Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌟Sinh bệnh

Ngủ một giấc, Lâm Du bị bệnh.

Ban ngày dính mưa, ban đêm gió lùa vào cửa sổ, chốc lát lạnh chốc lát nóng, Lâm Du không chịu đắp chăn cẩn thận, khiến phong hàn thừa cơ xâm nhập, mơ mơ màng màng nằm trên giường nóng ran.

Hạ Nghiêu Xuyên vẫn như cũ khỏe mạnh, thể trạng hắn cường tráng, hỏa khí lại vượng, buổi sáng dậy còn có thể bổ củi, gánh mấy thùng nước. Hôm nay Lâm Du dậy trễ, hắn chỉ nghĩ Lâm Du ngày hôm qua mệt mỏi, gánh xong nước liền vào nhà bếp nấu cơm.

Màn thầu hấp đã ăn hết, bánh cũng không còn, Hạ Nghiêu Xuyên vo một chén gạo đổ vào nồi nấu, học theo cách làm của Lâm Du, lại thái hai quả trứng muối ăn kèm với cơm. Hắn không quá thạo nấu nướng, nước trong nồi thêm thiếu, lửa nhóm cũng không đúng mực, một hồi lửa nhóm khiến cháo bị khê.

Hạ Nghiêu Xuyên hơi luống cuống, cái bếp lớn cũng khiến hắn chạy tới chạy lui, cuối cùng miễn cưỡng nấu xong cơm. Mở nắp nồi vừa nhìn, sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên rơi xuống ba vạch đen, không dám cho Lâm Du biết.

Mặc dù là cháo khê, Hạ Nghiêu Xuyên cũng không đổ đi, múc hết vào chén của mình, hai ngụm uống vào bụng, cứ như vậy phu lang sẽ không phát hiện ra.

Phần còn lại luôn có thể ăn, Hạ Nghiêu Xuyên muốn tranh công, để phu lang khen hắn một tiếng. Đi đến mép giường liền ý thức được không thích hợp, nửa khuôn mặt Lâm Du đỏ bừng chôn trong chăn, rất suy yếu mà mở mắt ra.

Vừa mở miệng, nói không thốt nên lời, giọng lại khàn lại đau, đau đến mức khuôn mặt nhỏ của Lâm Du nhăn lại, dứt khoát không nói nữa, mở to đôi mắt nhìn Hạ Nghiêu Xuyên. Y chớp chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau với Hạ Nghiêu Xuyên.

Gương mặt Lâm Du phiếm ửng đỏ, Hạ Nghiêu Xuyên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra điều bất thường, hắn bất chấp tranh công, vội vàng duỗi tay sờ trán Lâm Du, có chút nóng.

“Hẳn là ngày hôm qua dính mưa bị phong hàn, ta lập tức đi nhà lang trung lấy thuốc, em một mình ở nhà ta không yên tâm, gọi đường thẩm thẩm tới bầu bạn với em nhé?” Hạ Nghiêu Xuyên bắt lấy tay phu lang, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng rực.

Lâm Du lại cảm thấy lạnh, phong hàn chính là như vậy, dù trời nóng cũng run rẩy cả người, lạnh nóng thay phiên nhau đổ mồ hôi đầm đìa, tóc đều dính trên trán.

Y gật đầu, còn kéo khóe miệng cười với Hạ Nghiêu Xuyên, nhẹ nhàng gọi hắn: “Đại Xuyên, ta đói bụng.”

“Cơm làm xong rồi, ta bưng tới cho em, em cứ ngồi trên giường ăn, ăn cơm xong rồi lo ngủ đi.” Hạ Nghiêu Xuyên dọn bàn nhỏ đến mép giường, mặt bàn cùng giường có độ cao ngang nhau, vươn tay là có thể chạm tới chén. Hắn lại lấy khăn tay lau mồ hôi cho Lâm Du, không yên tâm mà nhìn.

Lâm Du kéo kéo tay hắn, lại lắc đầu nói: “Không muốn ăn cháo, ta muốn ăn trứng luộc nước đường.” Ngữ khí của y như đang làm nũng, ngay cả chính y cũng không phát hiện, sinh bệnh trong miệng không có vị, ăn đồ ngọt mới vui vẻ.

Hạ Nghiêu Xuyên không nỡ từ chối, đừng nói phu lang sinh bệnh, ngay cả khi khỏe mạnh, muốn ăn trứng luộc nước đường hắn cũng làm theo.

Hạ Nghiêu Xuyên cúi đầu hôn một cái, Lâm Du nóng sốt ra mồ hôi, môi lại khô ráo, hắn hôn thêm vài lần, đắp chăn cho Lâm Du cẩn thận, phong hàn che kín mồ hôi cũng là tốt.

