Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Haruno Sakura hạ quyết tâm

Thế giới Boruto trong bối cảnh của tôi không phải là nguyên tác, và vốn dĩ Boruto đã đi chệch hướng nguyên tác hoàn toàn, nên tôi sẽ viết theo hướng hoàn toàn tự do. Thời gian bối cảnh đại khái là trước kỳ thi Chunin.

———————————

Sakura tỉnh giấc khi trời còn tờ mờ sáng.

Cô nhắm mắt lại, hy vọng mình đã trở về thế giới của mình, cùng con gái và chồng nằm chen chúc lộn xộn trên giường. Nhưng đáng tiếc, khi mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy vẫn là căn phòng làm việc xa lạ của nhà Uzumaki.

Việc mình đột nhiên biến mất, mọi người ở bên đó chắc hẳn đã phát điên lên vì lo lắng rồi. Lòng Sakura hoang mang, không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hoàng của gia đình và bạn bè. Dù cô chỉ mới ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, nhưng trong tình hình hiện tại, cô hoàn toàn không thể yên tâm nhắm mắt, chỉ hận không thể lập tức lay tỉnh toàn bộ ninja từ Hokage đến học sinh, để họ tìm ra cách đưa cô về nhà nhanh nhất có thể.

Nhưng rõ ràng đó là điều không thể.

Thế là Sakura cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cho đến khi trong nhà vang lên tiếng động của những người khác thức dậy.

Người thức dậy đầu tiên là Hinata. Cô ấy lặng lẽ vệ sinh cá nhân xong, rồi xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cả quá trình gần như không gây ra tiếng động nào. Sau đó là cô con gái nhỏ Himawari, đứa bé nhảy chân sáo đi khắp nơi tìm mẹ, tiện thể đánh thức luôn người anh trai đang ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Hinata lại nói gì đó với hai anh em, khiến hai đứa trẻ cùng nhau kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Ngay sau đó, cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Tôi dậy rồi." Sakura đứng dậy đi ra mở cửa, "Chào buổi sáng, Hinata."

Hinata gật đầu: "Chào buổi sáng, Sakura. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cậu rồi, ở trong phòng tắm. À, tôi vừa giải thích tình hình của cậu với bọn trẻ rồi, nên..." Cô mím môi, "Một lát nữa có lẽ chúng sẽ hơi tò mò về cậu đấy."

"Không vấn đề gì hết!" Sakura xua tay, "Tôi cũng rất tò mò về con của Naruto ở thế giới này đấy."

"Vậy thì tốt rồi." Hinata che miệng cười khẽ, "Vậy tôi xuống trước nhé, Naruto-kun có lẽ vẫn còn ngủ thêm một lát nữa."

"Ừm..." Sakura nhớ đến quầng thâm xanh xao dưới mắt của Naruto và vô số cốc mì ăn liền. Cô nhìn bóng lưng hiền dịu của Hinata, ngọn lửa trong lòng lại một lần nữa bùng lên.

Không được. Không thể trách Hinata, cô ấy không có lỗi gì cả.

Sakura trấn áp tiểu nhân đang giận dữ trong lòng.

Có thời gian rảnh thì đi dạy dỗ Naruto một trận là được.

Cô quyết định với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Naruto uể oải thức dậy khi bữa sáng gần tàn. Lúc này, Sakura đã bị hai đứa trẻ đầy tò mò tra hỏi đi tra hỏi lại không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là Boruto, sau khi biết được rằng ở thế giới kia không hề có sự tồn tại của cậu, em gái và Sarada, cậu nhóc càng thêm tò mò.

"Vậy nên Sarada ở thế giới đó tên là Uchiha Eri hả?" Boruto hỏi.

"Không..." Sakura ôm trán, "Sarada ở thế giới đó có lẽ... không tồn tại."

Nói một cách khoa học thì cái trứng có thể trở thành Sarada kia đã bị đào thải ra ngoài trong một kỳ kinh nguyệt nào đó của cô rồi. Sakura nuốt câu nói này trở lại.

"Vậy nếu chúng cháu ở thế giới đó không tồn tại, vậy cha không kết hôn với mẹ sao ạ?" Himawari ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lo lắng hỏi. Hai hàng lông mày nhỏ nhắn của cô bé nhíu lại băn khoăn, vết bớt hình râu mèo di truyền từ cha cũng bị ép thành một hình dáng đáng yêu.

"À. Cái này..." Sakura á khẩu, cô né tránh ba cặp mắt đang nhìn mình, nhanh chóng suy nghĩ ra một câu trả lời uyển chuyển. Nhưng Himawari đã có được đáp án từ sự do dự của cô, vẻ lo lắng trong mắt nhanh chóng biến thành những giọt lệ.

"Vậy, vậy là cha không yêu mẹ nữa sao?" Himawari cắn môi dưới, bĩu má phồng lên như bánh bao, nước mắt càng thêm rõ rệt, "Cha không cần Himawari nữa sao?"

