Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4




Trước đây, mấy ngày gần Valentine làm tôi buồn ngủ ghê ghớm. Chẳng hiểu sao sau Tết là một đống bài kiểm tra dồn dập nằm tay nhau chào hỏi tôi. Tôi thức trắng mấy đêm học bài và đến lớp với quầng thâm đậm đến nỗi người thương đang tập nhảy trên bục giảng cũng chạy ngay tới hỏi han:

- Lại thức đêm rồi! Có mệt thì xuống phòng y tế ngủ một giấc. Đừng tự giết mình nữa!

Tôi cũng gật gật rồi lại lôi bài vở ra học. Cậu lo lắng ngồi cạnh tôi suốt, ngày thi nhảy của cậu đến gần mà cậu cũng bỏ tập luyện để ở cạnh tôi. Cậu không thèm tới phòng tập của club. Tôi cũng dặn cậu chẳng cần lo cho tôi như thế. Cậu chẳng nói gì chỉ yên lặng. Sau đó dặn tôi nếu buồn ngủ quá có thể gục tạm xuống trong giờ cũng được, có gì để cậu lo.

Tôi cũng nghe lời cậu gục xuống bàn ngay tiết của cô giáo chủ nhiệm. Tôi ngủ miên man cho đến khi cậu đánh thức tôi dậy đã tan học. Tôi không ngờ mình ngủ suốt 5 tiết học. Tôi vươn vai, vội vàng thu sách vở nhưng cậu đã làm hộ tôi luôn. Bây giờ chỉ cần đeo cặp lên và đi về thôi. Cậu xoa hai má tôi và nhắc đi đường an toàn. Người thương! Sao cậu có thể đáng yêu vậy nhỉ?

Tối hôm đó tôi quyết chí ngủ sớm. Nhưng chằn chọc qua lại mãi chưa ngủ được nên tôi lướt facebook thì có tin nhắn gửi đến là của con bạn thân:

Bét Fen: Tao đến ngưỡng mộ với bạn cùng bàn của mày! Mày gục ngay tiết gvcn mà không bị gọi dậy là nhờ lý do của bạn ấy đấy nhé!

Tôi: Là sao?

Bét Fen: Lại còn sao nữa, tiết gvcn thì bạn cùng bàn của mày nói là mày bị đau dạ dày từ sớm vừa mới phát lại, lại nói mày không muốn bỏ tiết nên cố ngồi lại. Bảo mày cố ngủ để đỡ đau. Mong cô đừng gọi mày dậy. Mỗi tiết nó đều phải nói lại lý do ấy thì mày mới ngủ ngon lành như thế đấy!

Tôi: À!

Tôi nhắn tin lại rồi ngẩn người. Thì ra người thương phải bịa lý do để bảo vệ giấc ngủ của tôi. Tôi cười tủm tỉm thì thông báo từ messenger là lớp trưởng gọi. Tôi liền chấp nhận cuộc gọi.

Chị trưởng: Bao giờ tao mới có thằng cùng bàn tốt như của mày hả?

Tôi: Thôi, tao biết chuyện bịa lý do của cậu ấy rồi!

Chị trưởng: Chưa hết đâu! Nó bị bọn ở club văn nghệ mai phục ngoài cửa lớp suốt, bọn đấy còn ầm ĩ bắt nó lên tập luyện cho cả nhóm ở trển.

Tôi: Rồi sao nữa?

Chị trưởng: Nó quyết không rời mày nửa bước ấy chứ! Nó bảo tao ra truyền lời nói hôm nay nó mệt nhờ tao dẹp loạn. Cả giờ ra chơi nó ngồi canh cho mày ngủ. Hôm nay thằng Tuấn đáp chai nước suýt trúng mày. May nhá! Nó đỡ cho mày đấy!

Tôi: Vậy à? Còn chuyện gì không? kể đi!