Lâm Du muốn né tránh, sợ bệnh khí lây sang Hạ Nghiêu Xuyên, nhưng lại bị Hạ Nghiêu Xuyên nâng đầu hôn hôn khóe miệng, y thành thật, dựa vào trong lòng ngực Hạ Nghiêu Xuyên cọ cọ.

Trong nhà có hai cái nồi to, cái nồi còn lại vừa lúc nấu trứng. Trứng luộc nước đường là đơn giản nhất, Hạ Nghiêu Xuyên biết làm. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền từ trong túi lấy ra ba quả trứng gà, chỉ để dành cho một mình Lâm Du ăn.

Lần trước mua đường đỏ còn thừa nửa bao, Hạ Nghiêu Xuyên đổ hết vào. Lại giữ lại nửa nồi nước đường đỏ trong nồi, ném vài miếng gừng vào nấu. Cả trứng luộc nước đường cùng canh gừng đều được bưng vào phòng.

“Đại Xuyên, huynh tốt nhất, ta yêu huynh nhất,” Lâm Du cười, trứng luộc nước đường ngọt ngào, lời nói cũng ngọt ngào.

Hạ Nghiêu Xuyên cười với phu lang: “ Yêu ta là ý gì?”

Lâm Du nghĩ nghĩ, nói: “Chính là thích huynh, muốn mỗi ngày ăn trứng luộc nước đường huynh nấu.”

Y phát sốt, đầu óc không khỏi hồ đồ đi một chút, ngày thường không hay nói lời ngọt ngào, hôm nay lại nói hết ra trước mặt Hạ Nghiêu Xuyên.

Mặt Hạ Nghiêu Xuyên đỏ bừng, gật đầu nói: “Ừm, vậy ta cũng rất yêu em.”

Lâm Du không vui, chọc chọc ngực hắn: “Có phải huynh muốn ta mỗi ngày đều nấu trứng cho huynh ăn không?”

Hạ Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ cười, rõ ràng lời nói là phu lang nói, sao lại thành lỗi của hắn. Hắn trêu chọc phu lang đang ốm yếu, gật đầu nói: “Muốn em nấu trứng, cũng muốn cùng em sinh trứng.”

Đến lượt mặt Lâm Du đỏ bừng.

Hạ Nghiêu Xuyên cùng hán tử trong thôn không giống nhau, hắn ngoài miệng biết chừng mực, cũng không học người khác nói lời thô tục. Chỉ có vài lần như vậy, cũng là lúc ban đêm hứng thú cao nói cho Lâm Du nghe, ban ngày nói vẫn là lần đầu tiên.

Lâm Du cúi đầu ôm chén, ngượng ngùng xoắn xuýt nhỏ giọng nói: “Ta cũng muốn.”

Lời nói tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Hạ Nghiêu Xuyên nghe thấy, hắn không che giấu được ý mừng trong mắt, ngay cả tên hài tử cũng đã nghĩ kỹ rồi.

Muốn có hài tử, cũng phải cơ thể khỏe mạnh mới được. Hạ Nghiêu Xuyên chờ Lâm Du ăn xong, lấy tiền đi nhà lang trung. Đi ngang qua nhà đại đường thúc, hắn thấy đường thẩm cùng Quân ca nhi ngồi ở trong sân, đang cầm giỏ kim chỉ thêu hoa.

Trong thôn không có nhiều quy củ như vậy, nhà chồng nhà mẹ đẻ ở gần, đi vài bước là có thể về nhà, cô nương ca nhi gả gần tùy thời đều có thể trở về. Vương Dũng không có ở nhà, Quân ca nhi cũng chỉ có thể trở về tìm nương hắn.

Hai người đang thêu giày đầu hổ cho hài tử, nghe nói Lâm Du bị bệnh, đều bỏ giỏ xuống muốn qua bầu bạn. Triệu Huệ lại leo cây hái được mấy quả lê, nếu là ho khan, nấu một chén canh lê nhuận phổi luôn là tốt.

Hạ Nghiêu Xuyên gọi người đến xong, không ngừng nghỉ mà chạy tới nhà lang trung.

Hai thôn chỉ có một lang trung này, người ăn ngũ cốc nào có không sinh bệnh. Lúc Hạ Nghiêu Xuyên đi, nhà lang trung còn có người bệnh khác, không phải đau lưng mỏi gối thì là bệnh kín gì đó.

