Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự cám dỗ của việc trở về làng

Một chương khá dài... Thực sự là vô cùng khó viết... Mong mọi người thông cảm cho những chỗ OOC (cúi đầu).

Bất ngờ! Đột nhiên chèn vào hồi ức của cặp đôi nhỏ ở thế giới song song và Sakura! Bối cảnh được đặt sau movie The Last, chi tiết cảnh báo xin xem chương đầu tiên nhé.

———————————— 

Ngày đó, đội 7 non nớt mới ra mắt đã từng gặp một con đà điểu.

Con đà điểu này vừa ngốc vừa nhát gan, khi gặp nguy hiểm cũng không biết vểnh chân lên bỏ chạy, chỉ biết đứng im tại chỗ run rẩy rụng đầy lông. Nếu thực sự bị dồn đến đường cùng, phản kháng kịch liệt nhất mà nó làm cũng chỉ là "soạt" một tiếng vùi cái đầu nhỏ xíu của mình vào cát, phơi bày cái thân hình to lớn ra bên ngoài.

"Nhưng làm như vậy thì chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng giết nó sao?" Naruto nghi hoặc, "Tại sao đà điểu lại vùi đầu vào cát nhỉ?"

"Vùi đầu vào cát thì sẽ không nghe thấy và cũng không nhìn thấy nguy hiểm nữa, chẳng qua chỉ là một cách tự lừa dối mình, không muốn đối mặt với thực tế mà thôi. Hành động hèn nhát." Sasuke hừ một tiếng, "Đến cả cái này mà cũng không nghĩ ra sao, đồ ngốc."

"Woa! Sasuke-kun thông minh quá!" Đôi mắt Sakura lấp lánh những trái tim màu hồng.

"Ai là đồ ngốc hả, cái tên kia!" Naruto nhảy dựng lên.

"Hừ." 

Thầy Kakashi chậm rãi đi theo ba học trò đang ầm ĩ phía trước, mắt từng rời khỏi cuốn "Thiên đường tung tăng" trên tay. Đường về làng hòa bình đến mức có chút nhàm chán, Naruto ồn ào đòi lần sau nhất định phải nhận một nhiệm vụ cấp C.

Nếu con đà điểu kia bị ai đó cưỡng ép lôi đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp, có lẽ nó cũng sẽ có biểu cảm như thế này nhỉ.

Sakura nhìn khuôn mặt Sasuke mà nghĩ.

Anh chỉ trừng mắt nhìn Sakura bằng đôi mắt tuyệt đẹp đặc trưng của Uchiha, bất động chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô, như thể đột nhiên mất đi khả năng hiểu ngôn ngữ.

Một số loài động vật sẽ không thể cử động khi bị căng thẳng tột độ, nhưng việc đặt khái niệm này lên Sasuke, người đã từng đối mặt và đánh bại Uchiha Madara và Otsutsuki Kaguya, thì ai cũng sẽ cảm thấy quá mức buồn cười. Uchiha Sasuke là đỉnh của chuỗi thức ăn, anh chỉ săn mồi chứ không bị săn bắt, danh tiếng lẫy lừng lan ra ngoài Ngũ đại cường quốc. Sasuke phiên bản đà điểu? Nghe cứ như chuyện hoang đường.

Haruno Sakura nhìn biểu cảm của Sasuke, một cảm giác kiêu hãnh không đúng lúc chợt nảy sinh. Ai có thể ngờ rằng, hậu duệ Uchiha vô địch lại bị vài chữ ngắn ngủi của cô làm cho kinh ngạc đến vậy chứ? Cô nên ghi lại khoảnh khắc này vào "Tiếu sử của Haruno Sakura ở Làng lá", để lưu truyền mãi mãi.

Sasuke chớp mắt, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu: "Tôi và Naruto không phải là mối quan hệ đó."

"Sasuke..."

"Mặc dù không biết thế giới của cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Naruto và tôi ở thế giới này chỉ là bạn bè đơn thuần."

"Phụt." Sakura không nhịn được bật cười.

"?"

"Không, chỉ là..." Sakura nuốt xuống tiếng cười còn sót lại, "Quả nhiên tớ vẫn không thể hiểu được Sasuke và Naruto. 'Bạn bè' gì chứ... Mặc dù hai người từ nhỏ đã bạn bè qua lại, nhưng đối với hai người, 'bạn bè' rốt cuộc là gì? Thời gian tớ và Ino làm bạn cũng chẳng ít hơn hai người, nhưng chúng tớ cũng không giống như hai người."

"Thật hiếm thấy đấy, Sakura lại hỏi một câu như vậy." Sasuke khẽ nhếch mép, "Thật lòng mà nói thì tôi cũng không hiểu lắm."

"Này, người đàn ông trưởng thành đã ba mươi hai tuổi, câu hỏi này khó đến vậy sao, trẻ con cũng trả lời được ấy chứ?" Sakura trêu chọc.

Sasuke khẽ cười một tiếng: "Không ngờ Sakura ở thế giới song song lại hoạt bát như vậy."

"Nghi ngờ tớ là đồ giả mạo sao?"

"Không, chỉ là có chút không quen thôi." Sasuke nói, "Là giọng điệu mà Sakura ở thế giới này sẽ không dùng."

Sakura thở dài.

"Sasuke cậu đó..." Sakura nhớ đến vẻ mặt cô đơn của Uchiha Sakura, cơn giận lại bùng lên, "Sakura ở thế giới này đến cả việc cậu gặp mặt con mình lần đầu tiên không những không nhận ra mà còn suýt chút nữa đã chém con bé cũng không nổi giận, cô ấy đương nhiên sẽ không dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với cậu rồi!"

Tiếp đó, cô lại đột ngột chuyển hướng sang tự trách móc bản thân: "Nói đi thì phải nói lại, 'tớ' ở thế giới này cũng thật vô dụng, đàn ông đã ra cái bộ dạng này rồi mà còn cẩn thận dè dặt. Lúc này đáng lẽ phải 'bốp bốp' hai quyền đấm hắn vào tường, sau đó bắt hắn quỳ rạp xuống đất xin lỗi cả vạn lần rồi cuối cùng lôi đi ly hôn! Tớ thật sự không muốn thừa nhận đó là mình! Đáng ghét!"

"Ah!" Sakura trợn tròn mắt, một tay chống hông, một tay chỉ vào Sasuke, "Sasuke, đừng có đánh trống lảng!"

Sasuke khẽ khựng lại, gần như không thể nhận ra.

"Tại sao tôi phải trả lời cái câu hỏi vớ vẩn đó chứ?" Anh bực bội nói. 

"Vậy thì tớ đổi câu hỏi khác." Sakura nhượng bộ với vẻ tốt tính. Đôi mắt xanh lục của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Sasuke, dường như có sức mạnh thấu thị như Sharingan. Sasuke đối diện tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trên trán đã lấm tấm một giọt mồ hôi lạnh.

"Sasuke, cậu đang trốn tránh điều gì?"

Sasuke há miệng.

"Không được nói là không có gì hoặc là nhiệm vụ."

Lại há miệng.

"Cũng không được nói là không biết."

Sasuke nhìn Sakura với vẻ mặt trống rỗng. Vẻ mặt như muốn nói "Rõ ràng thuộc tính của tôi là lạnh lùng, sao cậu lại biết tôi đang nghĩ gì?"

