Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10) Những điều vụn vặt tới lớn lao (phần 1: từ Vertin đến X)


Ở mốc biết yêu đương nhưng vẫn còn chưa tính là người lớn, hai cô cậu thanh niên có phần già dặn trước tuổi đối xử với mối quan hệ này như thế nào?

_Để em làm chính mình_



"X, lò nướng- Cái lò nướng đang cháy!"

Giọng nữ nhấc cao lên từ bên kia phòng khiến X đang loay hoay trong kho phải dừng lại, nhanh chóng đẩy cửa chạy ra. Tiếng xì xèo và mùi khói đã bay loạn và anh mở cửa sổ thoát khí.

Vertin đã lấy ra bình cứu hỏa và kịp thời dập tắt ngọn lửa sắp bừng lớn, nhưng khu vực vẫn còn khá nhiều luồng điện. X bèn chặn cô ở phía sau để sử dụng vài loại thiết bị khẩn cấp dọn dẹp hiện trường.

"Oops, haha, đây mới là phiên bản 0.3 của loại lò nướng đa năng mới này thôi. Có vẻ khu vực trung tâm hơi quá tải, anh sẽ đổi lại nó." _X gãi đầu cười hì hì như mọi khi.

Bản chất việc hoàn thiện một phát minh được dựa trên vô vàn thất bại, và thiên tài cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, khuôn mặt Vertin có chút thất vọng rất nhỏ, nếu X không vừa kịp quay đầu sẽ không thấy được.

"Sao thế? Em có bị thương không?"

Anh vội nắm lấy vai cô kiểm tra lại từ đầu tới chân. Thật ra X biết Vertin không làm sao, cô xử lý vô cùng tốt các tai nạn bất ngờ do đã ở cùng anh khá lâu, và nếu bị thương cô cũng sẽ nói ra. Họ đều đã đồng ý về việc này từ sau lần thí nghiệm thất bại hai năm trước.

X chỉ đang chờ cô kể với anh có vấn đề gì với chiếc lò nướng đã đen thui dưới đất.

"Em đang nướng bánh ở trong đó..."

"Ồ?"

Trước khi lò nướng cháy đúng là có tiếng lạch cạch trong bếp.

"Em mới đút vào hả?"

"Ừm...mới chỉ đặt chế độ và bật lên"

Căn phòng trở về yên lặng trừ tiếng xèo xèo không dứt của mớ than đen dưới chân họ. X liên tục gãi đầu, anh vẫn biết khó xử là gì.

Vậy nên anh thử chuyển chủ đề đi ngược một chút trong khi để đám robot hút bụi tiên tiến quét dọn khu vực: "Hôm nay có chuyện gì vui sao? Em hiếm khi đích thân làm mấy món tráng miệng"

Nếu là mọi khi, đồ ngọt của họ thường là được mua từ căn tin (hiếm có đồ vừa khẩu vị ở đó), hoặc tự đi kiếm các Arcanist có cửa hàng như quý cô Eternity. Một số ít được cung cấp từ tổ chức, như cách Regulus đòi hỏi phải có Dr. Pappers vậy.

"Anh biết Satsuki không? Cô ấy tặng em một quyển công thức bánh bích quy nhiều vị. Và hôm nay em đã xong hết công việc...bỗng dưng có hứng thôi."

"Có vị dâu việt quất và cà phê hạnh nhân à?"

"Có đó"

"Chà..."_X tặc lưỡi_"Đáng tiếc thật đấy. Vertin làm bánh quy và anh chưa được thử một miếng đã thành tro! Phải nhanh nhanh thiết kế bản 0.4 thôi"

Kiểu nói pha chút phóng đại và trêu đùa vô hại của X luôn là thứ giúp anh thuyết phục mọi người, và ở đây thì anh dùng nó để dỗ bạn gái. Vertin cũng biết anh đang cố tình, nhưng hiểu thành ý của X khi anh thể hiện mình quan tâm tới điều cô muốn làm.

Dù sao họ là một đôi như vậy, không cần mò mẫm suy nghĩ và ý tưởng của đối phương quá mức.

Vertin cũng không buồn phiền nhiều chuyện bánh quy bị cháy, cô càng bất ngờ là X phát hiện ra mình có một xíu không vui. Dù đã trải qua vài lần như vậy cô vẫn phải thán phục khả năng quan sát biểu cảm của đối phương, luôn có những thứ khiến chúng ta phải trầm trồ mãi mà.

Tuy nguồn gốc của một vài khả năng của họ không mấy vui vẻ.

"Hmm..."

