Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phá vỡ thế giới Boruto

Sau ba chương dạo đầu (không hề) dài dòng, trong chương này, Sakura đã đạt được thành tựu phá vỡ thế giới quan của thế hệ trước, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tiếp theo, mâu thuẫn giữa những người trong thế giới Boruto, bao gồm cả thế hệ con cái, có lẽ sẽ càng trở nên gay gắt hơn... Chi tiết cảnh báo xin xem ở đầu chương 1. 

Thực ra, trong số mọi người, người khó viết nhất hiện tại lại là Naruto... Cứ viết đến cậu ấy là tiến độ lại rất chậm (khóc). Này này đúng là một đứa trẻ khó chiều... Sakura của thế giới song song thực ra là đến để làm nhà trị liệu tâm lý thì phải (cười trừ)...Chắc chắn sẽ có rất nhiều OOC, mong mọi người thông cảm. Tôi thực sự luôn lo lắng liệu có bị OOC quá không nữa...

Thêm nữa, tại sao tôi càng viết về tương tác giữa Sakura và Sasuke của thế giới song song lại càng cảm thấy giống như tình bạn thân thiết giữa những người bạn gay vậy nhỉ?? 

⚠️Miêu tả quan hệ Sasuke - Naruto dựa trên tiền đề NaruHina, SasuSaku của thế giới Boruto , những bạn không thể chấp nhận được quan hệ trái luân thường đạo xin hãy bỏ qua nhé.

⚠️Trong truyện có thảo luận về chữ "Yêu" giữa Sasuke, Naruto, Sakura của thế giới song song, tuy đã có giải thích nhưng vẫn xin cảnh báo trước, chữ "Yêu" này không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa.

------------------------------------------  

Sáng ngày thứ hai sau khi đến thế giới song song, Haruno Sakura chuyển đến một căn hộ nhỏ được sắp xếp tạm thời. Tuy rằng cơ sở vật chất đơn sơ, nhưng Sakura vẫn thở phào nhẹ nhõm vì không phải trở thành một phần của 'chiến trường tu la' trong gia đình Uzumaki. Sống ở nhà họ luôn khiến Sakura cảm thấy như mình bị xuyên vào bộ phim truyền hình dài 300 tập đầy cẩu huyết khung giờ vàng 8 giờ tối được các bà nội trợ rất yêu thích ở Làng Lá vậy, chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi mà Sakura đã vô số lần ước gì mình có thể lập tức học được thuật tàng hình để biến mất.

Mặc dù Sakura luôn thích lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ mà có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ có vào những lúc rảnh rỗi, nhưng khi kỳ nghỉ thực sự bất ngờ đến, cô ấy lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Cô luôn cảm thấy tay chân ngứa ngáy, còn kèm theo một cảm giác tội lỗi khó hiểu. Để giết thời gian, Sakura đi đường vòng đến văn phòng Hokage, vừa đi chậm rãi vừa so sánh sự khác biệt giữa thế giới của mình và thế giới này.

Tiệm bánh ngọt ở góc phố vẫn buôn bán nhộn nhịp, bà lão chủ cửa hàng trái cây mà cô thường ghé ở bên này cũng hay lơ đãng trả nhầm tiền, lũ trẻ vẫn vui vẻ chạy nhảy khắp phố, vài ba ninja nhàn nhã tụ tập trò chuyện bên đường. Thỉnh thoảng lại có một ảnh phân thân của Naruto vụt qua.

Mặc dù có lẽ là do kỳ thi Chunin đang đến gần, nhưng số lượng ninja canh giữ làng của Làng Lá ở thế giới này rõ ràng nhiều hơn thế giới của cô không ít. Kỳ lạ thật.

Sakura sờ cằm.

Trên một chiếc TV ven đường đang chiếu lại video phỏng vấn Hokage Đệ Thất, một đám trẻ con đang vây quanh chiếc TV ngồi thành vòng tròn, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình.

Điểm này cũng giống nhau nhỉ. Naruto đúng là một người rất được yêu thích.

Dù Làng Lá có lớn đến đâu cũng có lúc đi dạo hết, Sakura đến văn phòng Hokage vào gần giữa trưa, vừa hay bắt gặp Naruto đang ăn mì gói.

"Sa, Sakura?" Ngài Hokage Đệ Thất lảo đảo một bước đứng chắn trước bát mì, vô ích cố gắng muốn che giấu chuyện mình lại ăn đồ ăn vặt, "Có chuyện gì vậy Sakura?"

"Rảnh rỗi không có việc gì làm, đến hỏi tiến độ về cuộn trục." Sakura thở dài, "Tớ nói này Naruto, cậu đã biết ăn mì gói không tốt thì đừng ăn nữa được không?"

"A ha ha, do công việc nhiều quá nên căn bản không có thời gian ra ngoài ăn cơm mà, mì gói là nhanh nhất." Naruto ngại ngùng gãi đầu, "Đợi về nhà ăn đồ ăn lành mạnh cũng vậy thôi."

Sakura nhịn.

"Vậy Hinata đâu? Nếu thực sự không kịp thì cậu có thể nhờ cô ấy mang cơm hộp đến cho cậu mà?"

"Hinata... cô ấy phải quán xuyến việc nhà, lại còn chăm sóc Himawari nữa, tớ không muốn làm phiền cô ấy thêm." Naruto cười khổ. Cậu gãi má, ra vẻ suy nghĩ chu đáo.