Sakura bất lực há miệng. Cô muốn nói với Himawari rằng ở thế giới của cô, Naruto và Hinata cũng yêu nhau, nhưng cô không biết phải nói dối cô bé trạc tuổi Eri trước mắt này như thế nào. Himawari là một đứa trẻ nhạy cảm và tinh tế, dù còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện đời, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong gia đình qua sự tương tác của người thân. Chắc hẳn việc Naruto tăng ca như tối qua là chuyện thường ngày, và việc người cha vốn đã vắng nhà lại cộng thêm thái độ gay gắt của anh trai Boruto, thì sự bất an của cô bé là điều dễ hiểu.

"Sao có thể!" Naruto vội bế Himawari lên trước khi tình hình trở nên tệ hơn, "Cha yêu Himawari nhất mà!"

"Tốt quá!" Himawari bật cười qua nước mắt, ôm lấy cha mình, quay sang nhìn Sakura, "Vậy cha cháu ở thế giới kia kết hôn với ai vậy ạ?"

"Cha cháu ở thế giới kia không kết hôn đâu." Sakura đáp. Điều này cũng coi như là sự thật nhỉ, cô thở phào nhẹ nhõm. Không tính là nói dối trẻ con. Miễn cưỡng.

Nghe được câu trả lời này, chút bất an cuối cùng của Himawari cũng tan biến. Cô bé vui vẻ chơi trò chạm trán với cha, líu lo kể về giấc mơ đêm qua của mình.

Còn Boruto, cậu nhóc sắp bước vào tuổi dậy thì thì khó đối phó hơn nhiều. Cậu nhóc nhăn nhó liếc nhìn cha và em gái mình một cái, không nói một lời nào mà đi thẳng về phía cửa.

"Boruto, con đi đâu vậy?" Hinata hỏi.

"Nhiệm vụ." Boruto lạnh lùng đáp lại hai chữ.

"À, hay là con đợi cha một lát, cha con cũng sắp ra ngoài—"

"Không cần đâu." Boruto ngồi xuống xỏ giày, mạnh đến nỗi làm sàn gỗ kêu lên những tiếng "bộp bộp", "Con đi đây."

"Đi đường cẩn thận nhé!" Himawari hét lên, "Anh hai hôm nay nhớ về sớm nha! Hôm nay là sinh nhật Himawari đó!"

"Anh biết rồi!" Boruto cũng hét lên, "Người Himawari nên nhắc nhở là người khác kìa! Anh đi đây!""

Ngoài cửa truyền đến một tiếng "ầm" rất lớn, rõ ràng là do Boruto cố ý mạnh tay đóng sầm cửa tạo ra. Sakura nhướn mày, nhìn Naruto với vẻ mặt khổ sở như vừa ăn phải mướp đắng, rồi lại quay sang nhìn Hinata đang cười áy náy với chồng.

"Xin lỗi anh, Naruto-kun. Dạo này thằng bé... luôn như vậy. Em sẽ nói chuyện với nó sau." Hinata thở dài, "Sakura, ngại quá, để cậu chê cười rồi."

Sakura vội vàng phủ nhận: "Không sao... trẻ con ở giai đoạn này thường vậy mà."

"Không, thật ra là lỗi của anh... Anh bận công việc quá, từ trước đến giờ không thân thiết với thằng bé." Naruto mệt mỏi day day thái dương, "Đợi sau khi kỳ thi Chunin kết thúc, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với nó."

"Vậy thì tốt quá rồi." Hinata mỉm cười.

"Tốt quá!" Himawari hoan hô.

Không. Sakura thầm nghĩ. Nói chuyện cũng vô ích thôi. Naruto chỉ có thể giống như quét sơn lên tường, dùng lớp sơn mới che đi những vết nứt bên dưới, bề ngoài trông có vẻ mới mẻ, nhưng không thể ngăn được gió lạnh tiếp tục xé toạc những vết nứt cũ. Hokage Đệ Thất ở thế giới này rõ ràng là một người vụng về trong các mối quan hệ gia đình, lúc này cậu đang lúng túng đứng ngây người trong phòng ăn nhà mình, giống như một vị khách vậy, không ngừng đổi chân trái phải, đó là biểu hiện thể hiện sự bồn chồn quen thuộc của Naruto từ nhỏ mà cô biết.

Hoàn toàn khác với Uzumaki Naruto ở thế giới của cô.

Sakura nhớ lại cảnh Eri và Naruto ở thế giới của cô tương tác với nhau. Một Naruto vô tư lự, không ngoài dự đoán, đã chiếm được trái tim của nhóc con Eri. Mặc dù gần đây nhóc con ấy đang giận dỗi vì kế hoạch huấn luyện khắc nghiệt mà Naruto đặt ra cho nó, nhưng trước đó Naruto là một trong những từ mà nó thường xuyên nhắc đến nhất.

"Đồ ngốc, cậu hoàn toàn quên mất Eri mới chỉ là một đứa bé năm tuổi, hoàn toàn khác với cái đồ không đáy năng lượng như cậu rồi đúng không?" Sasuke không chút nể nang chế nhạo.