"Rốt cuộc Sasuke và 'tớ' ở thế giới này có kiểu quan hệ như thế nào vậy chứ?" Sakura bất lực thở dài, "Không, đúng hơn là hai người rõ ràng là vợ chồng, nhưng sao tớ lại cảm thấy mối quan hệ của hai người còn không tốt bằng mối quan hệ của tớ và Sasuke ở thế giới kia nữa?"

Nhìn chằm chằm.

"Trước không nói đến việc quan hệ của chúng ta ở thế giới này là vợ chồng, dù sao tớ cũng là một thành viên của đội 7, cậu có thể tin tưởng tớ một chút được không? " Sakura từ tốn dụ dỗ, "Tớ thề tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết, ngay cả với Naruto cũng sẽ giữ bí mật. Dù sao thì chẳng bao lâu nữa tớ cũng sẽ trở về thế giới của mình rồi, đúng không?"

Ánh mắt Sasuke dao động. Anh cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới dùng giọng nói còn khẽ hơn bình thường trả lời:

"Không, nói chuyện với cậu, người không phải là vợ tôi, không hiểu sao lại thấy thoải mái hơn một chút." Anh nhắm mắt ngửa đầu, quai hàm căng chặt, dường như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó.

Sakura nhướn mày.

"Cậu nói đúng, tôi quả thật là đang trốn tránh." Sasuke thừa nhận, "Nhiệm vụ chỉ là cái cớ. Tôi cố ý tránh xa làng, tránh xa vợ con, tránh xa... Naruto, tôi..."

Một khi lũ đã vỡ đê, thì không có đạo lý chảy ngược lại.

Uchiha Sasuke vốn dĩ không phải là người giỏi giãi bày tâm sự. Dù chịu bao nhiêu khổ sở, anh cũng chỉ nuốt xuống, nghẹn ứ cũng mặc, thà chết cũng không chịu hé răng kêu một tiếng. Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả là anh thì cũng có giới hạn.

Anh khẽ cười một tiếng, nhưng nghe giống như nghẹn ngào hơn. Bờ vai anh đột nhiên trùng xuống, cả người mất hết sức lực tựa vào tường, giống như một người mang gánh nặng lâu ngày cuối cùng cũng trút được nó xuống.

"Lần đầu tiên ôm Sarada, tôi hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui của một người cha. Tôi chỉ cảm thấy con bé quá nhỏ, chỉ cần tôi dùng sức một chút thôi là con bé sẽ chết ngay lập tức. Tôi thực sự muốn một đứa trẻ nhỏ như vậy phải gánh vác lịch sử của gia tộc Uchiha để sống tiếp sao? Gia tộc Uchiha dù con bé có sinh ra hay không thì cũng đã là lịch sử rồi, tôi không có ý định cố gắng thay đổi sự thật đó. Đôi mắt Sharingan của con bé chỉ khiến nó buộc phải sống trong nguy hiểm ngay từ khi sinh ra, và đó cũng là lỗi của tôi."

Một con bướm đêm trắng bay đến dưới ánh đèn đường, vỗ cánh bay vòng quanh bóng đèn.

"Vậy nên tôi đã không đi gặp con bé. Nếu tránh xa tôi, tránh xa gia tộc Uchiha, con bé có lẽ sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều." Sasuke cười khổ, "Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy."

"Hơn nữa, việc một người thuộc gia tộc Uchiha như tôi vẫn còn sống trên đời này đã là một sự nhân từ rồi, sao tôi có thể, trong khi những tộc nhân của mình đã phải chịu đựng hàng chục năm bị xa lánh và khinh miệt, cuối cùng chết thảm không toàn thây, lại có vợ con đầy đủ, sống một cuộc sống hạnh phúc như người bình thường được? Tôi... "

"Tôi phải làm thế nào để khi nhìn vào mắt Sarada, tôi không còn nhìn thấy hàng trăm đôi mắt đẫm máu và nước mắt đó nữa?"

Con bướm đêm lượn vòng, nhưng lại mãi không dám đến gần, e ngại ánh sáng của bóng đèn sẽ làm cháy cánh nó.

"Sakura... Sakura ở thế giới này... Tôi có lỗi với cô ấy. Cô ấy là một người tốt, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại. Tôi bỏ mặc cô ấy ở Làng Lá, cũng bỏ mặc cả Sarada cho cô ấy, còn mình thì hoàn toàn không quan tâm. Tôi là một tên khốn. Tôi biết, cô ấy kỳ vọng điều gì ở tôi. Mỗi lần cô ấy nói không sao, tôi đều biết cô ấy đang nói dối. Tôi muốn dành tất cả những gì mình có cho Sarada và Sakura, họ là những người thân duy nhất còn lại của tôi trên thế giới này."

Anh thở ra một hơi run rẩy, bàn tay phải duy nhất nắm chặt lấy vạt áo ngay vị trí tim mình.

"Nhưng tất cả những gì tôi có... chỉ còn lại chút ít như vậy thôi." Anh lẩm bẩm, "Ích kỷ cũng được, khốn nạn cũng được, tôi muốn giữ lại một chút cho riêng mình."

Sakura lau đi giọt nước mắt trên cằm.

Gương mặt ướt đẫm của cô bình tĩnh đến lạ, dường như không hề ngạc nhiên trước sự giãi bày của Sasuke.

Người ta thường nói Naruto giống như ngọn lửa, nhưng Sasuke há chẳng phải cũng vậy sao. Anh đốt cháy trái tim mình, tình yêu trộn lẫn hận thù làm nhiên liệu, bốc lên cuồn cuộn khói đen trong suốt quãng đường từ khi còn là một đứa trẻ cho đến mười bảy tuổi, cuối cùng thiêu rụi tất cả ở Thung lũng Tận cùng. Anh mang theo tàn tro sau khi cháy lại bước đến tuổi ba mươi hai, không ai nhận ra rằng, cuối cùng anh chỉ còn lại đốm lửa nhỏ nhoi nắm trong tay.

Họ cứ đứng im bất động dưới ánh đèn đường như vậy.

Con bướm đêm cuối cùng cũng bay đi.

"Này, Sakura. Naruto và Sasuke ở thế giới kia, họ là như thế nào?"

...

Sakura~~~" Naruto nhào tới chỗ Sakura, mặt mày ủ rũ, "Nghe tớ nói này nghe tớ nói này, gần đây tớ thấy Sasuke hơi lạ ấy!"

Naruto mười chín tuổi, thực sự không phải là một giống loài thích hợp để làm nũng. Chiều cao của cậu năm ngoái đã vươn lên nhanh chóng như cây mạ, vẻ mảnh khảnh của thiếu niên đã phai đi gần hết, thay vào đó là sự rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành. Tóc cậu cũng cắt ngắn, kết hợp với khuôn mặt điển trai mà Sakura giờ đã biết là di truyền từ Hokage Đệ Tứ và Uzumaki Kushina, tỏa ra một sức hút pha trộn giữa nét non nớt của thiếu niên và sự quyến rũ của người trưởng thành.

Một người hùng trẻ tuổi đẹp trai mới lớn của Làng Lá như vậy mà lại đang vặn vẹo như một cây kẹo mạch nha bên cạnh Sakura, cô ngay lập tức đã cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của các cô gái khác từ bốn phương tám hướng.

