🌟Hái bồ kết
Thuốc mỡ nắm trong tay, Hạ Nghiêu Xuyên một đường đi về nhà, thấy Lâm Du ngồi trước cửa sổ, đang dùng khăn lau tóc ướt.
Thân thể tiểu ca nhi gầy gò, mái tóc đen dài rũ xuống bên hông, ánh mắt y chuyên chú nghiêm túc, nhất cử nhất động đều vô cùng bình thản yên lặng. Ngay cả động tác lau tóc tầm thường như vậy cũng có thể được Lâm Du làm một cách thong thả ung dung, hết sức đẹp đẽ.
Mấy con chim sẻ bay tới trước cửa sổ, Hạ Nghiêu Xuyên nhìn từ xa, Lâm Du đang đầy mặt ý cười thò ra cửa sổ, giơ tay trêu chọc mấy con chim sẻ. Chim sẻ kinh sợ bay đi, Lâm Du liền đắc ý cười cười, tiếp tục ngồi trở lại lau tóc.
Ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên lóe lên, nắm thuốc mỡ đi đến ngoài cửa sổ, nửa khung cửa sổ mở hé lộ ra thân thể mơ hồ của hắn, Hạ Nghiêu Xuyên đặt thuốc mỡ trước mặt Lâm Du, môi khẽ nhúc nhích: “Mua cho ngươi, bôi ghẻ lở tiêu sưng.”
Lâm Du sửng sốt, nam nhân cao lớn che khuất nửa bên ánh mặt trời, bóng tối dừng lại trên người Lâm Du, trong mắt Lâm Du phản chiếu bóng dáng Hạ Nghiêu Xuyên.
Y bỗng nhiên cười, đột nhiên đứng lên, đuôi mắt dài cong cong phiếm vẻ nghịch ngợm linh động, Lâm Du cười trêu chọc: “Mua cho ta? Ngươi không phải nói, tiền toàn bộ giao cho ta rồi sao?”
“Thành thật khai báo, tiền từ đâu ra?”
Nụ cười Lâm Du không giảm, vừa lau tóc, vừa trêu chọc Hạ Nghiêu Xuyên. Mặt mày tinh xảo sinh động, hương thơm trên người Lâm Du bay qua, như có như không thổi vào hơi thở Hạ Nghiêu Xuyên.
Y vốn định trêu Hạ Nghiêu Xuyên chơi, ai ngờ nam nhân cao lớn bỗng nhiên đứng đắn lên, nghiêm túc nhìn y: “Hai ngày trước bắn được một con gà rừng, xuống núi liền bán. Tiền đều cho ngươi, sau này kiếm được cũng cho ngươi.”
Hạ Nghiêu Xuyên biết dùng ná, ngẫu nhiên ở trong núi gặp được gà rừng thỏ hoang, liền săn về bán lấy tiền phụ giúp trong nhà.
Nói xong, hắn vội vàng lấy ra túi tiền: “Bán gà rừng năm mươi văn, thuốc mỡ hết mười văn, còn thừa bốn mươi văn, toàn bộ giao cho ngươi.”
Tiền đồng trong tay nóng bỏng như lửa đốt, Hạ Nghiêu Xuyên không chừa lại một xu, toàn bộ nhét vào tay Lâm Du, ngay sau đó cúi đầu bình tĩnh nhìn y.
Nụ cười Lâm Du dừng lại, chỉ trong nháy mắt, y dường như từ trong ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên phát giác ra một cảm xúc không giống nhau, vừa yên tâm phó thác, lại vừa tin tưởng vô điều kiện.
Dưới đáy mắt Lâm Du bắt đầu lộ ra một chút nghi hoặc, y đang nghiền ngẫm biểu đạt trong ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên. Lòng Lâm Du dần dần rối rắm, không muốn tự hỏi vấn đề một cuộn chỉ rối này.
Y cười nhận lấy tiền đồng, “Ta giúp ngươi bảo quản, vừa lúc lấy một sợi dây gai, đem số tiền đồng tích góp xâu lên.”
Hai người thắp đèn dầu ngồi trước bàn, cúi đầu nghiêm túc đếm tiền. Tiền đồng trong tay “leng keng” rung động, Lâm Du đếm rất nghiêm túc. Trước đây Hạ Nghiêu Xuyên làm công kiếm được một trăm văn, cộng thêm hôm nay bốn mươi văn, là một trăm bốn mươi văn.