"Chết tiệt! Tớ hoàn toàn không nhận ra! Tại vì quá phấn khích khi được huấn luyện với Eri bé nhỏ nên không chú ý làm quá trớn mất rồi!" Naruto vừa ôm đầu vừa la oai oái, "Eri bé nhỏ không thèm để ý đến tớ nữa rồi!"

Sasuke hừ một tiếng.

"Lần tới khi chúng ta đi cửa hàng bánh ngọt thì cậu cứ đi cùng là được, cậu mua cho Eri một miếng bánh kem, chắc chắn con bé sẽ quên chuyện này ngay thôi."

"Ra là vậy!" Naruto cảm thán một cách khoa trương như thể vừa khám phá ra một thế giới mới, trên đầu dường như đột nhiên sáng lên một bóng đèn, "Không hổ là chú Sasuke!"

Cậu cười hì hì, đầu thân mật cọ cọ vào hõm vai Sasuke, những ngôi sao trong mắt sáng đến mức sắp sửa hóa thành vật chất mà bắn ra ngoài. Sasuke cau mày, vẻ mặt không chịu nổi, nhưng cơ thể lại thả lỏng dựa vào ghế sofa, không hề có ý định nhúc nhích. Naruto được đà lấn tới, cọ cọ một hồi rồi cả người đều nằm hẳn lên người Sasuke, nếu cậu có đuôi thì lúc này chắc đã xoắn ốc bay lên trời thành tàu vũ trụ Naruto rồi.

"Này!" Sasuke dùng một lực hoàn toàn không xứng với trình độ ninja đẩy đẩy chú chó lớn hình người đang dính chặt trên người mình ra, "Đứng dậy cho tôi, tên ngốc."

"Không chịu đâu, không chịu đâu~"

Sakura đấm mạnh một cú xuống bàn làm việc.

"Hai người kia! Đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có tình tứ với nhau trong văn phòng của tớ! Muốn ăn đòn hả!"

... (Hồi ức của Sakura về thế giới của mình tui sẽ để chữ in đậm cho dễ phân biệt nhé)

Đến buổi chiều, Sakura cuối cùng cũng gặp được Uchiha Sarada.

Lúc đó, cô đang ở trong văn phòng Hokage cùng với Naruto chờ đợi báo cáo của các nhà nghiên cứu, vừa xem ảnh phân thân của Naruto trên TV trả lời phỏng vấn, vừa cười vừa đưa ra lời khuyên cho các Gennin trước màn hình về việc tham gia kỳ thi Chunin.

"Tớ nói này, Naruto... cậu tốt nhất là vẫn nên bớt dùng ảnh phân thân đi một chút thì hơn, coi chừng cơ thể không chịu nổi đâu đấy." Sakura nhìn ảnh phân thân trên TV "bụp" một tiếng rồi biến mất, "Cậu dù có tràn đầy năng lượng đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao như thế này đâu."

Hơn nữa, việc phân ra nhiều ảnh phân thân như vậy chỉ để đi giúp các bà cụ mua rau có thật sự cần thiết không?

"Ừm, tớ biết rồi." Naruto cười yếu ớt, "Cảm ơn cậu nha, Sakura."

Sakura khó chịu nhíu mày.

Cánh cửa văn phòng mở ra.

Người đến là bốn ninja, ba lớn một nhỏ. Người lớn tuổi nhất là Konohamaru mà Sakura quen biết, trong ba người nhỏ tuổi có Boruto và một thiếu niên tóc trắng quen mắt. Xem ra Orochimaru ở thế giới này vẫn tự tạo ra một đứa con cho mình nhỉ. Sakura thầm nghĩ. Dù ở thế giới nào, Orochimaru vẫn biến thái như vậy. Người còn lại là một cô bé tóc đen, giống hệt đứa trẻ mà cô đã thấy trong máy tính của Uchiha Sakura. Kính gọng đỏ, tóc ngắn, rất giống cô, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi mắt lại có thể thấy bóng dáng của Sasuke. Cô bé liếc xéo mắt, có chút cạn lời nhìn Boruto đang đi thẳng đến trước mặt Naruto, môi khẽ bĩu ra vẻ không hài lòng, cái dáng vẻ đó lập tức khiến Sakura nhớ lại biểu cảm của Sasuke khi còn ở đội 7 mỗi khi nhìn thấy Naruto.

Sau đó Sarada phát hiện ra Sakura.

"Hả? Mẹ? Chẳng phải mẹ đang ở bệnh viện sao?" Sarada nghi hoặc hỏi, rồi chợt ngớ người ra, mắt mở to. Xem ra Uchiha Sakura đã giải thích cho Sarada câu chuyện phức tạp về "một người mẹ khác không phải là mẹ ở một thế giới khác" rồi, nên Sarada lập tức phản ứng lại, "Mẹ, Sakura... cô... Haruno?"

Cô bé ngượng ngùng muốn chào hỏi, nhưng lại gặp khó khăn trong cách xưng hô, rối rắm hồi lâu, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống.

