Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Hạ Nghiêu Xuyên hôi hôi

Núi sâu vắng vẻ không người. Vừa đến đêm khuya, những tiếng kêu không tên trong núi hết đợt này đến đợt khác vang lên, ngay cả tiếng gió rít qua cũng như có người đang nói chuyện bên tai.

Hạ Nghiêu Xuyên đốt một đống lửa, ngọn lửa chiếu vào mặt hắn. Hắn rũ mắt nhìn đống lửa chập chờn, nhớ lại những lúc ôm phu lang ngủ ở nhà, so với giờ này khắc này an ổn hơn không ít.

Trong núi không có giường. Hắn và lão Trần dùng cành cây lá cây dựng một cái lều đơn sơ, rồi rắc thuốc bột chống côn trùng mà Lâm Du đã mua xung quanh, có thể tránh được rắn rết chui vào.
Ban đêm lửa trại không thể tắt, hắn và lão Trần phải thay phiên nhau gác đêm. Đến phiên lão Trần, Hạ Nghiêu Xuyên vẫn không ngủ được, ngồi dậy nhìn đống lửa, lại nhìn chân trời chậm rãi sáng lên.

“Sao, nhớ phu lang của ngươi à?” Lão Trần đầu cười trêu ghẹo. Ông là người từng trải, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của tiểu tử trẻ tuổi.

Hạ Nghiêu Xuyên cũng không che giấu, thẳng thắn thừa nhận là nhớ.

Lão Trần tiếp tục nói: “Hồi ta còn trẻ, cứ ba ngày hai bận là lên núi. Có khi đi rồi về trong ngày, lâu hơn thì đi mười ngày nửa tháng, vì săn nai rừng lợn rừng, thậm chí một tháng không về nhà.”

Săn bắn là công việc vất vả. Người ngoài chỉ thấy vẻ phong trần và kiếm được tiền, chứ không thấy những gian khổ trong đó. Thường xuyên có người cầm tiền đến bái sư học nghề, nhưng đều chỉ học được hai ba tháng, rồi không chịu nổi cực khổ mà quay về.

Hạ Nghiêu Xuyên đừng nói một tháng, hắn lúc nào cũng muốn quay về. Vì sinh kế sau này, hắn đi theo lão thúc Trần chạy khắp núi sâu, cuối cùng cũng bắt được tám con gà rừng.

Năm con gà mái, ba con gà trống. Ban đầu còn có ba con nữa, nhưng gà rừng tính tình hoang dã dễ bị kích động, hoặc là bỏ ăn hoặc là bị thương mà chết. Ba con đó Hạ Nghiêu Xuyên không lấy, đều cho lão Trần mang về ăn.

Hắn trói chân gà rừng, nóng lòng xuống núi. Đi ngang qua khu rừng mà Lâm Du đã nói, Hạ Nghiêu Xuyên thấy trên cây có một tổ ong vò vẽ thật lớn. Dùng củi lửa hun khói, ong vò vẽ lũ lượt bay ra.

Hạ Nghiêu Xuyên trèo lên cây lấy tổ ong. Hắn có kinh nghiệm chọc tổ ong, lại che chắn kín mít, không bị đốt một chút nào. Cạy tổ ong ra xem, bên trong toàn là mật vàng óng, còn có không ít nhộng ong.

Hạ Nghiêu Xuyên mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, lại biết những ngày hắn không ở nhà, đại ca đại tẩu đều đi sửa đường, hắn tức khắc thấy áy náy.

Hạ Nghiêu Xuyên vừa đặt tổ ong và tám con gà rừng xuống, Chu Thục Vân cùng Tiểu Khê đều chạy ra xem. Hạ Nghiêu Xuyên nhìn quanh một lượt, “ Nương, Tiểu Du đâu?”

Vừa hỏi xong, một người lập tức bổ nhào lên lưng hắn từ phía sau. Tiểu phu lang của hắn dang hai tay treo trên người hắn, không ngừng kêu “Đại Xuyên”.

Lâm Du không chịu xuống, Hạ Nghiêu Xuyên sợ y ngã, vội vàng dùng tay đỡ mông Lâm Du, ôm phu lang vững vàng trên người.

Chu Thục Vân và Tiểu Khê cười, cả hai thấy họ như vậy thì hơi ngượng ngùng . Xem gà rừng xong, hai người họ lặng lẽ rời đi, để Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du trò chuyện.