Sakura lại nhịn.

Đây là văn phòng hành chính cao nhất của cơ quan hành chính tối cao Làng Lá thuộc Hỏa Quốc, người đang ngồi trước mặt cô là thủ lĩnh của ngôi làng ninja mạnh nhất hiện tại. Nếu vào thời điểm kỳ thi Chunin sắp đến mà cô lại đấm bay cậu ta ra ngoài cửa sổ, thì không chỉ người dân Làng Lá mà cả những vị khách từ các làng ninja khác cũng sẽ chứng kiến khoảnh khắc đáng xấu hổ này của Hokage Đệ Thất mất, thực sự là trăm hại không một lợi.

Sakura nghiến răng ken két nói: "Vậy thì nhờ ảnh phân thân của cậu mang cơm đến không phải là được rồi sao?"

Ngài Hokage Đệ Thất vỗ một cái vào đầu, trên đỉnh đầu sáng lên một bóng đèn.

"Ra là thế!"

"Ra là thế cái đầu cậu! Đồ ngốc!"

Sakura không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn cố nhịn, chỉ là vung một tay tát Naruto dúi đầu vào bàn làm việc.

"Sakura tha mạng!" Naruto kêu oai oái, ngồi thẳng dậy xoa mặt, "Tớ cứ cảm thấy Sakura cậu hoạt bát hơn Sakura của chỗ tớ nhiều lắm ấy."

"Hả?" Sakura ngẩn người.

Naruto ngại ngùng cười: "Không, tớ chỉ là lâu lắm rồi không có náo nhiệt với Sakura như vậy... Cứ cảm thấy rất nhớ nhung."

Cậu lộ ra vẻ mặt của một người đàn ông trung niên đang hoài niệm về những năm tháng tuổi trẻ.

Sakura rất không thích Naruto lộ ra vẻ mặt này, luôn cảm thấy nó quá không phù hợp với Uzumaki Naruto trong lòng cô. Rõ ràng ba mươi hai tuổi vẫn là độ tuổi sung sức, sao lại ra vẻ an nhàn tuổi già như vậy?

Đây cũng là lý do cô kiên quyết muốn ở một mình. Vốn dĩ cô có thể ở lại nhà Uzumaki thêm vài ngày nữa, nhưng sáng sớm ngày hôm sau Sakura đã kiên quyết muốn chuyển ra ngoài. Cô thực sự không chịu nổi cái mùi uể oải trên người mấy người ở đây, cô đã ngửi đủ ở bệnh viện rồi. Mùi tử khí nồng nặc của những người sắp ra đi đã đủ khiến người ta đau lòng, rõ ràng là người khỏe mạnh nhưng lại thiếu sức sống chỉ khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Sakura tự cho rằng mình là một người đã bị công việc và cuộc sống dày vò không ít, không ngờ rằng sau khi đến thế giới song song lại hết lần này đến lần khác bị người khác hình dung là "hoạt bát", trong đó còn có cả ngài Uzumaki Naruto, người đồng nghĩa với "hoạt bát quá mức".

"Thật là trùng hợp nhỉ..." Sakura khẽ nói, trong lòng chợt nảy sinh một chút thương cảm đối với người đàn ông trước mặt, vừa là bạn cũ lại không hẳn là bạn cũ, "Tối hôm qua Sasuke cũng nói với tớ như vậy... nói tớ hoạt bát hơn Sakura của thế giới này."

"Vậy sao." Nhắc đến cái tên Sasuke, Naruto tỉnh táo hơn một chút, trong mắt lại lóe lên một tia sáng, "Hai người còn nói gì nữa không?"

"..."

Sakura dời mắt đi, không biết có nên kể cho Naruto nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ hay không.

Thế giới này không phải thế giới kia, trộn lẫn hướng đi của hai thế giới chỉ càng thêm rối loạn. Vì Naruto của thế giới này vẫn đang sống hạnh phúc trong mơ hồ, cô không nỡ dùng một khả năng khác của thế giới kia để đẩy ngôi nhà mà cậu ấy khó khăn lắm mới xây dựng được xuống vực thẳm.

Nhưng tối qua cô đã kể cho Sasuke nghe một phần câu chuyện của mình, về mặt tình cảm, Sakura luôn có một thôi thúc muốn ném thẳng câu "Hai người ở thế giới khác hạnh phúc quá đáng khiến tớ ngày nào cũng muốn đấm vỡ cái đầu ngốc nghếch đang cười toe toét của hai người " vào khuôn mặt mệt mỏi vè làm việc quá sức của Naruto, để Naruto cũng cảm nhận được cảm giác thế giới quan sụp đổ, như vậy mới công bằng. Để hai tên khốn đó cũng thành một đôi khi hối hận và đau khổ dưới địa ngục. Đương nhiên, chỉ là nghĩ vậy thôi, Sakura dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không nỡ để họ xuống địa ngục.

Sakura nhìn khuôn mặt Naruto dần dần trở nên nghi hoặc.