"Sasuke-kun hơi lạ sao?" Lòng Sakura khẽ động. Cô nhớ lại cảnh tượng lần trước Sasuke trở về Làng Lá. Nói là trở về thì có hơi miễn cưỡng, đúng hơn là đi ngang qua thì thích hợp hơn. Cậu ấy chẳng qua là về nộp nhiệm vụ rồi ở lại một đêm, Sakura cũng chỉ gặp mặt thoáng qua ở văn phòng Hokage.

Sasuke vẫn lạnh lùng như cũ, sau khi chào hỏi thì không hề nhìn Sakura thêm lần nào nữa. Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Trái tim thiếu nữ đang yêu của Sakura vì chuyện này mà ủ rũ rất lâu, dùng cả một đêm để suy diễn từng khung hình xem rốt cuộc Sasuke có cảm giác gì với cô.

"Ừ ừ!" Naruto vừa gật đầu vừa lấy từ trong túi ra một bức thư đã gấp, mở ra cho Sakura xem, "Mau nhìn này, lạ lắm đúng không!"

Trên bức thư là nét chữ của Sasuke, chỉ có một câu, viết: "Ở sa mạc đã thấy rất nhiều sao."

Trong khoảng thời gian Sasuke đi chu du bên ngoài, Naruto và cậu ấy vẫn luôn giữ liên lạc. Bình thường là một người học kém, nhưng Naruto khi viết thư lại thao thao bất tuyệt, viết liền một mạch mấy trang giấy, chỉ có điều chữ thì xấu đến nhức mắt. May mà Sasuke sở hữu đôi mắt mạnh nhất giới nhẫn giả, nếu không thì sớm muộn gì cũng mù vì cố gắng dịch chữ viết của Naruto.

Sakura cũng từng nghĩ có nên viết thư cho Sasuke không, nhưng sự e dè của thiếu nữ luôn khiến cô không thể hạ quyết tâm. Đã có vài lần Sakura ngồi vào bàn cầm bút lên rồi, nhưng cô chỉ ngẩn ngơ nhìn tờ giấy trắng rất lâu, không biết nên viết gì, cũng sợ lá thư gửi đi sẽ nhận được hoặc không nhận được hồi âm.

"Có gì lạ đâu?" Sakura tò mò, "Chẳng phải là một câu rất bình thường sao?"

Naruto gãi đầu: "Đấy mới là vấn đề đó dattebayo! Bình thường Sasuke hoặc là sẽ không trả lời thư, hoặc là chỉ nói 'biết rồi' hay mắng tớ chữ xấu hoặc là 'đồ ngốc', chứ chưa bao giờ nói với tớ những điều thế này dattebayo!"

Sakura sờ cằm: "Cậu nói vậy thì đúng là hơi lạ thật."

"Vậy nên Sakura," Naruto nở một nụ cười bí hiểm, "chúng ta hãy trốn đi."

Ninja huyền thoại của làng Lá, Uzumaki Naruto, suýt chút nữa đã bị bạn thân đấm cho đo ván ngay tại làng mình vào một buổi trưa nắng đẹp.

Naruto ôm đầu vừa chạy vừa than khóc "Xin lỗi Sakura, tớ không bao giờ dám đùa như vậy nữa đâu dattebayo huhuhu", hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng kỳ lạ của những người đi ngang qua. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Sakura, cậu mới ấm ức nói chuyện nghiêm túc.

"Chúng ta đi tìm Sasuke đi dattebayo!" Naruto nghiêm túc nói, "Biết đâu đây là tín hiệu cầu cứu của Sasuke, cậu ấy đang đợi chúng ta đến cứu đấy!"

Trong đầu Sakura hiện ra cảnh tượng công chúa Sasuke yếu đuối đang ngồi trên đất khóc, khiến cô nổi hết da gà. Cô nhìn đôi mắt xanh biếc trong veo của Naruto, kinh hãi nhận ra tên ngốc này đang nói thật.

Thật sự nghĩ rằng một câu nói kia là tín hiệu cầu cứu của Uchiha Sasuke, thật sự nghĩ rằng Sasuke, một trong những người mạnh nhất giới nhẫn giả, cần sự giúp đỡ của cậu ta, thật sự định lôi kéo Sakura đi ngay bây giờ.

Sakura bỗng cảm thấy thất bại không rõ lý do. Dù cô có làm thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn không thể chạm tới được mối liên kết giữa Naruto và Sasuke. Mặc dù đây là một sự miêu tả rất kỳ lạ, nhưng cô cảm thấy như thể cuối cùng mình đã bị đánh bại bởi tình yêu không thể sánh nổi của tình địch.

"Cậu điên rồi à, Naruto?" Sakura chất vấn, "Trước không nói đến việc Sasuke có cần cậu giải cứu hay không, cậu bây giờ đang trong thời gian học bù đấy, cậu thực sự muốn bỏ bê việc học để đi tìm Sasuke sao? Còn nữa, chẳng phải ngày mai cậu phải đến nhà Hyuga gặp gia đình của Hinata sao, cậu định bỏ rơi cả bạn gái mình luôn à?"

Naruto cúi đầu.

"Uzumaki Naruto! Cậu đã là người trưởng thành mười chín tuổi rồi, ít nhất cũng phải có chút trách nhiệm chứ!"

"Tớ phải đi dattebayo." Naruto nói, "Bất kể Sakura có đi hay không thì tớ vẫn phải đi tìm cậu ấy. Tớ hiểu cái tên đó, cậu ấy sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời như vậy. Dù cậu ấy có cần sự giúp đỡ của tớ hay không, tớ vẫn phải tận mắt xác nhận mới yên tâm được."

Uzumaki Naruto, một khi đã quyết tâm làm điều gì đó, sẽ dùng một sự nhiệt tình gần như cố chấp để đạt được mục tiêu của mình, không ai có thể ngăn cản được cậu. Ngoại trừ Sasuke. Nhưng bây giờ Sasuke không có ở đây, vậy nên không ai có thể ngăn cản được cậu.

Thế là cuối cùng họ vẫn lên đường.

Trên đường đi thực ra rất bình lặng, bình lặng đến nỗi Sakura cứ ngỡ như mình đã trở lại khoảng thời gian tươi đẹp năm mười hai tuổi, thầy Kakashi dẫn theo ba đứa nhóc tưng bừng nhảy nhót trên đường đi làm nhiệm vụ cấp D.

Sau khi xuất phát cô mới nhớ ra rằng họ thậm chí còn không biết Sasuke ở đâu, nhưng Naruto nói cậu ấy có thể cảm nhận được chakra của Sasuke, thế là Sakura đành đi theo cái máy dò tìm phiên bản Naruto, đâm đầu vào một khu rừng không tên.

Cảm ơn trời đất là Naruto, người mà vốn dĩ làm việc gì cũng không đáng tin cậy, lại đặc biệt đáng tin cậy trong những chuyện liên quan đến Sasuke, hai người đi chưa đầy một tuần đã tìm thấy Sasuke.

Sasuke đang nhóm lửa thì bị Naruto từ phía sau lao tới ôm chầm lấy. Anh cau mày ghét bỏ bảo Naruto mau tránh ra, Naruto thì la oai oái không chịu, hai người cứ thế giằng co một hồi lâu, chỉ có Sakura đứng một bên bày ra bộ dạng mắt cá chết. Nếu thực sự ghét bỏ thì cậu dùng cái thể thuật vô địch của mình mà hất cậu ta ra đi Sasuke-kun.

