🌟Đốn củi
Hạt giống anh đào Lâm Du gieo đã nảy mầm.
Số hạt anh đào ăn thừa được y tích cóp lại, y dùng búa gõ vỡ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, để lộ ra hạt giống trắng nõn. Tám hạt đựng trong ống trúc, dùng vải bông ướt bao lại, để hạt giống có thể hấp thu nước nảy mầm. Lâm Du tổng cộng đựng ba ống trúc, cuối cùng chỉ sống được ba hạt.
Hạt giống nảy mầm bọc một tầng vỏ màu nâu, mầm non trắng nõn đã phá vỡ. Lâm Du từ phòng tạp vật lục ra mấy cái vại sành, đổ đầy đất vào vại, rồi cẩn thận vùi hạt giống xuống. Phải chờ thêm hai tháng nữa, hạt giống mới thành cây con, thời gian cây con lớn lên thành đại thụ nở hoa kết quả lại cần thêm nhiều năm.
Lâm Du phủi đất trên tay, cây lớn lên chậm cũng có cách, y có thể dùng cành cây nhà khác để chiết cành. Quả thật mấy cây đào đằng sau sườn núi kia lớn lên rất sum suê, không đầy hai ba năm là có thể kết quả.
Lâm Du xem qua một lượt cây ăn quả, rồi quay lại sân rửa tay. Lại nhớ tới chuyện quét dọn phân gà, y cầm chổi đi vào. Cục cục cục gọi vài tiếng, bầy gà liền lũ lượt chạy tới, tưởng rằng Lâm Du thả cơm.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, Lâm Du cảm thấy buồn cười, cười xong lại dỗ gà đi. Quay người lại, Khê ca nhi bưng chậu cơm bước vào, thằng nhóc học Lâm Du gọi “cục cục”, lần này bầy gà đã khôn hơn, trốn ở chỗ râm mát không nhúc nhích.
“Du ca ca, huynh xem đàn gà này đần quá, cơm cũng không ăn.” Khê ca nhi nghiêng đầu khó hiểu, không nghĩ ra nguyên nhân. Mấy lần trước cho gà ăn, bầy gà đều xông mạnh tới, nhóc còn sợ hãi mà lùi lại.
Mắt Lâm Du đảo một vòng, không thừa nhận là mình đã quấy rối. Y nói: “Ngươi đặt chậu cơm xuống, chúng nó đói tự nhiên sẽ đến.”
Đúng lúc này mấy tiểu ca nhi trong thôn kết bạn đến tìm Khê ca nhi chơi, Khê ca nhi cũng không nghĩ nhiều, đặt chậu cơm xuống nói với nương một tiếng, muốn cùng bọn Tuyết ca nhi cùng đi.
Chu Thục Vân vội vàng vẫy tay, “Vội cái gì, nương cho con hai đồng tiền. Chơi thì cũng phải nhớ rõ giờ giấc, không được đi bờ sông, cũng không được đi vào trong núi. Buổi trưa trời nắng to, nhớ về nhà ăn cơm trước.”
Bà dặn dò lải nhải, Khê ca nhi là đứa bé nghe lời, nhưng bà vẫn không yên tâm. Lại từ túi tiền lấy ra hai đồng tiền, nhà người bán hàng rong họ Triệu có bán kẹo gõ, hai đồng tiền một miếng lớn, Khê ca nhi mua một miếng cũng đủ mấy đứa trẻ chia nhau.
Ở nông thôn chân lấm tay bùn kiếm tiền không dễ dàng, một đồng tiền cũng phải nắm trong tay tính toán chi li, bởi vậy không mấy nhà bằng lòng lấy tiền cho con mua kẹo. Chu Thục Vân không nghĩ vậy, Tiểu Khê cũng là đứa trẻ lớn rồi, đi ra ngoài thấy người khác ăn mà mình lại không có, bà nghĩ đến liền đau lòng.
Hơn nữa, ngay cả Đại Sơn Đại Xuyên hai đứa nghịch ngợm, hồi nhỏ đi ra ngoài chơi, bà cũng cho tiền, tuyệt đối không có chuyện bên trọng bên khinh.
Nói một câu thực tế, hài tử trong tay có đồ ăn, đi ra ngoài cũng có thể lấy lòng những hài tử khác, tóm lại không đến mức bị bắt nạt.
