Chương 5: Một người hòa giải làm đến mức này rồi...
Chương 5: Một người hòa giải làm đến mức này rồi, thì muốn đòi tiền công chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ??
-------------------------------
"Sakura." Đêm đó, Naruto gõ cửa căn hộ tạm thời của Haruno Sakura. Sakura, người đã tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ, lúc mở cửa thực sự ngạc nhiên, rồi ngay lập tức mời cậu vào phòng.
Trạng thái của Naruto lúc này trông thực sự không tốt. Khuôn mặt cậu trắng bệch, dưới mắt thâm quầng, cằm còn có một lớp râu nhạt. Hai hàng lông mày vàng kim vô thức nhíu chặt, trong phòng không bật đèn, đôi mắt xanh biếc gần như biến thành màu đen trong màn đêm.
"Sao vậy Naruto," Sakura lo lắng, "cậu ổn chứ?"
Naruto khẽ ừ một tiếng, rồi ngồi xuống bên bàn ăn.
"Xin lỗi cậu nhé Sakura, muộn thế này rồi mà còn đến làm phiền cậu." Naruto lấy tay ôm trán, cả người cậu căng chặt như một sợi dây đàn, cứ như thể sắp đứt đến nơi.
Sakura chưa bao giờ thấy Naruto như vậy. Trong ký ức của cô, bất kể trong tình huống nào, Naruto luôn mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy giống như ánh mặt trời, đáng tin cậy và ấm áp, mang theo sức mạnh kỳ diệu giúp người ta phấn chấn. Cậu ấy là mặt trời của rất nhiều người, tự do tỏa sáng trong thế giới ninja, chiếu rọi những góc khuất vốn dĩ tăm tối của thế giới này.
Không ai có thể ngờ rằng, mặt trời cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Sakura ngồi xuống đối diện cậu: "Không sao. Ngược lại là cậu, muộn thế này còn đến đây có chuyện gì vậy?"
"Ừm, đội phiên dịch vừa báo với tớ là họ đã có tiến triển trong việc dịch cuộn trục. Có vẻ như phỏng đoán của chúng ta không sai, cuộn trục này quả thực có liên quan đến cách cậu trở về. Nhưng nội dung chi tiết thì phải đợi thêm một thời gian nữa." Naruto khẽ mở lời với giọng khàn khàn. Sakura rót cho cậu một cốc nước, Naruto khẽ cảm ơn rồi đặt cốc nước sang một bên.
"Tớ hiểu rồi." Sakura hỏi, "Vậy giờ cậu định về nhà sao?"
Naruto khẽ lắc đầu, gần như không thể nhận ra.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi vào, chia căn phòng nhỏ thành những ô vuông đen trắng rõ rệt.
Naruto ngồi trong ánh trăng trắng như sương, nhưng khuôn mặt của cậu lại ẩn trong bóng tối. Lưng cậu mỏi mệt khom xuống, hai vai rụt lại. Sakura dường như thấy vai cậu hơi run rẩy, nhưng lại nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.
"Sakura," cậu bất động, "tớ..."
Không nói tiếp nữa.
"Có phải cậu mệt quá không?" Sakura nhẹ nhàng hỏi.
"Ha ha," Naruto nói rất chậm, dường như mỗi âm tiết đều cần dùng một sức lực to lớn mới có thể phát ra, "Đúng là rất mệt."
"Naruto——"
"Được rồi, tin tức cũng đã thông báo xong, tớ cũng nên về thôi." Naruto đột nhiên sống động trở lại, cậu ngắt lời Sakura, vừa cười vừa vươn vai, "Sakura cũng đang chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không, thật là đã mạo muội làm phiền cậu."
Nói xong, cậu đứng dậy đi về phía cửa.
"Naruto——" Sakura vội vàng lên tiếng.
Naruto không dừng lại, ngược lại còn cúi xuống bắt đầu đi giày.
"Naruto."
Mở cửa.
"Naruto!"
Naruto giữ nguyên tư thế mở cửa, vẫn không quay đầu lại.
"Sao vậy, Sakura?"
"Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Sakura bước đến hành lang, bật đèn. Ánh đèn vàng ấm áp lập tức chiếu sáng cả căn phòng, xóa tan toàn bộ bản đồ do ánh trăng vừa vẽ nên.
"Không..."
Sakura không khách khí ngắt lời: "Đừng có coi tớ là đồ ngốc!"
Naruto im lặng quay người lại, cụp mắt nhìn xuống chân Sakura.
Sakura dịu giọng: "Có phải vì những lời tớ nói chiều nay không?"
"Ha, ha ha ha, đúng là vậy!" Naruto cười một cách khó coi, các đường nét trên khuôn mặt nhăn nhúm lại, "Sakura đúng thật là nói bậy bạ gì đâu, tớ với Sasuke á, hai thằng con trai làm sao có thể có mối quan hệ như vậy được, ghê chết đi được."
