Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Bánh quả tử đường

Hôm nay là ngày chợ phiên của Hạnh Hoa Hương, hai bên đường phố san sát nối tiếp nhau. Phóng tầm mắt có thể nhìn thấy cuối ba con phố, hợp thành toàn bộ Hạnh Hoa Hương. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên xuyên qua đền thờ, đi về phía con phố trung tâm đông người nhất.

Chợ quê không thể so với trấn lớn phồn hoa, qua lại đều là nông hộ xung quanh, tự nhiên cũng không cần nộp thị kim cùng quá sở*, cái lợi là kiếm được bao nhiêu đều là của mình.

*Tiền chợ, tiền thuế

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên chen chúc trong dòng người. Hạ Nghiêu Xuyên thường xuyên quay đầu lại nhìn Lâm Du một cái, xác nhận tiểu ca nhi theo kịp.

Bên cạnh Lâm Du có một đại hán cao lớn vạm vỡ, hán tử kia đầy sức lực, dùng sức chen vào hàng, đẩy Lâm Du sang một bên, khiến y va vào người Hạ Nghiêu Xuyên.

Hạ Nghiêu Xuyên vội vàng kéo Lâm Du lại, vừa đi về phía trước vừa nói: “Hạnh Hoa Hương có nhiều thôn xung quanh, đây là chợ phiên náo nhiệt nhất. Chờ qua ngày mai, người sẽ ít đi. Nên là tranh thủ lúc người đông, đồ vật mới dễ bán.”

Lâm Du gật đầu, nắm lại tay Hạ Nghiêu Xuyên, nói: “Chúng ta tìm một chỗ đất trống bày hàng, đi tiếp nữa thì không phải là nơi bán đồ đan lát tre.”

Nơi bán nông cụ đều ở cuối phố, bọn họ đã đến trễ, vị trí tốt đều bị chiếm. Chỉ còn một khối đất trống vuông vắn nhỏ, rất chật chội, chỉ đủ cho hai người đứng.
Hạ Nghiêu Xuyên đặt mười cái sọt trước mặt, chuyển một tảng đá đến cho Lâm Du ngồi, sau đó có chút ngượng ngùng nói: “Ta cũng là lần đầu tiên đi bán, không biết giá thế nào. Ngươi cứ ngồi ở đây trước, ta đi hỏi thăm một chút.”

“Được, ta trông chừng cho ngươi.” Lâm Du cũng không nhàn rỗi, y lấy mấy món đồ chơi nhỏ đã đan ra.

Hôm qua y đan được hai mươi cái, đều dùng dây xâu liền lại. Y lại chặt một đoạn ống tre, nhờ Hạ Nghiêu Xuyên giúp đục thành lỗ, rồi xâu dây qua lỗ treo lên.
Đi trên đường lay động, lập tức thu hút sự chú ý của vài đứa trẻ. Lâm Du cũng là lần đầu tiên bán đồ, không rõ giá cả. Đồng thời cũng phát hiện, chợ quê không ai bán thứ này.

Y nhớ đến hôm qua Chu Thục Vân nói, ở trấn trên một cái phải mười văn. Chợ quê chắc chắn không thể bằng trấn lớn, đều là nông hộ túng quẫn, đắt quá cũng không ai mua. Lâm Du cân nhắc mãi, quyết định định giá năm văn tiền trước.

Trong đám đông, Hạ Nghiêu Xuyên giả vờ làm khách hàng, hỏi thăm giá cả của mấy nhà thợ đan sọt tre. Hắn phát hiện hai ngày nay giá sọt tre thấp, chỉ có thể bán mười tám văn, vì đang đúng dịp cày bừa vụ xuân, người đi chợ không nhiều lắm.

Hạ Nghiêu Xuyên cũng định giá xong, bán mười sáu văn một cái. Những cái hắn đan đều là sọt lớn, theo giá thông thường phải bán hai mươi văn một cái. Tay nghề của hắn không bằng thợ đan tre chuyên nghiệp, chỉ có thể bán rẻ hơn một chút.

Trở lại quầy hàng, hắn phát hiện tiểu ca nhi trên đất đang quay lưng lại, cầm một tấm bảng gỗ không biết đang làm gì.