Lâm Du vùi mặt vào vai Hạ Nghiêu Xuyên. Mũi y cay cay, dùng sức hít hít mũi, ngửi thấy một mùi vị. Lâm Du đỡ mặt Hạ Nghiêu Xuyên cười: “Đại Xuyên, huynh hôi , huynh là hôi hôi phu quân.”

Hạ Nghiêu Xuyên cũng ngửi ngửi mình, đúng là không dễ ngửi, lẫn lộn mùi bùn đất và cỏ dại trong núi. Hắn nói: “Mấy ngày không tắm rửa, cùng Trần thúc chạy đi chạy lại trong rừng, còn lăn mấy vòng, đúng là hôi.”

Đại Xuyên hôi hôi, Lâm Du cũng muốn hôn. Y được Hạ Nghiêu Xuyên ôm trên người, cao hơn Hạ Nghiêu Xuyên một đoạn, Lâm Du cúi đầu chụt một tiếng.

Y nhảy xuống khỏi người Hạ Nghiêu Xuyên, mới phát hiện Hạ Nghiêu Xuyên gầy đi một vòng. Quần áo trên người chỗ nào cũng có lỗ rách, còn dính không ít bùn đất lá cây, tay cũng bị thương.

“Huynh cởi quần áo ra đi, ta đun một nồi nước ấm cho huynh, huynh tắm rửa trước đã. Chờ tắm xong, ta lại nói cho huynh nghe chuyện mấy ngày nay.”

Hạ Nghiêu Xuyên không vội, dù sao đã về nhà, phu lang ở bên cạnh, còn đi theo vây quanh hắn. Hắn lấy tổ ong ra từ trong sọt, nói: “Đi ngang qua chỗ lần trước em nói, tiện tay hái xuống. Em cầm đi pha nước uống cùng nương và Tiểu Khê.”

Lâm Du kinh hỉ, mật ong rừng là ngọt nhất. Y ôm tổ ong chạy đăng đăng vào bếp, nóng lòng nếm một ngụm, ngọt thơm đầy miệng.

Nhộng ong cũng có thể ăn, nhưng Lâm Du ăn không quen. Y tách nhộng ong đựng riêng vào chén, buổi trưa dùng dầu chiên lên xào, có thể cho Đại Xuyên nhắm rượu.

Lâm Du cho nước ấm vào nồi, củi lửa dùng hết rồi, Hạ Nghiêu Xuyên đi phòng chứa củi vác một bó tới. Hai người ngồi ở bếp trước sưởi ấm nói chuyện. Lâm Du nói: “Ta cùng ông chủ Lưu đã nói xong, hắn sẽ đặt hàng từ ta, vẫn bán cho hắn với giá mười văn. Hiện giờ hai ta trên tay đã tích góp được bốn lượng bạc, đủ để xây chuồng gà rồi.”

Chờ kiếm thêm một ít nữa, chi phí nuôi gà năm nay sẽ đủ.

Hạ Nghiêu Xuyên cũng nói: “Trên núi ta cũng đã hỏi thăm được một người từ chỗ Trần thúc, ông ấy giúp giới thiệu, có thể bán cho chúng ta một ít gạch rẻ hơn. Ngày mai ta đi chợ quê xem thử.”

Gà rừng tạm thời nhốt trong phòng chứa củi. Tám con sống sót này đều là loại tính tình nóng nảy nhưng sợ chết, Hạ Nghiêu Xuyên mỗi bữa cho uống nước và cho ăn lương thực, chúng đều chịu ăn.

Hai người họ nói chuyện một lúc, nước ấm trong nồi ùng ục sủi bọt. Lâm Du pha nước nóng vừa phải cho Hạ Nghiêu Xuyên, cầm khăn lau lưng cho hắn. Y cúi đầu nhìn, trên người Hạ Nghiêu Xuyên toàn là những vết trầy xước nhỏ, đỏ ửng một mảng.

Thấy tiểu phu lang mắt ngấn nước đầy lo lắng, Hạ Nghiêu Xuyên cười nói: “Trong núi bụi gai quá nhiều, chạy đi chạy lại không tránh được bị cào rách. Đều là vết thương nhỏ, mấy ngày nữa sẽ khỏi.”

Lâm Du tin hắn, y không dám dùng sức chà, sợ làm rách miệng vết thương. Dứt khoát ném khăn, dùng bàn tay mềm mại xoa cho Hạ Nghiêu Xuyên.

Hạ Nghiêu Xuyên mấy ngày không tắm, nước trong thùng đen kịt, có thể kỳ ra cả bùn đất, Hạ Nghiêu Xuyên hiếm thấy lại thấy ngượng ngùng. Hắn nắm tay Lâm Du đặt xuống, “Hay là để ta tự làm đi.”