Chờ đến lúc xếp hàng xem bệnh, nhàm chán liền tụ lại với nhau nói chuyện. Mấy hán tử đều là người thôn Bạch Vân, bọn họ nhận ra Hạ Nghiêu Xuyên, vừa thấy Hạ Nghiêu Xuyên ngược lại không nói nữa.

Điều này nhất định là nói xấu sau lưng Hạ Nghiêu Xuyên.

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn qua, hắn cao lớn, không giận cũng khiến người sợ hãi. Mấy người này hắn cũng quen biết, ngày thường gặp mặt gật đầu chào hỏi, chưa từng trở mặt.

Mấy hán tử hậm hực, thấy Hạ Nghiêu Xuyên ngồi ở nơi xa, mới ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, miệng không giữ cửa liền muốn nói chuyện.

“Đại Xuyên, ngươi biết chuyện tiểu đường thúc ngươi không?” Người có lá gan lớn nhất mở lời trước.

Hạ gia nhân khẩu nhiều, Triệu Xuân Hoa hai vợ chồng già là nhỏ nhất trong thế hệ trước, mà cha hắn lại là đứng hàng thứ hai trong ba phòng, tiểu đường thúc trừ Hạ Trường Thuận không còn ai khác.

Hạ Nghiêu Xuyên không muốn nhắc đến người này, Hạ Trường Thuận tuy nói là một người đọc sách, nhưng cái loại ánh mắt không đứng đắn kia, luôn làm hắn nhớ tới hạng người như Giả mặt rỗ. Hạ Nghiêu Xuyên không muốn quản chuyện của Hạ Trường Thuận, nhưng người khác nếu hỏi như vậy, thì nhất định không đơn giản.

Hắn chỉ nói: “ Sau khi phân gia đoạn tuyệt quan hệ , thì ai lo phận nấy.”

Thái độ không nhận người thân rất rõ ràng, sự chán ghét cũng rất rõ ràng. Mấy người kia thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc dám buông thả nói: “Mấy ngày trước ta cùng mấy người Hoàng Sinh đi trên trấn ăn tiệc, huyện Vân Khê thật là phồn hoa náo nhiệt. Hảo gia hỏa, trên đường đều là lụa là gấm vóc cùng xe ngựa, hai bên đường toàn là lầu rượu cao hai ba tầng. Lần đầu tiên chúng ta đi, liền đi nhầm đường vào nhầm ngõ nhỏ, tới chỗ tên là Xuân Hoan Lâu.”

Vừa nghe liền không phải tên đứng đắn, quả nhiên, mấy người kia ngượng ngùng cười cười: “Chính là thanh lâu.”

Rốt cuộc không phải cái gì tốt đẹp, bên cạnh lại có phụ nhân phu lang, bọn họ nói nhỏ một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi bị nghe thấy. Mấy phụ nhân phu lang đều đen mặt bỏ đi, chỉ cảm thấy ô uế lỗ tai.

Người nhà quê thành thật chất phác mà sinh hoạt, thanh lâu loại địa phương này cùng sòng bạc không khác, đều khiến người chán ghét ghẻ lạnh, hán tử nhà ai dính vào hai thứ này, trong thôn phải bị người khác chỉ trích sau lưng, đi đến đâu cũng không dám ngẩng đầu.

Hoàng Sinh hạ giọng nói: “Mấy chúng ta tất nhiên chưa đi vào, vừa định quay đầu đi. Liền gặp một người, mặc áo bào dài trông rất quen mắt, đi theo hai bước nhìn xem, lại là cái lão lưu manh nhà họ Hạ kia Hạ Trường Thuận.”

Hắn không nhắc lại ba chữ tiểu đường thúc, sợ chọc Hạ Nghiêu Xuyên không vui.

Một người khác nói: “Cô nương ca nhi trong lầu vừa thấy hắn liền thân thiện, khẳng định không phải lần đầu tiên đi, chậc chậc chậc.”

Nhắc tới Hạ Trường Thuận, bọn họ đều vẻ mặt khinh thường. Bà nương trong nhà lão lấy bọn họ cùng Hạ Trường Thuận so sánh, nói người ta tuổi trẻ, sao lại có bản lĩnh đọc sách.

Lần này trong lòng cân bằng rồi, trở về nhất định phải lúc lắc cho thỏa, đòi lại công bằng cho mình. Bọn họ tuy không đọc được sách, nhưng cũng thành thật chất phác làm người đường đường chính chính.

Hạ Nghiêu Xuyên nghe xong, trong lòng lại hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ cảm thấy đây là chuyện Hạ Trường Thuận có thể làm.