Cứ như vậy hình như cũng không tệ. Đối với những người đang vật lộn trong cuộc sống, hình phạt tàn khốc nhất chẳng qua là để họ thoáng thấy những thứ mình không thể với tới. Như gà mơ thấy bầu trời, kẻ ăn xin mặc áo gấm, gái điếm nếm được chân tình. Vươn tay cũng không chạm tới được, tựa như áng mây mỏng, ẩn hiện chập chờn trên bầu trời. Từ đó về sau, ramen ngon đến mấy cũng thiếu đi một vị, cả đời chỉ giữ lấy một chút ảo giác trên đầu lưỡi, đến bên kia bờ vẫn hoài nghi liệu mình có điên không hay nhân gian thực sự có cõi cực lạc. Sakura là một người chữa bệnh, không làm được chuyện như vậy.

"Sakura...?" Naruto nhận ra có gì đó không đúng.

"Tạm thời giữ bí mật." Cuối cùng Sakura chỉ nói vậy. Thế là Naruto im lặng, không hỏi thêm nữa. Một cách hành xử rất người lớn nhưng lại rất không giống Uzumaki Naruto. Nếu là Uzumaki Naruto ở thế giới của cô thì chắc chắn đã bĩu môi phàn nàn một hồi rồi, kiểu như "Có chuyện gì mà Sasuke biết còn tớ thì không biết chứ, đáng ghét đáng ghét", rồi nhất định không bỏ cuộc cho đến khi hỏi ra lẽ hoặc bị mắng một trận mới thôi.

"Nói đi thì phải nói lại, nếu Sakura không kết hôn với Sasuke thì đã kết hôn với ai vậy?" Naruto chuyển chủ đề.

"Rõ ràng bảo là không có thời gian, sao giờ còn ngồi tán gẫu với tớ vậy, ngài Hokage Đệ Thất?" Sakura liếc xéo Naruto một cái. Naruto cười hì hì, mong đợi nhìn Haruno Sakura.

"Là một ninja ngoại thôn tên là Kibe Akira, sau khi kết hôn anh ấy đã đến Làng Lá định cư." Sakura giải thích, "Nói ra thì anh ấy còn là cấp dưới của cậu đấy.""

"Hả?" Naruto tò mò, chàng trai thích tìm hiểu mọi thứ lại có thêm một dấu chấm hỏi trong đầu, "Sakura và anh ấy đã quen nhau như thế nào vậy?"

Sakura không nhịn được cười: "Là khi tớ đi du ngoạn bên ngoài gặp được. Lúc đó tình cờ gặp anh ấy bị thương, tớ liền tiện tay cứu giúp một phen, không ngờ sau này anh ấy lại trở thành chồng tớ."

"Oa! Lãng mạn quá!" Naruto ôm mặt cười, "Vậy Sasuke ở bên đó kết hôn với ai vậy?"

"Ừm..." Sakura lắp bắp một chút, "Sasuke, Sasuke không kết hôn."

"Độc thân à?" Naruto có vẻ hơi ngạc nhiên, lại có chút lo lắng, "Nhưng mà..."

"Cũng không hẳn là độc thân..." Sakura ấp úng. Nếu không cần thiết, cô thực sự không muốn nói dối Naruto.

Naruto sờ cằm: "Vậy là đang hẹn hò? Nếu không phải là Sakura thì... Karin? Là Karin sao? Tớ nhớ những người phụ nữ quen biết với Sasuke chỉ còn mỗi cô ấy là chưa kết hôn. A! Chẳng lẽ lý do Sasuke không kết hôn không phải là không muốn mà là không thể, bởi vì đối phương đã..."

"Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế hả!" Sakura đập bàn.

"Á!" Naruto phòng thủ.

"Thật là." Sakura thở dài, "Vừa mới nãy tớ còn cảm thán rằng cậu trưởng thành hơn Naruto ở chỗ tớ nhiều cơ đấy."

"Thật sao?" Mắt Naruto sáng lên, "Vậy tớ có đẹp trai hơn Naruto kia không?"

Đồ ngốc, tớ đang mắng cậu đấy. Sakura lại thở dài: "Đều là đồ ngốc như nhau."

Naruto thất vọng hừ một tiếng.

Lúc này, Uchiha Sasuke đẩy cửa bước vào. Sau khi nhìn thấy Haruno Sakura, anh khựng lại một chút, rồi lập tức tỏ vẻ như không có chuyện gì nhìn về phía Naruto. Sakura vô cùng cảm kích sự gián đoạn vừa đúng lúc của Sasuke, nếu không thì sức lực tinh thần của cô đã cạn kiệt rồi. Quả không hổ là một trong những người mạnh nhất, ngay cả trong tình huống này cũng có thể nắm bắt thời cơ xuất hiện hoàn hảo như vậy.

"Sasuke." Naruto cười nói, "Thế nào rồi?"

"Hiện tại vẫn chưa có thông tin hữu ích gì." Sasuke dựa vào cửa, "Xin lỗi, Sakura."

"Không sao, nghĩ kỹ thì cũng không thể nhanh như vậy được mà." Sakura an ủi.

Sasuke hôm nay có vẻ đặc biệt im lặng và u ám, đôi mắt đen lộ ra hơi khép hờ, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, nhìn là biết tối qua không ngủ ngon. Nhưng nghĩ đến tin tức chấn động mà Sakura đã nói với anh tối qua, thì việc mất ngủ cả đêm là điều hoàn toàn dễ hiểu.

"Đúng rồi! Vừa nãy chúng tớ còn nói đến Sasuke của thế giới kia đấy!" Naruto phấn khích vẫy tay. Cơ thể Sasuke căng thẳng lên thấy rõ, hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt, anh nhìn về phía Sakura, đôi mắt đen mở to.