"Uzumaki Naruto!" Sakura tức giận nói, "Không được nói những lời như vậy!" Cô tức đến run cả người: "Chỉ có cậu... Tớ tuyệt đối không cho phép cậu nói ra những lời như vậy."
Naruto bị giật mình trước cơn giận dữ bất ngờ của Sakura, sau đó cười trừ xua tay: "Xin lỗi nhé Sakura, tớ sai rồi dattebayo. Bình tĩnh một chút đi."
Sakura thở hổn hển, lạ lẫm đánh giá người đàn ông tóc vàng trước mặt. Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào cô hiểu rõ mình đang ở một thế giới khác như lúc này, người trước mắt này không phải là Uzumaki Naruto của cô, Naruto đó... Cô nghiến răng.
"Tại sao cậu lại nói những lời như vậy?" Cô chất vấn.
Naruto gãi đầu: "Bởi vì... mối quan hệ này không bình thường? Đàn ông và phụ nữ kết hợp mới là bình thường chứ dattebayo?"
"Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đúng vậy."
Cuối cùng Naruto cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc như ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Sakura, trong đó không hề có chút dao động. Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau như đang so kè, đến chớp mắt cũng không nỡ. Cuối cùng, Naruto dời mắt đi chỗ khác.
"Chỉ có tớ không được phép nói những lời như vậy... Quả nhiên, trong thế giới của Sakura, tớ và Sasuke là người yêu nhỉ?"
"...Đúng vậy."
"Tại sao?" Naruto nhíu mày.
"Tại sao ư?" Sakura cười, "Chuyện này còn có tại sao nữa sao? Vậy cậu và Hinata ở bên nhau là vì sao chứ?"
Naruto nghiêng đầu, thực sự suy nghĩ về vấn đề này.
"Hinata vừa xinh đẹp vừa tốt tính, từ nhỏ đã luôn khích lệ tớ, quan tâm tớ, cho nên tớ luôn rất thích cô ấy. Lớn lên cũng vậy, cô ấy chu đáo và tỉ mỉ—"
"Là yêu." Sakura nói.
Naruto ngẩn người, rõ ràng là Hokage Đệ Thất, nhưng giờ phút này cậu lại giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị phát hiện. Cậu ngơ ngác mở to đôi mắt xanh biếc của mình, chờ đợi sự trừng phạt từ người lớn. Cậu thực sự không hiểu Haruno Sakura đang nói gì, chỉ đứng đờ ra đó.
Sakura không muốn nói thêm nữa, liền kéo cửa ra cho Naruto: "Cũng muộn lắm rồi, đừng để người nhà đợi lâu."
Naruto lại không chịu đi, cậu đứng nguyên tại chỗ nhìn Sakura, cố chấp chờ đợi Sakura cho cậu một lời giải thích chi tiết hơn. Lúc này, cậu lại thể hiện ra chút tính cách đặc trưng của Uzumaki Naruto "không bao giờ bỏ cuộc", dù Sakura đã ngầm ra hiệu tiễn khách, cậu cũng không hề lùi bước
"Lại sao nữa?" Sakura khoanh tay trước ngực hỏi.
"Sakura, vừa nãy cậu nói 'yêu'... là chỉ tớ và Sasuke ở thế giới kia sao?" Naruto cẩn thận mở lời.
"Ừ."
"Tại sao?" Naruto lại hỏi.
Sakura nhíu mày: "Cậu hỏi tại sao... Câu hỏi này chỉ có họ mới trả lời được. Tớ chỉ biết rằng dù là đồng đội, bạn bè, người thân, người yêu, hay là bạn đời cùng nhau đi hết cuộc đời, hai cậu đều yêu thương nhau không chút giữ lại, chỉ vậy thôi. Naruto ở bên đó đã từng nói với tớ, Sasuke đối với cậu ấy chính là—"
"Duy nhất." Naruto khẽ nhếch mép cười.
"...Ừm." Sakura cắn môi.
"Thật tốt." Cậu thở dài, rồi bước ra khỏi cửa, "Sakura ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
———Mặc dù Sakura rất muốn đáp lại như vậy, nhưng Naruto còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị người khác chặn lại bên ngoài. Người đến là Uchiha Sakura, cô ấy mặc trang phục ninja, có mấy cúc áo cài sai, rõ ràng là do đã vội vã ra khỏi nhà trong lúc hoảng loạn.
"Sakura?" Naruto ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây?"
"Boruto biến mất rồi." Uchiha Sakura vội vã nói, "Chúng tớ tìm khắp nơi rồi mà không thấy thằng bé đâu, Hinata phải về nhà chăm sóc Himawari, nên nhờ tớ đến tìm cậu."