Quầy đối diện là tiệm bán đồ gỗ, Lâm Du hỏi xin thợ mộc một khối ván gỗ bỏ đi, lại cầm một cục than củi viết chữ: Hàng tre trúc đồ chơi, năm văn một cái. Y còn chừa lại một hàng vị trí cho sọt tre của Hạ Nghiêu Xuyên.

Lâm Du đưa tấm bảng gỗ cho Hạ Nghiêu Xuyên: “Giá của chúng ta có lợi thế, như vậy cũng tiện cho người khác xem giá. Ta giúp ngươi viết giá lên, chúng ta có thể mở hàng.”

Hạ Nghiêu Xuyên nghiêm túc nhìn Lâm Du viết chữ, từng nét bút đều tinh tế đẹp đẽ, y cười gật đầu: “Được, vậy ngươi giúp ta viết.”

Mấy ngày nay sáng nào hắn cũng đi theo Lâm Du học chữ, nhưng vẫn chưa nhận biết được nhiều, chữ "giá" này hắn không biết viết. Vẫn là Lâm Du lợi hại, cái gì cũng biết.

Gần đến giờ Thìn, người càng ngày càng đông. Hai người họ ngồi trên tảng đá, nhìn dòng người qua lại. Những người đi ngang qua đều chỉ liếc nhìn một cái, sau đó vội vàng tránh đi.
Họ chọn vị trí hơi khuất, nhiều người đi thẳng qua, thậm chí còn chưa nhìn thấy. Ngồi được một nén nhang, một cái cũng chưa bán được.

Cứ chờ như vậy không phải là cách, Lâm Du bỗng nhiên đứng dậy cầm tấm bảng gỗ đối diện đám đông cất tiếng rao: “Mọi người đi ngang qua ghé xem, sọt tre đồ chơi bằng trúc đều bán rẻ, mua không lỗ mua không mắc lừa. Các bác các thím có mua sọt tre không, sọt tre nhà bọn ta to lại rẻ.”

Không xem TV uổng phí, lời rao của Lâm Du tuôn ra lưu loát, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này.

Hạ Nghiêu Xuyên thấy thế cũng phản ứng lại, cùng Lâm Du rao to. Hai người họ vừa kêu, quả nhiên thu hút được rất nhiều sự chú ý. Chủ yếu vẫn là hai chữ rẻ, người nhà quê một đồng tiền cũng phải nắm chặt trong tay, có thể tiết kiệm được một đồng là tốt nhất.

“Tiểu tử, sọt tre này bao nhiêu văn?” Một lão nông dựa lại gần, đứng trước quầy nhìn ngó, dường như đang do dự.

Hạ Nghiêu Xuyên biết cách làm ăn, nở một nụ cười trên mặt: “Lão nhân gia, sọt tre nhà chúng ta mười sáu văn một cái, ngài xem thử.”

Lão nông nhìn đông ngó tây, đặt cái này xuống lại cầm cái khác lên, dường như không hài lòng lắm, ông lắc đầu: “Làm không đẹp lắm, kiểu dáng hơi kém.”

Hạ Nghiêu Xuyên vội vàng nói: “Tuy nói nhìn không đẹp, nhưng to lại đựng được nhiều, các khe hở đan đều khít, chỗ gờ cũng mài giũa rồi, dùng nhất định thuận tay.”

Y nói xong, Lâm Du nhanh chóng bổ sung: “Gia gia ngài nghĩ xem, nhà cháu tuy kiểu dáng bình thường, nhưng nó rẻ mà, ngài tiết kiệm được hai văn tiền, là có thể ăn thêm một quả trứng gà rồi phải không?”

Nghe vậy, lão nông quả thực có chút động lòng. Trước khi đến đã xin bà lão mười tám văn, như vậy ông còn có thể giữ lại được hai văn. Cái sọt này tuy xấu xí, nhưng dùng thì vẫn như nhau.
Ông run rẩy móc tiền ra, nói: “Được, cho ta một cái.”

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên mừng rỡ cười, cuối cùng cũng mở hàng.

Vừa bán xong sọt, một đứa trẻ cách đó không xa thấy món đồ chơi lay động, làm nũng đòi mẹ mua. Nương nó không còn cách nào, không mua thì con trai không chịu đi, mà bà còn phải vội về nhà làm việc.