Đếm xong giao cho Hạ Nghiêu Xuyên kiểm kê một lần, dùng dây thừng xâu lên, một dây xâu năm mươi văn, tiện mang theo lại không dễ rơi.
“Tiền đặt ở hộp,nếu ngươi muốn dùng, cứ tự lấy là được.” Hộp tiền của Lâm Du không khóa, đặt ở phía dưới tủ quần áo.
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, lại nghiêm túc nhìn Lâm Du: “Ta không cần, đều cho ngươi.”
Như là đang tuyên cáo điều gì, lòng Lâm Du bỗng nhiên loạn một chút. Y ngơ ngẩn nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, theo bản năng né tránh, càng thêm khó hiểu. Lâm Du nắm chặt tay, Hạ Nghiêu Xuyên cũng không đi, hai người họ ngồi mặt đối mặt , đều cảm thấy khác thường.
Cho đến khi Chu Thục Vân ở bên ngoài gọi Hạ Nghiêu Xuyên, Hạ Nghiêu Xuyên mới lấy lại tinh thần, nhìn y một cái rồi rời đi, sau đó lại quay trở lại nói: “Nhớ bôi thuốc.”
Lâm Du nắm lấy cái chai, bên trên tựa hồ còn vương hơi ấm.
Ban đêm trời đổ một trận mưa, tí tách tí tách thấm đẫm thôn Bạch Vân.
Sáng sớm mây mù vùng núi mông lung, mưa vừa mới tạnh. Nhà bếp nhà họ Hạ đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Lâm Du cùng Tiểu Khê ngồi xổm dưới hành lang đánh răng. Mấy nam nhân đã vác cuốc xuống ruộng, tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt để làm việc.
Tôn Nguyệt Hoa cho gạo vào nồi, lại vội vàng thái dưa muối. Chu Thục Vân cũng từ phía sau Lâm Du vội vàng đi qua, trong tay khuấy một chậu thức ăn cho gà, sáng sớm ra ngoài cắt cỏ tươi, trộn với bột bắp.
“Thím, ta đi cho gà ăn.” Lâm Du nhớ đến con gà mình nuôi, nhận lấy chậu thức ăn cho gà đi về phía kho củi.
Chu Thục Vân hôm qua có vào xem một cái, gà Lâm Du nuôi là chắc nịch nhất, so với những con gà khác mập hơn một vòng. Nuôi thêm mấy tháng nữa, nhất định sẽ đẻ được nhiều trứng.
Mỗi ngày rảnh rỗi, Lâm Du liền cùng Tiểu Khê cầm cuốc ra cửa đào giun, không nuôi béo sao được?
“Chíppp —— chíp chíp ——” Lâm Du kêu to hai tiếng, mấy con gà con chạy tới mổ, “Tiểu Hoa” đã quen thuộc với y, đứng bên chân Lâm Du cũng không sợ hãi, cúi đầu ăn một trận no nê, bị Lâm Du sờ sờ đầu cũng không né tránh.
Lúc ăn cơm, Chu Thục Vân nói chuyện: “Chờ mặt trời phơi một lát trong núi khô ráo, ta mang sọt lên núi hái bồ kết, bên ngoài đều bị hái hết nên phải sâu vào trong núi. ”
Núi sâu đường không dễ đi, trong thôn rất ít có người đi, thông thường đều là kết bạn mà đi.
Hạ Nghiêu Xuyên nghĩ đi nghĩ lại, nói: “Nhà Lý Nhị có trồng một cây bồ kết trong sân, không bằng chúng ta cũng di một gốc về. Phần sườn núi hoang phía dưới còn trống, vừa lúc khai khẩn ra để trồng cây.”
Nhà mình có, thì không cần tốn thời gian lên núi, Chu Thục Vân nghĩ nghĩ liền gật đầu. Lâm Du có chút vui vẻ, cười nói: “Ta cũng đi, nếu là bẻ măng về, giữa trưa xào ăn.”
Lâm Du muốn đi, sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên khẽ động, cũng muốn đi theo cùng. Nhưng hắn không nói ra miệng, việc nhà nông trong nhà nhiều, hôm nay phải đi ruộng nước cày ruộng. Hắn là nam nhân cao lớn đi theo vào núi, chẳng phải bị người ta cho là hắn lười biếng. Hơn nữa, việc nặng ngoài ruộng cũng nên do hắn đi làm.
Hắn nghĩ gì đều viết trên mặt, Chu Thục Vân nhìn tới nhìn lui giữa hai người, cười mà không nói.