Lâm Du xẻng phân gà vào hố phân, đậy tấm ván gỗ trên hố phân lại. Mùa hè mùi phân gà quá nồng, có khi còn lan ra ngoài sân, người ngửi nhiều dễ sinh bệnh. Chỗ nào cái xẻng không xúc sạch sẽ, y cũng dùng đất phủ lên, hoặc là chôn chút bột ngải cứu.
Y từ chuồng gà đi ra, thấy Khê ca nhi vô cùng vui vẻ chạy ra ngoài.
Khê ca nhi không phải là đứa chỉ lo chơi bời, mỗi ngày đều giúp làm xong việc nhà mới đi ra ngoài.
“Nương, Khê ca nhi qua sinh nhật rồi, cũng là đứa trẻ bảy tuổi. Thằng bé ngày thường giúp việc nhà, cũng giúp con và Đại Xuyên chăm gà, con muốn trả tiền công cho thằng bé.” Lâm Du ngồi bên cạnh Chu Thục Vân, thăm dò hỏi bà.
Tiểu ca nhi ở quê tới tuổi, không thể giống nam nhi đi học đọc sách, nhiều lắm là ở nhà học nữ công may vá. Vấn đề đọc sách Lâm Du có thể giải quyết, chính y có thể dạy Khê ca nhi biết chữ tính sổ, việc may vá thì có Chu Thục Vân dạy, những ngày còn lại chính là ra ngoài chơi.
Chu Thục Vân cúi đầu cắn đứt đầu sợi chỉ, nói: “Tiểu oa nhi cầm nhiều tiền như vậy trong tay không yên ổn, ta lâu lâu cho nó tiền đồng, đi ra ngoài chơi là đủ rồi.”
Bà trước đây từng thấy đứa trẻ mang tiền trong người, ra cửa đã bị người khác cướp mất, Khê ca nhi nhỏ bé lại không đánh lại, Chu Thục Vân chủ yếu là không yên tâm.
Lâm Du cười nói: “Cũng không cho nhiều lắm, thằng nhóc cho gà ăn một ngày thì cho một đồng, quét dọn sân, giúp nấu cơm cũng cho một đồng, để thằng bé biết đạo lý kiếm tiền. Chẳng phải con có dạy thằng bé tính sổ sao? Dùng tiền của mình để luyện tập, từ nhỏ dưỡng thành thói quen, về sau đối với tiền bạc lớn cũng không qua loa.”
Y nói đạo lý rõ ràng, Chu Thục Vân nghe xong, liền cảm thấy có lý. Đối với người nhà quê mà nói, phu lang biết chữ biết tính sổ, đến nhà ai cũng là thỏi vàng. Bà lại dạy nấu cơm kim chỉ nữa, coi như là lên được phòng khách hạ được phòng bếp, về sau bà cũng không cần quá lo lắng.
Bà kéo tay Du ca nhi cười nói: “Cứ làm theo lời ngươi nói, ta không cấm nó chơi, nhưng cũng không thể để nó sinh hư. Chỉ 5 năm nữa thôi, cũng là đến tuổi nên chọn nhà chồng rồi.”
Muốn nói đến những chuyện phải lo lắng, quả thật là từng chuyện từng chuyện lo không xuể, đều là chuyện con cái. Chu Thục Vân cau mày, nhớ tới Đại Sơn cùng Nguyệt Hoa đến giờ còn chưa có hài tử. Trước kia chưa phân gia cuộc sống quá gian nan, khiến bụng Nguyệt Hoa bị khổ.
Bà tuy không nói trước mặt con dâu, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, mỗi đêm nằm trên giường cũng lặp đi lặp lại chuyện này với Hạ Trường Đức: “Cha nó, ta nghĩ rồi. Ngày mai chúng ta mang theo táo đỏ đậu phộng, đi thăm Đại Sơn và Nguyệt Hao, lại cắt thêm một cân thịt đi.”
Tiếng ngáy của Hạ Trường Đức ngừng lại, ông lơ mơ ừm ừm hai tiếng, lại mở mắt ra nói: “Một cân thịt không được, người tu sửa đường nhiều, nấu rồi mọi người đều thèm, bọn họ cũng không thể không mời, mua chút thịt khô cất đi tự ăn là được.”