Sau đấy lớp trưởng tỉ tê kể chuyện. Nào là hôm nay cậu chăm sóc tôi thế nào, có làm gì cũng không để tôi tỉnh giấc. Cậu còn thu dọn đồ cho tôi. Lúc lớp ồn cậu còn nhẹ nhàng đeo earphone để tôi không bị giật mình. Sau đấy còn kéo rèm, đóng cửa sổ vì sợ nắng chiếu vào tôi. Tôi vừa nghe vừa tủm tỉm. Đến 12h, chúng tôi mới kết thục cuộc gọi.

Đêm nay tôi sẽ ngủ ngon lắm đây!

Qua mấy ngày tôi ngủ đủ giấc thì lại quên béng đi ngày Valentine. Hôm ấy tôi thấy mấy couple lớp tôi tặng nhau chocolate rần rần. Lại cũng muốn ăn chocolate của người thương, nhưng người thương hôm nay đang mải tập nhảy nên tôi nghĩ quên đi cho khoẻ. Với lại chúng tôi đã công khai quan hệ đâu! Chocolate làm gì cho màu mè ra.

Tôi không cần! Nhất định không cần.

Tôi gục mặt xuống bàn ngủ mong muốn có thể bớt tủi thân. Valentine mà người thương không ở bên thì Valentine cái qué gì nữa! Tôi đang liu diu ngủ thì ai đó đập bàn một cái "rầm". Tôi ngước lên ...à! Thì ra là người thương. Cậu ấy ngồi vào chỗ cũng là lúc tôi gục xuống ngủ tiếp. Cậu lay lay tôi, nói:

- Êi, cậu có thấy ai mà lễ tình nhân bỏ mặc người yêu rồi lăn ra ngủ thế này không?

Tôi mở mắt, nói:

- Có.

Cậu chớp chớp mắt. Rồi hỏi ngược tôi:

- Ai?

- Tớ.

Tôi trả lời xong rồi lại nhắm mắt. Cậu thở dài, chắc cậu đang cảm thấy thất vọng về tôi lắm đây. Chợt cậu xoa xoa lên má tôi làm tôi lại một phen mở mắt. Cậu cười, nói:

- Dậy đi! Nhận quà Valentine xong rồi ngủ tiếp. Có khi đến lúc đấy cậu muốn ngủ cũng chẳng ngủ được đâu!

Tôi thức dậy hẳn, ngồi thẳng lưng hướng về phía cậu, xoè tay ra trước mặt và ra dấu cho cậu. Cậu tươi cười cầm lấy tay tôi kéo tôi về phía cậu. Cậu áp môi cậu lên môi tôi, hai mắt của tôi chẳng chịu nhắm cứ mở to hết cỡ vì quá ngạc nhiên.

Cậu ấy hôn tôi.

Phải! Cậu ấy đã hôn tôi.

- Valentine vui vẻ!

Mặt tôi sau nụ hôn đó không biết có đỏ không nhưng mặt tôi nóng lắm, tim đập mạnh ơi là mạnh. Tôi còn không nhìn cậu. Nhanh chóng gục mặt xuống bàn. Nào nào tôi ơi! Ngủ đi chứ, ngủ đi. Tôi đối mặt với cậu thế nào được bây giờ. Đúng như lời cậu nói, tôi muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Đồ gian thương!

Cậu là đồ gian thương!

Nhưng tối đó nghĩ lại, nụ hôn này còn ngọt hơn cả chocolate. Quà Valentine này người thương ơi! Cậu có định duy trì không nhỉ.

Gần tối muộn, cậu nhắn tin cho tôi.

Lão già khó ưa: Bà lão! Quà của tôi đâu?

Tôi: Chưa chuẩn bị! Năm sau bù nhé! Mà quà của cậu đặc biệt vậy chỉ Valentine mới được nhận thôi sao?

Lão già khó ưa: Cậu thích à? Không cần đến Valentine, nếu cậu muốn lúc nào cũng có sẵn.

Tôi: Ai muốn chứ! Bà lão già cả ốm yếu đi ngủ đây.

Cậu chúc tôi ngủ ngon rồi off.

Sao người thương của tôi ngọt ngào vậy mà bây giờ tôi mới được mở rộng tầm mắt nhỉ? Chắc chắn là những cú lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com