Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bán mình cho quỷ dữ.

Nó ôm lấy em rồi chạm nhẹ lên gò má nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ. Em gầy đi trông thấy, sức sống rút dần khỏi tuổi xuân. Trăng đêm nay sáng rọi cũng không thể chiếu đến tâm hồn của em, mưa đêm nay rơi rớt cũng không thể che lấp tiếng em thảng thốt, gió đêm nay mù mịt cũng không thể át đi lòng sầu bi. Nó thấy điều mất mát ở em, rằng trái tim em hiện tại chỉ là một màu trống rỗng.

Thất Tịch trời đẹp như tranh, Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ viên mãn, người người hạnh phúc tay trong tay; thử hỏi cớ sao em vẫn cô đơn thế này?

"Manjirou..."

- Tao nên làm thế nào đây? - Mikey thì thào khi đôi mắt đã rũ xuống hơi sương. - Sống. Tại sao tao phải sống?

Nó chỉ tựa vào bên vai em, lẳng lặng cảm nhận từng nhịp thở. Nó chẳng biết đâu về đáp án của những câu hỏi xa vời. Thứ nó sở hữu có chăng chỉ là háng tá hồn hoang u ám; thứ nó đại diện có chăng chỉ là bóng tối khôn cùng tiêu cực. Nó ở trong em, cùng em đón chào ngày đầu tiên của thế giới rồi cùng em chầm chậm trải qua những tháng năm trưởng thành. Nó chứng kiến cuộc đời của em, nó cũng chứng kiến cả những chuyển biến trong suy nghĩ của em. Em càng lúc càng khó hiểu, và nó chẳng để tâm đến điều đó.

Bởi nó biết, điều khiến em trở thành phiên bản tồi tệ ngày hôm nay chính là nó.

Nó là quỷ dữ, là cặn bã, là vết nhơ bôi đen linh hồn em; nó là con mọt ăn sâu lấy trái tim em; nó là sự hỗn mang sinh thành từ đau thương và mất mát quanh em. Nó là thứ không nên tồn tại, nhưng nó vẫn tồn tại. Một sự tồn tại không ai mong mỏi.

"Manjirou..."

- Tại sao những chuyện này cứ xảy đến với tao? - Mikey lại hỏi tiếp, chẳng biết là hỏi ai; em hỏi nó, hỏi ai kia hay tự hỏi chính mình.

Tại sao những chuyện tệ hại này lại xảy đến với Sano Manjirou nhỉ? Tại sao cứ phải là em mà không ai khác? Tại sao cứ phải là đứa trẻ mười sáu với linh hồn tuổi mười ba này? Tại sao cứ phải là cậu nhóc khốn khổ nhưng không ai thấu này? Tại sao thế?

Là em nên tội, hay là tội nên em?

Theo dòng suy nghĩ của em, nó cũng rơi vào tự hỏi.

Thú thật, về khái niệm gọi là "đáp án", nó không tài nào mường tượng ra cách nó sẽ lên tiếng trả lời em thế nào. Để kết nối với em, nó buộc mình hóa thân thành những dòng chảy đen ngòm, tách rời và vây lấy em như xoáy lốc không đáy. Nó không có tay, không có chân, không có thực thể; nó chỉ có thể cảm nhận em thông qua việc bao lấy linh hồn và thân thể em bằng chính nó, rồi lẳng lặng lắng nghe tâm thái dưới đáy vực của em.

- Mày có thể nói cho tao biết không?

Nó phải nói gì đây, về lời giải cho câu hỏi hóc búa nào; về kiếp nạn của em, về thời gian của em, hay về sự tồn tại của em. Nó không thể cho em một đáp án chính xác được, bởi lẽ, nó còn chẳng lý giải được sự tồn tại của nó cơ mà.

"Em muốn nghe điều gì?"

- Tại sao những chuyện này lại đến với tao?

"Vì tội nghiệt."

Hầu như chẳng có âm thanh nào phát ra, nhưng em vẫn hiểu được ý nó. Có lẽ đây chính là thứ người đời gọi "Thần giao cách cảm", rằng chỉ những người có trái tim đồng điệu nhịp đập thì mới liên kết được với nhau. Nhưng kỳ lạ là, nó không có trái tim thì làm sao mà liên kết với em; hơn nữa, giờ đây trái tim em cũng đã ra đi mất.