Biết rõ khuyên Naruto bỏ cuộc là điều không thể, Sasuke im lặng đồng ý để hai người họ ở lại, thế là sau nhiều năm đội 7 lại một lần nữa cắm trại ở ngoài trời. Naruto vừa nghịch lửa vừa lẩm bẩm "Chỉ thiếu thầy Kakashi nữa thôi", bị Sasuke liếc cho không biết bao nhiêu cái nguýt dài lạnh lùng.

Sakura ngồi đối diện Sasuke, lén lút quan sát khuôn mặt anh qua ánh lửa trại. Theo cô thấy thì Sasuke không có gì đặc biệt khác lạ, nếu phải nói thì chỉ là so với hai năm trước anh bình tĩnh hơn rất nhiều, cái sự nhiệt tình như lửa đã biến mất khỏi người anh, thay vào đó là sự tĩnh lặng như giếng sâu.

Naruto lại lén la lén lút tiến đến vào một khoảnh khắc nào đó, ghé vào tai Sakura thì thầm: "Thấy chưa, tớ đã bảo Sasuke có gì đó không ổn mà dattebayo."

Sakura càng nhìn chằm chằm vào Sasuke hơn.

Sasuke nghi hoặc nhìn lại.

Mặt Sakura đỏ bừng.

A a a mình đang làm cái gì thế này...

Sakura ôm khuôn mặt đang nóng hầm hập, lắp bắp nói rằng mình buồn ngủ rồi, sau đó nằm im thin thít giả vờ ngủ trên mặt đất, hy vọng tiếng lửa trại cháy tí tách có thể át đi tiếng tim đang đập thình thịch của cô.

Một lát sau, Naruto cũng ngủ say, chỉ còn lại Sasuke vẫn ngồi bên cạnh cậu, người nhận ca gác đầu tiên.

Sakura khẽ hé một con mắt, giấu sau bóng tối của chiếc chăn.

Khuôn mặt "dung tư đoan lệ" được chứng nhận trên lệnh truy nã của Sasuke trông đặc biệt sống động trong ánh lửa lay động, đôi mắt anh chăm chú nhìn về một hướng không rời. Mãi một lúc sau Sakura mới nhận ra, Sasuke đang nhìn chằm chằm vào mặt Naruto. Anh không để lại dấu vết liếc nhanh về phía Sakura, khiến cô sợ toát mồ hôi lạnh, tưởng rằng việc mình giả vờ ngủ đã bị phát hiện. Kết quả là Sasuke dường như chỉ muốn xác nhận Sakura đã ngủ.

(Dung tư đoan lệ: Trong ngữ cảnh này có nghĩa là, cho dù là đối tượng bị truy nã, vẻ đẹp của Sasuke vẫn được công nhận, thậm chí là một vẻ đẹp nổi bật và thu hút)

Sasuke do dự một lúc, dường như đã hạ quyết tâm điều gì đó, cúi người xuống, khuôn mặt trắng trẻo chậm rãi áp sát khuôn mặt đang ngủ say của Naruto. Môi của hai người dừng lại ở một khoảng cách cực gần, chỉ cần một trong hai người tiến thêm một chút nữa là sẽ chạm vào nhau. Sasuke cứ giữ ở khoảng cách đó quan sát Naruto rất lâu, hàng mi khẽ rung động, gần như chạm vào làn da của Naruto.

A.

Thì ra là thế. Sakura bình tĩnh nghĩ. Cô tưởng rằng khi nhìn thấy cảnh này thì mình sẽ đau lòng đến không thở nổi, nhưng cô chỉ buồn bã thở dài, trong lòng chua xót. Mối tình đầu của mình kết thúc rồi.

"Tách."

Đống lửa nhỏ khẽ nổ một tiếng.

Sasuke giật mình bị đánh thức, vội vàng ngồi thẳng dậy, cắn môi, vẻ mặt đầy tự trách. Sakura suýt chút nữa đã bật cười vì biểu cảm hiếm thấy này của anh. Dù sao thì chắc chắn cũng không ngủ được nữa, Haruno Sakura dứt khoát đợi một lát rồi cũng ngồi dậy bên đống lửa. Naruto nằm bên cạnh họ, ngủ say như chết.

"Sakura, cậu về ngủ đi. Tôi canh đêm là được rồi."

"Không, tớ không ngủ được nữa." Sakura thở dài, "Tớ thấy hết rồi nhé, chuyện vừa nãy Sasuke-kun định hôn trộm Naruto ấy."

"Cái g—— " Sasuke trợn tròn mắt, lập tức ngồi thẳng dậy. Anh liếc nhìn Naruto vẫn còn đang ngủ say: "Không, vừa nãy không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ tò mò..."

"Không sao đâu Sasuke-kun." Sakura cố gắng nở một nụ cười còn vương chút nước mắt, "Tớ sẽ không vì tình cảm của cậu dành cho Naruto mà nghĩ gì xấu đâu. Giữa con trai với con trai, con gái với con gái nảy sinh tình yêu là chuyện rất bình thường, không phải là chuyện gì hiếm thấy cả..."

Khuôn mặt Sasuke đỏ lên, ngay cả ánh lửa cũng không che giấu được, ngược lại còn khiến anh trông sống động hơn hẳn vẻ tĩnh lặng vừa rồi.

"Tình yêu?" Anh nói, "Tình yêu?"

"Tình yêu."

"Tình yêu..." Sasuke khẽ cười, nửa như còn mơ hồ nửa như đã hiểu ra. Anh cầm lấy cái que, khều khều đống lửa, khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày của mình.

"Đến nước này rồi còn nói những lời đó thì có ích gì nữa..."

Sakura nhớ đến Hinata vẫn còn ở làng Lá. Lòng cô trĩu xuống.

Đúng vậy, bây giờ nói những lời đó còn có ích gì nữa?

...

Chuyện là thế này.

Theo như dự định ban đầu của Sakura, một khi cô và Naruto xác định Sasuke không sao thì họ sẽ lập tức quay về, trở lại Làng Lá trước khi mọi người ở đó hoàn toàn nổi giận.

Nhưng mà.

Đã hai tuần kể từ khi họ gặp lại Sasuke rồi, tên ngốc Naruto hoàn toàn không có ý định quay về gì cả!

Mỗi lần Sakura nhắc đến hai chữ "trở về", Naruto lại bắt đầu vụng về chuyển chủ đề. Ngay cả khi Sasuke hỏi họ bao giờ về, Naruto cũng chỉ ậm ờ nói "Khó khăn lắm đội 7 chúng ta mới đoàn tụ, không thể ở thêm một chút nữa sao?". Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi cả ba người nghỉ lại trong một khách sạn ở biên giới Làng Cát, Sakura thừa lúc Sasuke ra ngoài mua đồ đã xông thẳng vào phòng Naruto.

"Á á Sakura cậu làm gì thế, tớ chưa mặc quần áo mà!" Naruto luống cuống mặc vội quần áo vào.

"Uzumaki Naruto, rốt cuộc cậu còn muốn kéo dài đến bao giờ mới chịu về Làng Lá hả!" Trên trán Sakura nổi đầy dấu chữ thập, "Tốt nhất cậu nên cho tớ một lý do thật sự, thật sự, thật sự chính đáng, nếu không thì đừng trách tớ đánh bẹp cậu đó!"