Đáng yêu thật. Có lẽ là tiếng gọi của huyết thống chăng? Sakura gần như lập tức đã thích đứa nhỏ tên Sarada này.

"Đúng là khó phân biệt thật..." Sakura cười, bước tới xoa đầu Sarada, mái tóc mềm mại nhưng vẫn có chút cứng cáp của cô bé chắc cũng là di truyền từ Sasuke. Sakura khụy một chân xuống, nhìn vào đôi mắt của Sarada đang không ngừng chớp vì căng thẳng. Hàng mi trên dưới của cô bé đều vừa dày vừa dài, rõ ràng là một biểu hiện khác của gen nhà Uchiha. Mặc dù Sakura vẫn không thể hình dung ra cảnh mình và Sasuke trở thành vợ chồng, và việc nhìn thấy một đứa trẻ rõ ràng là sự kết hợp của cả hai người càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự yêu thích của cô dành cho Sarada.

"Chào cháu, Sarada, cứ gọi cô là..." Sakura nghĩ ngợi một chút, "Cô Sakura là được rồi."

"Cô Sakura..." Sarada đỏ mặt lẩm bẩm, "Chào cô."

"Ồ, đây là cô Sakura ở thế giới khác mà mọi người nói sao?" Mitsuki tò mò nghiêng đầu, "Chào cô, cháu là Mitsuki. Thế giới của cô Sakura có cháu không ạ?"

"Có chứ, Mitsuki." Sakura cũng xoa đầu Mitsuki, rồi đứng dậy gật đầu chào Konohamaru.

"Cha chắc không phải là ảnh phân thân đấy chứ?" Boruto đột nhiên lên tiếng. Bầu không khí trong văn phòng chợt trở nên căng thẳng, Boruto nhìn chằm chằm vào Naruto đang ngồi sau bàn làm việc, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng người cha có vẻ là ảnh phân thân này. Sakura giật mình vì giọng điệu giận dữ của cậu nhóc, ngay sau đó một dấu thập hiện lên trên trán cô. Thằng nhóc này, quả nhiên rất giỏi làm người khác nổi giận. Còn Naruto thì dường như đã quen với điều này, cậu nhìn lại với vẻ uy nghiêm của Hokage Đệ Thất.

"Sao có thể, đây là văn phòng Hokage mà." Cậu bình tĩnh nói, "Hơn nữa, ở đây thì không được gọi ta là cha. Phải gọi là Hokage-sama hoặc ngài Đệ Thất."

Đúng là người vụng về trong chuyện gia đình. Nói vậy thì Boruto chỉ càng thêm nổi cáu thôi. Sakura lại thở dài. Bên tai cô vang lên tiếng thở dài của một người khác, Sakura quay đầu lại nhìn thấy Konohamaru với vẻ mặt đau khổ. Cả hai người cười khổ lắng nghe cuộc đối thoại gay gắt của cha con Naruto, trong lòng dâng lên một sự đồng cảm sâu sắc.

"Nếu cha mà quên cả sinh nhật của Himawari nữa thì con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha đâu."

Sao lại thành ra thế này hả, Naruto?

Haruno Sakura, đến Làng Lá của thế giới song song chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng cảm thấy mình như đã già đi ít nhất mười tuổi.

Mặc dù về lý thuyết, với Bách Hào Thuật, cô sẽ không có dấu hiệu lão hóa, nhưng những chấn động tâm lý mà cô phải chịu đựng trong gần hai mươi bốn tiếng này là vô cùng lớn. Dù chỉ qua tiếp xúc ngắn ngủi, cô cũng có thể cảm nhận được sâu sắc rằng Sakura và Naruto của thế giới này đang sống trong áp lực và sự mơ hồ to lớn.

Vậy ra thế giới song song này thực chất là phiên bản phim truyền hình gia đình đầy bi kịch của Làng Lá sao? Anh yêu cô, cô yêu anh nhưng họ lại không về nhà, rõ ràng đã sinh con nhưng lại bỏ mặc đến nỗi con cái trở mặt với cha? Nếu đúng là như vậy thì cô thật sự phải bội phục biên kịch rồi, một lượng thông tin lớn như vậy nhồi vào đầu khán giả thật sự không sợ sẽ nổ tung sao?

Còn về Sasuke...

...

Sakura đã dành cả buổi chiều để đi dạo và trò chuyện cùng Sarada dưới ánh nắng mặt trời của Làng Lá.

Dù chỉ là một nửa kia đến từ thế giới song song, việc có thể thong thả đi dạo cùng người mẹ luôn bận rộn cũng khiến Sarada vô cùng phấn khích.