"Đây là tội nghiệt em phải gánh chịu."

Nó thốt.

Phải rồi, đây là tội nghiệt của em.

Cái chết của Shinichirou là tội nghiệt của em.

Cái chết của Baji là tội nghiệt của em.

Cái chết của Emma là tội nghiệt của em.

Cái chết của Izana là tội nghiệt của em.

Và thậm chí, cả nguyên cớ cho chuyến du hành thời gian đằng đẵng của Takemicchi cũng là tội nghiệt của em.

Tất cả là do em, vì em, tại em. Đều là tội nghiệt của em, tội em phải gánh, nghiệt em phải chịu.

- Tội nghiệt của tao?

"Đúng vậy, là tội nghiệt của em." Nó đấy, "Nếu không phải vì em, sẽ không có ai rời đi cả. Nếu không phải vì em, sẽ không ai đau khổ cả. Nếu không phải vì em, mọi người đều được hạnh phúc."

Tất cả là vì em. Em sống sót là lỗi lầm của Đấng, em sinh ra là sai phạm của Chúa, em tồn tại là thiếu sót của Trời. Bản thân em là con người duy nhất không nên xuất hiện, bởi sự xuất hiện của em chỉ gây thương đau cho những người quanh em.

- Thì ra là vậy sao. - Em đặt tay lên ngực - Nhưng tao vẫn có trái tim mà. Trái tim tao đang đập.

Đúng rồi, em có trái tim mà. Trái tim em đang đập, chậm chạp, đều nhịp, rõ ràng, có lực. Âm điệu trìu mến của nó xoa dịu linh hồn rách rưới của em, ôn hoà mà nói với em rằng: Em đáng sống, em đáng tồn tại, bởi em ra đời làm bao kẻ vui sướng, bởi bước em đi khiến nhiều người dõi theo; em đấy, người tuyệt vời của thế gian.

Đối nghịch, là nó và trái tim em.

"Nhưng ở đấy có gì?"

Nó chỉ ra sự thật vô tình ấy.

Đúng rồi, trái tim em có gì?

Nó từng chứa đựng rất nhiều thứ. Hồi em còn loắt choắt, nó từng chứa ông nội, anh hai, Baji và Emma. Lúc lớn hơn một chút, nó từng chứa Ken-chin, Mitsuya và những người đồng bạn tốt. Lại thêm vài tuổi nữa, nó trở nên lớn hơn, từng chứa Touman, chứa rất nhiều người và chưa để ai lọt khỏi vùng an toàn. Nó từng chứa thanh xuân, ngày tuổi trẻ. Nó từng chứa đựng cả thế giới của em.

Và tất cả gói gọn trong một chữ "từng".

Nó từng chứa rất nhiều thứ, nhưng giờ lại chẳng còn gì.

Nó trống rỗng.

- Ken-chin chết rồi.

"Ừ. Cậu ta chết rồi."

"Chết vì Rokuhara Tandai. Chết vì Tam Thiên. Chết vì tìm kiếm em. Chết vì em."

Chết vì em.

Kenchin, trái tim của em, đã chết vì em.

Em hứa với một người sẽ bảo vệ mọi người, và rồi mới qua thời gian ngắn thôi mà em đã vội thất hứa rồi. Em không thể bảo vệ Ryuguji Ken, không thể bảo vệ người quan trọng của bọn họ, không thể bảo vệ lấy trái tim em. Em mất Ryuguji Ken, Mikey mất đi trái tim, trời đêm mất đi một vì sao. Mà khốn khổ thế nào rằng bầu trời ấy chẳng có mấy vầng tinh tú.

"Tất cả là vì em."

- Đau quá.

"Đau sao?"

Nó xâm nhập vào lồng ngực của em, cuốn lấy trái tim trống rỗng và gặm mòn hồng cầu đỏ thẫm. Nó truyền màu đen mực vào mạch máu em, truyền từ thể xác đến cả linh hồn. Em nhận ra sự tung hoành của nó, nhưng em mặc kệ.

Em đau. Em mệt. Em chẳng thiết tha gì phải cố gắng tồn tại nữa. Có lẽ ông trời ghen ghét em mạnh mẽ, bà đất ruồng bỏ em yếu đuối, em đành phải chịu kiếp cô đơn một mình. Em di chân trên cầu độc mộc, khao khát ánh mặt trời một cách hèn kém rồi lại tự ti thu mình bởi bóng tối dơ bẩn. Bởi nó.

