Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Đón Tết Đoan Ngọ

Sáng sớm ,trong núi tí tách tí tách đổ một trận mưa nhỏ. Sau khi ăn cơm xong, mưa dần trở nên lớn hơn, từng chuỗi nối nhau rơi từ mái hiên xuống sân.
Mặt đất ẩm ướt, hôm nay không thích hợp xây chuồng.

Gió mang theo mưa, nước bị thổi cả vào dưới hành lang. Lâm Du định lấy áo tơi nón cói mang vào, chuồng gà phía hậu viện vây không kín, dễ bị mưa xối. Y sợ gà sinh bệnh, đặc biệt là gà rừng mới bắt về, thật vất vả mới bắt được.

Hạ Nghiêu Xuyên nhận lấy áo tơi, mặc vào người.

“Em nghỉ ngơi đi, mưa hơi lớn, chuồng gà ở hậu viện để ta đi làm cho,” Giọng nói biến mất trong tiếng mưa rơi. Hạ Nghiêu Xuyên lao ra ngoài, tay áo đã ướt đẫm một nửa.

Trong núi được gột rửa sạch sẽ tinh tươm. Bên cạnh, cây đa lớn tí tách rơi xuống những hạt nước, đậu trên đường sỏi trong sân, rồi thấm vào đất.

Chu Thục Vân từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Bà tránh dưới mái hiên, cởi áo tơi nón cói trên người ra, nước xoạt xoạt rơi xuống đất. Ống quần và giày của Chu Thục Vân đều ướt, mặc trên người lạnh băng.

“Trận mưa này qua đi, sau này hẳn sẽ nóng hẳn lên,” bà vốc nước ở bên cạnh ao rửa chân, cũng không thấy lạnh, chỉ muốn trên người sạch sẽ.

Cái ao là do Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên rảnh rỗi đào. Lần trước lát sân còn thừa lại một ít đá cuội, hai người họ ngại lên núi múc nước phiền phức, dứt khoát đào một cái ao trong sân, dẫn nước suối trên núi vào làm nước chảy.

Nói về thời tiết, thời tiết nơi họ ở chính là như vậy. Chu Thục Vân sống ở Bạch Vân thôn vài chục năm, chỉ cần một cơn gió thổi qua liền biết ngày mai sẽ mưa kiểu gì.

Lâm Du không cho bà dùng nước lạnh, “ Nương ,ta đun một nồi nước ấm cho người ngâm chân.”

Y cầm một đôi giày rơm tới cho Chu Thục Vân, bình thường Lâm Du dùng nó đi dép lê.

Hạ Nghiêu Xuyên cũng từ hậu viện trở về, Lâm Du cũng lấy cho hắn một đôi.

Hạ Nghiêu Xuyên xem một cái, hỏi: “Cha đâu, vẫn chưa về ạ?”

“Ngoài ruộng có một đoạn mương bị đổ, cha ngươi sợ nước mưa quá nhiều, làm hỏng mạ, vẫn còn ở ngoài ruộng khơi thông mương.”

Nói xong, bà lại nghĩ tới nên làm cơm trưa, vỗ vỗ chân hối hận vì cởi áo tơi, nói: “Đại Xuyên, ngươi đội nón cói vào, đi vườn rau hái một ít , rau hái hôm qua đã ăn hết rồi.”

Dặn dò xong, Chu Thục Vân vào bếp ngồi sau bệ bếp sưởi ấm, khí lạnh trên người mới xua tan được một ít. Lâm Du liền nấu canh gừng trong nồi nước, có thể đuổi hàn phòng bệnh.

Lâm Du tự mình uống thử một ngụm. Y nghẹn phồng hai má, đột nhiên phun ra một cái.

Cay quá! Y cho quá nhiều gừng. Gừng già nhà nông là cay nhất, mùi vị đất cũng nặng.

Lâm Du muốn cứu vãn, nhớ tới lần trước tổ ong mật còn thừa không ít, y lại vắt một muỗng mật ong đổ vào.

Lúc xoay người, cánh tay lại không cẩn thận đánh nghiêng hũ muối, hơn nửa hũ muối đều đổ vào trong nồi, nhanh chóng hòa tan thành vô hình.

Lâm Du mở to hai mắt, luống cuống tay chân muốn vớt lên, cuối cùng không làm nên chuyện gì, y đối diện với nồi canh thật lâu không nói gì.