Sau khi hỏi giá, năm văn một cái. Người phụ nữ trực tiếp kéo đứa bé đi, đứa trẻ vừa khóc, liền bị ăn một cái tát. “Chơi cái gì mà chơi, hôm nay về mà còn chạy lung tung, coi chừng da ngươi!”

Lâm Du cười cười không để ý, cùng Hạ Nghiêu Xuyên tiếp tục rao hàng. Cuối cùng lác đác có mấy người đến mua sọt, ngay cả mấy món đồ chơi nhỏ của Lâm Du cũng bán được năm cái.

Nơi đây đều là những người vội vã đi chợ rồi về nhà, Lâm Du để Hạ Nghiêu Xuyên ở lại, mang đồ vật đi vào con hẻm nhỏ phía dưới phố. Nơi này đều là các hộ gia đình bản địa, giàu có hơn nông hộ một chút.

“Bán hàng tre trúc đồ chơi, chó con mèo con bọ ngựa con, năm văn tiền một cái……”

Trong ngõ nhỏ có mấy người phụ nữ và trẻ con ngồi, tạo thành một vòng thêu thùa nói chuyện phiếm, trẻ con thì chơi đùa bên cạnh. Món đồ chơi lay động trên tay Lâm Du thu hút trẻ con, chúng đều vây quanh Lâm Du xem, đòi cha mẹ mua cho một cái.

Người phụ nữ đang thêu thùa vẫy tay với Lâm Du: “Chọn cho ta một cái.” Nàng vốn cưng chiều con cái, chồng lại làm nghề bán thịt, không thiếu mấy đồng tiền.
Lâm Du cười cầm đồ vật đến: “Tỷ tỷ ngài cứ tùy ý chọn, đều là do tự ta đan.”

Người phụ nữ đã 36 tuổi, ngày thường đi ra ngoài đều bị người ta gọi một tiếng thím, bỗng nhiên được Lâm Du một tiếng "tỷ tỷ" gọi, lập tức cười tươi. Nhà nàng còn hai đứa nhỏ, thế là nàng móc ra mười lăm văn nói: “Tiểu ca nhi lấy thêm cho ta hai cái, trong nhà còn hai đứa nhóc, chỉ mua một cái về lại tranh giành nhau.”

Đi thêm mấy con ngõ nhỏ nữa, bán được tám cái. Mặc dù vẫn còn mấy cái chưa bán hết, nhưng Lâm Du đã nhìn ra giá cả ở đây. Ở quê vẫn có không ít trẻ con, thấy đồ chơi mới lạ đều thích.

Người lớn cũng không phải không yêu con, chỉ là vì quá đắt, tiếc tiền không mua. Lâm Du tính toán lần sau đan một ít đơn giản hơn, chỉ bán ba văn tiền.

Y và Hạ Nghiêu Xuyên ngồi đếm tiền, Lâm Du nói: “Vừa rồi đi dạo một vòng ở phố dưới, bán thêm được mười một cái, tổng cộng bán được mười sáu cái, tổng cộng 80 văn.”

“Sọt của ta chỉ còn một cái chưa bán, mười sáu văn một cái, chín cái là 144 văn.” Hạ Nghiêu Xuyên tính toán chậm, nhưng dù sao cũng tính ra được.

Hai người cộng lại, tổng cộng 224 văn. Lâm Du mở to mắt cười rạng rỡ: “Không ngờ có thể bán được nhiều như vậy, một ngày 200 văn, một tháng chẳng phải là sáu lạng bạc. Hạ Nghiêu Xuyên, chúng ta có thể kiếm tiền rồi!”

Hạ Nghiêu Xuyên buồn cười: “Đâu có tính như ngươi, làm mười cái sọt phải mất năm sáu ngày, cũng đâu phải ngày nào cũng là chợ phiên.”

Họ đều là dân chân đất, cày ruộng mới là nghề nghiệp chính. Khi bận rộn đều đi sớm về khuya, không có chút thời gian rảnh rỗi nào, có thể kiếm được hai trăm văn cũng là do họ bán rẻ.

“Ngươi nói đúng,” Lâm Du cười khúc khích, hôm nay kiếm được tiền nên vui đến choáng váng.

Hai người họ thu dọn đồ vật chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên phát hiện đối diện chéo có một quầy bán bánh quả tử chiên. Bánh quả tử rất nhỏ, một miếng là có thể nhét vừa miệng một lần. Do bên ngoài được bọc một lớp hạt mè và đường, nên ăn vào vừa ngọt vừa thơm.

