Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Qua sinh nhật

Hôm nay bán được tiền, buổi trưa Lâm Du ăn thêm một chén cơm, chút nước sốt cuối cùng trong bát cũng trộn với cơm ăn sạch, y vui vẻ lắc lư chân dưới gầm bàn, thỉnh thoảng đá vào Hạ Nghiêu Xuyên.

Hạ Nghiêu Xuyên cười nói: “Kiếm được một trăm đồng liền vui vẻ thế này? Chờ sau này kiếm được mười lạng, một trăm lạng, chẳng phải là phải ôm bạc mà ăn cơm sao.”

Mười lạng hiện tại đối với hai người bọn họ mà nói còn quá xa vời, nhưng vừa nghĩ đến số tiền lớn như vậy, liền cảm thấy những ngày sắp tới có hy vọng. Tương lai có thể mua thêm ruộng đất điền sản, còn có thể tu sửa nhà cửa trong nhà, còn chuyện đổi sang nhà mới, Hạ Nghiêu Xuyên hiện tại không dám nghĩ tới. Hắn chỉ nguyện người một nhà sống những ngày tháng trôi chảy, chờ trong tay có tiền, lại nuôi dạy thật tốt con cái của hắn và phu lang sau này.

Nghĩ đến hài tử, lòng Hạ Nghiêu Xuyên ngọt lịm. Hắn từng thấy con nhà người khác, trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu, hắn cũng muốn có một đứa con của riêng mình. Lâm Du lớn lên xinh đẹp, sau này hài tử cũng phải giống Lâm Du.

Mặt mày tuấn lãng của hắn vẫn còn bật cười, cười đến vô tâm vô phế, Lâm Du ở gầm bàn đá đá hắn, đứng dậy thu thập chén đũa nói: “Phòng chất củi không đủ, chờ lúc trời không còn nóng nữa thì đi vào núi đốn củi.”

“Lán củi sau viện còn thừa một ít, mùa hè mưa to dễ bị ướt, dọn về phòng chất củi có thể tạm thời dùng được một thời gian. Năm nay đại ca đại tẩu không có ở nhà, Vương Dũng cũng đã đi xa, hai ngày nữa ta tìm huynh đệ nhà Trương cùng nhau kết nhóm chặt cây.”

Cây trong núi cao lớn nặng nề, hán tử sức lực lớn cũng khó mà tự mình khiêng về được, nhà nhà giúp đỡ lẫn nhau, cũng không cần trả tiền, chỉ cần bao một bữa cơm trưa là đủ rồi.

Chuyện chặt cây Lâm Du không hỏi nhiều, sau giờ ngọ mặt trời dần khuất sau mây, tiết trời râm mát thổi tới luồng gió lạnh nhè nhẹ. Chu Thục Vân dỗ Tiểu Khê ngủ xong, lại cùng Hạ Trường Đức xuống ruộng làm cỏ bận rộn.

Lâm Du từ giếng nước vớt dưa hấu lên, ruột dưa hấu đỏ tươi nhìn rất mê người, y đặt lên thớt cắt ra, nước dưa lập tức chảy xuống. Cắt thành miếng to bằng bàn tay, Lâm Du cùng Hạ Nghiêu Xuyên ngồi xổm dưới hành lang mỗi người ăn xong, bụng dạ mát mẻ liền đi dọn củi. Lúc thái dưa thớt không được rửa sạch, trên đó còn vương mùi tỏi.

Hai người bọn họ không có lúc nào nghỉ ngơi, nuôi gà là nghề nghiệp chính, những việc vặt phức tạp trong nhà cũng phải lo toan, chỉ có thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi, có thể ngồi xuống hóng gió ngắm mây, tâm sự mấy chuyện nhàn rỗi trong thôn.

Phòng chất củi có hai tầng, sàn gác mái mở một cái cửa động, thang gỗ bắc ở chỗ cửa động, phía trên chất đầy toàn là củi lớn. Sau khi chuyển nhà bọn họ không kịp tích trữ củi, số này đều là do đại đường thúc tặng lúc dọn đến. Ngày thường muốn nhóm lửa, liền cầm rổ tre lên núi thu gom.