"Ể?!" Naruto kinh hãi, "Đừng mà Sakura, cậu nghe tớ giải thích đã dattebayo!"

"Chẳng phải tớ đã bảo cậu giải thích rồi sao!"

"Cậu bỏ nắm đấm xuống trước đi đã!"

"Hừ!" Sakura thu nắm đấm lại, khoanh chân ngồi đối diện Naruto, "Bây giờ giải thích đi."

"Thì là... cái đó... cái đó..."

"Hửm?" Sakura nheo mắt.

"A a a tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa dattebayo!" Naruto vò đầu tóc rối tung, "Tớ chỉ là vẫn chưa muốn về!"

"Tại sao?"

Naruto khổ não thở dài: "Sakura cậu còn nhớ ngày thứ hai sau khi chúng ta xuất phát vốn định đến nhà Hyuga không?"

"Nhớ."

"Thực ra ngày đó tớ định đến đó để bàn chuyện kết hôn."

"Ể? Nhanh vậy sao? Hai cậu mới hẹn hò chưa đến nửa năm mà?" Sakura vô thức nhớ đến khuôn mặt Sasuke trong ánh lửa.

"Ừm."

"Vậy nên cậu rời khỏi Làng Lá thực ra là để... trốn cưới?" Sakura khó tin nói.

Naruto vội vàng xua tay: "Sao có thể chứ! Tớ thực sự chỉ đến để xác nhận sự an toàn của Sasuke thôi! Chỉ là..."

Cậu cau mày, dường như đang suy nghĩ về một vấn đề nan giải tầm cỡ thế kỷ.

"Trong khoảng thời gian rời khỏi Làng Lá, tớ đã nghĩ rất nhiều." Cậu gãi đầu, "Có lẽ vốn dĩ tớ không hợp với việc suy nghĩ nhiều như vậy, cứ càng nghĩ càng thấy đầu óc rối tung lên ấy. "

"Tớ... Lúc mới bắt đầu ở bên Hinata, tớ một lòng một dạ nghĩ rằng tớ thích Hinata, cũng đặc biệt cảm kích Hinata người đã thích một kẻ hay gây rắc rối như tớ từ nhỏ. Nhưng mà, kết hôn thì khác với hẹn hò. Sau khi kết hôn, tớ và Hinata sẽ là một gia đình, sau này chúng tớ còn có con cái, con cái cũng là người nhà của chúng tớ. Tớ từ nhỏ đã một mình, chưa bao giờ thấy một người chồng và người cha tốt là như thế nào. Tớ thực sự có thể làm tốt được không? Nói cho cùng, tớ thực sự thích Hinata đến mức yêu sao? Yêu đến mức có thể kết hôn sao? Kết hôn rốt cuộc có nghĩa là gì? Tình yêu rốt cuộc có nghĩa là gì? Sakura cậu từ nhỏ đã lớn lên cùng gia đình, Sakura có thể trả lời tớ không?"

"Naruto, ý cậu là sao khi nói lúc ban đầu cậu 'nghĩ' mình thích Hinata?"

"Tớ không biết! Tớ đáng lẽ là thích cô ấy chứ!" Naruto thất bại kêu lên, "Nhưng mà, hơn nửa tháng nay kể từ khi rời khỏi Làng Lá, tớ chưa từng nhớ đến cô ấy. Như vậy có tính là thích không? Có tính là yêu không? Tớ cứ nghĩ đến cô ấy là lại nghĩ đến chuyện hôn sự của nhà Hyuga. Tớ... chỉ cảm thấy phiền muộn và nặng nề. Tại sao chứ?"

Cuối cùng cậu gần như nghẹn ngào.

Không tính.

Sakura cười khổ.

Thiện cảm, thích, cảm động, dục vọng, mê luyến, tình yêu.

Những khái niệm này quá phức tạp đối với Naruto, người đã sống một mình từ nhỏ. Hokage Đệ Tam đảm bảo cuộc sống của cậu, thầy và bạn bè đảm bảo sự thành công của cậu, nhưng không ai nghĩ đến việc dạy cậu những chuyện giữa người với người. Ngay cả Sakura cũng từng nửa đùa nửa thật nói những câu như "Naruto đến thích mì ramen và thích người còn không phân biệt được nữa mà".

Sakura nhớ lại những bài tập không ngừng nghỉ của Naruto ở Làng Lá, những ánh mắt nhiệt tình không thể trốn tránh dù đi đến đâu, còn có thái độ quá vội vàng của gia tộc Hyuga. Tất cả mọi thứ như một vòng xoáy cuốn Naruto vào trong, chưa từng cho cậu cơ hội dừng lại suy nghĩ, cứ thế mang cậu lún càng sâu. Mười bảy năm đầu tiên của cuộc đời Naruto chìm trong vũng bùn, khó khăn lắm mới thoát ra được, còn chưa kịp nếm trải mùi vị tự do, cậu lại một chân rơi vào một vũng lầy khác.

Sakura đột nhiên hối hận.

Mặc dù nói như vậy có hơi có lỗi với Hinata, nhưng bất kể họ có thực sự thích nhau hay không, Sakura đều hối hận vì đã tác hợp Naruto và Hinata, khiến Naruto phải đối mặt với hôn nhân khi cậu thậm chí còn không phân biệt được rõ việc thích ramen và thích một người.

"Thật lòng mà nói, những câu hỏi cậu hỏi... tớ cũng không biết câu trả lời." Sakura thẳng thắn, "Có lẽ câu trả lời của mỗi người đều khác nhau, có lẽ những chuyện này vốn dĩ không có đáp án."

Naruto thất vọng cúi đầu.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nên từ bỏ việc tìm kiếm." Sakura nói, "Đừng lo lắng, mọi người nhất định sẽ sẵn lòng giúp cậu."

"Nhưng mà, tớ phải đi đâu để tìm đây..." Naruto lẩm bẩm.

"Cũng không cần phải vội như vậy mà..." Sakura nhìn khuôn mặt Naruto rõ ràng tươi tỉnh hơn nhiều so với ở Làng Lá, "Trước hết tự cho mình nghỉ phép một thời gian thì sao?"

Naruto há miệng, từ từ nở một nụ cười.

"Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta vẫn phải về làng trước khi bị coi là phản nhẫn chứ nhỉ."

"Sakura, đừng đột nhiên nói những lời đáng sợ như vậy..."

...

Naruto và Sasuke đã nổ ra cuộc tranh cãi đầu tiên vào một đêm nọ, khi Sasuke không thể ngủ được cả đêm vì đau chi ma.

(Đau chi ma: là một thuật ngữ y học chỉ cảm giác đau xuất phát từ một bộ phận cơ thể đã bị cắt cụt.)

Naruto khăng khăng rằng Sasuke nhất định phải lắp lại tay trái của mình, Sasuke thì một mực khẳng định rằng anh không cần. Cả hai không ai chịu nhường ai, suốt hai ngày liền không nói chuyện với nhau. Đến lần nói chuyện tiếp theo thì vẫn là vì những bất tiện trong cuộc sống của Sasuke mà cả hai lại nảy sinh mâu thuẫn gay gắt về việc có nên lắp tay giả hay không.

