🌟Phân tro
Giả Mặt Rỗ đã bị bắt. Hắn trốn sâu trong núi suốt bốn ngày, không ăn không uống, suốt đêm bị tiếng dã thú kêu gào dọa đến đái trong quần. Cuối cùng không chịu nổi, hắn liều mạng chạy xuống núi, định trèo vào một nhà nông hộ trộm gà, nhưng bị người nhà kia tóm được, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi giải lên quan phủ.
Huyện thái gia mỗi ngày công vụ chất chồng, nghe nói dân trong thôn Bạch Vân kéo nhau tới báo án, biết đây là việc động chạm đến lòng dân. Nếu xử lý không tốt, tiếng tăm quan trường của ông cũng sẽ bị tổn hại, nên lập tức sai nha dịch đi mời Tôn Chí An đến.
Đó là sinh kế của nửa thôn. Vợ chồng già nhà họ Lưu ngồi trên bờ ruộng, đầu đã bạc trắng. Tuổi càng cao càng làm không nổi, chỉ trông vào hai mẫu điền sản ít ỏi để sống qua ngày.
Trước mắt lương thực đã mất, năm nay lại còn phải nộp thuế, sang năm họ chỉ có thể đếm ngày chờ chết đói.
Ngày thường mọi người còn có thể giúp đỡ nhau vì đều là người cùng thôn. Nhưng nay thì mỗi nhà đều lo thân mình không xong, nửa ruộng vườn trong thôn đã bị tai ương.
Ruộng dựa bờ sông còn có thể giữ được, nhưng những thửa ruộng xa xôi ngoài kia, mạ non phần lớn đã khô vàng, hầu như không thể sống nổi, thậm chí còn sinh sâu bọ.
Chu Thục Vân không đành lòng nhìn tiếp, bà đỡ vợ chồng già nhà họ Lưu dậy, đưa tay dụi mắt. Ba mẫu ruộng nhà mình cũng có hơn nửa đang phát triển chậm chạp, xem ra sẽ chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Trong thôn nhà nào nhà nấy khóc than liên miên, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng thở ngắn than dài. Lâm Du dù ở trong nhà nuôi gà, nhưng cũng nghe rõ động tĩnh trong thôn.
Y dựa vào chuồng gà, nhìn mấy chục con gà con lông xù, chiêm chiếp theo gà mái mổ thức ăn. Lâm Du chẳng vui vẻ nổi, khóe miệng trĩu xuống, giữa hai hàng lông mày như tụ lại một màn u ám.
Hạ Nghiêu Xuyên cũng giận, nhưng hắn hiểu đạo lý giận lâu sẽ hại thân, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Hắn nói: “Em đừng lo lắng. Nhà ta không chỉ trông vào nghề làm ruộng. Chờ lứa gà năm nay bán hết, sang năm cũng có thể cầm cự được một năm. Lúc rảnh rỗi ta sẽ đi làng bên tìm thêm hai việc làm thuê, chung quy vẫn sống được thôi.”
Hắn nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng làm thuê cho người khác đâu có thoải mái, mỗi khi trở về vai hắn đều bị tróc da, đỏ tươi cả một mảng, lao tâm lao lực cả ngày mới kiếm được vỏn vẹn một trăm văn tiền.
Lâm Du buồn bã không vui. Y dường như không nghe rõ Hạ Nghiêu Xuyên đang nói gì, ánh mắt trống rỗng, tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Lâm Du nhìn về phía phòng chất củi chất đầy thân lúa và cỏ lau khô, trong đầu y bỗng nhiên lóe lên linh quang, một ý tưởng chợt nảy ra.
Y biết phải làm thế nào rồi: dùng phân tro!
Lâm Du kích động nắm lấy tay Hạ Nghiêu Xuyên, giọng y nâng cao: “Đại Xuyên, mạ non nhà ta được cứu rồi!”
Hạ Nghiêu Xuyên bình tĩnh nhìn Lâm Du, hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt không hề có sự hoài nghi. Chẳng biết tại sao, hắn cứ tin tưởng Lâm Du. Thấy trong mắt y có hy vọng, ngực Hạ Nghiêu Xuyên cũng đập thình thịch.
Nhưng hắn nghi hoặc: “Có biện pháp tốt nào sao? Cha nương đã thử tưới nước, nhưng vẫn không thành.”