Lâm Du lặng lẽ múc một chén, bưng cho Hạ Nghiêu Xuyên uống.

Hạ Nghiêu Xuyên ngâm chân nước ấm xong, ngồi trong phòng ngủ ôn tập mười chữ học buổi sáng. Lâm Du dạy đơn giản, trước hết là từ Bách Gia Tính. Hạ Nghiêu Xuyên đã học được cách viết tên mình, ngay cả tên người trong thôn cũng biết được một nửa.

Như vậy là đủ rồi. Hắn dùng giấy tự chế của Lâm Du và bút than bôi bôi vẽ vẽ. Vừa vẽ, nét bút phác họa ra một người nhỏ, người nhỏ mở rộng hai tay với khuôn mặt đáng yêu, là hình ảnh một người đang chạy tới.

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn kiệt tác của mình, đắc ý cười.

Lâm Du bỗng nhiên đẩy cửa ra, Hạ Nghiêu Xuyên lập tức giấu  đi, ngồi lên che ở dưới mông.

Lâm Du mỉm cười nhợt nhạt: “Đại Xuyên, đến giờ uống thuốc rồi.”

Không biết vì sao, sau lưng Hạ Nghiêu Xuyên lạnh toát.

Hắn nhận lấy chén, phát hiện Lâm Du đưa chén xong liền muốn chạy, Hạ Nghiêu Xuyên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn nắm chặt tay Lâm Du, kéo người về ôm lên đùi.

Hạ Nghiêu Xuyên hỏi: “Em chạy cái gì?”

Lâm Du ngồi trên đùi Hạ Nghiêu Xuyên, vẻ mặt viết đầy chữ chột dạ. Hạ Nghiêu Xuyên dùng cánh tay siết eo y, Lâm Du bị ôm chặt.

“Ta dạy cho huynh chữ, học thế nào rồi, ta muốn kiểm tra,” Lâm Du chợt nảy ra ý ngược gió phiên bàn.

Quả nhiên sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên tái đi, lắp bắp không chịu lấy vở ra, còn cố tình lái sang chuyện khác.

“Oa, phu lang ta nấu canh gừng cho ta, để ta nếm thử nào.” Hạ Nghiêu Xuyên vươn tay đi lấy.

Lâm Du nhìn tay Hạ Nghiêu Xuyên, như một bộ phim đang phát chậm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, y đột nhiên vỗ một cái xuống bàn, hung hăng nói: “Ta muốn kiểm tra bài tập.”

Hạ Nghiêu Xuyên vòng vèo thất bại, hắn không tình nguyện lấy tập vở ra, đưa cho Lâm Du kiểm tra.

Lâm Du cười hắc hắc, mở ra xem. Trang thứ nhất bình thường, trang thứ hai cũng bình thường, chẳng qua chữ viết này cũng quá xấu.

Bất quá không sao, chờ tương lai có tiền, mua bút lông cho Hạ Nghiêu Xuyên, luyện tập lâu dài thế nào cũng luyện chữ tốt được.

Lâm Du mở trang thứ ba ra, người nhỏ tung tăng nhảy nhót hiện ra trước mắt. Trên khuôn mặt hạt đậu của người que nhỏ, là một khuôn mặt tươi cười thật lớn.

Lâm Du nhéo Hạ Nghiêu Xuyên thật mạnh: “Hay lắm Đại Xuyên, làm việc riêng thì thôi, còn vẽ ta xấu như vậy! Ta thật sự xấu sao!”

Lâm Du tức giận, dỗ không nổi. Y dùng sức xoa nắn lỗ tai Hạ Nghiêu Xuyên, thẳng đến khi đỏ ửng.

Mặt mày Hạ Nghiêu Xuyên đều là ý cười, đồng tử đen nhánh, phản chiếu tiểu phu lang tung tăng nhảy nhót kia.

Chỉ thấy Lâm Du muốn tiếp tục lật trang sau, sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên đột nhiên thay đổi, vươn tay đi đoạt lấy, muốn ngăn cản Lâm Du: “Mặt sau không thể xem.”

Lâm Du tay mắt lanh lẹ né tránh, có chút nghi hoặc và khó hiểu, “Có cái gì mà ta không thể xem, ta cứ muốn xem, huynh không được tới gần.”