Cô bé kể lể không ngừng về những trải nghiệm của mình từ khi sinh ra, đặc biệt nhấn mạnh vào quá trình cô bé gặp lại cha mình. Từ việc cô bé nghi ngờ thân thế của mình như thế nào, đến việc lên đường tìm cha nhưng suýt bị cha coi như rau củ mà chém, sau đó dẫn đến việc khai nhãn, rồi cuối cùng mọi người đã hóa giải hiểu lầm ra sao, cô bé đều kể không bỏ sót một chi tiết nào. Sau khi kể xong, Sarada vui vẻ kết luận, dù việc cha luôn vắng nhà có hơi cô đơn, nhưng chỉ cần biết rằng cha luôn yêu thương cô bé và mẹ là cô bé đã mãn nguyện rồi.

Thông thường, Uchiha Sakura sẽ nở một nụ cười vừa an ủi vừa áy náy vào lúc này, nhưng Haruno Sakura chỉ im lặng tiếp tục bước đi bên cạnh cô bé. Sarada vì thế cũng im lặng theo, rụt rè quan sát Sakura vẫn luôn im lặng, dường như đang chờ đợi cô có phản ứng gì đó.

Khi còn nhỏ, Sakura luôn tự đắc vì mình giấu kín mọi tâm sự rất giỏi, người lớn hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Nhưng khi đứng ở vị trí của người lớn tuổi, cô mới phát hiện ra rằng những người lớn khi đó chỉ là lựa chọn không vạch trần mà thôi.

Giống như bây giờ, cô có thể dễ dàng nhìn thấu sự lạc quan của Sarada.

Không biết nên phản ứng thế nào.

Đó là suy nghĩ chân thật nhất của cô.

Chỉ cần đặt Eri vào hoàn cảnh của Sarada thôi, Sakura đã không nhịn được mà muốn nổi giận rồi. Nếu Sarada là con gái ruột của cô, không có người mẹ nào khác, thì Sakura có thể mạnh dạn dạy dỗ người cha kia của cô bé một trận. Nếu Sasuke ở thế giới này thật sự là chồng của cô, hoặc là người bạn thân đã quan biết hai mươi năm ở thế giới của cô, thì cô cũng có thể không chút kiêng dè mà cãi nhau một trận với cậu ta, xem rốt cuộc trong đầu cái tên khốn kiếp này chứa cái gì, là não hay là cà chua.

Nhưng Haruno Sakura chẳng là gì cả. Cô chỉ là một lữ khách từ bên ngoài đến, không có bất kỳ lý do gì để can thiệp. Ngọn lửa không có gốc rễ thì không thể cháy, chỉ có số phận lụi tàn trong hư vô. Thế là cơn giận trong lòng Sakura cũng chỉ có thể "phụt" một tiếng rồi tắt ngấm sau khi vừa bùng lên một chút.

Cô có thể làm gì? Cho cô bé này vài lời an ủi vô thưởng vô phạt, rồi trở về thế giới của mình, mừng thầm vì con gái mình lớn lên trong hạnh phúc, than thở cho số phận của những người ở thế giới khác? Nếu cô vĩnh viễn không thể trở về thế giới của mình thì sao? Cô phải làm thế nào?

Số phận sao...

Sakura thở dài, nở một nụ cười an ủi với Sarada.

"Sarada thật là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện."

Bờ vai căng thẳng của Sarada thả lỏng, cô bé mím môi cười đắc ý.

...Cô phải làm gì đó.

...

Sakura nhìn Hokage Đệ Thất đang đi loạng choạng phía trước, dấu thập trên trán cô đã nhiều đến mức sắp xếp không xuể nữa rồi.

Sau khi cô đưa Sarada ăn tối xong (tiện thể nói thêm, mì Ichiraku dù ở thế giới nào cũng ngon tuyệt cú mèo) và trở về Tòa nhà Hokage, Uzumaki Naruto đang chuẩn bị phái ảnh phân thân về nhà để chúc mừng sinh nhật Himawari. Sau khi biết được kế hoạch của cậu, Sakura cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nổi giận, một quyền đấm Naruto bay vào tường, đồng thời cấu kết với Shikamaru vừa lúc bước vào, lấy lý do bị thương trong khi làm nhiệm vụ để ép Hokage đại nhân nghỉ phép.

"À thì, vốn dĩ cũng chẳng có việc gì nhất thiết phải tăng ca cả." Shikamaru được tan làm sớm, giải thích với tâm trạng tốt, "Chỉ là cái tên này cứ nhất định muốn tự mình gánh vác mọi thứ thôi. Hôm nay khó có dịp là sinh nhật Himawari, nhân cơ hội này mà về nhà ở bên gia đình cho tốt đi."

"Đúng đó!" Sakura kéo Naruto vẫn chưa hoàn hồn sau cú đấm thép của cô dậy, "Tối nay cũng ngủ sớm đi! Cậu cứ thế này có khi nào sẽ ngất xỉu mất đấy, ít nhất cũng phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ."

"Sakura... Vừa nãy người suýt chút nữa đánh ngất tớ là cậu đấy, giờ cậu nói câu này thật sự không có chút sức thuyết phục gì cả ..." Naruto cười khổ, nhưng dù sao cũng chịu thua, tắt máy tính chuẩn bị rời đi.