Lâm Du nói: “Ta từng đọc thấy trong một quyển sách, tro bếp sau khi củi lửa cháy hết có thể rải vào ruộng làm phân bón. Ruộng khô có thể dùng phân tro, vậy ruộng nước cũng tương tự như vậy. Trong núi cỏ lau và thân lúa khô rất nhiều, đây là biện pháp hữu dụng nhất.”
Nhất thời y không giải thích rõ ràng được, chỉ có thể dùng chuyện đã từng đọc sách làm lý do.
Trong mắt Hạ Nghiêu Xuyên bỗng nhiên có ánh sáng. Hắn dường như cũng theo Lâm Du mà hình dung ra viễn cảnh, đối với việc này ôm hy vọng chờ mong.
Hạ Nghiêu Xuyên lập tức nói: “Ta đi tìm cha nương nói.”
Hai người họ đem tin tức tốt này nói cho Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức. Nhưng Chu Thục Vân lại không tin. Bà làm ruộng vài chục năm, những biện pháp có thể dùng đều đã thử, nhưng chưa từng nghe nói tro củi có thể dùng làm phân bón.
Chu Thục Vân chỉ coi Lâm Du là thiếu niên chưa trải sự đời, thở dài nói: “Lúc ta còn trẻ cũng từng trải qua một trận đại hạn như vậy, hoa màu đều chết khô. Dù sau đó trời có đổ một trận mưa to, nhà ta cũng thử không ít cách, nhưng vẫn không cứu được mạ non. Năm đó, chúng ta đều phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Cách dùng phân tro ngươi nói, chưa từng có ai thử qua cả…”
Chu Thục Vân sợ lời nói nặng làm Lâm Du thất vọng, bà an ủi: “Ngươi cũng đừng lo lắng quá, tuy nói thu hoạch lương thực kém, nhưng cuộc sống nhà ta vẫn chưa đến nỗi không qua nổi.”
Trong nhà còn có bạc, lại có nhiều gà như vậy, chung quy sẽ không chết đói. Chu Thục Vân chỉ nghĩ Lâm Du còn quá trẻ, gặp chuyện dễ sợ hãi.
Ngay cả Hạ Trường Đức cũng ngồi một bên liên tục thở dài, không nói một lời, hiển nhiên là hoàn toàn không tin vào phương pháp Lâm Du nói.
Lâm Du vội vàng, không biết giải thích thế nào. Kiếp trước y vốn học nông nghiệp, tuy không chuyên về lúa nước, nhưng y từng thấy ruộng lúa thí nghiệm của các sư huynh ở trường, nên mới ngẫu nhiên biết được phương pháp này.
“Đại Xuyên,” Lâm Du vội nhìn sang Hạ Nghiêu Xuyên, không biết phải khuyên giải thế nào.
Hạ Nghiêu Xuyên trầm ngâm. Hắn không phải người làm việc rụt rè, hắn biết rất nhiều chuyện phải mạnh dạn làm mới có kết quả tốt.
Trong lòng đã quyết, Hạ Nghiêu Xuyên liền nói: “Cha, nương. Mạ non đã hư hại hơn nửa, chúng ta ngồi chờ chết là không được. Dù cho số mạ còn lại giữ được, sang năm cũng không đủ nuôi một nhà đông miệng ăn. Chi bằng ngựa chết thì làm như ngựa sống mà vái thuốc.
Câu nói kế tiếp hắn chưa nói hết, là ba mẫu ruộng kia cũng không phải ruộng tốt, dù không có Giả Mặt Rỗ phá hoại, họ cũng chưa chắc đã có cơm no, vốn dĩ họ không trông mong nhiều vào số lương thực từ mấy mẫu điền này.
Nhưng Chu Thục Vân nghĩ, chân ruồi cũng là thịt, ba mẫu điền cũng đủ ăn mấy tháng. Bà và Hạ Trường Đức làm ruộng cả đời, sao lại không hiểu đạo lý này, chỉ là đã quen ỷ lại vào ruộng đồng, sợ lỡ có sai sót nhỏ thì trong lòng bất an.
Giữ vững nề nếp cũ lâu ngày, người ta dễ trở nên sợ hãi, rụt rè và lo lắng. Bà đã như vậy, người chất phác như Hạ Trường Đức lại càng không cần phải nói.
Lâm Du kỳ thật đã đoán được sự băn khoăn trong lòng Chu Thục Vân. Y lùi một bước nói: “Khối ruộng dựa sườn núi phía Bắc đã héo rũ toàn bộ. Ta muốn lấy mảnh nhỏ đó ra thử trước. Nếu không thành, ta sẽ không làm phiền nữa.”