Mấy ngày trước trời có đổ một trận mưa, củi ở tầng dưới lán củi đã bị ướt sũng, Hạ Nghiêu Xuyên đem củi ướt ném ở sân phơi, củi khô thì cùng Lâm Du ôm vào phòng chất củi. Hắn đứng ở trên thang gỗ nhận lấy, Lâm Du thì ở dưới từng bước từng bước đưa lên.

Những thanh củi có phần loáng thoáng cặn bẩn, ngón trỏ Lâm Du thon dài phấn nộn, vừa chạm vào liền dễ dàng bị dăm gỗ làm xước. Hạ Nghiêu Xuyên từ nhỏ đã quen làm việc đồng áng, lòng bàn tay mài ra lớp chai dày, dăm gỗ đâm không vào được. Hắn kéo xuống hai mảnh khăn vải rách quấn ở trên tay Lâm Du, mới yên tâm để y nhặt củi.

Lâm Du đưa củi xong, đem số củi nhỏ còn lại ở tầng thứ nhất xếp gọn gàng, quét sạch sàn nhà, nhìn qua lập tức sạch sẽ hơn rất nhiều. Đã quét rồi thì quét cho sạch, Lâm Du lại cầm chổi đi quét dọn nhà bếp cùng sau bếp.

Chờ mặt trời một lần nữa từ sau đám mây ló ra, y mới lau mồ hôi trên mặt, ngồi xuống phe phẩy quạt nghỉ ngơi một lát. Sau đó đứng dậy đánh một chậu nước giúp quét dọn chỗ ở của đại ca đại tẩu, nóc nhà lợp bằng cỏ tranh, bất luận khi nào cũng dễ ẩm mốc.

Hoa Hoa luôn thừa dịp người không có ở nhà, từ cửa sổ nhảy vào, móng vuốt lông xù ở trên bàn đầy tro bụi, dẫm ra mấy cái dấu chân hình hoa mai.

Bận rộn một buổi trưa cuối cùng cũng làm xong.

Sau viện vang lên tiếng gà gáy, Lâm Du mềm nhũn nằm dài trên ghế, mặc kệ, không còn lo lắng đề phòng như lúc ban đầu nuôi gà nữa. Gà đẻ trứng sẽ kêu, đuổi nhau đùa giỡn cũng sẽ kêu, chờ chúng kêu xong y lại qua thu trứng.

Chỉ có Chu Thục Vân cùng Hạ Trường Đức nửa đường về nhà nhìn thoáng qua, nói là gà nhà cùng gà rừng đều đã đẻ trứng. Hai người bọn họ về nhà uống nước, rồi lại ra cửa đi la cà nhà khác.

Sau khi mặt trời xuống núi, Lâm Du len lỏi vào vườn rau xem xét. Đậu đũa mới ra quả trên dây leo non mỡ màng, lá cây ở chỗ thấp bị Vượng Tài gặm lung tung, Lâm Du cầm gậy gộc thở phì phì đuổi: “Ta sẽ trị ngươi, sau này không được vào đất trồng rau.”

Vượng Tài muốn trốn về phía Xuyên cha của nó, nhưng lại bị Hạ Nghiêu Xuyên xách gáy đánh một trận, ủ rũ chui ra lỗ chó chạy đi mất.

“Buổi tối muốn ăn cái gì,” Lâm Du đứng trong vườn rau hỏi.

Đồ ăn tươi mới không ít, dưa chuột hái được vụ này lại vụ khác, mướp hương cũng treo trên giàn. Giàn leo vừa cao vừa lớn, người chui vào trong liền không nhìn thấy, khom lưng đi ở bên trong ngẩng đầu nhìn lên, đều là đậu đũa cùng đậu cô-ve.