Hạ Nghiêu Xuyên bỗng nhiên khó khăn nói với y: “Nhìn rồi, em sẽ hối hận.”

Lâm Du hừ hừ, chuyện hối hận y làm nhiều rồi.

Y một tay mở ra, hình ảnh hai người nhỏ đột nhiên xuất hiện.

Lâm Du cứng đờ cúi đầu, hai tiểu nhân xếp vào nhau, một trên một dưới, động tác cùng tư thế đều rất quen thuộc.

Lật tiếp ra sau, lại là các loại tư thế khác nhau. Mặt Lâm Du đỏ từ gò má đến vành tai, giống như một con tôm chín lớn. Đây đều là những thứ Hạ Nghiêu Xuyên đã tự mình thực tiễn!

Thậm chí còn có cả tư thế hai người họ chưa dùng! Lâm Du đờ đẫn cứng lại.

Y đột nhiên khép tập vở lại, ném cuốn sổ nhỏ lên người Hạ Nghiêu Xuyên. Lâm Du dần dần lui đi vẻ đỏ mặt, y bắt đầu cười thần bí, cười quái dị, cười điên cuồng.

Điên rồi, thế giới này chung quy vẫn là điên rồi.

Cái tên Đại Xuyên thuần khiết, ngay cả hôn cũng thấy ngượng ngùng của y, rốt cuộc một đi không trở lại, biến thành một tên đầy rẫy sự dâm dục!

Hạ Nghiêu Xuyên thập phần lo lắng: “Tiểu Du, em có khỏe không?”

“Ta rất khỏe,” Lâm Du hít sâu một hơi, cực kỳ giống sự bình tĩnh hỗn độn sau khi bị một cơn gió lốc tàn phá.

Y bình tĩnh đi qua, đóng cửa lại. Xoay người trở về, đẩy Hạ Nghiêu Xuyên lên ghế. Lâm Du ngồi lên, ôm khuôn mặt tuấn tú của Hạ Nghiêu Xuyên, hung hăng cắn một ngụm.

“Đại Xuyên, huynh rốt cuộc bị ta dạy hư rồi.”

Lâm Du hừ hừ cười, trong ánh mắt khó hiểu của Hạ Nghiêu Xuyên, ung dung, thoải mái xoay người đi ra ngoài.

Cực kỳ giống một gã đa tình bạc bẽo làm xong chuyện mà không chịu trách nhiệm, còn không trả tiền.

Hạ Nghiêu Xuyên cảm thấy mình bị thiệt, Du ca nhi không còn như trước đây xem hắn là thứ hiếm lạ nữa. Hắn ôm cuốn sổ nhỏ bắt đầu tự bế.

Nhớ tới chén canh gừng duy nhất còn có thể chứng minh Du ca nhi yêu hắn, hắn tham lam uống một ngụm lớn.

Hạ Nghiêu Xuyên: Phốc!
......
Liên tiếp đổ ba ngày mưa, sắc trời rốt cuộc quang đãng.

Người chạy việc trên trấn kéo mấy xe gạch đưa tới, mặt đất cũng phơi khô ráo. Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên bắt đầu công việc lu bù lên. Buổi sáng lên núi chặt cây đốn tre, kéo về rồi cưa thành cọc gỗ.

Gạch chất đống trong sân, trông có vẻ hỗn độn. Phần đất trống còn lại đều bị hai người họ dùng để quấy đất đỏ.

Khu đất trống được quy hoạch ra, Lâm Du vẽ bản thiết kế trên giấy. Khu đất vuông vức, hai bên đều sáu cái chuồng gà, mỗi chuồng có thể chứa 30 con. Khoảng trống giữa các chuồng gà chừa một lối đi rộng bằng ba người dàn hàng ngang.

Bên trong chuồng gà dùng ván gỗ làm sàn, sàn cách mặt đất một thước. Giữa các tấm ván gỗ chừa một khoảng cách bằng một lóng tay, phân gà có thể theo khe hở rơi xuống dưới. Hai người họ dùng bồ cào tre cào một lượt, phân gà là có thể quét sạch sẽ.

Tuy rằng hôi, nhưng phân đối với nhà nông mà nói đều là quý giá. Lương thực có tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào phân bón có đủ hay không, thậm chí còn có người nửa đêm trộm phân nhà khác.

