🌟Đến nhà cữu cữu
Đường đến nhà mẹ đẻ của Chu Thục Vân phải băng qua ba ngọn núi, đi bộ cũng mất hai canh giờ. Ngoại trừ ngày lễ tết, ngày thường ít khi trở về.
Hơn nữa, ở nông thôn bọn họ không có cái lệ thường xuyên dắt díu cả nhà về nhà mẹ đẻ. Trong thôn luôn có những người rảnh rỗi, thích buông lời bàn tán sau lưng.
Chu Thục Vân không muốn bị người ta nói là về nhà xin xỏ tiền bạc. Mặt trong mặt ngoài, bà phải giữ thể diện, rượu thịt bánh kẹo chất đầy một giỏ, phải trở về một cách vẻ vang, để người khác biết cuộc sống của bà không hề túng thiếu.
Lâm Du nằm trong ổ chăn ấm áp, bị tiếng động ngoài cửa sổ đánh thức. Y mơ màng, hai mắt nhập nhèm ngáp một cái.
“Nên dậy rồi,” Hạ Nghiêu Xuyên đứng bên cửa sổ, khẽ gõ khung cửa. Vừa đủ để đánh thức người bên trong , lại không quá làm phiền.
Cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra, Lâm Du mắt còn mơ màng ngồi trên giường, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, tóc tùy ý buông xõa phía sau.
Y dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, khẽ lẩm bẩm: “Trời còn chưa sáng mà.”
Hạ Nghiêu Xuyên cười: “Không còn sớm nữa. Đi đường mất hai canh giờ, đến nhà cữu cữu cũng là giữa trưa. Nương nói nên đi sớm một chút để phụ giúp nấu cơm.”
Hai canh giờ… Bốn tiếng đồng hồ! Lâm Du ‘ầm’ một tiếng ngã phịch xuống giường, sự kinh ngạc khiến y tỉnh cả ngủ.
Y vội vàng bò dậy, gấp chăn chải đầu nhanh thoăn thoắt. Kỳ thực chỉ là dùng dây vải tùy tiện bó tóc lại, lỏng lẻo treo sau đầu.
Cũng may y lớn lên xinh đẹp, tùy ý chải chuốt cũng không thấy lôi thôi, trái lại khiến người khác nhìn thuận mắt.
Chu Thục Vân vỗ đùi cười nói: “Ôi chao, như vậy không được, mau vào chải lại cho chỉnh tề.”
Thăm người thân đối với người nhà quê là chuyện lớn, ra khỏi nhà phải ăn mặc trang điểm cho đàng hoàng, cũng coi như là sự tôn trọng đối với nhà thân thích.
Nhưng Lâm Du không học được cách chải tóc dài, cứ chải là lại bị rối, khiến y đau đến chảy nước mắt. Y cầm chiếc lược một cách khó xử.
Ngón tay Hạ Nghiêu Xuyên khẽ nhúc nhích, thăm dò hỏi: “Cần ta giúp ngươi không?”
Hắn đã sớm nhận ra Lâm Du không biết chải đầu. Hạ Nghiêu Xuyên tự động suy diễn tuổi thơ thê thảm của Lâm Du: không cha không mẹ từ nhỏ, lại bị thân thích ngược đãi, đến cả việc chải đầu cũng không biết, cực khổ kéo mình lớn lên.
Lâm Du đâu biết y đã trở thành “tiểu đáng thương chịu hết lạnh nhạt” trong mắt Hạ Nghiêu Xuyên. Y vội nhét chiếc lược vào tay Hạ Nghiêu Xuyên, gật đầu nói: “Vậy ngươi nhẹ tay chút... Ta sợ đau.”
Khóe miệng y hơi cong lên cười, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng Hạ Nghiêu Xuyên.
Hạ Nghiêu Xuyên cẩn thận nắm tóc Lâm Du, nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới. Mái tóc dài mềm mại vô cùng giống như thác nước, tuôn chảy qua kẽ ngón tay hắn.
Điều này bỗng khiến hắn nhớ tới chuyện người ta thường nói về khuê phòng chi lạc: đó là việc trượng phu chải đầu, vẽ mày cho thê tử. Bàn tay đang nắm lược của Hạ Nghiêu Xuyên bỗng siết chặt, nhịp tim hắn đập liên hồi, giấu sau lưng Lâm Du.
“Lâm Du, ta...”
Tim Hạ Nghiêu Xuyên đập như trống, hắn có chút ngây dại, những rung động trong lòng sắp trào ra.