Hạ Trường Đức hiếm khi đưa ra một ý kiến hay, Chu Thục Vân yên tâm gật đầu, mới nằm xuống ngủ. Khê ca nhi mơ mơ màng màng nghe thấy, cũng la hét đòi đi thăm đại ca đại tẩu, Chu Thục Vân bị làm ầm ĩ không còn cách nào, chỉ có thể dẫn nhóc cùng đi.
Ngày thứ hai trời chưa sáng, hai người bọn họ đã gọi xe bò đi. Chuyện mua thịt không giấu Đại Xuyên, Lâm Du còn cầm mười quả trứng gà, đựng vào giỏ để Chu Thục Vân mang đi, y cùng Hạ Nghiêu Xuyên đứng ở cửa nhìn theo.
Lâm Du ngáp dụi mắt, giọng mềm mại nói: “Ta nhớ đại tẩu.”
Hạ Nghiêu Xuyên kéo y trở lại phòng: “Nhanh thôi, năm nay triều đình trưng thu người sửa đường nhiều, nghe nói đường ở thôn Tiểu Vương hai tháng liền sửa xong, đại ca đại tẩu bọn họ chậm nhất là một tháng cũng có thể trở về.”
Hôm nay không có việc gì, trời còn sớm. Hai người bọn họ nằm trên giường, mặt đối mặt trò chuyện, ôm nhau ngủ nướng.
Chu Thục Vân cùng Hạ Trường Đức đi thăm Hạ Nghiêu Sơn, đi như vậy phải mất hai ba ngày. Bởi vì gần thôn Phong Lâm, hai người bọn họ ban đêm liền về nhà mẹ đẻ ngủ, tiện thể thăm cháu dâu mới cưới.
Mặt trời dần dần dâng lên, hôm nay hai người bọn họ phải lên núi nhặt củi.
Lâm Du nhóm một bếp lửa, trong nồi nấu nửa nồi nước ấm. Y múc nước ấm ra rửa mặt đánh răng, rồi mỗi người uống một chén. Sau đó đem lồng hấp bỏ vào, lấy ba cái màn thầu hấp nóng.
Lại mở hũ dưa muối ra, gắp hai củ cải muối, cắt thành miếng nhỏ kẹp vào màn thầu. Lần trước ướp trứng gà muối rất thành công, cắt ra nhìn thấy màu vàng ươm chảy dầu, ngay cả mặt dao cũng dính dầu vàng óng ánh. Lâm Du không muốn lãng phí, dùng màn thầu lau sạch mặt dao.
Màn thầu ở nông thôn hấp đều rất lớn, Lâm Du ăn một cái liền no, lại uống chén nước ấm cho xuôi. Hạ Nghiêu Xuyên sức ăn lớn, ăn xong hai cái lại ăn thêm một quả trứng gà, mới cảm thấy bụng vững vàng.
Hạ Nghiêu Xuyên đem chén đũa thu vào nhà bếp, nói: “Chén đũa cứ để đó, về ta rửa.”
Đừng nói là trong thôn, ngay cả trên trấn, cũng không mấy nam nhân ở nhà làm mấy việc rửa chén này. Hạ Nghiêu Xuyên cùng người khác không giống nhau, rửa chén giặt giũ, hắn đều nhúng tay vào làm. Lúc Lâm Du bận cho gà ăn, những việc này đều là hắn làm.
Vừa rồi thái dưa muối, tay Lâm Du bị cắt rách, máu chảy không ngừng. Khó khăn lắm mới cầm được máu, Hạ Nghiêu Xuyên xem nhíu mày, nói gì cũng không cho y rửa chén.
Vết thương được băng bó bằng vải, Lâm Du lại đi lấy giỏ. Chỉ là một vết thương nhỏ, mấy ngày là có thể lành, dù sao cũng không thể thật sự không làm việc gì. Hơn nữa việc nặng đã có Hạ Nghiêu Xuyên, y chỉ cần làm một ít việc nhẹ nhàng.
Trong nhà không có ai , hiếm khi vắng vẻ như vậy. Hai người bọn họ trước khi ra cửa khóa cửa phòng ngủ lại, rồi khóa cổng viện, để Vượng Tài ở nhà giữ nhà, mới yên tâm hướng lên núi đi.