Y nhìn thẳng Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức. Mảnh đất đó chỉ có chưa đầy nửa mẫu, lại không gần suối núi, chưa kịp khai mương dẫn nước. Hai ngày trước, khi xe chở nước sửa xong, nó mới được cứu, miễn cưỡng không chết hẳn, nhưng cũng không thể đảm bảo sống sót.
Hạ Trường Đức và Chu Thục Vân suy nghĩ một lát, có chút động lòng. Du ca nhi lại là người từng đọc sách, dù sao cũng chỉ là thử một lần. Cuối cùng, hai người do dự gật đầu đồng ý.
Lâm Du vui mừng cười rộ lên, vội vã bảo Hạ Nghiêu Xuyên đi dọn thân lúa và cỏ lau khô.
“Có bao nhiêu thì đốt bấy nhiêu. Đừng thấy một bó to như vậy, đốt ra phân tro cũng không đủ dùng đâu.” Lâm Du vội vàng chỉ huy, trông có vẻ bận rộn nhưng rất có kế hoạch, khiến mọi người yên lòng.
Y ước lượng lượng dùng rồi nói: “Phòng chất củi không đủ dùng, nương, chúng ta lại đi vào núi gom thêm lá cây khô về.”
Chu Thục Vân vội vàng ngăn y lại, trong lúc vội vã khẽ cười một tiếng: “Đứa nhỏ ngốc, giữa mùa hè trong núi đâu ra lá cây khô, chỉ có thu đông mới có. Ngươi xem, còn cần bao nhiêu nữa?”
Lâm Du ước lượng: “Ít nhất là một nửa số này nữa.”
“Vậy không cần vào núi. Đại đường thúc nhà ngươi ruộng nhiều, thân lúa cũng nhiều, mỗi năm dùng không hết. Ta và cha ngươi đi khiêng hai bó về.”
Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức không ngừng bước chân đi ra ngoài, phảng phất thật sự đã thấy được hy vọng. Bước chân hai người vội vã, trên đường gặp rất nhiều người trong thôn.
Ruộng đồng mọi người đều gặp nạn, trên mặt chỉ có u sầu, nào còn tâm trí mà bận rộn tính toán. Vừa thấy Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức trái ngược hẳn, họ đều tò mò, chặn lại hỏi vài câu.
Chu Thục Vân nói: “Du ca nhi nhà ta nghĩ ra một biện pháp, không chừng có thể cứu được mạ non.” Bà chỉ nói một nửa, cụ thể làm thế nào thì chưa nói rõ ràng.
Không phải bà giấu giếm, mà là việc này chưa có kết quả, bà không dám nói bừa. Nếu dùng phân tro không thành công, nhà khác làm theo mà hỏng ruộng, thì chẳng khác nào một chậu nước bẩn hắt lên đầu nhà bà.
Trên đường đi mượn thân lúa khô, Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức đi ngang qua nhà vợ chồng già Triệu Xuân Hoa. Bên trong khóc lóc thảm thiết, ầm ĩ rằng ngày mai không có gì ăn sẽ chết đói. Lý Tú Nga khóc lóc đòi mang con trai về nhà mẹ đẻ.
Ruộng nước nhà Đại phòng cũng ở gần chỗ xe chở nước, không chỉ nhà khác bị tai ương, mấy mẫu điền mạ non nhà họ đều khô vàng, cuốn mép.
Chu Thục Vân lạnh lùng liếc một cái. Mấy năm nay Đại phòng, Tam phòng cùng vợ chồng già cứ bám lấy họ như hút máu, nuông chiều con cái, không một ai chịu học làm ruộng. Giờ đây rốt cuộc xảy ra chuyện, mấy người các ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, không một ai chịu xuống đồng làm việc, mới khiến mạ non chết khô.
Hễ có chuyện là tai họa đến nơi mỗi người một ngả. Chu Thục Vân không có công phu chế giễu. Bà nhìn chằm chằm Hạ Trường Đức, nói: “Ngươi vừa nãy có nghe thấy hai vợ chồng già nhắc đến ngươi một câu nào không?”
Một câu cũng không có. Cha mẹ ông từ đầu đến cuối chỉ lo lắng cho hai người con trai khác. Hạ Trường Đức lắc đầu, dẫn Chu Thục Vân rời khỏi cửa nhà họ Hạ.
Gom đủ thân lúa khô, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên dọn ra một khoảng đất trống, bắt đầu đốt lấy phân tro. Thân lúa khô khốc lập tức bốc cháy thành ngọn lửa lớn hừng hực, khiến nhiệt độ trong sân tăng vọt.