Lúc này họ đang trên đường trở về Làng Lá. Sasuke khi nghe kế hoạch trở về của họ thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi hướng, cùng họ tiến về Làng Lá. Đôi khi cuộc tranh cãi của hai người gay gắt đến mức Sakura tưởng rằng họ sẽ chia tay nhau tại đó, nhưng cả ba người cứ như vậy mà đi đến tận nhà trọ suối nước nóng gần Làng Lá.

"Thật là không thể hiểu nổi," Naruto nói vừa đủ để Sasuke nghe thấy, thì thầm với Sakura, "Sasuke rốt cuộc đang khó chịu cái gì vậy chứ, rõ ràng có hai tay thì sẽ tiện lợi hơn nhiều mà."

Ừ, thật là không thể hiểu nổi. Sakura mặt không cảm xúc nghĩ. Rõ ràng là hai người họ cãi nhau, tại sao người chịu tội lại là cô chứ? Bây giờ nghĩ lại, mình lúc trước lo lắng họ sẽ giận dỗi rồi giải tán tại chỗ thật đúng là ngây thơ đáng yêu.

Cuộc cãi vã của hai người luôn bắt đầu bằng câu "Tại sao cậu không lắp tay giả đi?" và kết thúc bằng "Đồ ngốc" với "Ai là đồ ngốc hả đồ ngốc đồ ngốc!", chẳng qua chỉ là trò đùa nhỏ để hai người giao tiếp với nhau mà thôi. Haruno Sakura bây giờ đã có thể tự động lọc bỏ hầu hết tiếng ồn để bảo vệ tâm hồn mình rồi. Hầu hết.

"Ừ, ừ." Sakura lơ đãng. Ăn cơm trước rồi đi suối nước nóng hay đi suối nước nóng trước rồi ăn cơm nhỉ?

"Không cần thiết, một tay là đủ rồi." Sasuke hừ lạnh, "Cậu sợ đánh không lại kẻ chỉ có một tay như tôi nên mất mặt à, đồ ngốc."

"Hả————?" Naruto khoa trương há to miệng, "Ông đây dù có chấp một cậu một tay cũng có thể đánh thắng cậu!"

"Vậy sao?" Sasuke nhếch mép cười khẩy, "Một tay cậu đến cởi quần áo còn không xong ấy chứ?"

"Này Sasuke, đừng có coi thường tớ!" Naruto nhảy dựng lên, "Đáng ghét! Bây giờ tớ cởi cho cậu xem!"

"Naruto! Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái trò gì thế hả!" Sakura siết chặt nắm đấm.

Naruto đổ mồ hôi lạnh: "Sakura tớ chỉ đùa thôi mà..."

"Hừ, đồ ngốc." Sasuke đổ thêm dầu vào lửa.

Trên trán Sakura nổi lên một dấu thập.

"Cậu nói cái gì——"

"Cả hai người im miệng cho tớ!"

Naruto rùng mình một cái rồi ngoan ngoãn im lặng, Sasuke mở to mắt quay đầu lại, vẻ mặt không cảm xúc như thể đang nghĩ "Sakura vậy mà dám bảo mình im miệng".

Tai Sakura lập tức nóng bừng.

Cô lầm bầm: "Sasuke-kun cũng vậy, đừng có khuyến khích Naruto nữa mà..."

Naruto bĩu môi không vui: "Xì, sao Sakura đối với Sasuke lại dịu dàng thế chứ? A a a tớ cũng muốn Sakura dịu dàng với tớ cơ——"

Sakura dịu dàng tặng cho Naruto một cú đấm thép dịu dàng.

...

Đêm đó Sasuke lại không ngủ được vì đau chi ma.

Sakura ở phòng bên cạnh bị tiếng trở mình liên tục của anh làm tỉnh giấc, đang định than phiền thì chợt nhận ra nguyên nhân. Cô vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, cầm theo túi nhẫn cụ định sang chữa trị cho Sasuke, nhưng đã có người nhanh chân hơn một bước.

"Cậu qua đây làm gì?" Sasuke hạ thấp giọng càu nhàu. Có lẽ vì đau lâu, giọng anh không còn trong trẻo lạnh lùng như bình thường mà mang theo chút âm cuối nũng nịu.

"Cậu làm ồn quá nên đương nhiên tớ phải qua xem rồi." Naruto cũng hạ thấp giọng. Sakura đột nhiên nhận ra chất giọng khàn khàn mang chút trẻ con của cậu không biết từ bao giờ đã trầm xuống không ít.

"Tay lại đau sao?"

"Ừ. Quen rồi, không có gì to tát đâu."

"Này, Sasuke cậu đó..." Cơn giận không kìm nén được của Naruto bùng lên, "Sao cậu không biết quý trọng bản thân mình hơn một chút hả?"

"Chuyện của tôi, tôi tự biết."

"Cái bộ dạng này của cậu mà gọi là biết sao?"

Im lặng.

Động tác của Sakura chậm lại. Các phòng của nhà trọ suối nước nóng chỉ cách nhau một lớp ván mỏng, cô chỉ cần xích lại gần tường một chút là có thể nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện ở phòng bên cạnh. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự tò mò của mình, ngồi bệt xuống dựa lưng vào bức tường ngăn cách cô với Sasuke và Naruto.

"Vậy nên, lần này cậu tìm đến tôi rốt cuộc là vì cái gì?" Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi không tin cái lý do 'đội 7 đoàn tụ' vớ vẩn của cậu đâu."

"Ha ha... bị phát hiện rồi à." Tiếng cười của Naruto chẳng có chút nào là chột dạ vì bị phát hiện, "Tớ á, rất lo lắng cho Sasuke đó."

"Có gì đáng lo chứ."

"Cậu xem đi! Chính cái điểm này mới đáng lo nhất đấy!"

"Hả?"

"Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, dù bị thương hay gặp khó khăn gì cũng luôn một mình gánh chịu, đến chết cũng không chịu nói cho tớ biết, lần này nếu không phải tớ đến đây, đến giờ tớ vẫn không biết chứng đau chi ma của cậu lại nghiêm trọng đến mức này đâu."

"Nói cho cậu thì có ích gì?"

"Chẳng phải tớ đang ở đây sao?"

"Tôi gọi cậu đến bao giờ?"

"Không có!" Naruto hùng hồn phủ nhận, "Là tự tớ cảm thấy Sasuke cần tớ nên tớ mới đến đấy!"

"... Cái 'cảm thấy' của cậu sai rồi."

"Sao cậu dám chắc như vậy?"

"..."

Sakura ôm trán. Cô dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Naruto của hai năm nay dần trưởng thành và chín chắn hơn không ít, đã có trách nhiệm của một người lớn. Sakura gần như quên mất cậu ấy cũng có thể là người trẻ con nhất thế giới, cố chấp và ngang ngược không nói lý lẽ. Không, không phải là không nói lý lẽ. Uzumaki Naruto vốn dĩ là một người nói lý lẽ, nhưng cậu ấy chỉ nói lý lẽ của riêng mình, những thứ khác đều như gió thoảng bên tai, chẳng thể lọt vào đầu cậu ấy được. Điểm này đặc biệt nổi bật trong thái độ của cậu ấy đối với Sasuke.

Sakura chưa bao giờ có thể hiểu được sự cố chấp của Uzumaki Naruto đối với Uchiha Sasuke.