"Cái tên ngốc Naruto đó, vừa rồi còn nói lý do Sasuke ở thế giới của tớ không kết hôn là vì người cậu hẹn hò là một người phụ nữ đã có gia đình." Sakura mặt không cảm xúc nói.

"..." Sasuke cũng cạn lời, nhưng dù sao cũng biết được Naruto vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới kia, nên liền thả lỏng hơn nhiều.

"Sao có thể chứ, đồ ngốc." Sasuke mắng, nhưng khóe miệng và lông mày lại mang theo chút ý cười.

"Tớ chỉ đùa thôi mà..." Naruto giả vờ tủi thân bĩu môi.

"Hừ." Sasuke nghiêng đầu.

Sakura tiện miệng lẩm bẩm: "Hai người tình thúi các cậu, làm ơn đừng có suốt ngày tình tứ với nhau trong giờ làm việc như vậy chứ—"

Xong đời.

Sakura tự vả vào mặt mình trong lòng.

Haruno Sakura ơi là Haruno Sakura, ở Làng Lá lâu quá đến cả tố chất cơ bản nhất của một ninja cũng quên hết rồi sao? Lại có thể phạm phải sai lầm quên mất mình đang ở thế giới song song như vậy hả? Đường đường là trưởng bộ phận y tế mà lại có thể gây ra chuyện lớn như thế này sao? Cô hoảng sợ trong lòng, muốn chữa cháy vài câu, nhưng lại bị người khác giành trước.

""Ha! Ha! Ha ha, ha ha ha ha! Sakura cậu đúng là, biết đùa thật đấy ha ha ha ha ha ha!" Naruto ôm bụng cười lớn, không thể ngồi thẳng dậy trên bàn làm việc. Cậu cười đến rung trời, suýt nữa thì rơi cả nước mắt, khiến Sakura giật mình. Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cười gượng theo, vừa cười vừa âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Sasuke không cười. Anh mặt không cảm xúc nhìn Naruto đang lăn lộn cười, mây sấm cuộn trào trong đáy mắt, dường như muốn bắn ra thuật Kỳ Lân. Sakura liếc mắt thấy anh đang nắm chặt băng bảo vệ trán của mình, lực mạnh đến nỗi tay run rẩy không ngừng.

Thế là Sakura cũng không cười nổi nữa.

Tại sao chứ? Cô nhìn Naruto đang cười như một đứa trẻ, rồi lại nhìn Sasuke, buồn bã nghĩ, tại sao lại như vậy?

Cái gì mà tại sao, tại sao cái gì, cô hoàn toàn không biết. Chỉ là mơ hồ nghe thấy tiếng vọng bi ai của linh hồn từ đâu đó vọng lại, liền theo bản năng mà thốt lên lời chất vấn.

Haruno Sakura sau khi làm mẹ, liền đặc biệt yêu thương Naruto và Sasuke. Nghe thì buồn cười, một Haruno Sakura lại muốn yêu thương hai người mạnh nhất thế giới, thật là quá sức mình. Nhưng thông qua con gái, cô đã nhìn thấy hình ảnh Naruto và Sasuke hồi nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò khác hẳn khuôn mặt tròn trịa của con bé, mọi chuyện trước đây đều có lý do, thế là cô vô cùng hối hận về những lời mà mình đã từng vô tư thốt ra khi còn trẻ, đồng thời hận cả những khổ sở mà họ đã phải chịu đựng khi còn nhỏ. Sasuke và Naruto cũng thông qua con gái cô mà nhìn thấy chính mình lúc nhỏ, liền hận không thể mang cả thế giới đến trước mặt Eri, đồng thời cũng vừa vui mừng vừa ngưỡng mộ Eri bé nhỏ. Có lẽ là bản năng của người mẹ, dù chỉ một chút thôi, cô muốn bù đắp dù chỉ một chút những tổn thương mà Naruto và Sasuke hồi nhỏ đã phải chịu.

Đáng tiếc là Haruno Sakura ba mươi hai tuổi vẫn chưa bỏ được cái tật nói năng mà không thèm không suy nghĩ.

Sakura suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Tiếng cười của Naruto đã làm kinh động đến Shikamaru và những ninja bên ngoài cửa, một đám người ồn ào chen chúc lại. Naruto cuối cùng cũng nín cười, ra vẻ chột dạ như bị phát hiện đang trốn việc, ngoan ngoãn xử lý công vụ.

"Bữa trưa thì tớ sẽ nhờ ảnh phân thân đi mua." Cậu nở một nụ cười vừa phải, "Cảm ơn cậu nhé, Sakura."

Sakura muốn bước lên phía trước, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua những ninja đang xếp hàng báo cáo với Hokage Đệ Thất, rồi cùng Sasuke đi ra ngoài.

Hai người im lặng sóng vai đi một đoạn đường. Sasuke vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, Sakura mãi vẫn không đoán ra anh đang nghĩ gì.

"Sasuke... xin lỗi." Sakura khẽ nói.

"Sao lại xin lỗi?" Giọng Sasuke rất dịu dàng.

"Tớ..." Sakura đột nhiên nghẹn ngào, cô mở to đôi mắt ngấn lệ, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô không có lý do nhưng lại có rất nhiều lý do để xin lỗi, lời giải thích nghẹn lại trong cổ họng thành một cục chua xót. Thế là Sakura chỉ đột ngột vươn tay ôm chặt đầu Sasuke vào lòng, siết mạnh một cái rồi buông ra.

