác ba cây trúc xanh lớn trên vai. Lâm Du sức lực nhỏ, chỉ có thể kéo được một cây, theo sau Hạ Nghiêu Xuyên kéo về.

Về đến nhà, việc cuối cùng là dùng bùn xây tường. Đóng cọc là phiền toái nhất, cổ đại không có máy móc, chỉ có thể dùng búa từng cây đóng vào đất. Hạ Nghiêu Xuyên mệt đến mồ hôi đầm đìa, gân xanh nổi lên cánh tay và mu bàn tay, nhưng tốc độ lại không chậm.

Không thể không nói biện pháp của Lâm Du rất hữu dụng, buộc lưới dây thừng tinh xảo vào các cây gậy trúc hàng dưới. Lại nối dây thừng giữa hai hàng gậy trúc dọc. Liền làm thành một bức tường đất đơn giản.

Cuối cùng Lâm Du tìm được một tảng đá lớn bằng ngực, hổn hển khiêng về. Hạ Nghiêu Xuyên đi tới, không nói một lời nhận lấy tảng đá trong tay y. Hắn cũng không biết Lâm Du muốn làm gì, liền ôm tảng đá ngây ngốc đứng trước mặt Lâm Du nhìn y, chờ đợi chỉ huy.

Lâm Du bật cười, chỉ cảm thấy bộ dáng Hạ Nghiêu Xuyên lúc này rất giống con chó lớn mà y nuôi trước kia.

“Đứng ở chỗ cao, ném tảng đá xuống theo sườn núi.”

“Chỗ này?” Hạ Nghiêu Xuyên bò đến chỗ cao nhất.

Lâm Du nhìn một cái, làm ký hiệu OK bằng tay, Hạ Nghiêu Xuyên cảm thấy là ý bảo có thể làm. Sau đó ném tảng đá xuống. Tảng đá lớn nặng trịch, khi lăn xuống sườn núi với tốc độ nhanh, bị lưới dây thừng ngăn lại vững vàng.

Đây chính là tác dụng của tường chắn. Đây là hòn đá lớn nhất Lâm Du có thể tìm thấy gần đó. Tảng đá lớn như vậy còn có thể ngăn lại, thì đá vụn và đất trên sườn núi, khẳng định cũng không thành vấn đề.

Bận rộn xong xuôi tất cả, lại qua hơn nửa ngày.

Chu Thục Vân và mọi người đã sửa lại mái nhà và tường viện, kịp lúc trước khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống. Họ lấy liềm và cuốc, chặt hết hoa leo cỏ dại trên dốc đá hai bên bậc thang ngoài cổng tre, tránh rắn, rết, kiến, chuột, và rắc lại một vòng hùng hoàng phấn.

Nhìn sự thay đổi lớn, trong mắt Lâm Du lập tức hiện lên một bức tranh đối lập rõ ràng – bức tranh so sánh trước và sau khi cải tạo.

Từ một sân đầy cỏ dại không có chỗ đặt chân, đến một không gian sạch sẽ rộng rãi thông thoáng. Từ một căn nhà tường ngói rách nát gió lùa khắp nơi, đến một ngôi nhà nhỏ ấm áp sạch sẽ, mọi thứ đều giống như có người ở.

Nhà bếp ở góc nghiêng được dọn dẹp ngăn nắp, bệ bếp cũng sạch sẽ, đặt chảo sắt lên, coi như bữa cơm đầu tiên của nhà mới chính thức được nấu. Ống khói bốc lên khói bếp dưới ánh tà dương, lửa trong lòng bếp tí tách cháy.

Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa đứng bên thớt, tiếng thái rau thịch thịch thịch vang lên. Lâm Du giúp nhóm lửa, ném mấy củ khoai lang đỏ vào trong, chống cằm chờ khoai lang đỏ chín.

Ngoài sân, Hạ Nghiêu Xuyên và Hạ Nghiêu Sơn đang ôn tập những chữ đã học buổi sáng, dùng cành cây viết trên đất. Mỗi người nhìn thoáng qua, đều cảm thấy đối phương viết không đúng, vì một chữ mà tranh cãi.

Chu Thục Vân nhìn ra ngoài phòng, lắc đầu cười: “Vô dụng, hai đứa lớn vậy rồi, còn không bằng a tẩu ngươi học nhanh. A tẩu ngươi buổi trưa đã nhớ được sáu chữ rồi.”

Lâm Du cười vang, vui vẻ nhìn ra ngoài sân. Ngôi nhà mới được dọn dẹp sạch sẽ tràn đầy ấm áp hòa thuận, bố cục xa lạ cũng dần trở nên thân thiết quen thuộc, đơn giản vì có những người thân quen ở đó.

Lâm Du lấy kẹp than gảy khoai lang đỏ trong lòng bếp ra, bóc lớp vỏ cháy đen bên ngoài, lộ ra phần ruột mềm mại thơm ngọt. Cầm trong tay có chút nóng, Lâm Du lăn qua lăn lại tay trái tay phải, thổi rồi thổi, đút cho Khê ca nhi ăn.