Đến phiên hắn lấy thuốc, Hạ Nghiêu Xuyên không nghe những người đó nói nữa. Hắn từ lang trung lấy ba gói thuốc, ước chừng có thể uống nửa tháng, phong hàn vốn là khỏi chậm, uống thuốc chính là chịu tội.

Trong lòng Hạ Nghiêu Xuyên nhớ thương Lâm Du, hai bước cũng làm thành một bước đi. Gần đến cửa nhà, hắn lại xoay người đến nhà họ Triệu bán hàng rong , tìm thẩm Phương Hoa mua kẹo gõ gõ, cho Lâm Du ngọt miệng.

“Triệu thúc ngươi hai ngày trước nhập một lô ô mai, bọc đường sương rất ngọt, ngay cả đại phu cũng nói ho khan có thể ăn ô mai đấy, bán cũng không quý, một gói năm đồng tiền.”

Làm tiểu sinh ý ở thôn quê đơn giản là như vậy, kiếm tiền của hàng xóm người quen, bán mấy đồng tiền kiếm sống. Phương Hoa gần đây đang thiếu tiền, gặp người tới mới hỏi vài câu, người khác không mua nàng cũng không ép bán, chỉ cười nói lần sau lại đến.

Hạ Nghiêu Xuyên nghĩ thầm, vạn nhất Du ca nhi ăn chán kẹo gõ gõ, còn có thể đổi món ăn. Hắn nói: “Cho ta một gói đi.”

Mang theo hai gói kẹo, Hạ Nghiêu Xuyên không ngừng nghỉ mà quay về. Phương Hoa nhìn bóng dáng hắn từ xa, trên mặt lộ ra một chút hâm mộ.

Người nhà quê kiếm tiền không dễ dàng, tiền trong tay đều phải chi tiêu dè xẻn. Phu lang sinh bệnh mà chịu khó đi lấy thuốc là tốt rồi, càng có rất nhiều người tự mình chịu đựng. Giống như Hạ Nghiêu Xuyên, vừa tự mình lấy thuốc lại vừa mua kẹo dỗ dành, tìm không ra mấy người.

Hạ Nghiêu Xuyên không nghĩ nhiều như vậy, lúc hắn về đến nhà, trong phòng ngủ truyền ra một tràng tiếng cười. Quân ca nhi chỉ ở cửa nhìn một cái, Lâm Du liền đuổi cậu về, sợ bệnh khí lây sang, cơ thể Quân ca nhi đang mang thai rất quan trọng.

Thừa dịp Triệu Huệ bầu bạn, Lâm Du xem giày đầu hổ nàng làm, thêu đẹp như đúc. Lâm Du nhớ tới lời nói đùa muốn sinh trứng của Hạ Nghiêu Xuyên, y ngượng ngùng xoắn xuýt, cũng cầu Triệu Huệ dạy y thêu đầu hổ.

Mười ngón tay y thon dài trắng nõn, cầm kim lại vụng về vô lực, ngón tay chọc ra máu, cũng không học được cách xuống kim. Cuối cùng thêu ra đồ vật xấu xí, khiến Triệu Huệ không ngừng cười.

Hạ Nghiêu Xuyên rốt cuộc mang theo thuốc và kẹo trở về, nghe thấy tiếng cười cũng nhịn không được tham gia, hắn thấy thảm không nỡ nhìn, không đành lòng đả kích lòng tin của phu lang, tâm khẩu bất nhất nói: “Phu lang làm, chính là đẹp.”

Lâm Du cười: “Chờ ta hết bệnh rồi, sẽ may lên sau áo cho huynh.”

Hạ Nghiêu Xuyên không nói lời nào, quay đầu nói với Triệu Huệ: “Đường thẩm buổi trưa ở lại ăn cơm đi, ta nấu một nồi trứng gà nước đường, lại nhào chút viên gạo nếp thả vào nồi.”

Triệu Huệ đứng dậy xua xua tay: “Phải trở về thôi, đường thúc ngươi đang thu hoạch lúa miến ngoài đồng, ta còn phải nấu cơm mang ra cho bọn họ.”

Đã đến lúc thu hoạch lúa miến và đậu nành, Hạ Nghiêu Xuyên không làm chậm trễ công việc của đường thẩm, đưa Triệu Huệ ra cửa, rồi lấy ra cái lò đất nhỏ nấu thuốc.

Bọn họ tranh thủ phân gia vào tháng ba, vội vàng thu dọn nhà mới. Đậu nành và lúa miến được trồng muộn hơn nhà khác hai ngày, thu hoạch tự nhiên cũng muộn mấy ngày. Chờ cha mẹ bọn họ trở về là có thể xuống ruộng cắt về. Lật đất ruộng một phen, còn có thể tiếp tục trồng loại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com