Nhà nông ngày hè không thiếu ăn, Lâm Du hái hai quả dưa chuột non mỡ màng, dùng nước giếng rửa sạch sẽ đưa cho Hạ Nghiêu Xuyên, ngồi ở chỗ râm mát trên mặt đất, mỗi người một quả trực tiếp gặm.

Hạ Nghiêu Xuyên nghĩ nghĩ nói: “Chẳng phải đã mua rượu nếp than cùng bột nếp rồi sao, thì nhào thành viên gạo nếp mà ăn, thả một viên đường nâu vào nấu.”

Trời nóng ai cũng đều thấy bứt rứt, những món cá và thịt ngược lại không ai muốn ăn, bận rộn một ngày chỉ muốn uống chút gì đó sảng khoái thanh tân. Rượu nếp than tự mang một mùi hương thanh khiết, viên gạo nếp mềm dẻo thơm ngon, ướp lạnh trong nước giếng rồi ăn, còn giải nhiệt hơn cả chè đậu xanh.

Lâm Du vốn muốn ăn mì, bị Hạ Nghiêu Xuyên nói khiến y thèm, nhưng y vẫn hái đậu đũa và mướp hương xuống, nói: “Vậy ngày mai lại xào mướp hương ăn.”

Hạ Nghiêu Xuyên chỉ vài miếng đã gặm xong một quả dưa chuột, ánh mắt chan chứa ý cười nhìn y ,nói: “Ngày mai em không thể ăn đâu, muốn ăn thật thì phải đợi ngày sau.”

Lâm Du mở to đôi mắt nhìn hắn, trong miệng vẫn giòn tan nhai dưa chuột, gương mặt phúng phính hỏi: “Ngày mai trong lịch có ghi không nên ăn dưa sao?”

Hạ Nghiêu Xuyên mặt mày thư thái, ngửa người ra sau chống trên mặt đất cười lớn, cười xong giơ tay gõ gõ trán Lâm Du, nói: “Đến mai em sẽ biết thôi.”

Hạ Nghiêu Xuyên cố ý giữ bí mật, Lâm Du vì tò mò, đuổi theo Hạ Nghiêu Xuyên hỏi không ngừng. Hạ Nghiêu Xuyên đi phòng chất củi dọn củi, y mắt nhìn chằm chằm đi theo sau. Hạ Nghiêu Xuyên vào bếp nhóm lửa, y cũng mắt nhìn chằm chằm đi theo.

Đến lúc tối nên đi ngủ, Lâm Du ôm gối đầu của mình nằm bên cạnh Hạ Nghiêu Xuyên, không ngủ được mở to đôi mắt.

Ban đêm có muỗi ong ong ong bay vào, Lâm Du duỗi tay đập một cái. Đánh trúng Hạ Nghiêu Xuyên đang ngủ say, lòng bàn tay đỏ ửng in xuống ngực hắn, Hạ Nghiêu Xuyên vẻ mặt ngơ ngác mở mắt ra.

Hắn không còn buồn ngủ, giọng nói hơi trầm khàn: “Em ngủ không được à?”

Lâm Du ôm chăn ngồi bên cạnh hắn, tinh thần phấn chấn lắc đầu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh còn sáng hơn sao trời, cứ như vậy nhìn Hạ Nghiêu Xuyên.

Đại Xuyên không chịu nói cho y biết, y có thể hậm hực mà thức cả đêm không ngủ. ( Tội=))) )

Hạ Nghiêu Xuyên khẽ bật cười trong cổ họng, bàn tay chậm rãi đặt lên hông Lâm Du, tựa hồ cuối cùng bị Lâm Du quấy rầy khiến hắn không nhịn được, nói: “Là chuyện rất quan trọng, em nằm sấp xuống đây, ta nói cho em biết.”

Lâm Du hắc hắc cười, vui vẻ ôm chăn nằm sấp xuống, lỗ tai ghé vào bên miệng Hạ Nghiêu Xuyên, tập trung tinh thần lắng nghe.

Hạ Nghiêu Xuyên mỉm cười với y, nhẹ nhàng cắn một cái vào vành tai. Cả người Lâm Du cứng đờ, nhịn không được muốn tránh, nhưng rồi lại đỏ mặt nằm bò như cũ.