Chờ thân lúa cháy hết, Lâm Du dùng xẻng xúc tro lên, từ từ sàng kỹ, loại bỏ những tạp chất chưa cháy hết.
Vượng Tài dẫn theo Hoa Hoa chui qua lỗ chó vào sân. Hai đứa nghịch ngợm chạy ngang qua bên cạnh đống lửa. May mà Lâm Du nhanh tay lẹ mắt, kéo một chó một mèo về. Vượng Tài kêu ngao ngao một tiếng, lông tóc đều bị hơi nóng làm xoăn tít.
Khê Ca Nhi cũng ở một bên phụ giúp. Thấy Vượng Tài xấu đi, nhóc đau lòng lắm nhưng lại bật cười. Việc ruộng đồng gặp khó khăn, Khê Ca Nhi nhỏ bé cũng nhận thấy được, mỗi ngày nhóc tự giác mặc quần áo, mang giày dép rời giường, giúp người lớn làm một số việc.
Phân tro đốt xong được cất vào thùng. Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên khiêng thùng ra bờ ruộng. Y cởi giày, chân trần xuống ruộng, vừa rải vừa giải thích với ba người trên bờ: “Phân tro dễ hòa tan trong nước, nhưng rải quá nhiều dễ làm cháy rễ. Hiện giờ mạ non quá yếu ớt, nên chỉ có thể rải một lớp thật mỏng. Chờ thêm ba ngày quay lại xem, nếu có hiệu quả, thì có thể tiếp tục bón.”
Y chỉ dẫn vô cùng kỹ lưỡng. Chu Thục Vân và Hạ Trường Đức cẩn thận nghe theo, sợ lỡ tay làm hỏng mầm, mỗi mảnh ruộng đều rải một lượng rất nhỏ. Phân tro rơi xuống mặt nước lập tức tan vào trong nước.
Lâm Du sóng vai cùng Hạ Nghiêu Xuyên. Y nói: “Chờ sang năm tích cóp được bạc, ta muốn mua thêm một mẫu ruộng nước, thử nghiệm phương pháp cá lúa cộng sinh.”
Hạ Nghiêu Xuyên mở to đôi mắt nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết gì về phương pháp Lâm Du nói. Nhưng hắn có thể hiểu ý mặt chữ, liền hỏi: “Là nuôi lúa nước cùng cá chung với nhau?”
Lâm Du khoa trương khen ngợi: “Đúng vậy, tướng công của ta thật là thông minh.”
Hạ Nghiêu Xuyên chưa từng được ai khen một cách thẳng thắn như vậy, nhưng Lâm Du lại thích khen hắn, khiến hắn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, rồi tiếp tục truy hỏi.
Lâm Du liền giải thích càng thêm tỉ mỉ. Cá có thể ăn sâu bọ và cỏ dại trong ruộng lúa, chất thải của cá còn có thể dùng làm dinh dưỡng, giúp mạ non lớn lên tốt hơn.
Hạ Nghiêu Xuyên đã hiểu: “Không chỉ có thể ăn gạo, còn có thể bán cá.”
Lâm Du nghiêng đầu nghĩ ngợi, lời Hạ Nghiêu Xuyên nói cũng có lý. Một mẫu ruộng có thể nuôi mấy trăm con cá, cá bột lại không đắt, chờ lớn có thể đem bán lấy tiền, ít nhiều cũng là một khoản thu.
“Nếu sang năm một mẫu ruộng cá lúa kia thành công, ta sẽ khuyên cha mẹ đem ba mẫu ruộng còn lại cũng thêm vào. Mỗi năm có thể sản xuất hơn ngàn con cá, có thể kiếm được rất nhiều tiền đồng.” Lâm Du mỹ mãn lên kế hoạch.
Hạ Nghiêu Xuyên biết cách chăn nuôi, còn y thì có ưu thế về tri thức nông nghiệp. Trong nhà lại có gà lại có cá, nghĩ đến viễn cảnh đó liền thấy cuộc sống có hướng đi tốt đẹp.
Nghĩ như vậy, hai người làm việc đều thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bận rộn suốt nửa ngày, cuối cùng cũng rải xong mảnh ruộng này. Lâm Du phủi tro trên tay, xách thùng trở về chờ kết quả.
Chu Thục Vân cau mày, lo lắng chăm sóc ruộng nước, chỉ hy vọng phương pháp của Du ca nhi thật sự có hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com