Lâm Du xoay người lại, sợi tóc tuột khỏi đầu ngón tay hắn. Lâm Du nghi hoặc nhìn hắn, Hạ Nghiêu Xuyên đang nói chợt khựng lại, không biết phải mở lời thế nào.
Nếu Lâm Du từ chối, hoặc căn bản không có ý nghĩ nào khác thì sao? Hắn vẫn luôn nghĩ mình không phải là người lo trước lo sau, nhưng đối với Lâm Du, bỗng nhiên hắn lại sợ hãi mọi thứ.
Lâm Du mày mắt cong lên, cười ha hả. Trong mắt y đầy vẻ hài hước, nói: “Ngươi có phải là cũng không biết chải không? Ta biết mà, đàn ông thì ai cũng phải giữ thể diện, không biết chải đầu ta cũng không trách ngươi đâu.”
Hạ Nghiêu Xuyên cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, ấn Lâm Du ngồi xuống ghế: “Ngồi yên, đừng nhúc nhích.”
Hắn không biết lấy đâu ra một cây trâm gỗ, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của Lâm Du. Hôm nay chải chuốt chỉnh tề, cây trâm tôn lên vẻ tinh anh thủy linh của Lâm Du, ngay cả Chu Thục Vân thấy cũng khen một tiếng “tốt”.
Cả nhà vây quanh Lâm Du trò chuyện, Hạ Nghiêu Sơn lén lút chen đến bên cạnh Hạ Nghiêu Xuyên, vẻ mặt trêu ghẹo thì thầm: “Ta thấy rồi, ngươi một mình trốn trong phòng củi lén lút đẽo cây trâm, hóa ra là làm cho Du ca nhi.”
Hạ Nghiêu Xuyên không nói gì, ánh mắt vẫn dừng trên người tiểu ca nhi trong đám đông. Hắn dùng khuỷu tay thúc vào đại ca một cái: “Ngươi nhìn lầm rồi,” sau đó dừng một chút: “Không được nói ra.”
Hạ Nghiêu Sơn làm ra vẻ “ta hiểu” và cảm thán: “Đệ đệ lớn rồi không cần đại ca nữa.”
Mang theo rượu thịt bánh kẹo, cả nhà bước lên đường núi. Chu Thục Vân dùng chìa khóa khóa kỹ cửa, treo chìa khóa bên hông. Bà vẫn không yên tâm, tuy trong núi không ai đến, nhưng lại sợ những kẻ trộm vặt.
Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Nhà cữu cữu không phải có một con chó cái sao? Nếu nó đẻ con, con sẽ hỏi xin một con.”
Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi trên đường núi, không còn thấy hình dáng ngôi nhà nữa.
Chu Thục Vân gật đầu: “Đúng là nên ôm một con về, ngày thường còn có thể trông nhà.”
Đón ánh nắng ban mai trên núi, Lâm Du leo lên trèo xuống có chút thở dốc. Đi bộ bốn tiếng đồng hồ là một việc cần thể lực, giữa đường còn phải nghỉ ngơi.
Ngồi trên tảng đá, Hạ Nghiêu Xuyên hái một ít quả mâm xôi trong rừng, rửa sạch bằng nước suối. Mỗi người ăn vài quả, vị chua chua ngọt ngọt.
Lâm Du và Tôn Nguyệt Hoa tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường hoa dại nở rộ, hai người họ bện thành vòng hoa đội lên đầu. Ngay cả Chu Thục Vân và Tiểu Khê cũng có một vòng hoa. Bốn người vui vẻ đi trong núi.
Ba nam nhân nhà họ Hạ đi phía sau xách đồ đạc, không cảm thấy mệt mỏi.
Nhà mẹ đẻ của Chu Thục Vân ở thôn Phong Lâm, là thôn gần huyện Vân Khê nhất. Còn thôn Bạch Vân sở dĩ xa cách là vì họ không có xe la, và nguyên nhân thứ hai là vì triều đình chưa tu sửa đường xá.
Bất quá lần trước Hạ Nghiêu Xuyên nghe nói khi làm công ở quê, triều đình dự định tu sửa con đường vào mùa hè năm nay. Con đường lớn sẽ đi ngang qua gần thôn.
Như vậy có thể rút ngắn khoảng cách đi lên trấn. Đoạn đường hai canh giờ, có lẽ đi trên đường lớn ngồi xe la chỉ mất một canh giờ là đến.
Vượt qua vài ngọn núi, hình dáng thôn Phong Lâm hiện ra trước mắt. Chu Thục Vân liếc mắt một cái đã thấy nhà mẹ đẻ, bà không khỏi kích động, nói: “Phía trước xuống sườn núi là được rồi. Các con xem đó có phải là ngoại tổ mẫu, còn có Linh ca nhi và Nguyệt tỷ nhi không?”
Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa nhón chân nhìn, cũng hưng phấn gật đầu: “Đúng là họ! Con còn thấy nhị cữu và nhị cữu mẫu.”
Chưa đến giờ ăn cơm, nhà họ Chu còn chưa nổi khói bếp, mọi người đều đang bận rộn việc riêng.
Trần Thu Cúc đang thêu thùa may vá. Bà lão dùng kim thêu khẽ gãi mái tóc bạc trắng trên đầu, nói: “Hôm nay mắt trái ta cứ giật không ngừng, chẳng lẽ có chuyện tốt sắp xảy ra?”
Lý Tố Liên không nhịn được trêu ghẹo mẹ chồng, nói: “Việc hôn nhân của cháu trai lớn đã định rồi, đó chẳng phải là chuyện tốt đến gần sao?”
Trần Thu Cúc nghĩ cũng phải. Bà tổng cộng sinh ba người con. Con gái út đã gả đi, con trai cả cưới Mai ca nhi, sinh cho nhà họ Chu một cháu đích tôn, gần đây vừa mới định xong chuyện cưới gả.
Con trai thứ tuy thân thể có chút tàn tật, nhưng cũng cưới được Lý Tố Liên hiền huệ như vậy. Sinh được một ca nhi và một cô nương. Nhà bọn họ tam đại đồng đường, cuộc sống không có gì phải phàn nàn.
Hiện tại điều duy nhất khiến bà và bạn già nhớ thương chính là cô con gái út ở nhà họ Hạ xa xôi. Nhà họ Hạ cũng không phải hạng dễ đối phó, không biết Thục Vân và mấy đứa cháu ngoại sống thế nào.
Tay Trần Thu Cúc khựng lại, bà nghiêng tai lắng nghe: “Tố Liên à, con mau nghe xem, sao ta nghe thấy tiếng Thục Vân và Đại Sơn, Đại Xuyên vậy?”
“Nương chắc là quá mừng rỡ rồi, nghe nhầm thôi. Cô út và dượng rể bọn họ ở cách đây mười mấy dặm lận.”
Nhưng ngay sau đó, cả hai nhìn thấy bảy người đang đi về phía này. Hóa ra là cả nhà họ trở về!
Trần Thu Cúc lập tức nước mắt lưng tròng, buông giỏ, vội vàng đi tới. Bà tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn tốt, ôm lấy Chu Thục Vân vừa khóc vừa cười: “Con nha đầu này, ta mới vừa nói chuyện về con với nhị tẩu của con đây.”
Lý Tố Liên cũng không ngờ, nàng đi theo cười rạng rỡ, nhanh chóng tiếp đón mọi người vào nhà: “Dượng rể cũng tới, Đại Sơn, Đại Xuyên mau vào ngồi.”
Nàng lại gọi vọng ra sân sau: “Thế Thụy, cô út về rồi!”
Từ sân sau vội vàng bước ra một người, thân hình có chút khập khiễng, chính là nhị cữu Chu Thế Thụy.
Chu Thế Thụy lâu ngày không gặp muội muội, mừng rỡ đến nỗi ngây người tại chỗ, bị vợ đánh một cái: “Còn không mau đi dọn ghế châm trà.”
Trong sân, Chu Linh Trạch và Chu Nguyệt đang chơi đùa cũng chạy tới, ôm lấy Chu Thục Vân gọi người: “Cô cô về rồi.”
“Đây là Linh ca nhi à, sao mới mấy tháng không gặp đã lớn cao thế. Nguyệt tỷ nhi cũng vậy, thoắt cái đã xinh đẹp hẳn lên.”
“Thôi đừng khen hai đứa nó, ngày nào cũng khiến người ta lo lắng. Chỉ gọi cô cô thôi sao? Dượng, biểu ca, biểu tẩu đều không gọi à? Cả Khê Khê biểu đệ nữa.”
Hai đứa trẻ lúc này mới lần lượt gọi từng người.
Trần Thu Cúc lau nước mắt, lúc này mới thấy chiếc giỏ phía sau Chu Thục Vân: “Về nhà thì về nhà thôi, mang nhiều đồ thế làm gì.”
“Đây đều là lòng hiếu thảo của con cái.”
Trần Thu Cúc miệng trách cứ, nhưng trong lòng lại vui mừng. Vừa nhìn thấy trong giỏ toàn là rượu thịt bánh kẹo, liền biết cuộc sống của con gái hiện tại không tồi.