Hạ Nghiêu Xuyên xoay người, đè y dưới thân. Hắn khá nặng, sợ đè hỏng y, bèn dùng hai tay chống ở hai bên, kề sát bên tai y nói: “Ngày mai là sinh nhật ta.”

Hắn tiếp tục cúi đầu hôn nhẹ, Lâm Du bị hôn đến ngây ngốc. Chờ y tỉnh táo lại, Lâm Du mở to hai mắt đẩy Hạ Nghiêu Xuyên ra, bò dậy kinh ngạc nói: “Sinh nhật huynh?”

Y ngơ ngác hoang mang, vẫn không nhúc nhích nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, biểu tình như là đang nói: Y xong rồi, ngay cả sinh nhật Đại Xuyên cũng chưa từng hỏi.

“Ta không có chuẩn bị lễ vật sinh nhật cho huynh,” Lâm Du nhỏ giọng nói, y có chút chột dạ.

Hạ Nghiêu Xuyên kéo tiểu phu lang đang chột dạ về dưới thân, lưu luyến tiếp tục hôn y, dỗ dành: “Em chính là món quà sinh nhật tốt nhất của ta năm nay.”

Sau màn giường lờ mờ, là một đêm mộng đẹp.

Ngày hôm sau, gà trống còn chưa gáy canh sáng. Lâm Du lén lút bò xuống giường, nhặt quần áo bị ném lung tung mặc vào, rón ra rón rén đi ra phòng ngủ.

Y thắp đèn dầu, lấy ra bột mì trắng cùng sáu quả trứng gà. Trong lúc gõ gõ đánh đánh làm đồ ăn, y đánh thức Chu Thục Vân ở phòng bên cạnh, Chu Thục Vân khoác áo ngoài ra nói: “Trời còn sớm, hôm nay trong ruộng không có việc, không cần vội vã ăn cơm sáng.”

“Nương, con muốn làm sinh nhật cho Đại Xuyên, buổi sáng còn phải đi chợ quê. Nương giúp con kiếm cớ đẩy Đại Xuyên đi, chờ con làm xong rồi sẽ gọi hắn về.”

Lâm Du thần thần bí bí, lại không chịu nói cho Chu Thục Vân rốt cuộc làm cái gì, cũng khiến Chu Thục Vân tò mò, bà cười nói: “Dễ thôi, vừa lúc trong nhà củi lửa còn không nhiều lắm, hôm nay lại là ngày trời đầy mây, ta sẽ đẩy nó ra ngoài nhặt củi.”

Trong lúc ngủ mơ, Đại Xuyên không biết niềm vui bất ngờ này. Đêm qua động tình một đêm, hắn ôm phu lang ngủ, ngay cả nằm mơ cũng là mộng đẹp. Sáng sớm tỉnh lại, sờ mép giường thì người đã đi, giường lạnh ngắt. Hắn rời giường đi ra ngoài xem một vòng, trong nhà cũng không thấy phu lang.

Hạ Nghiêu Xuyên cảm thấy trống vắng, còn chưa kịp nhớ nhung đủ, lại bị nương hắn đẩy ra ngoài làm việc. Lòng hắn không khỏi thấy tủi thân, lúc cầm rìu lên núi, đối với cây không ngừng lên án, rồi mạnh mạnh chém đứt nó.

Mà lúc này, Lâm Du đang tất tả ngược xuôi ở chợ quê. Sữa bò đối với người ở chợ quê mà nói là đồ xa xỉ, có tiêu tiền cũng không mua được một chén. Y chỉ có thể dùng sữa đậu nành thay thế, Lâm Du dặn dò chủ quán đậu phụ lọc sữa đậu nành thật sạch. Lại đem theo hai ống sữa đậu nành đi mua đường cát, mua xong vội vàng chạy về nhà.