Sasuke nghi hoặc nhìn cô.

"A, mắt, nước mắt dính hết lên, lên tóc của Sasuke rồi." Sakura vừa lau mắt vừa cười, "Xin lỗi, hai, hai ngày nay tớ cứ khóc mãi, mãi."

Nước mắt càng lau càng nhiều, cuối cùng Sakura bỏ cuộc, dứt khoát ngồi xổm xuống bên đường, hai tay che mặt, mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Sasuke đứng bên cạnh lúng túng, chân mấy lần bước ra rồi lại rụt về, cuối cùng đứng im không nhúc nhích.

"Cha."

Là giọng của Sarada.

"...Mẹ?"

Cô bé nhìn Sasuke, giọng điệu mang theo sự trách móc rõ ràng. Sasuke cứng đờ người, vội vàng giải thích: "Sarada, đây không phải là mẹ con, không đúng—"

"Con biết, cô ấy là Sakura-san đến từ thế giới song song." Sự trách móc và nghi ngờ trong giọng Sarada càng đậm hơn, "Hai người—"

"Không có gì đâu, Sarada." Sakura lau mặt, hít hít mũi, "Chỉ là đến giờ cô vẫn chưa tìm được manh mối để về nhà, rất lo lắng cho gia đình cô ở bên đó thôi."

"Ra vậy." Sarada thở phào nhẹ nhõm, an ủi, "Cô Sakura cũng đừng lo lắng quá, Hokage Đệ Thất chắc chắn sẽ có cách."

"Cảm ơn con. Sarada có vẻ rất tin tưởng Naruto nhỉ." Sakura cười nói.

Sarada đỏ mặt, ngẩng đầu lên đầy tự hào: "Đương nhiên rồi, ước mơ của cháu là trở thành một Hokage vĩ đại như ngài Đệ Thất."

"Chà... Có lẽ Sarada còn có thể vượt qua cả Naruto ấy chứ." Sakura khích lệ. Đúng là con của Sasuke mà, cặp kính kia biết đâu lại là bộ lọc Naruto ấy nhỉ.

"Thật sao ạ!"

"Hừ, cái ông già vô dụng đó thì có gì hay chứ." Boruto dẫn Mitsuki đi theo tới, "Cháu vẫn thấy chú Sasuke ngầu hơn."

Đứa trẻ này, sao lại nói về cha mình như vậy chứ. Trán Sakura nổi đầy gân xanh.

Boruto vừa quay đầu lại, liền chạm phải đôi mắt đen của Sasuke.

"Chú Sasuke!" Boruto kêu lên. Cậu nhóc lập tức trở nên rụt rè, đứng im tại chỗ nghẹn họng một hồi lâu, cuối cùng cúi rạp người, nhắm mắt lại, hét lớn một câu:

"Xin chú Sasuke hãy nhận cháu làm đệ tử đi ạ!"

Quả không hổ là con trai của Naruto mà...

Khóe miệng Sakura giật giật.

Buổi chiều hôm đó trôi qua yên bình.

Boruto cứ ầm ĩ đòi làm đệ tử của Sasuke, Sasuke giả vờ do dự, cuối cùng nói nếu Boruto học được Rasengan thì sẽ nhận cậu nhóc làm đệ tử. Nhưng Sakura biết thực ra Sasuke chỉ đang ép Boruto vốn được nuông chiều phải cố gắng luyện tập thôi, cuối cùng dù kết quả thế nào thì Sasuke cũng sẽ dạy cậu nhóc thôi.

Dù sao đó cũng là con trai của Naruto mà.

Sakura ngồi một bên xem kịch vui, lại bị Sarada kéo dậy.

"Cơ hội hiếm có, cô Sakura, hãy đấu tập với cháu đi." Cô bé vẻ mặt đầy mong đợi.

Sakura cũng tò mò về thực lực của con gái của bản thân ở thế giới này, liền sảng khoái đồng ý.

Boruto đã sớm chạy đi tìm Konohamaru để học Rasengan rồi, bây giờ trong sân huấn luyện chỉ còn lại ba người là Sasuke, Sarada và Sakura. Sarada và Sakura đi đến một khoảng đất trống, kết ấn đối kháng.

"Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"

Hào Hỏa Cầu sao. Sakura mỉm cười. Xem ra Sarada vì có cha ở bên cạnh nên đặc biệt cố gắng đây. Vậy thì cô cũng không thể thả lỏng quá được.

Cô nhân lúc tầm nhìn bị Hào Hỏa Cầu che khuất đã di chuyển đến khu rừng bên ngoài bãi đất trống, lợi dụng cây cối làm vật che chắn nhanh chóng tiếp cận phía sau lưng Sarada. Sarada không nhìn thấy người, vội vàng kích hoạt Sharingan, quét một vòng rồi phát hiện ra Sakura đang vòng ra sau lưng. Nhưng đáng tiếc là Sarada đã chậm một bước, Sakura đã mang theo thế sét đánh tung một quyền nhắm thẳng về phía mặt Sarada. Sarada trong gang tấc liền cúi người lăn sang một bên miễn cưỡng né được, nhưng vì vậy mà mất thăng bằng, suýt chút nữa đã bị Sakura đá trúng.