Hai mẹ con ngồi bên nhau trò chuyện hồi lâu, Trần Thu Cúc lúc này mới biết. Mấy tháng không gặp, nhà con gái đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bị hai vợ chồng thông gia già bắt nạt đến phải chia nhà.
Nghe nói chuyện của Lâm Du, Trần Thu Cúc không khỏi chua xót. Lúc trước thấy tế tử hiền lành hiếu thuận mới gả con gái qua, ai ngờ lại là một kẻ ngu hiếu.
Lâm Du đi theo phía sau, nắm vạt áo có chút lúng túng. Nhưng y vốn lanh lợi, gặp ai cũng gọi, lại nói lời ngọt ngào và hay cười, không lâu sau đã dỗ cho cả nhà Trần Thu Cúc cười không ngớt.
“Du ca nhi vừa vào cửa, ta đã thấy khác biệt, trông tuấn tú lại ngoan ngoãn. Nếu Linh ca nhi nhà ta được một nửa phần lanh lợi của Du ca nhi, ta cũng yên tâm rồi.”
Lâm Du ngồi bên cạnh Trần Thu Cúc, được lão thái thái nắm tay. Y cười nói: “Linh ca nhi và Nguyệt Nguyệt cũng ngoan ngoãn, vừa rồi vào cửa còn giúp ta xách đồ, vừa nhìn đã biết là do ngoại tổ mẫu và cữu phụ cữu mẫu dạy dỗ tốt.”
Trần Thu Cúc cười ngửa ra sau: “Con nhìn xem, đứa nhỏ này biết nói chuyện đến thế.”
Hạ Nghiêu Xuyên đứng một bên, ánh mắt luôn dừng trên người Lâm Du. Lâm Du cười, hắn cũng cười. Đến nỗi Hạ Nghiêu Sơn gọi hắn phụ giúp, hắn cũng không nghe thấy.
Chu Thục Vân nói: “Đúng rồi, sao không thấy cha đâu? Cả đại ca, đại tẩu và Xương Ngạn nữa.”
“Bọn họ đang trên núi đốn củi, chắc sắp về rồi.” Trần Thu Cúc quay đầu nói với Chu Thế Thụy: “Đi gọi cha con về, hôm nay ăn cơm sớm một chút.”
Hiếm khi cả nhà tụ họp bên nhau, thật là náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Trần Thu Cúc dẫn theo con dâu, con gái và cháu dâu cùng bận rộn trong bếp. Thái thịt, xắt rau, nhóm lửa nấu cơm, bận rộn không ngừng.
Nhưng bận rộn như vậy là niềm vui, hài tử đều ở đây, Trần Thu Cúc chợt cảm thấy mình trẻ lại mười tuổi.
Hai huynh đệ Hạ Nghiêu Sơn đi theo ngoại tổ và cữu cữu sang nhà hàng xóm mượn bàn ghế, bày ra ba bàn trong sân. Nam nhân một bàn, phụ nữ và ca nhi một bàn, trẻ con ngồi riêng một bàn vuông nhỏ.
Chưa đến lúc ăn cơm, hai huynh đệ đã bị các cữu cữu lôi kéo uống rượu kéo búa bao. Cơm còn chưa ăn, rượu đã uống lưng chừng bụng.
Lâm Du tự giác tìm việc làm, vào bếp giúp bưng mâm bê thức ăn, mỗi bàn đặt một mâm. Ba đứa trẻ con cũng đi theo sau Lâm Du như cái đuôi nhỏ, giúp bày đũa và chén rượu.
Bữa cơm này ăn từ trưa đến chiều, tiếng cười trong sân nhà họ Chu vẫn không ngớt, khiến hàng xóm xung quanh không khỏi ghen tị.
Đêm đó cả nhà đều ngủ lại nhà họ Chu. Lần này trở về ngoài việc thăm hỏi, hỏi thăm chuyện hôn nhân của Xương Ngạn, còn là để phụ giúp công việc đồng áng.
Đừng nhìn nhà họ Chu đông người, nhưng nam nhân lại thưa thớt. Chu Thế Thụy lúc nhỏ ngã từ vách núi xuống làm bị thương chân, đến nay không thể làm việc nặng.
Sáu mẫu đất đối với họ có chút quá sức. Vì thế, sau một đêm ngủ ngon lành, ngày hôm sau vừa mở mắt, cả nhà cùng nhau ra đồng cấy mạ. Vẫn còn hai mẫu ruộng khô, đều cần trồng cao lương và ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com