Ngoài ra, Lâm Du còn gia cố chuồng gà, một nửa làm bằng đất đỏ để giữ ấm. Mùa đông nhốt gà vào, có thể tránh được nhiệt độ thấp làm gà đông chết. Mùa hè thì để gà ngủ bên ngoài.
Hai người họ dựa theo bản vẽ kế hoạch tiến hành. Hạ Nghiêu Xuyên cưa gỗ làm giá đậu cho gà, Lâm Du thì gọt tre làm hàng rào tre. Hạ Trường Đức cùng Chu Thục Vân giúp đỡ quấy đất đỏ, vẫn là cho thêm vụn cỏ gianh vào bên trong.

Gà rừng phía sau bỗng nhiên kêu lên, Tiểu Khê bám vào hàng rào xem. Gà rừng trốn trong ổ, qua một khắc mới đi ra. Trong ổ bỗng nhiên xuất hiện hai quả trứng màu xanh nhạt.

Khê ca nhi cao hứng chạy ra báo tin vui: “Mẹ, gà rừng đẻ trứng.”

Cả nhà không hẹn mà cùng quay đầu lại, ngừng việc trong tay vội vàng chạy tới xem, quả thật thấy trứng trong ổ, đều vừa mừng vừa sợ.

Gà mái bảo vệ ổ, không cho người tới gần, ai tới gần liền mổ người đó. Nó ăn một chút thức ăn gà, lại chạy về trong ổ ngồi xổm xuống.

Lâm Du “Hư” một tiếng, nói với Tiểu Khê: “Nó đang ấp gà con, chúng ta không cần quấy rầy nó.”

Tiểu Khê gật đầu, lưu luyến không rời nhìn một cái, rồi lưu luyến mỗi bước đi ,đi ra ngoài.

Hạ Nghiêu Xuyên cười, hỏi Lâm Du: “Sao em biết nhất định có thể ấp ra gà con, lỡ là trứng gà có thể ăn thì sao?”

Lâm Du nghiêm túc nghĩ, nên giải thích về kiến thức sinh vật học hiện đại của loài gà như thế nào.

Chuồng gà còn chưa xây xong, ngày đã đến cuối tháng 5. Sau một trận mưa, thời tiết nóng lên. Ngải thảo trên sườn núi xanh um tươi tốt, Tết Đoan Ngọ trong năm sắp tới.

Chu Thục Vân và Lâm Du mang theo Khê ca nhi lên sườn núi cắt ngải thảo, để Hạ Nghiêu Xuyên cùng Hạ Trường Đức tiếp tục xây chuồng ở nhà. Ba người họ đi xa, đã có thể thấy hình dáng của thôn.

Lâm Du xa xa phất tay, vẫy tay với Quân ca nhi trên sườn núi.
Quân ca nhi thấy Lâm Du liền cười, cũng xa xa hô: “Du ca nhi, thím, các ngươi cũng tới cắt ngải thảo à.”

Chu Thục Vân đáp lời: “Ngày mốt liền là Đoan Ngọ rồi, cắt sớm về phơi một chút. Nương ngươi không đi cùng à? Tuy rằng tháng còn chưa lớn, cũng cần chú ý.”

Quân ca nhi chỉ ra phía sau một ngón tay: “Có ạ, nương ta cùng bà nội ở phía sau.”
Mấy người đi cùng nhau, đều là người một nhà, vừa mở miệng liền có chuyện nói không hết. Vừa nói vừa nhét ngải thảo vào sọt, Lâm Du bị dính đầy nước ngải thảo vào tay, y lấy khăn lau lau.

Quân ca nhi bỗng nhiên có chút mất mát: “Nghe nói năm nay chợ quê có đua thuyền rồng, nam nhân trong thôn cùng tham gia, được hạng nhất thưởng một con gà. Nhà ta Đại Dũng không ở nhà, không ai có thể đi. Còn có hội chùa nữa chứ, hội chùa ở chợ quê cũng vui lắm.”

Lâm Du trước kia xem qua đua thuyền rồng, xem đến nhiệt huyết sôi trào , cũng muốn lên thử một lần. Y kéo tay Quân ca nhi, nói: “Để Đại Xuyên đi, hai ta cổ vũ cho hắn. Chờ xong việc, ta đưa ngươi đi dạo hội chùa.”

Quân ca nhi tâm trạng chuyển tốt, cười tủm tỉm cùng Lâm Du hẹn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com