Khi mặt trời lên, ba lớn một nhỏ đã đi ở giữa sườn núi. Bọn họ vừa đi vừa nhìn, trong túi tre của Lâm Du đã thả mấy cây nấm. Cứ tưởng mùa xuân măng nhiều, y lại quên mất còn có nấm sau cơn mưa.
Thôn Bạch Vân dựa núi ăn, nấm rừng, măng dại, thảo dược, rau dại cái gì cần có đều có. Lâm Du bẻ măng nấm, vừa ngẩng đầu lại thấy một đống hành dại tươi mới, muốn cái này lại muốn cái kia.
Chưa đi sâu vào trong núi, trong túi tre của ba lớn một nhỏ đã đựng không ít đặc sản núi rừng, đủ để ăn được mấy ngày sau đó.
Măng và nấm đều có thể phơi thành đồ khô để dành ăn vào mùa đông, những thứ này đều không chê thiếu, tất nhiên càng nhiều càng tốt.
Không ngờ đi được một lát, lại gặp phải láng giềng trong thôn. Cả nhà đối diện cũng vào núi hái bồ kết. Giống như bọn họ, sau lưng đeo gùi, đều muốn tiện thể mang chút thức ăn về.
“Thục Vân, Nguyệt Hoa, các ngươi cũng đi à. A, còn có Tiểu Khê với Du ca nhi.” Tào Tú Hồng chào hỏi ngay khi gặp mặt, bà tuy đã hai bên tóc mai hoa râm, nhưng tinh thần sung mãn, đi đường dưới chân còn mang theo gió.
Phía sau Tào Tú Hồng còn đi theo một phụ nữ trung niên và một cô con dâu trẻ tuổi. Là con dâu Hà Anh Liên, và cháu dâu Vương Xuân Tuyết của bà.
Hai nhà ở gần nhau, ngày thường gặp mặt cũng cười chào hỏi. Chu Thục Vân nói: “Tào thím. Chẳng phải nhân lúc rảnh rỗi vào núi nhặt chút bồ kết sao. Các ngươi cũng biết, nhà ta người nhiều, tắm rửa giặt giũ dùng cũng không ít.”
Lâm Du cùng Tôn Nguyệt Hoa và Tiểu Khê cũng lên tiếng chào hỏi, hai nhà cùng nhau mà đi. Lâm Du được Tôn Nguyệt Hoa kể cho biết, nhà Ngưu gia, tức là nhà chồng Tào Tú Hồng, còn có quan hệ họ hàng với nhà họ Hạ, cách mấy đời rồi.
“Thu hoạch của các ngươi cũng không ít, thật là tốt.” Tào Tú Hồng nhìn vào gùi tre của Chu Thục Vân, cười ha hả nói: “Chúng ta đi từ phía bắc lên, dọc đường không thấy măng, chỉ nhặt được chút nấm, đủ ăn một bữa.”
Đều là đồ không mất tiền trong núi, Tào Tú Hồng cũng không tơ tưởng đồ của nhà người ta, nếu muốn thì tự mình đi hái là được.
Nhưng Tào Tú Hồng quay đầu lại, thấy con dâu Hà Anh Liên vươn dài cổ, hướng vào rổ của Du ca nhi mà nhìn lấm lét, đôi mắt kia như muốn mọc rễ trong rổ của Du ca nhi, sợ mình không có.
Tào Tú Hồng bĩu môi, trước mặt nhiều người như vậy không tiện dạy dỗ con dâu. Mấy ngày trước nhà họ Vương hàng xóm hầm gà cũng vậy, Hà Anh Liên nghe thấy mùi canh gà, lập tức la cà sang, trong tay không mang theo chút đồ vật nào.
Họ và nhà họ Vương là hàng xóm, nhà họ Vương không tiện xé rách mặt, quả thật đã đưa cho Hà Anh Liên hai miếng thịt gà ăn, khiến Hà Anh Liên ăn đầy miệng dầu mỡ về nhà.
Tối đó Tào Tú Hồng đóng cửa lại mắng con dâu một trận, thời buổi này nhà nào ăn thịt không quý giá, lại không phải nhặt được, cả nhà người ta còn không đủ chia, cố tình miệng nàng ta thèm thuồng không biết xấu hổ, còn phải đi ăn hai miếng.
Sợ nhà họ Vương không vui trong lòng, hôm sau Tào Tú Hồng lại mang theo một túi táo qua, tuy ngoài miệng không nói lời xin lỗi, nhưng ít ra cũng khiến nhà họ Vương không để chuyện này trong lòng.