"À còn nữa..." Shikamaru gãi đầu, "Về phương pháp để cậu trở về, tôi đã nhờ những người đáng tin cậy bắt đầu nghiên cứu rồi, nhưng vì chuyện thế giới song song này có tính chất đặc biệt, chúng tôi cũng không dám làm ầm ĩ... Hiện tại lai lịch của cậu vẫn là bí mật, nên số người có thể tham gia nghiên cứu không nhiều, tiến độ có lẽ sẽ chậm hơn nhiều. Xin lỗi nhé."

Sau đó, anh lại nói thêm một câu: "...Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, rồi sẽ có cách thôi."

"Không sao đâu. Cảm ơn cậu, Shikamaru." Sakura cảm kích mỉm cười, "Có lẽ... mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó?"

Hai cặp mắt nghi hoặc chớp chớp nhìn Sakura, rồi lại chớp chớp thêm lần nữa.

"Lời của một người bạn ngốc nghếch của tớ thôi mà." Sakura giải thích, "Tớ thấy dùng câu này để tự an ủi mình bây giờ cũng khá hợp lý."

Rồi ngay sau đó, cô kéo Naruto vào bóng hoàng hôn của Làng Lá.

Thực tế chứng minh quyết định của Sakura là đúng đắn. Cơ thể Naruto rõ ràng đã đến giới hạn, đi được nửa đường suýt chút nữa đã ngã vật ra ngủ quên bên ven đường. Sakura đưa cậu vào một quán ven đường ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, vừa ăn vừa nhớ đến người bạn tộc Uzumaki ở thế giới của mình, rõ ràng cùng tuổi mà có thể không ngủ ba ngày ba đêm sau đó vẫn còn sức chạy nhảy tung tăng.

Sau đó, cả hai men theo chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời trở về nhà Uzumaki.

Người mở cửa là Himawari đang đầy mong đợi, sau lưng cô bé là Boruto khoanh tay vẻ mặt khó chịu và Hinata mỉm cười dịu dàng. Sakura vừa nhìn đã biết ngay là thằng nhóc này chắc chắn đang nghi ngờ người cha trước mắt mình là ảnh phân thân, thế là cô lại đấm Naruto một quyền để xác minh thân phận thật của cậu. Boruto sau đó rõ ràng vui vẻ hơn hẳn, sinh nhật của Himawari cũng trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.

Cả nhà Uzumaki hiếm khi tề tựu đông đủ trong phòng khách, vui vẻ nhìn Himawari và Boruto nô đùa đến tận khuya. Himawari buồn ngủ ríu cả mắt nhưng vẫn không chịu nhắm, cứ quấn lấy Naruto đòi cậu kể chuyện. Naruto cũng lộ ra vẻ mặt thư thái nhất kể từ khi Sakura gặp cậu.

Cánh cửa đột nhiên bị gõ vào lúc này.

"Để con ra mở cửa!"

Boruto vẫn còn đang hưng phấn nhảy dựng lên.

"Naruto có nhà không?"

"...Chú là ai vậy?"

Giọng nói này.

Ba người lớn trong phòng khách đồng thời đứng dậy, đi về phía cửa.

"Naruto." Ánh mắt Sasuke lướt qua phía sau Naruto, "...Sakura, Hinata."

Sakura? Này, dù sao thì bản thân cô ở thế giới này cũng là vợ của Sasuke, nhiệt tình một chút cũng có sao đâu Sasuke... Sao cảm giác Sasuke ở thế giới này không thân thiết lắm với vợ con nhỉ... Sakura thầm nghĩ.

"Sasuke, sao cậu lại đến đây?" Naruto ngạc nhiên hỏi.

"Tôi phát hiện ra một cuộn trục trong di tích của Otsutsuki, ngay cả Rinnegan của tôi cũng không thể đọc được." Sasuke nói, đưa cho Naruto một cuộn trục nhỏ màu tím, "Trên đường đi còn gặp một tên không đơn giản."

Sakura nheo mắt lại. Cô nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy một cuộn trục tương tự vào ngày trước khi bản thân đến thế giới này, lúc đó cô tình cờ nghe được Naruto và Sasuke thảo luận về việc nội dung của nó rất khó hiểu. Và bây giờ một cuộn trục tương tự lại xuất hiện trước mặt cô, cô không thể không cân nhắc mối liên hệ giữa hai sự việc này.

Naruto mở cuộn trục ra nhìn một cái, cười khổ: "Điềm báo chẳng lành. Xem ra phải nhanh chóng dịch cuộn trục này ra mới được. Haizz, dạo này sao mà lắm chuyện đau đầu thế không biết."

Sasuke khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn những người sau lưng Naruto. Ánh mắt anh dừng lại trên người Sakura một lúc lâu, dường như đang nghi ngờ tại sao vợ mình lại xuất hiện ở nhà Naruto muộn như vậy.

"Naruto, cuộn trục này, có lẽ tớ đã từng thấy rồi." Sakura nhíu mày nói, "Ngay trước ngày tớ đến đây, Naruto và Sasuke ở thế giới của tớ cũng đang thảo luận về nội dung của cuộn trục này... Chỉ là tớ cũng không biết nội dung cụ thể là gì."