Khi Sakura gặp Sasuke sau khi anh giết Danzo, cô thực sự nghĩ rằng anh đã rơi vào vực sâu, không còn đường lui nữa. Cô cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đây là đồng đội của cô, là người cô luôn ngưỡng mộ và yêu mến từ nhỏ, nhưng cô không thể liên tưởng khuôn mặt của chàng thiếu niên lạnh lùng nhưng dịu dàng ngày xưa với kẻ đáng sợ đầy máu và cười điên cuồng trước mắt này được. Vì vậy, cô đã từ bỏ, vì vậy, cô đã quyết định chôn vùi hình ảnh chàng thiếu niên tốt đẹp trong lòng. Không, trước đó nữa, trong ba năm Naruto cũng rời làng đi tu luyện, có lẽ Sakura đã bắt đầu buông bỏ rồi. Hoa anh đào năm sau sẽ lại nở, và con người cũng chỉ có thể bước tiếp theo thời gian. Đây là quy luật đã được định sẵn.

Nhưng Naruto chưa bao giờ là người tuân theo khuôn phép. Cậu ấy đã đuổi theo Sasuke từ năm mười hai tuổi, từ kẻ đội sổ đuổi đến khi trở thành anh hùng của Làng Lá, rồi từ anh hùng của Làng Lá đuổi đến khi trở thành cứu tinh của giới nhẫn giả, trên đường đi toàn gọi tên Sasuke.

Tại sao lại cố chấp với anh như vậy?

Sasuke đã từng hỏi Naruto câu hỏi này. Sakura cũng vô số lần suy nghĩ về cùng một vấn đề, và kết luận rút ra là có lẽ ngay cả Naruto cũng không biết, cậu ấy chỉ dựa vào cảm giác mà nói và làm như vậy.

Hai người ở bên kia vách tường lại bắt đầu cuộc trò chuyện nhỏ.

"Tớ nói này, nguyên nhân thực sự khiến Sasuke không muốn lắp tay là gì?"

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Không cần."

"Nói dối, Sasuke rõ ràng rất bất tiện, tay còn ngày nào cũng đau."

"Vậy cậu muốn tôi nói gì?" Sasuke bực bội nói, "Tội của tôi đã được xóa bỏ, hãy trả lại cho tôi một cánh tay?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến cánh tay?"

"Cái g——"

"Chẳng phải tớ đã nói từ lâu rồi sao, kể từ khi Tiên nhân háo sắc đi rồi, tớ cũng hơi hiểu được cảm xúc của Sasuke rồi. Mặc dù những việc sau này cậu làm thực sự quá cực đoan, nhưng tớ đại khái có thể hiểu được... Hơn nữa, tội lỗi gì chứ, tội lỗi mà Làng Lá gây ra cho gia tộc Uchiha ít nhất cũng không ít hơn tội của Sasuke đâu!"

"Naruto..."

"Tớ tuy không thông minh lắm, nhưng hai năm nay cũng học được không ít thứ. Từ thời ông Hokage Đệ Nhị, cho đến chuyện của anh Itachi, tớ đều đã xem xét kỹ cả rồi. Thật lòng mà nói, tớ có chút không dám tin rằng Làng Lá lại đối xử với dân làng của mình như vậy... Tớ cũng thường nghi ngờ rốt cuộc ai đúng ai sai, liệu tớ có đang làm đúng hay không các kiểu. Tóm lại nghĩ đến đau cả đầu."

"..."

"Nhưng mà! Nhưng mà!" Naruto kích động hẳn lên. Sakura gần như có thể hình dung ra cảnh cậu nhảy dựng lên từ mặt đất.

"Những cái đó không phải là trọng điểm!"

"... Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Tớ muốn nói là, Sasuke có tội hay không, cách làm và suy nghĩ của Sasuke đúng hay sai, người khác nghĩ gì về Sasuke, tất cả những điều đó đối với tớ đều không quan trọng! Dù Sasuke có sai lầm tày trời cũng không sao cả! Sasuke mới là quan trọng nhất!"

Naruto không đợi Sasuke trả lời, chỉ mải miết nói tiếp: "Thực ra lần này tớ đến nhìn một cái là biết ngay, Sasuke thật ra sống không vui vẻ gì đúng không. Một mình ở bên ngoài, cuộc sống cũng bất tiện, một mình gánh vác bao nhiêu chuyện của quá khứ, cũng không có ai bên cạnh. Thấy cậu như vậy, tớ không thể ngồi yên mà làm ngơ được. Nếu Sasuke không sống tốt trên thế giới này, tớ cũng không thể an tâm sống được. Tớ muốn nhìn thấy Sasuke có được hạnh phúc của riêng mình!"

"Hừ." Sasuke khẽ cười, "Đồ ngốc."

"Này! Ít nhất cũng cảm động một chút đi chứ!"

"Cảm ơn."

Giọng Sasuke dịu dàng đến mức gần như không phải là của anh nữa.

"Hê, hê hê." Naruto ngược lại lại thấy ngượng ngùng, "Có gì đâu mà."

Sakura giật mình bật dậy như bị điện giật. Cô chột dạ trùm chăn kín mít, giống như vừa nghe lén được những lời yêu đương nồng nhiệt của người khác.

Bị bỏ lại phía sau bởi hai người đó, Haruno Sakura tự lượng sức mình, chưa bao giờ có thể bước vào thế giới của Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. Họ có thể tâm giao mà không cần nói một lời nào, còn cô dù nhìn thẳng vào mắt họ, cũng như đứng giữa những bức tường cao. Bóng lưng mà Haruno Sakura đuổi theo bao nhiêu năm, đến cuối cùng chỉ để bị bỏ lại càng xa hơn.

Hai người lề mề một hồi lâu mới nhớ ra phải sang phòng bên cạnh nhờ ninja y thuật là Sakura giúp giảm đau.

Sakura vội lau đi những giọt nước mắt trên cằm, cúi đầu nhanh chóng giúp Sasuke giảm đau.

"Cảm ơn cậu nhé Sakura." Naruto toe toét cười, "Quả nhiên đội 7 không có Sakura là không được mà! Về làng rồi còn phải nhờ cậu lắp tay giả cho Sasuke nữa đó!"

Trong lòng Sakura chua xót, hốc mắt nóng lên, suýt chút nữa lại rơi nước mắt.

"Cậu nói gì vậy chứ." Cô nghẹn ngào nói.

Naruto cười hì hì.

...

Ngày tháng cứ thế trôi đi, thoáng chốc hoa anh đào ở Làng Lá lại đến mùa nở rộ.

Đám cưới của Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata đang được gấp rút chuẩn bị, cả làng trên dưới đều bận rộn không ngơi chân, hân hoan muốn góp một phần sức lực vào ngày vui này.

Haruno Sakura và Ino thả bước đi giữa dòng người qua lại vội vã, thờ ơ tìm kiếm món quà cưới thích hợp.

Chính xác mà nói thì Ino hăng hái kéo Sakura đi chọn, còn Sakura chỉ thỉnh thoảng "ừ ừ" cho qua chuyện.

Ino không hài lòng bĩu môi.

"Sakura! Cậu làm sao vậy, trông cứ thất thần thế kia." Ino nhướn mày trêu chọc, "Ôi chao, chẳng lẽ thấy một đám cưới lãng mạn thế này, Sakura cũng đang mơ mộng đến một ngày không xa mình cũng có một hôn lễ như vậy với ai đó sao?"

Sakura hoàn hồn: "Hả, ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa, là Sasuke-kun chứ ai!" Ino nhíu mày, "Trời ạ, cậu tương tư đến ngốc luôn rồi hả?"

