Sập
Thiên làm việc khá chăm tuy vậy chưa thật sự có cái nào đúng trong ước muốn mà nó đang hình dung về nghề nghiệp, nó thích chăm sóc người khác, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng bắt nó phải nhìn mặt người khác mà xét việc kê khai họ vào nên vào không?
Rồi cả chuyện nó đi nghe chuyện người khác, liệu có việc nào nên đưa vào hay chuyện nào nên lọc ra.
Rồi tỉ thứ khác, dường như nó sắp cạn kiệt rồi.
Đến một ngày nó sập thật, lúc đang hút thuốc một mình ngoài ban công phòng nó, thì chỉ là một cơn đau đầu ập đến. Nó mất ngủ tầm 7 đêm liền rồi, vì chạy deadline, nó cũng hay nghĩ sức nó bền lắm, cho đến lúc nó sập thật. thì thực sự đã thay đổi nó phải đi vào viện tâm thần, khám xem có vấn đề gì đến não, rồi khám tổng quát rồi tùm lum. Chuyện cũng chả đáng thấm gì vào đâu tới giờ đã được 7 năm kể từ chuyện sập rồi.
Còn Thiên chưa bao giờ thật sự cảm thấy đủ. Cảm giác như tất cả mọi thứ đang sắp cạn dần thật rồi, liệu có ai thật sự muốn hiểu cho nó chưa, hay chỉ là những mớ vòng vo rủi ro vô tận nó đang đối mặt ngoài đời. Chưa có cái gì thật sự kết thúc, chỉ có tiếp tục còn nặng hay không tùy vào tâm nó có đủ ổn hay không nữa. Còn bây giờ thì nó chả còn thiết tha việc than vãn với ai nữa rồi.
vậy là nó quyết định, một ngày nó nghỉ phép, được đi ra ngoài Huế, khoái lắm vì Huế luôn là nơi nó ưa thích hay ghé thăm du lịch từ lâu. Từ cách họ trang trí khung cửa nhà họ đến cả nơi buôn bán, nó thích hết, chỉ là nó không thích không khí cổ kính bao trùm thành phố này hư ảo thôi. Còn lại thì cái gì cũng ổn. Nên nó hơi hay lui về đây thư giãn đầu óc.
Rồi thì chè bánh rượu nhậu nhẹt đi với bạn nó nên vậy, nó quyết làm thử 1 phen tình một đêm thử xem sao. Nó gặp 1 thằng đẹp trai thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com