"Thế giới của cậu?" Sasuke hỏi.

"À phải rồi, Sasuke cậu còn chưa biết chuyện này nhỉ. Sakura này là Sakura đến từ một thế giới song song đó. Lúc nhìn thấy có hai Sakura giống hệt nhau tớ cũng giật cả mình! Cô ấy nói hôm qua ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi, bọn tớ đang tìm cách đưa cô ấy về. Nhưng trước đó thì cô ấy tạm thời sẽ ở nhà tớ." Naruto cười ha hả, khoa trương bắt chước vẻ mặt kinh ngạc của mình lúc đó.

"Thế giới song song? Thứ đó thật sự tồn tại sao?" Sasuke nhíu mày, "Bằng chứng đâu? Có cách nào đảm bảo cô ấy là Sakura thật không?"

"Trước khi Sakura này đến thì bọn tớ đều nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi... Sakura bên này đã xác nhận rồi, cô ấy có vẻ rất chắc chắn." Naruto xoa xoa chỗ vừa bị Sakura đấm, "Hơn nữa, cú đấm như thế này tuyệt đối chỉ có Sakura mới tung ra được thôi... Tóm lại, tối nay mọi người đều tan làm rồi, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu khẩn trương giải mã cuộn trục này nhé."

"Nếu cậu đã nói vậy." Sasuke gật đầu, "Vậy thì mai gặp."

Sasuke vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì Naruto gọi anh lại.

"Này, Sasuke, lần này cậu định ở lại làng bao lâu?"

"Ít nhất là cho đến khi cuộn trục này được giải mã xong."

"Vậy à." Naruto cụp mắt xuống, "Vậy mai gặp."

"Ừ."

Hai người im lặng đối diện nhau vài giây, không ai nhúc nhích. Khu dân cư đêm khuya tĩnh mịch, đến cả tiếng thở dường như cũng trở thành một loại tạp âm. Đôi mắt đen tuyền của Sasuke càng thêm sâu thẳm dưới ánh đèn mờ ảo ngoài cửa, giống như một giếng cổ không thể bị lay động. Sakura suýt chút nữa đã nghĩ rằng họ sẽ cứ đứng như vậy mãi, nhưng cuối cùng Sasuke vẫn xoay người rời đi, chiếc áo choàng dài màu đen vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không khí.

Thật là không ổn chút nào.

Sakura thầm nghĩ.

Chẳng lẽ những người khác đều không nhìn thấy sao? Ánh mắt hai người họ nhìn nhau, giống như cuối cùng cũng tìm thấy mặt trời và mặt trăng của riêng mình, mang theo nhiệt độ như thể thiêu đốt cả linh hồn, tỏa sáng trong đêm hè.

Chẳng lẽ không ai nhận ra ra sao?

"Đó là đối thủ của cha, chú Sasuke sao..." Boruto đứng bên cạnh quan sát hồi lâu, mắt lấp lánh, "Ngầu quá đi!"

Sakura đỡ trán. Phải nói là không hổ là con trai của Naruto mà, hai cha con đúng là có sức đề kháng bằng không với Sasuke mà...

"Hả, chẳng lẽ cha không ngầu sao?" Naruto bĩu môi.

"Không." Boruto đáp ngay, "Cha chỉ là một ông chú vô dụng đơn thuần thôi."

"Hả!?"

"Boruto!" Hinata nhíu mày.

Sakura nhìn theo bóng lưng Sasuke sắp biến mất trong màn đêm, đột nhiên nhớ lại khuôn mặt Sarada ngước lên nhìn mình chiều nay. Rõ ràng là một đứa trẻ lớn lên trong thời bình, có cả cha lẫn mẹ, nhưng lại sở hữu ánh mắt trưởng thành đến vậy. Trước mắt cô lại hiện lên nụ cười của Naruto và Boruto, những người mà mối quan hệ vừa mới hòa dịu hơn một chút tối nay, còn có cả hình ảnh Himawari cố gắng thức khuya để được ở bên cha mình lâu hơn một lát cũng vụt qua.

Cái gì vậy chứ. Sakura nóng nảy đen trắng lại xuất hiện trong đầu. Chúng ta đã phải chiến đấu vất vả bao lâu nay, chẳng phải là vì muốn những đứa trẻ sau này có thể lớn lên mà không phải lo lắng gì sao? Kết quả mấy tên này, đến con cái của mình cũng không chăm sóc cho tốt được. Thật là kém cỏi!

Kệ cái lý do không được can thiệp đó đi. Sakura nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Cô là một bác sĩ, thiên chức của bác sĩ là cứu người, và trong tình huống này, có lẽ Sakura có thể mở rộng phạm vi ra, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ Sarada, hay nói đúng hơn là giúp đỡ... à, mặc kệ cái gì cũng được! Tóm lại, chuyện khoanh tay đứng nhìn như vậy, Haruno Sakura không làm được.