"Sasuke-kun?" Trong đầu Sakura hiện lên hình ảnh Sasuke mặc bộ kimono trắng tinh khôi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi lại hiện lên hình ảnh Naruto mặc bộ kimono trắng tinh khôi, lại thêm một cơn ớn lạnh nữa. Ngay sau đó, cô mới phản ứng lại rằng Ino đang ám chỉ cô và Sasuke-kun.

"Ino! Tớ và Sasuke-kun thật sự không phải như cậu nghĩ đâu..." Sakura thở dài.

"Ừ ừ, biết rồi." Ino rõ ràng không tin, nhưng Sakura cũng lười tranh cãi, mặc kệ Ino tiếp tục chọn quà.

Buổi chiều, cô đến nhà Naruto.

Naruto đang viết gì đó, mực dính một vệt lên tay cậu. Sakura tiến đến trước bàn nhìn thử, quả nhiên là thư gửi cho Sasuke. Chữ trên thư xiêu vẹo, chỉ có câu cuối cùng là ngay ngắn hơn một chút, có thể thấy người viết đã viết rất cẩn thận và chậm rãi.

Tớ nói này, dạo này đèn ở Làng Lá sáng quá, chẳng thấy cả sao nữa.

Con nhẫn ưng đậu bên cửa sổ đang tỉ mỉ chải chuốt bộ lông mượt mà của nó.

"Thư của cậu, không gửi đi sao?" Sakura ngạc nhiên hỏi.

"Cái đó à." Naruto vừa đun nước pha trà cho Sakura, mặt cậu khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ vẻ mặt, "Tớ vẫn chưa biết có nên gửi hay không nữa."

"Tại sao?" Sakura lại liếc nhìn lá thư.

Tớ nói này, dạo này đèn ở Làng Lá sáng quá, chẳng thấy cả sao nữa.

Ở dưới tờ thư còn có thứ gì đó. Sakura rút ra xem, đó là một tấm thiệp mời đám cưới.

"Đây là thiệp mời đấy, phải gửi đi chứ." Lòng Sakura thắt lại khi nghĩ đến việc Sasuke sẽ nhận được tấm thiệp này.

"Ừ, cậu nói đúng." Naruto tiếp tục bận rộn với việc đun nước.

Sakura thở dài.

Chú rể trước mặt người ngoài còn có thể gắng gượng, vừa về đến nhà là hoàn toàn mất hết tinh thần. Từ khi họ trở về làng đã qua một thời gian khá lâu, nhà Hyuga sau khi đợi Naruto trở về liền nhanh chóng quyết định hôn ước, sang mùa xuân năm sau sẽ kết hôn. Naruto còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cùng Hinata mặt đỏ ửng bước qua lễ đính hôn rồi.

Cô lại liếc nhìn lá thư.

Ở sa mạc đã thấy rất nhiều sao.

Tớ nói này, dạo này đèn ở Làng Lá sáng quá, chẳng thấy cả sao nữa.

Ở sa mạc đã thấy rất nhiều sao.

Như thể có tia sét đánh trúng đỉnh đầu, Sakura chợt bừng tỉnh.

Naruto nói đúng, quả thật là những lời rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ, hai người rõ ràng đang lún sâu vào vũng bùn, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra, phải đến khi sắp chết đuối mới dựa vào bản năng sinh tồn yếu ớt để gửi đi một tín hiệu cầu cứu. Ngay cả tín hiệu cầu cứu này cũng mơ hồ và ẩn sâu. Giống như chính họ cũng không nhận ra điều đó.

Quyết tâm tìm đến cái chết.

"Naruto." Sakura lên tiếng, "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?" Naruto tò mò quay đầu lại.

"Naruto chỉ cần là Naruto thôi, bọn tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Sakura vừa nói, vừa bỏ lá thư và thiệp mời vào ống đựng thư, với tốc độ cực chậm đưa cho nhẫn ưng. Naruto chỉ đứng ngây người tại chỗ nhìn nhẫn ưng bay đi, đôi mắt xanh trong bóng tối ánh lên.

...

Ninja gây bất ngờ số một của Làng Lá, không nằm ngoài dự đoán, lại gây ra một tin tức lớn.

Vào khoảnh khắc ngay trước lễ cưới với Hyuga Hinata, cậu đột nhiên lấy lý do "tuổi còn quá trẻ, không thể gánh vác trách nhiệm gia đình" để hủy hôn, đồng thời tuyên rằng bố để tăng thêm kinh nghiệm, cống hiến tốt hơn cho Làng lá, cậu sẽ ra ngoài đi du ngoạn.

Một trận sóng gió ầm ĩ kéo dài tận hai tháng mới miễn cưỡng lắng xuống. Chưa kể trong hai tháng đó Naruto đã phải cúi đầu xin lỗi biết bao nhiêu lần, hứng chịu biết bao nhiêu cái liếc mắt khinh bỉ của Shikamaru và biết bao nhiêu lời cằn nhằn của thầy Kakashi, tóm lại Naruto cuối cùng cũng miễn cưỡng giải quyết xong "Trò đùa ác ý lớn nhất trong lịch sử" do chính mình gây ra - lời của Shikamaru.

Sakura đứng ở cổng Làng Lá, nhìn thấy hai bóng người đi tới, một người tóc đen, một người tóc vàng, lúc này chàng trai tóc vàng đang cười hề hề bám chặt lấy người tóc đen.

"Cuối cùng cũng được ra khỏi làng rồi dattebayo! Xuất phát!" Naruto đấm tay vào không trung, "Đi đâu đầu tiên nhỉ?"

"Di tích Kaguya gần đây." Sasuke nói, "Đừng có mừng vội, tên ngốc kia, đây không phải là đi dã ngoại đâu."

"Hừ, cậu nghĩ tớ là ai hả?"

Hai người bước ra khỏi cổng Làng Lá.

Sakura đứng bên trong cổng, nhìn theo bóng lưng hai người tiến về phía trước, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bã.

Đã tám năm rồi nhỉ. Cô nhìn bóng lưng của hai người, đã trở thành thói quen, giật mình một cái đã tám năm trôi qua.

Nói thì có vẻ lâu như vậy, chứ thật ra họ cũng chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, độ tuổi mà cuộc đời mới chỉ bắt đầu. Nhưng cũng chẳng có ai ở độ tuổi hai mươi lại trải qua những đau khổ và dày vò như Naruto và Sasuke. May mắn thay, trên đường đi hai người họ còn có nhau làm bạn, như vậy dù có bị thương cũng có thể nương tựa vào nhau bước tiếp, không đến nỗi phải một chân một tay lê lết hết quãng đường.

Sasuke vừa bước ra khỏi cổng lại dừng chân, quay đầu nhìn Sakura đang đứng trong cổng một cái rồi lại quay đi.

"Sakura, cậu còn ngẩn người ra đó làm gì vậy?"

"A!" Naruto cũng phát hiện ra Sakura vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, liền đi giật lùi về phía Sakura vừa vẫy tay nói, "Sakura, mau đuổi theo đi chứ! Sakura! Sa—ku—ra—!"

Sakura dậm chân một cái, đuổi theo: "Tớ biết rồi tớ biết rồi! Đừng gọi nữa!"

"Tuyệt!" Naruto đeo ba lô chạy lên trước nhất, "Đội 7, xuất phát lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com