Tinh thần Tiểu Khê đã tốt hơn nhiều, ngoài việc thỉnh thoảng ban đêm sẽ kêu đau, ban ngày thì thích đi theo Lâm Du cười ha hả. Lâm Du rảnh rỗi, sẽ kể chuyện cười cho Tiểu Khê, chọc Tiểu Khê cười toe toét. Đôi khi Chu Thục Vân làm việc ở bên cạnh, cũng không nhịn được cười theo.

Bữa tối là canh rau và khoai nướng đơn giản, vì mới dọn đến, hai ngày nay đều bận rộn dọn dẹp, chưa kịp mua sắm đồ đạc. Chỉ có một cái nồi, không thể vừa xào rau vừa nấu cơm.

Trước khi ăn cơm, Chu Thục Vân mở rương tiền ra đếm, ban đầu có tám lượng bạc. Nhưng mua hùng hoàng phấn hết năm văn, mua mái ngói hết 30 văn. Ngày mai còn phải đi chợ quê mua sắm, một cái nồi sắt ít nhất 600 văn, mua ba cái vại hết một trăm văn, linh tinh cũng khoảng 50 văn.

Hôm qua khi chuyển nhà bà mới nhớ tới, Du ca nhi vẫn luôn ngủ trên ghế tre, ghế dựa cũng đã cũ nát. Đại Xuyên có cho một chiếc chăn, hai đứa trẻ đã lạnh nhiều ngày như vậy, lại chịu đựng không nói.

Chu Thục Vân nghĩ tới nghĩ lui, cắn chặt răng, tính toán ngày mai đi chợ quê mua cho Lâm Du một chiếc giường gỗ. Một chiếc giường gỗ ít nhất cũng phải một lượng bạc. Hiện tại trong tay túng quẫn, nếu có thể tìm được giường gỗ cũ, chỉ cần chắc chắn là có thể dùng được, như thế chỉ cần tốn mấy trăm văn, là có thể mua về.

Chu Thục Vân không giỏi tính toán, những khoản tiêu dùng linh tinh, thế mà tính ước chừng hai khắc, cuối cùng mới ra kết quả. Tám lượng bạc, phải tiêu đi ước chừng một lượng ba tiền. Tính như vậy, còn lại sáu lượng bảy tiền.

Chu Thục Vân tức khắc đầy mặt ưu sầu. Số tiền này giữ lại, sau này cần để nuôi gà, vịt, ngỗng, mua dầu muối tương giấm. Một nhà bảy miệng ăn cũng phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Chỉ có thể trông mong năm nay thu hoạch tốt, từ từ đưa cuộc sống đi lên.

Bữa cơm này ăn rất chậm, trong lòng Chu Thục Vân toàn là chuyện tiền nong. Bà nhìn con trai út, Khê ca nhi đang ôm chén uống canh rau, mấy ngày nay đều bị đói gầy đi một chút. Mấy hôm trước, bà còn thấy Tiểu Khê nhìn người bán kẹo đường đi ngang qua cổng lưu luyến không rời, nhưng lại nhịn không đòi ăn.

Con cái nhà người bình thường, làm nũng một chút còn có thể được ăn.

Chu Thục Vân đặt đũa xuống, hạ quyết tâm nói: “Ngày mai Đại Sơn đi cùng ta đến chợ quê, mua sắm đồ đạc, lại mua ba cân thịt và bảy khúc xương lớn về. Cả nhà chúng ta ngày mai ăn một bữa cơm khai hỏa. Ta biết, cuộc sống trong nhà đang eo hẹp, sau này tốt xấu đều hoàn toàn dựa vào chính chúng ta. Ngày mai mở rộng bụng ăn một bữa, qua hôm khác nhà ta liền phải bận rộn rồi.”

Giọng nói bà khẳng định, nói xong một mảnh tĩnh lặng, cả nhà đều đồng loạt nhìn về phía bà ngây người.

“Nương vừa rồi nói là… ăn thịt?”

Hạ Nghiêu Sơn không thể tin được, vội vàng bảo vợ nhéo mình. Tôn Nguyệt Hoa dùng sức nhéo một cái, cơn đau thấu tim truyền đến, Hạ Nghiêu Sơn lại bật cười.

“Nương nói, ba cân thịt, bảy khúc xương lớn,” Tôn Nguyệt Hoa cũng lòng đầy mừng rỡ, đó là thịt nha, nàng đã không nhớ rõ bao nhiêu năm không được ăn thịt thỏa thích. Ở nhà họ Hạ bên kia, một chút thịt vụn cũng là xa xỉ.

Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là dù có bình tĩnh, ý cười trong mắt rất lâu không tan. Lâm Du xoa đầu Tiểu Khê, hai tiểu ca nhi ghé dưới gầm bàn mừng thầm, “Ngày mai có thể ăn thịt ~”

Tiểu Khê dùng sức gật đầu, được Lâm Du ôm trên người, lén lút dùng đầu cọ cọ Lâm Du. Nghĩ đến được ăn thịt, cảm thấy canh rau trong chén cũng thơm, bưng lên uống hết một chén lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com