"Xin lỗi, tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện muốn nói với Sasuke." Sakura vội vàng bỏ lại một câu, rồi chạy nhanh đuổi theo Sasuke đang đi dọc theo những cột đèn đường.

"Đợi đã, Sasuke... kun!"

Sasuke quay đầu lại: "Sakura à. Có chuyện gì vậy?"

"Đường về nhà cậu không phải hướng này mà?" Sakura chỉ về phía ngã rẽ ngược lại, "Không về thăm 'tớ' và Sarada sao?""

"Hôm nay muộn rồi, về cũng chỉ làm phiền họ nghỉ ngơi thôi." Sasuke bình tĩnh giải thích, "Cậu đuổi theo tôi không chỉ để hỏi câu này thôi đúng không?"

"..."

Sakura nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, "Chiều nay, tớ và Sarada đã nói chuyện rất lâu."

"Vậy sao."

"Cô bé đã kể cho tớ nghe mọi chuyện từ khi cô bé sinh ra... Thật lòng mà nói, tớ hoàn toàn không thể hiểu tại sao Sasuke cậu lại đối xử với con gái mình như vậy." Hình ảnh Uchiha Sakura với vẻ mặt mơ hồ lại hiện lên trong mắt cô, "Tại sao lại như vậy... với gia đình mình chứ."

Sasuke khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Sakura: "Nếu Sarada đã nói chuyện với cậu rồi, vậy cậu cũng nên biết, tôi luôn có nhiệm vụ phải thực hiện—"

"Đừng dùng nhiệm vụ làm cái cớ!" Sakura giận dữ nói, "Tớ vừa mới nói xong, Sasuke ở thế giới của tớ cũng đã đến cùng một di tích đó, Sasuke-kun quên rồi sao?"

"..."

"Dù tớ chỉ mới đến thế giới này chưa đầy hai mươi bốn tiếng, nhưng thật lòng mà nói, tớ hoàn toàn không thể hiểu được. Bất kể là cậu hay Naruto, tớ hoàn toàn không hiểu hai người đang làm cái gì!" Sakura càng nói càng nhanh, "Sarada cũng vậy, Boruto và Himawari cũng vậy, dù bề ngoài bọn trẻ đều tỏ ra không có chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng đều rất đau khổ. Đặc biệt là Sarada, rõ ràng chỉ mới mười hai tuổi, nhưng lại trưởng thành như một người lớn, nói những điều như hoàn toàn hiểu lựa chọn của cha, hay chỉ cần tâm ý tương thông là đủ rồi. Đứa trẻ ở độ tuổi của con bé, bình thường mà nói, đáng lẽ phải là cái tuổi nhõng nhẽo đòi hỏi đủ thứ vô lý trong vòng tay cha mới đúng chứ? Dù tớ chỉ vừa mới quen biết bọn trẻ, có lẽ không có tư cách nói những lời này, nhưng tớ không thể chấp nhận được! Không, cho dù chỉ là một đứa trẻ xa lạ phải chịu đựng sự đối đãi như vậy, tớ cũng không thể chấp nhận được!"

"Đặc biệt là! Đặc biệt là Sasuke và Naruto, chẳng phải hồi nhỏ hai người đều đã trải qua những ngày tháng cô đơn sao, chẳng phải đều đã cảm nhận được nỗi đau của sự cô độc sao? Tại sao còn nhất định phải để con cái mình cũng phải chịu đựng nỗi đau tương tự như vậy?"

Môi Sasuke khẽ mấp máy, rồi lại mím chặt lại. Mà Sakura cũng không mong đợi Sasuke sẽ đưa ra một câu trả lời.

"Tớ ở thế giới đó, không kết hôn với Sasuke."

Sakura đột ngột chuyển chủ đề. Sasuke nhíu chặt mày, chờ đợi những lời tiếp theo.

"Nhưng tớ, Sasuke và Naruto đều là những đồng đội rất thân thiết. Còn mọi người – không, họ là gia đình của tớ." Hai tay Sakura siết chặt vào nhau trước bụng, những lời cô sắp nói ra khiến tim cô thắt lại đau đớn.

"Khi tớ đến thế giới này, biết được Sasuke ở thế giới này và tớ đã kết hôn, còn Naruto và Hinata cũng kết hôn với nhau, tớ đã giật mình kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tớ không bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Lúc đầu, tớ nghĩ, nếu là thế giới song song thì có vài chuyện khác biệt cũng là bình thường thôi, dù sao cũng là thế giới song song mà. Nhưng mà, bây giờ tớ lại cảm thấy sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới của tớ có lẽ không lớn như tớ nghĩ." Sakura lắc đầu, "Thật ra tớ luôn cố tránh né suy đoán này, tớ nghĩ chỉ là do tớ nghĩ nhiều thôi, dù sao thì... nhưng mà – Sasuke, Sasuke-kun ở đây rốt cuộc mang trong mình tình cảm gì đối với Naruto vậy?"

"...Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Ở thế giới của tớ, Sasuke và Naruto, là người yêu của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com