Em đau, bởi nó.

- Đau quá...

"Đau lắm sao?"

- Ừ, đau lắm.

"Đau" là thế nào, nó chẳng biết. "Đau" có vị gì, nó chẳng biết. "Đau" mang ý gì, nó chẳng biết. Nó không biết đau; một thực thể vô dạng làm sao hiểu được thứ gọi là "đau". Nó cũng muốn được "đau".

Nó từng thấy em "hạnh phúc", "vui vẻ", "sung sướng". Nó từng thấy em "buồn bã", "bi ai", "lo lắng". Nó từng thấy em "vấn vương", "quyết tâm", "kiên định". Nó từng thấy chúng, nhưng chúng đã trôi đi mất cùng dòng chảy thời gian, trôi đi theo từng bất hạnh cuộc đời em.

Nó ghen tị với em, nó xin thú thật. Nó rất ghen tị với em, ghen tị với màu sắc rực rỡ trong em. Nó muốn có được chúng, nhưng nó đã không thể. Và vì nó không thể, nó sẽ nhuộm đẫm chúng, nhuộm sắc đen vô định của nó lên trái tim với nhịp đập mãnh liệt kia.

Nó muốn bôi đen em.

"Hãy chuyển giao cho--"

Chợt, nó sững lại.

Nó là gì nhỉ? Nó là gì, với em, với thế giới quan của loài người?

Dark Impulse?

May sao, em chẳng để ý đến vẻ ngập ngừng của nó. Thứ lọt tai em chỉ có cụm "chuyển giao" vang vọng trong suy nghĩ nhỏ bé.

- Chuyển giao?

"Đúng rồi, chuyển giao đi. Rồi em sẽ chẳng phải chịu đựng bất cứ đau đớn nào nữa. Cảm xúc "đau", em không cần phải gánh vác nó."

Nó muốn "đau", nó muốn nếm thử thứ tình cảm ấy. Nó muốn rạo rực thứ mới lạ trong thân mình, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ chẳng khác gì hóa điên hóa rồ, hóa mất trí.

Nó sẽ thay em.

- Chuyển giao...

Chuyển giao đi, rồi mọi mệt mỏi, nhọc nhằn trong em sẽ được giải quyết; mọi thương tổn, xót xa trong em sẽ bị tan biến. Chuyển giao đi, trước khi màn đêm buông xuống. Chuyển giao đi, trước khi Thất Tịch kết thúc. Chuyển giao đi, trước khi Tam Thiên bắt đầu.

- Nếu chuyển giao rồi, mày sẽ làm gì?

"Thay em phá hủy những thứ phá hủy em."

- Phá hủy?

"Mang quả báo cho kẻ ngu dại đã động đến vảy rồng."

- Vậy... chuyển giao đi.

"Ừ. Chuyển giao thôi."

Nó quấn lấy em, bám chặt linh hồn em; cả thực thể không nhìn thấy dán gắt gao vào em, khắn khít không rời.

Và rồi, dưới đôi mắt của Thượng Đế, linh hồn xám xịt của Mikey nhuộm lên một sắc màu ô uế. Đen kịt. Đen như vùng trời khuya nay.

Nó là quỷ dữ, là cặn bã, là vết nhơ. Em khát khao mặt trời, nó khát khao em. Em ghen tị hạnh phúc, nó ghen tị em. Em chán ghét niềm đau, nó chán ghét em. Nhưng chung quy, nó lại không thể ngừng thèm muốn em. Nó cần em; nó liên tục dụ dỗ em, lừa đứa trẻ ngây thơ như em vào cái bẫy hoàn hảo mà nó thiết lập nên trong vô thức.

Để cho em đã thực sự chui đầu vào rọ.

Em dâng trái tim trống rỗng này cho nó, chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ.

Mikey lên xe. Tiếng CB250T khuấy động màn đêm mang đến cho người ta một nỗi bất an khó tả. Bất an cũng phải, bởi người đi con xe ấy đã chẳng còn là Mikey của Tokyo Manji năm xưa nữa rồi.

Giờ đây, em là Mikey của Kantou Manji, là Sano Manjirou của bóng tối, là đứa trẻ của điềm xui và tội ác.

Thời khắc chuyển giao, tiếng chuông báo hiệu trận chiến Tam Thiên, đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com