Y từ khe cửa thò đầu vào nhìn, phát hiện Hạ Nghiêu Xuyên không có ở nhà, mới nghênh ngang đi vào. Chu Thục Vân cùng Tiểu Khê cũng rửa tay đến giúp, hai người bọn họ không biết Lâm Du làm cái gì, liền nhóm lửa rồi gõ trứng gà.

Lâm Du tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng ra, bắt đầu bước khó khăn nhất. Y nắm chặt cái chậu cùng bốn chiếc đũa, mạnh mạnh đánh trong chậu, hóa thân thành máy đánh trứng. Tay phải mệt mỏi đổi sang tay trái, đánh ra khí thế kinh thiên động địa.

Chu Thục Vân không đành lòng mà qua khuyên: “Du ca nhi, trứng hỏng rồi thì đổi quả khác, trong nhà vẫn còn trứng mà.”

Lâm Du đang bận rộn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, sau đó mạnh mẽ đưa chậu ra: “Nương, ngài tiếp tục đi!”

Chu Thục Vân:…… Bà nên thành thật ngồi nhóm lửa mới phải.

Ba người thay phiên nhau đánh, suốt hơn nửa canh giờ. Chu Thục Vân cùng Khê ca nhi từ nghi ngờ, cuối cùng kinh ngạc nhìn lớp bọt biển dày đặc giống như mây.

Lâm Du nóng bức phe phẩy quạt, Khê ca nhi ở bên cạnh lấy quạt hương bồ quạt mạnh cho y, luồng gió mát lạnh thổi tới. Lâm Du cười một chút, đút cho Khê ca nhi một viên kẹo mạch nha rồi tiếp tục bận rộn. Y trộn sữa đậu nành cùng một thìa dầu, rồi lần lượt thêm bột mì, đường, giấm trắng. Cuối cùng đổ lòng trắng trứng đã đánh bông vào, làm xong thì cho lên nồi chưng.

Ba người đứng ở bên nồi chờ, chưng xong Lâm Du mở nắp nồi, hai chiếc bánh kem thơm mềm đã làm xong. Tỏa ra mùi hương thoang thoảng, không có điều kiện làm bơ, y chỉ có thể đặt mấy quả đào và anh đào lên trên làm điểm xuyết. Màu hồng phấn non nớt nhìn rất đẹp mắt.

Lâm Du đem bánh kem giấu đi, lại giúp Chu Thục Vân cùng nhau làm bữa ăn chính buổi trưa. Ba món mặn một món canh, một nồi cơm nấu đậu đũa thịt khô, quả là một bữa cơm sinh nhật đủ phong phú.

Hạ Nghiêu Xuyên khiêng một gánh củi trở về, nghe thấy tiếng gõ gõ đánh đánh trong nhà bếp, cùng tiếng ba người nói chuyện. Hạ Nghiêu Xuyên hiểu ý cười, phu lang của hắn đã về rồi.

Lâm Du xông lên nghênh đón, bưng chiếc bánh kem y tự làm, đôi mắt sáng rực gọi lớn: “Hạ Nghiêu Xuyên, sinh nhật vui vẻ!”

Chu Thục Vân cùng Tiểu Khê ở bên cạnh vỗ tay cười, Hạ Nghiêu Xuyên trong lòng ấm áp, nhất thời không biết nói gì, đây là một ngày sinh nhật không giống mọi năm. Lâm Du đưa cho hắn món đồ chưa từng ăn qua, ngon hơn cả đường, một mình hắn liền ăn hết nửa khối.

Chu Thục Vân lấy ra bùa bình an đã cầu trước đó thay cho hắn, Tiểu Khê cũng tặng món đồ chơi trân quý nhất của nhóc. Hạ Nghiêu Xuyên nâng nửa khối bánh kem còn lại không nỡ ăn, món đồ do tay phu lang tự làm thì khỏi phải bàn, thứ gọi là bánh kem này quả thật rất ngon.

Người bình thường trong gia đình đón sinh nhật là như thế, một bữa ăn ngon, vài câu chúc phúc, rồi lại trưởng thành thêm một tuổi trong những tháng ngày bình dị ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com