Sarada sau khi đứng dậy vội vàng kéo giãn khoảng cách, đồng thời ném phi tiêu ngăn Sakura đột phá từ chính diện. Sakura mấy lần lóe người dễ dàng né được phi tiêu, một quyền đánh về phía bụng Sarada. Sarada "bụp" một tiếng hóa thành một khúc gỗ, đồng thời một Sarada khác xuất hiện từ phía sau Sakura, vung nắm đấm mang theo chakra đánh tới.

"Xem chiêu đây!" Sarada hét lớn.

Không tệ chút nào.

Sakura mỉm cười xoay người, nghênh đón nắm đấm của Sarada, nhưng không vội kết thúc trận đấu tập, mà cùng Sarada dùng quyền đối quyền qua lại hơn mười chiêu. Sarada có nền tảng tốt, nhưng về sau có chút nóng vội, khi tung cú đá cao đã bị Sakura nắm được sơ hở, nghiêng người dùng chân khẽ đá vào hõm đầu gối chân trụ của Sarada, khiến cô bé mất thăng bằng ngã xuống đất.

"Sarada, khi tung cú đá cao rất dễ bị người khác nắm được sơ hở, nhất định phải cẩn thận đấy nhé." Sakura nhắc nhở.

"Oa! Không hổ là mẹ ở thế giới khác, lợi hại thật!" Sarada phấn khích bò dậy từ mặt đất, kết ấn hòa giải với Sakura. Ánh mắt cô bé bất giác liếc về phía Sasuke đang quan chiến, rõ ràng là muốn nhận được lời khen ngợi từ cha mình.

Ôi chà chà, mối quan hệ cha con thật là gượng gạo.

Sakura thở dài một tiếng.

"Sarada cũng rất lợi hại!" Cô khen ngợi. Sau khi thấy mắt cô bé sáng lên, Sakura lại đề nghị: "Hay là Sarada thử đấu tập với Sasuke xem sao?"

"Hả, hả?" Sarada ngượng ngùng vặn vẹo người, "Cháu không làm được đâu..."

"Không sao, không sao." Sakura mặc kệ một tràng phản đối "Sakura-san" của Sarada, kéo cô bé đến trước mặt Sasuke, "Sasuke, Sarada vừa nói là đặc biệt muốn đấu tập với cậu đấy!"

"A..." Sarada đỏ mặt khẽ gật đầu, "Dạ, có được không ạ?"

Sasuke im lặng một lát rồi nói: "Được."

Sarada nở một nụ cười rạng rỡ.

"Này Sasuke, cậu đừng có coi thường Sarada đấy nhé, con bé mạnh lắm đó!" Sakura nhắc nhở, "Dốc toàn lực vào đi!"

Cô giơ ngón tay cái lên với cả hai người để cổ vũ. Sarada vui vẻ "Vâng" một tiếng, còn Sasuke chỉ khẽ gật đầu.

Hai người kết ấn đối kháng, kéo giãn khoảng cách. Sarada kích hoạt Sharingan, còn Sasuke do dự một chút rồi cũng kích hoạt Mangekyou Sharingan của mình.

Mangekyou Sharingan.

Mắt Sakura tối sầm lại.

"Uchiha Sasuke! Cậu dùng Mangekyou Sharingan với trẻ con làm cái quái gì hả cái tên này!" Sakura đấm đổ một cái cây.

Sasuke nhướn mày nhìn sang, Sakura dùng kinh nghiệm nhiều năm phán đoán đây là ánh mắt "Không phải cậu bảo tôi làm thế sao" của bạn thân.

Sakura tức đến bật cười. Bảo sao Naruto và Sasuke là trời sinh một cặp, ở một vài khía cạnh thì cả hai ngốc nghếch chẳng kém nhau. Cô dùng ánh mắt "Tớ không bảo cậu làm thế" của mình trừng lại, đáng tiếc Sasuke này không phải Sasuke kia, không có sự ăn ý được bồi dưỡng lâu dài giữa ba người, tín hiệu truyền đi thất bại.

"Không sao đâu cô Sakura, cháu đã muốn được nhìn thấy Mangekyou Sharingan của cha từ lâu rồi." Sarada nói xong, liền xông lên.

Thật là gặp phải một người cha hoàn toàn không đáng tin cậy mà, Sarada bé nhỏ. Sakura chua xót nghĩ. May mà Sasuke vẫn biết chừng mực, trong thời gian tiếp theo đã đóng vai một người đấu tập xuất sắc.

Sau khi đấu tập xong, Sarada vẫn còn hăng hái, hiếm khi thấy cô bé dính lấy Sasuke và cùng cha mình xem lại những chiêu thức vừa rồi. Sakura cố ý để hai cha con họ ở riêng, muốn lặng lẽ chuồn đi, vừa quay người lại đã nhìn thấy chính mình.

Uchiha Sakura.

Cũng không biết cô ấy đã đứng đó nhìn bao lâu rồi, vậy mà không một ai nhận ra sự xuất hiện của cô ấy. Trên người cô ấy mang theo mùi thuốc khử trùng và sữa tắm hương hoa anh đào, tóc còn ẩm ướt, rõ ràng là vừa hết ca trực và tắm xong đi ra. Cô ấy thất thần nhìn chằm chằm vào người chồng và con gái ở phía trước, kinh ngạc và nghi hoặc, thậm chí không nhận ra Haruno Sakura đã quay người lại.