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn Lâm Du một cái, vội vàng nói: “Ngươi chờ ta một chút.”

Hắn chạy về phía quầy bánh quả tử, lấy túi tiền ra hỏi: “Bánh quả tử bao nhiêu một cái?”

Ông chủ đang bận rộn thả bánh vào nồi chiên, vội nói: “Ba văn một cái, muốn mấy cái?”

Hạ Nghiêu Xuyên thầm đếm số người trong nhà, nói: “Cho ta bảy cái.”

Bánh quả tử không tính là rẻ, còn đắt hơn trứng gà. Nhưng người nhà quê không thường được ăn đường, một viên bánh quả tử cũng có thể nhớ mãi một năm. Lần cuối Hạ Nghiêu Xuyên ăn là sinh thần năm ngoái, Chu Thục Vân chịu tốn kém mua cho hắn một cái.

Ăn vào vừa giòn vừa thơm lại ngọt, còn ngon hơn cả thịt. Hôm nay bán được tiền, Hạ Nghiêu Xuyên vốn định mua cho Lâm Du ăn, nhưng người trong nhà cũng đã lâu không ăn, hắn dứt khoát mua hết cho cả nhà, dù sao một năm cũng chỉ ăn một hai lần.

“Nếm thử,” Hạ Nghiêu Xuyên dùng xiên tre xỏ một cái, đưa đến bên miệng Lâm Du.

Lâm Du nuốt vào một ngụm, vị ngọt giòn tan trong miệng, đôi mắt y sáng lấp lánh, vội vàng gật đầu cười: “Ngon lắm.”

Ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên cong cong, thấy Lâm Du thích ăn, lại xỏ một cái nữa cho Lâm Du: “Ăn từ từ thôi, còn nữa mà.”

Lâm Du ngẩn ngơ nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, đầu ngón tay hơi ửng hồng, tai y hơi nóng, nói: “Ta ăn hết thì ngươi không còn.”

“Ta không thích ăn cái này, ngươi ăn đi.” Nụ cười Hạ Nghiêu Xuyên không giảm.

Lâm Du nhận lấy xiên tre, bỗng nhiên cổ tay xoay chuyển nhét vào miệng Hạ Nghiêu Xuyên, thấy Hạ Nghiêu Xuyên khựng lại, y đắc ý cười ha hả: “Sau này kiếm được tiền, chúng ta lại đến mua.”

Hai người họ mang tiền và bánh quả tử về nhà, cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa ngồi dưới hành lang may đế giày, đây là công việc tốn công sức. Lúc rảnh rỗi làm hai cái, chờ đến lúc cần thì có mà dùng. Mẹ chồng nàng dâu vừa nói vừa bàn bạc.

Tiểu Khê một mình trong sân ném đá chơi đùa, đột nhiên thấy nhị ca và Du ca ca về, Tiểu Khê đứng lên chạy tới, được Hạ Nghiêu Xuyên bế lên nâng cao.

“Nương, chúng con về rồi.” Hạ Nghiêu Xuyên hô lớn một tiếng.

Chu Thục Vân ngẩng đầu nhìn: “Bán thế nào rồi?”

Hạ Nghiêu Xuyên không giấu Chu Thục Vân, kiếm được bao nhiêu tiền đều nói cho bà. Số tiền này là của riêng họ, Chu Thục Vân chưa bao giờ lấy tiền của con cái. Hạ Nghiêu Xuyên hiện tại kiếm không được nhiều, chờ sau này tích cóp đủ rồi, sẽ đưa cho mẹ một ít.

Tôn Nguyệt Hoa ngồi ngay bên cạnh, cũng nghe thấy Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du kiếm được bao nhiêu. Chồng nàng là Đại Sơn không có tài như nhị đệ, nhưng cũng có thể dựa vào đôi tay mà sống, Tôn Nguyệt Hoa không hề ghen tị.

Hạ Nghiêu Xuyên mua bánh quả tử về cho mỗi người một cái. Đừng nói mấy người họ, ngay cả Hạ Trường Đức cũng cười, khó khăn lắm mới ngồi xuống nói thêm mấy câu, trong sân tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
**
Hóng ngày đổi xưng hô🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com