Ai ngờ mới mắng chưa được mấy ngày, tật cũ của con dâu lại tái phát.
Bà trừng mắt nhìn Hà Anh Liên, cố tình Hà Anh Liên một lòng một dạ đều ở trong rổ của Lâm Du, căn bản không để ý đến bà, khiến Tào Tú Hồng tức giận đến đi đường cũng nhanh hơn.
Còn đầu bên kia, Lâm Du không rõ quan hệ hai nhà, thấy Chu Thục Vân và Tào Tú Hồng quan hệ cũng không tệ, y không nói gì thêm. Vừa hay trong gùi tre không còn chỗ, y còn muốn hái các đặc sản núi rừng khác nữa, có hai củ măng mà thôi.
“Hà thím, thím mang về trưa ăn đi.” Lâm Du lấy ra hai củ măng, cười bảo Hà Anh Liên nhận lấy.
Hà Anh Liên vẻ mặt nhăn nhó lại: “Đứa nhỏ này, sao lại ngại thế,” lời nói là vậy, nhưng tay lại nhanh chóng nhận lấy măng bỏ vào gùi của mình.
Ngay sau đó lại nhìn vào rổ của Lâm Du, thấy bên trong còn có không ít nấm.
Lâm Du giả vờ không nhìn thấy, kéo Tôn Nguyệt Hoa và Tiểu Khê đi về phía trước: “Đại tẩu, Tiểu Khê, các ngươi mau nhìn, bên kia có cây nấm rất lớn.”
Lời này không giả, Lâm Du quả thật nhìn thấy một cây nấm mối rất lớn ở đằng xa. Đến Tôn Nguyệt Hoa và Tiểu Khê cũng lần đầu tiên thấy, ba người duỗi tay khoa tay múa chân một chút, còn lớn hơn cả bàn tay.
Lâm Du cẩn thận hái xuống, phịch một tiếng, cây nấm bật cả gốc. Y cười cười nói: “Trưa nay có thể nấu một nồi canh nấm,” Tôn Nguyệt Hoa và Tiểu Khê cũng nghe thèm, tưởng tượng đến vị canh nấm tươi ngon, ba người đều thấy đói bụng.
Còn Hà Anh Liên đi theo phía sau, thấy cây nấm to như vậy, lại bị Lâm Du hái đi, tức giận dậm chân. Nàng ta là trưởng bối, cũng không biết nhường nàng ta một chút.
Nàng ta không dám nói ra kẻo bị mắng, Tào Tú Hồng nhìn con dâu một cái, rồi dẫn người đi đến một gốc cây khác hái.
Đoàn người kết bạn, cuối cùng cũng tìm được cây bồ kết trong núi. Cây đại thụ xanh biếc che trời, gần đó còn có hai ba cây mọc liền kề, thời tiết này vừa lúc cành lá xum xuê.
Dưới gốc cây có một lối mòn, là do những người thường xuyên vào núi hái giẫm ra. Bồ kết trong núi tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại là vật dụng hàng ngày mà dân làng cần dùng, cho nên được bảo vệ rất tốt.
Lâm Du ngẩng đầu nhìn, thấy trên cành cây treo đầy những quả bồ kết dài và dẹp, gió thổi qua liền nhẹ nhàng lay động.
Chu Thục Vân dùng cây trúc nhẹ nhàng chọc, bồ kết thi nhau rơi xuống đất. Lâm Du dẫn Tôn Nguyệt Hoa và Tiểu Khê cúi lưng nhặt không ngừng, bồ kết trong núi quả lớn, một quả là có thể giặt được rất nhiều quần áo.
Hà Anh Liên thấy vậy, nhanh chóng cúi lưng giành nhặt, lập tức bị mẹ chồng Tào Tú Hồng trừng mắt một cái. Hà Anh Liên hậm hực rụt tay lại, trong lòng không vui. Đây đâu phải là đồ của riêng nhà họ Hạ, dựa vào đâu mà nàng không được nhặt?
Bà ta không dám nói ra kẻo bị mắng, Tào Tú Hồng nhìn con dâu một cái, rồi dẫn người đi đến dưới gốc cây khác hái.
Bồ kết rơi xuống hơn nửa, họ không hái hết, còn để lại một ít cho những người khác trong thôn. Trước khi đi, Chu Thục Vân cắt một đoạn cành cây mang theo. Mang về nhà thử vận may, nếu có thể trồng sống, về sau cũng không cần phải chuyên môn vào núi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com