"Chào buổi chiều." Haruno Sakura lên tiếng chào, "Ca sáng vất vả rồi."

Uchiha Sakura hoàn hồn, miễn cưỡng cười đáp: "Chào buổi chiều."

Hai người im lặng một lát, cuối cùng Haruno Sakura mở lời trước: "Tuy rằng Sasuke-kun rất có cách với Boruto, nhưng thật bất ngờ là lại không biết làm thế nào để hòa hợp với Sarada nhỉ."

Sai rồi.

Haruno Sakura vừa dứt lời đã biết mình chọn sai chủ đề.

Uchiha Sakura nhíu chặt mày, vẻ mặt như khóc như cười: "Đúng thật... Ngay cả tôi và anh ấy cũng không biết phải sống chung thế nào nữa, rõ ràng là vợ chồng mà."

Cô ấy liếc nhìn Haruno Sakura một cái: "Ngược lại thì cậu, trông có vẻ rất biết cách hòa hợp với Sasuke-kun."

Cô ấy nghiến răng cố không để lộ ra một chút ghen tị nào, đáng tiếc người cô ấy đối diện lại là người duy nhất trên thế giới này mà cô ấy không thể giấu giếm được. Sự ghen tị của Uchiha Sakura lộ rõ trong từng chữ, từng hành động, theo một cách vô cùng quen thuộc đối với Haruno Sakura.

"Haruno này, nếu không phải trước mặt tôi thì cậu sẽ không thêm 'kun' vào cách gọi đâu nhỉ." Cô ấy cúi đầu, "Tôi biết cậu làm vậy là vì muốn để ý đến cảm xúc của tôi, nhưng tôi cũng là cậu mà, tôi hiểu rõ nhất biểu hiện của cậu khi thân quen với một người."

Cả hai người đồng thời nhìn về phía hai cha con Uchiha vẫn đang trò chuyện, rồi đi về hướng ngược lại.

"Cậu đã làm thế nào mà thân quen với Sasuke-kun đến vậy?" Uchiha Sakura hỏi. Nhưng đây thực sự là một câu hỏi nực cười, làm gì có chuyện người vợ lại đi hỏi người ngoài về cách chung sống với chồng mình?

"Chỉ là thời gian ở bên nhau lâu hơn một chút thôi." Sakura trả lời đơn giản.

"Sasuke ở đây quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, Sasuke ở chỗ cậu không ra khỏi làng làm nhiệm vụ sao?" Uchiha Sakura nhìn Haruno Sakura với vẻ trách móc, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của cô.

"Không... chỉ là Naruto cũng thường xuyên ra ngoài làng làm nhiệm vụ cùng cậu ấy, tôi thỉnh thoảng cũng đi cùng, cho nên nhiệm vụ hoàn thành nhanh hơn, bình thường cậu ấy ở lại Làng Lá cũng lâu hơn một chút." Sakura trả lời. Cô gần như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, bởi vì cuộc trò chuyện này chỉ dẫn đến một kết cục, đó chính là thế giới quan của Uchiha Sakura sụp đổ.

"Naruto?"

"Ừm..."

Uchiha Sakura run rẩy thở ra một hơi: "Vậy họ, ở bên nhau rồi sao?"

Sakura đột ngột ngẩng đầu.

"Sao, cảm thấy tôi ngốc lắm phải không?" Uchiha Sakura cười khổ, "Một đáp án rõ ràng như vậy bày ra trước mắt tôi hai mươi năm mà tôi không hề nhận ra."

"...Không." Bản thân Haruno Sakura nếu không phải vô tình chứng kiến cái nụ hôn không phải là hôn kia, cũng sẽ không phát hiện ra. Cô an ủi: "Nếu không phải do cơ hội ngẫu nhiên, tôi cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Đáp án này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức chúng ta đều không thể nhận ra."

"Có lẽ tôi đã sớm nhận ra rồi." Uchiha Sakura hồi tưởng, "Chỉ là tôi cứ nghĩ 'Sao có thể chứ', rồi tự lừa dối mình mà đuổi theo."

Sakura im lặng lắng nghe.

"Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu Sasuke-kun cần một mái nhà, vậy tại sao người cho anh ấy mái nhà đó không thể là tôi, tôi cứ thế bằng tất cả nhiệt huyết đuổi theo. Đúng là tuổi trẻ mà." Cô ấy nói đùa, "Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Dù bao nhiêu năm anh ấy không về, dù Sarada thậm chí còn không nhận ra anh ấy, tôi cũng chưa bao giờ hối hận. Bởi vì tôi có Sarada, thế là đủ rồi. Con bé là minh chứng cho sự kết nối giữa tôi và Sasuke-kun. Ít nhất thì tôi vẫn luôn nghĩ như vậy."

"Tại sao anh ấy lại để tôi đuổi theo?"

Uchiha Sakura gần như hét lên.

"Nếu đã như vậy, tại sao anh ấy lại để tôi đuổi theo, để tôi tưởng rằng mình đã bước được vào trái tim anh ấy?"

Cả người cô ấy run rẩy, như mất hết sức lực, lảo đảo mấy bước rồi dựa vào thân cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống người cô ấy thành những vệt sáng lốm đốm, khuôn mặt cô ấy ánh lên trong những vệt sáng đó.