Lâm Du hung hăng vỗ cái móng vuốt lớn của hắn, “Nghe lời ta.”

Hạ Nghiêu Xuyên tức khắc nghĩ đến con mèo trong nhà, cũng là hung hăng nhe răng trợn mắt, nhưng không hề có chút uy hiếp nào, ngược lại muốn người xoa nắn vuốt ve. Hắn cười nói: “Được, đều nghe em.”

Vành tai Lâm Du đỏ lên, trên tay dùng sức cọ rửa cho Hạ Nghiêu Xuyên.

Bên ngoài, Chu Thục Vân cầm quần áo của Hạ Nghiêu Xuyên, định khâu vá. Phát hiện quần áo đều là lỗ rách, vá cũng không được, dứt khoát đặt sang một bên làm đế giày.

Tiểu Khê ôm nước mật ong, uống rất vui vẻ, nhóc chạy tới đút cho mẹ: “Nương, nhị ca ca nói sau này còn hái tổ ong nữa.”

Thấy con trai út uống vui vẻ, Chu Thục Vân cũng cười: “Nương không uống, con uống đi.”

Hạ Trường Đức vác cuốc từ đồng ruộng về. Biết con trai thứ về nhà, ông nhanh chóng đi xem mấy con gà rừng. Gà rừng mùa xuân đều có kích thước lớn, nhìn là biết có thể đẻ trứng.

Lâm Du từ phòng tắm đi ra. Buổi trưa là mẹ nấu cơm. Ăn cơm xong Quân ca nhi và thím sẽ đến làm giúp. Lâm Du được rảnh rỗi, cuối cùng cũng có thời gian đi sườn đồi phía sau xem mấy cây đào y trồng.

Y thường xuyên tới tưới nước, bón phân và làm cỏ. Khoảng hai tháng, cành đã nhú mầm mới. Chờ qua một thời gian nữa, là có thể lớn thành cây non.

Lúc mới mang về trồng, thời tiết còn chưa ấm áp, cành dễ bị đông chết. Y sợ giâm cành thất bại, thức mấy đêm, tự chế một cái nhà lều đơn giản.

Chờ thời tiết ấm áp, Lâm Du tính toán di chuyển cây đào ra trồng vào đất. Bên cạnh khoanh ra một khoảng đất, đủ cho cây đào tự do sinh trưởng.

Hạ Nghiêu Xuyên gội đầu tắm rửa xong, toàn thân đều nhẹ nhõm. Vừa nãy trên người hắn hôi, lại bị tiểu phu lang cọ rửa ra không ít bùn đen. Hạ Nghiêu Xuyên mất hết thể diện, lại ngại đến gần Lâm Du.

Hắn ngồi trong sân đan hàng rào tre cho gà rừng. Đan xong, lại cùng Lâm Du đi bờ sông, dùng xe cút kít kéo mấy xe đất đỏ về, cắt nhỏ thân lúa mì trộn vào khuấy đều, trước tiên xây những chỗ có thể xây được.

Lúc hắn đang xây tường, thấy Lâm Du đi đi lại lại trong sân. Quân ca nhi và thím đã tới, bận rộn rửa khoai sọ thái khoai sọ. Chiên khoai chiên xong, Lâm Du không nghỉ ngơi, lật đất vườn rau nhổ cỏ dại. Những lá cây khô vàng hư thối được nhổ xuống, mang đi ủ phân.

Làm xong hết những việc này, Lâm Du lau mồ hôi mỏng trên trán. Hạ Nghiêu Xuyên dùng khăn tay sạch sẽ lau cho Lâm Du, lại lấy mũ rơm quạt gió cho y, nói: “Tháng sau nóng lên rồi, em nói với nương một tiếng, chúng ta đi chợ quê mua mấy tấm chiếu, ban đêm cũng có thể mát mẻ hơn.”

Lâm Du ban đầu muốn nói không cần, trong núi có gió, thổi thổi liền mát mẻ. Tới buổi tối, y rất nhanh thu hồi lại lời mình đã nói.

Thật sự rất nóng. Lúc bị Hạ Nghiêu Xuyên ôm, Lâm Du quả thực muốn đẩy hắn ra. Hạ Nghiêu Xuyên mấy ngày không gặp Lâm Du, lúc ngủ cứ nhão nhão dính dính cọ tới.