Đã gần 12h đêm, trừ khi cô quay về vali thì sẽ không có thứ gì dùng thay được chiếc lò nướng đáng thương này.

Hoặc đó là người khác nghĩ thế

"Anh có thứ gì dùng được thay không? Em làm dư một mẻ còn để trong tủ lạnh."

Khi bạn hỏi X anh ấy có thứ gì đó không, thường đáp án là có. Rất nhiều. Nhưng mỗi thứ đều kỳ lạ ở mảng nào đó, và có những phát minh không biết tại sao lại tồn tại nhưng X vẫn nghĩ ra được.

Chỉ mất vài phút để X lôi từ trong kho ra vài loại bếp nướng mini với hình thù khác nhau cho Vertin chọn.

"Em...bỗng nhớ tới một lần ở thư viện lớn của sảnh phía bắc"

Cô cười khì khi nhớ lại, còn X thì đang khịt mũi bởi đoàn tro bụi bay lất phất.

"Em chỉ nhờ anh lấy mỗi một cuốn sách, X. Anh sau đó liền lôi ra một cánh tay máy, đại bác khí... tại sao họ lại để anh đem thứ đó vào trong thư viện? Và em chỉ cần anh lấy cuốn sách cho em thôi"

"Hô hô, anh nghe thấy ai đó đang chọc ngoáy anh...và tất nhiên là họ không thể biết anh có đại bác khí trong tay áo! Còn về các phát minh đó...ra ngoài phải chuẩn bị chu toàn mà, biết đâu những người bạn nhỏ đó sẽ có tác dụng bất ngờ chứ?"

Vertin lắc đầu, tỏ vẻ đã quen rồi với cách làm việc này.

Trước đó nữa cũng vậy, không có nhiều khác biệt gì với bây giờ. Mỗi khi cô nhờ anh làm một thứ gì rất đơn giản, sẽ có lúc X đáp lại như một người với logic bình thường, hoặc cô sẽ đối diện với 3, 4 món phát minh không biết ra đời từ khi nào.

Niềm say mê với lĩnh vực cơ khí của X là vô tận. Và hạt cà phê nữa.

"Em thật ra thích mỗi khi anh say sưa nói mấy chủ đề trong nghiên cứu của anh, X. Nhưng cũng phải có lúc nhé"

Cô nhỏ giọng nói với nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên gương mặt.

"Em đang khen anh trông đẹp khi làm việc đó à? Anh nghe nói nhiều người cũng thích vẻ mặt nghiêm túc làm việc của bạn đời, à cái này là nghe kể thôi."

Dù sao họ làm gì có mảnh tình nào ngoài đối phương và công việc cơ chứ.

"Anh biết đó không phải là trọng điểm mà..."

Thật ra so với vẻ ngoài hay đôi ba điều lãng mạn người đời truyền tai nhau như thế, cô càng thích cảm giác bản thân giống như năm còn 12 tuổi khi ở cạnh anh. Một cô bé hiếu kỳ, thò tay ra ngoài cổng trường để với lấy một chú ếch, dựng một tường sách để trốn học.

Trừ việc đã không còn ngây ngô, những trò đùa nhỏ và cảm giác tò mò của cô vẫn còn đọng lại một phần nào đó trong góc phòng tịch mịch. Vậy nên X thường để cô tránh phía sau anh khi làm thực nghiệm, cũng liên tục gợi chủ đề không quá học thuật nhưng vẫn liên quan đến phát minh cho Vertin.

X không thể cùng Vertin gánh lấy trách nhiệm trên con đường chu du qua thời gian ở thế giới bên ngoài. Hai người họ đều có sự hiểu ngầm với sự thật này. Nên anh đã dùng khả năng của mình cho Vertin thêm một căn cứ bí mật, như cây gỗ sồi Goerge ở học viện trước khi cuộc chạy trốn của họ xảy ra. Có thể không chắc chắn, nhưng tại đây, vào lúc này, Vertin là Vertin.

Không phải Timekeeper hay đấng cứu thế.

Cô có thể thất vọng vì mẻ bánh đã cháy, có thể tò mò cùng X nghịch thử nhiều loại máy móc, hay lười biếng một chút và nhờ anh nướng bánh mì buổi sáng.

Cô vẫn sẽ rầu rĩ trong một khắc, khi tiếng sấm và cơn mưa bên ngoài đổ xuống. Cô rồi sẽ rời đi khỏi vòng tay quen thuộc.

Nhưng ai đó có thể siết lấy bàn tay cô trước khi cô buộc mình bước ra ngoài cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com