Là nước mắt. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Uchiha Sakura, làm ướt bộ quần áo mới thay của cô ấy.

Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt thích hợp để Sakura rơi lệ.

"Đến nước này rồi, nhìn thấy hai người họ sống thành cái dạng quỷ quái này, tôi đến hận cũng không hận nổi nữa." Cô ấy khẽ nói, "Tôi nên trách ai? Tôi có thể trách ai?"

Haruno Sakura không có câu trả lời.

"Này, Haruno, cậu đã làm thế nào để ngừng yêu Sasuke vậy?"

"Chưa bao giờ ngừng cả." Haruno Sakura đưa ra một câu trả lời bất ngờ. Uchiha Sakura bối rối ngước nhìn Haruno Sakura, dường như không nghe rõ những gì cô vừa nói.

"Tình yêu có rất nhiều loại. Dục vọng, tình thân, tình bạn. Dành cho người, dành cho vật." Haruno Sakura gần như cảm thấy mình đang dạy trẻ con, "Tôi từ năm mười hai tuổi đã không ngừng yêu Naruto, tuy không phải là loại tình yêu đó, nhưng tôi thực sự rất yêu quý cậu ấy.

"Còn về thứ tình cảm thích Sasuke như người yêu, có lẽ cũng biến mất vào khoảng thời gian đó rồi. Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì thấy rất trẻ con, nhưng năm đó tôi thực sự rất thích, rất thích Sasuke, ở bên cậu ấy gần như đã trở thành chấp niệm của tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra tình cảm của cậu ấy dành cho Naruto, chuyện đó lúc đó đả kích tôi ghê lắm. Nhưng cũng chính cơ hội đó đã giúp tôi dần buông bỏ. Từ lúc đó, tôi lại yêu Sasuke theo một cách khác."

"Sau đó tôi mới nhận ra ra mối quan hệ trước đây của chúng tôi bất bình đẳng đến mức nào. Bởi vì tôi luôn ngưỡng mộ Sasuke, dẫn đến việc tôi hoàn toàn không thể giao tiếp bình thường với cậu ấy. Trong đầu toàn nghĩ Sasuke thật tốt, thật hoàn hảo, tôi thích cậu ấy lắm, cậu ấy luôn luôn đúng... Lúc đầu tôi thậm chí còn vì cậu ấy mà xa lánh Naruto. Nhưng thực ra người quan tâm đến Naruto nhất lại chính là cậu ấy."

Haruno Sakura nói tiếp: "Tôi không có ý bảo cậu buông bỏ, chỉ là... tôi cảm thấy cậu... sống không vui vẻ mà thôi."

"...Haha." Uchiha Sakura cười, cô ấy dùng mu bàn tay lau vội nước mắt, "Thật xấu hổ, người đã ba mươi mấy tuổi làm mẹ rồi mà còn khóc như thế này."

"Ha ha ha, hôm nay tôi cũng chẳng khác gì cậu, còn ngồi xổm bên đường khóc đây."

"Cậu cũng gặp phải khủng hoảng gia đình sao?"

"Không." Sakura cắn môi, "Sasuke và Naruto biết rồi."

Uchiha Sakura cụp mắt xuống. Biết chuyện gì thì không cần phải nói nhiều nữa.

"Xin lỗi." Sakura hít sâu một hơi, "Là tôi lỡ lời——"

"Sao chứ, cậu cũng là tôi mà, sao tôi lại trách chính mình được?" Uchiha Sakura cố tỏ ra thoải mái, "Biết đâu đây chính là chuyện định sẵn phải xảy ra thì sao."

Sakura cười khổ.

""Vậy cậu định làm gì tiếp theo?" Haruno Sakura hỏi.

"Tôi không biết." Uchiha Sakura ôm chặt lấy mình, thu người lại thành một cục nhỏ bé, "Sarada..." Cô ấy lại nghẹn ngào, "Con bé còn nhỏ như vậy, lại hiểu chuyện như thế, tôi phải làm sao đây—"

Đôi mắt xanh lục của Uchiha Sakura vì khóc quá lâu mà gần như mất tiêu cự. Cô ấy mờ mịt nhìn chằm chằm vào bóng dáng thuộc về Haruno Sakura, từng chút một đếm.

"Tôi đã kiên trì suốt mười hai năm, cả tuổi thanh xuân của tôi, tôi không có dũng khí để từ bỏ." Cô ấy bình tĩnh nói, "Nhưng tôi cũng không có dũng khí để cứ tiếp tục sống như thế này nữa. Sau này Sarada phải làm sao, Naruto phải làm sao, Hinata, Boruto, còn Himawari nữa?"

Cô ấy hướng về phía Haruno Sakura cười một cách vô vọng: "Cậu thì nhẹ nhõm rồi, đến đây một chuyến làm cho mọi thứ đảo lộn hết cả, bản thân còn có một mái nhà hạnh phúc để về. Nhưng cuối cùng người phải tiếp tục sống trong cái mớ hỗn độn này, lại là chúng tôi."

Haruno Sakura chỉ im lặng bước tới, ôm chặt lấy Uchiha Sakura. Hai người dựa vào gốc cây, gió thổi cành lá xào xạc, những vệt nắng cũng lay động trên khuôn mặt họ.

------------

Cảm ơn những độc giả đã nguyện ý tiếp tục đồng hành cùng câu chuyện này của tôi (hun từng người một)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com