Lần trước hắn mượn sách từ Vương Dũng vẫn chưa đọc xong. Hạ Nghiêu Xuyên như thực tủy biết vị  vậy, cứ muốn kéo Lâm Du học tập và thảo luận. Hắn như có sức lực dùng không hết, lại mấy ngày không gặp Lâm Du, sức lực tích tụ muốn phát tiết ra một lần.

Lâm Du lại mệt mỏi mấy ngày, híp mắt ,rất buồn ngủ. Nằm trên giường như cá mặn, nhìn màn giường đung đưa, y vô thức nghĩ, cái giường này sẽ không sụp mất chứ.

Hạ Nghiêu Xuyên vừa hôn vừa cằn nhằn Lâm Du, thở dốc nói: “Em không được nghĩ chuyện khác.”

Lâm Du không nghe, còn đấm đấm hắn.

Một đêm ngủ ngon. Lâm Du theo thói quen dựa vào người Hạ Nghiêu Xuyên cọ cọ, nghe tiếng gà trống gáy bên ngoài. Y hít sâu một hơi, vén chăn ngồi dậy.

Mặc quần áo, ăn cơm, lại phải đi chợ quê bán đồ. Hạ Nghiêu Xuyên đi cùng y. Kiếm tiền mới là đại sự. Hai người họ đã lên kế hoạch đầy đủ, cuộc sống đều hướng về phía tốt đẹp mà đi lên.

Hai ngày này đều đi bán, người ở chợ quê đều đã mua qua, dù sao cũng không phải là thứ để ăn thay cơm. Người mua dần dần ít đi, hoặc là đều chỉ mua nửa cân, nửa cân Lâm Du cũng bán.

Hai người họ mua hai cái bánh bao thịt, coi như bữa sáng ăn. Hạ Nghiêu Xuyên lật cái sọt rỗng lại, cùng Lâm Du ngồi trên sọt ăn.

Phía trước có hai tiểu ca nhi đi ngang qua, trong tay còn cầm nửa túi khoai chiên, vừa nói vừa cười đi qua. Lâm Du cắn bánh bao sững sờ, y nhanh chóng ngăn hai tiểu ca nhi lại.

“Xin hỏi, khoai chiên của hai ngươi mua ở đâu?” Lâm Du kinh ngạc hỏi.

Hai tiểu ca nhi nói cho y, là mua ở quầy hàng khô dưới phố.

Lâm Du đi qua xem, ông chủ quầy hàng khô, chính là người ngày đó lén lút nhìn đông nhìn tây y. Hóa ra là mua đồ của y, tự mình nghiên cứu ra.

Hạ Nghiêu Xuyên rất tức giận, nhìn Lâm Du: “Họ dùng công thức của em, lại còn đến tranh giành làm ăn với em, chuyện này đối với em không công bằng.”

“Không sao đâu,” Lâm Du xua xua tay: “Trên đời vốn không có công bằng hoàn toàn, huống hồ ta vốn không tính dựa vào cái này để kiếm tiền. Mục đích chính của chúng ta là nuôi gà, hiện giờ chuồng gà và tiền thức ăn cho gà đã kiếm đủ rồi, còn phải nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.”

Đồ vật có thể kiếm tiền, tất nhiên ai cũng muốn làm. Lâm Du không thể tránh khỏi. Nếu hôm nay y ngăn cản việc làm ăn của những người đó, thì y cũng không thể tự làm mình đứng vững, chi bằng để lại một con đường sống và tạo một mối nhân tình, sau này mới dễ làm việc.

Lâm Du lại đi gặp ông chủ Lưu. Lần này ông chủ Lưu mặt ủ mày ê, chỉ đặt 200 cân hàng. Hắn nói cho Lâm Du, trên trấn cũng có không ít tửu lầu nghiên cứu ra cách làm khoai chiên, thậm chí còn ra nhiều hương vị hơn. Một số người đã không mua hàng của hắn nữa.

Ông chủ Lưu thanh toán hai lượng bạc. Biết sinh ý này không lâu dài, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Dặn đi dặn lại Lâm Du, sau này nếu Lâm Du có thứ tốt gì, nhất định phải nhớ đến hắn.

Lâm Du tất nhiên là đồng ý. Y cùng Hạ Nghiêu Xuyên thu dọn sọt về nhà. Hôm nay lại kiếm được hai lượng bốn tiền, đã vượt xa mong muốn của y.

Ngày mai nên mua gạch xây tường. Chuồng gà sẽ nối liền với sườn đồi phía sau, dùng hàng rào tre vây kín triền núi, để gà rừng tự do chạy nhảy trên sườn đồi nhỏ và trong rừng, gà nuôi theo cách này thịt sẽ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com