Buổi sáng không phải lúc trời nóng nhất, trong núi còn một tầng sương sớm, ống quần hai người bọn họ rất nhanh bị ướt sũng. Vòng qua một sườn núi, phía trước là một khoảng đất trống lớn, cỏ dại bên trong cao đến đùi.
Lâm Du xách cái giỏ nhỏ, vỗ vỗ Hạ Nghiêu Xuyên bảo hắn xem: “Phía trước có rất nhiều cây kim ngân, ta muốn hái một ít về, phơi khô ngâm nước uống.”
Người nhà quê mua không nổi trà ngon, kim ngân miễn phí trong núi liền trở thành món đồ quý giá, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, mấy con bướm bay lượn. Hạ Nghiêu Xuyên đặt rìu và cưa xuống, cũng nói: “Cùng nhau hái chút, trong núi ánh nắng không lọt vào, không cần vội vã về.”
Từng chùm hoa kết thành bụi lớn trên cành lá, hái rất tiện. Cầm một cành đặt lên mũi ngửi, hương hoa ngào ngạt. Hai người bọn họ không nương tay, hái hết cả cây kim ngân, màu xanh nhạt xen lẫn một chút trắng, chất đầy cả giỏ.
Mang về rửa sạch đặt dưới ánh nắng phơi khô, lúc uống ngâm vài đóa, cả ly đều có múi thơm. Cô nương ca nhi trong thôn không thích uống trà sơn dã, chỉ thích loại mùi hoa này. Lâm Du chia ra hơn một nửa, tính mang về tặng cho Quân ca nhi.
Hái hoa không tính là làm việc, là chuyện nhàn nhã lại vui vẻ. Hai người bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong núi, đến phiến rừng củi nhà mình, Hạ Nghiêu Xuyên bỏ rìu và cưa xuống, chọn hai cây khô mà chặt.
Trong núi có một số cây bị sâu đục, nhìn qua còn nguyên vẹn, nhưng kỳ thật đã khô héo. Loại cây này bên trong rỗng ruột, chém xuống rất nhanh, vác trên người rất nhẹ, mang về nhóm lửa lại càng tiện, chỉ cần phơi hai ngày, ném vào bếp là lửa lớn bùng lên.
Hạ Nghiêu Xuyên vài nhát rìu đã chặt xong, lúc sắp đứt hắn nhẹ nhàng đẩy, cây đổ nghiêng về một bên. Cây bị chặt không thể vác thẳng về, phải dùng cưa chia thành mấy đoạn, trên cây rơi xuống một đống quả phỉ cùng cành cây.
Lâm Du nhặt vui vẻ vô cùng, giỏ chớp mắt đã đầy. Y lại nhặt hai quả phỉ trên mặt đất, loại quả phỉ này là loại đắng, không thể ăn chỉ có thể chơi, Lâm Du nghịch ngợm ném về phía Hạ Nghiêu Xuyên.
Quả phỉ không nặng không nhẹ nện vào lưng Hạ Nghiêu Xuyên, hắn quay đầu lại cười nói: “Em dám ném ta!”
Hắn cũng không chịu yếu thế, nhặt quả phỉ ném về phía Lâm Du. Đây đều là quả rụng từ năm trước, bên trong hạt đã bị sóc gặm hết, nện trên người một chút cũng không đau, Lâm Du cười tránh né. Hai người bọn họ mỗi người nhặt một nắm, chơi đùa vui vẻ vô cùng.
Tiếng cười trong trẻo của Lâm Du vang vọng trong núi, Hạ Nghiêu Xuyên cũng vui, ngay cả việc chặt cây cũng quên mất, đuổi theo Lâm Du liên tục trêu chọc. Nơi hai người đi qua đều là vỏ quả phỉ, trên cây thỉnh thoảng nhảy qua một con sóc, bị hai người bọn họ kinh hãi, rồi chớp mắt ẩn mình vào rừng rậm.
Trong núi gió nhẹ thổi khắp nơi, ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu rọi trên mặt đất, ngẩng đầu lên là bầu trời trong vắt cùng mây trắng lững lờ trôi. Ngày dần lên cao, hai người chơi đùa đủ rồi, vác củi chậm rãi xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com