Naruto lập tức trở nên nghiêm túc: "Tớ biết rồi. Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"
Mấy Naruto nằm ngổn ngang trên mặt đất.
"..."
"..."
"..."
Haruno Sakura nhanh chóng đi giày: "Tớ sẽ đi tìm cùng mọi người. Mọi người đã tìm những chỗ nào rồi?"
"Những chỗ thằng bé hay đến trong làng, chỗ tập luyện thường ngày, và cả nhà mấy đứa bạn của nó cũng đã tìm hết rồi." Uchiha Sakura đau đầu nói.
"Vậy còn tượng Hokage?" Naruto hỏi.
Ba người nhìn nhau một cái, ngay lập tức hiểu được Boruto đã đi đâu. Họ nương theo ánh trăng luồn lách giữa các mái nhà, một mạch leo lên tượng Hokage, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng một đứa trẻ ở trên đỉnh đầu bức tượng Hokage Đệ Tứ. Cậu nhóc quay mặt về phía Làng Lá, khoanh chân ngồi giữa mái tóc nhọn hoắt như nhím của ông nội, mái tóc vàng khẽ tung bay trong gió.
"Boruto, muộn thế này rồi con còn làm gì ở đây? Mẹ con đang lo lắng lắm đấy." Naruto bước lên phía trước nói. Khi nói chuyện với con trai mình, cậu luôn mang theo một vẻ uy nghiêm, không giống một cuộc trò chuyện giữa cha con mà giống như đang huấn luyện cấp dưới hơn.
Bóng lưng nhỏ bé kia không nhúc nhích.
Uchiha Sakura lặng lẽ thi triển phân thân chi thuật, cử ảnh phân thân đến nhà Uzumaki để thông báo cho Hinata và Himawari rằng con trai lớn mất tích đã được tìm thấy, còn cô ấy thì ở lại chỗ cũ, cùng với Haruno Sakura quan sát động tĩnh của Boruto.
"Boruto? Này, Boruto!" Naruto trầm giọng nói. Cậu cố tỏ ra tức giận, nhưng vẻ mệt mỏi hiện rõ, chút tức giận giả vờ kia đều dồn hết vào việc tăng âm lượng.
"Con muốn ở một mình." Boruto cuối cùng cũng lên tiếng, "Cha đi đi."
"Boruto, con nói chuyện với cha như thế đấy hả?" Bị con trai lạnh nhạt đối xử một cách khó hiểu, Naruto bị ép nảy sinh vài phần tức giận thật sự.
Boruto đột ngột quay người lại: "Cha? Người cha mấy ngày liền không nói nổi một câu sao? Người cha chưa bao giờ ngủ cùng mẹ sao? Cha có thật sự yêu thương chúng con không? Cha?" Cậu nhóc gằn mạnh từ cuối cùng, như một con sói con đang nghiến miếng thịt sống còn gân.
"Boruto," Naruto cố gắng ngắt lời, "đã xảy ra chuyện gì vậy, sao con đột nhiên lại ———"
"Con đã nghe thấy rồi." Boruto ném ra một quả bom, "Con nghe thấy dì Sakura nói, ở một thế giới khác, cha và chú Sasuke là người yêu của nhau."
Naruto trong nháy mắt cứng đờ như đá.
Phản ứng đầu tiên của Haruno Sakura là không thể nào, một Gennin không thể nào tiếp cận cô và Uchiha Sakura mà không gây ra tiếng động, huống chi Sasuke còn ở ngay gần đó. Sau đó, cô mới nhận ra, để Sasuke và Sarada không có cơ hội nghe được cuộc trò chuyện của họ, họ đã đi ra rất xa, lại thêm việc cảm xúc dao động nên đã lơ là cảnh giác. Cộng thêm việc bản thân Boruto có thực lực nổi bật trong các Gennin, lại quen thuộc với họ, nhiều yếu tố cộng lại, việc Boruto có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của họ cũng không phải là chuyện hoang đường.
Uchiha Sakura hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, Haruno Sakura cảm thấy hơi thở của cô ấy đột nhiên trở nên rối loạn.
Vấn đề bây giờ là, Boruto rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu?
"Đây là lý do sao?" Boruto nghiến răng cười khẩy, "Thật ra cha chưa bao giờ yêu mẹ, cho nên cũng không thích con và Himawari."
Naruto há hốc mồm: "Sao có thể! Nếu cha không yêu Hinata, vậy tại sao cha lại kết hôn với mẹ con? Boruto, thế giới song song là thế giới song song, không liên quan gì đến những chuyện xảy ra ở thế giới của chúng ta cả! Cha luôn, cha luôn rất yêu rất yêu thương các con!"
"Các con là gia đình của cha, sao cha lại có thể không yêu các con chứ?" Naruto hận không thể moi tim mình ra đặt trước mặt con trai, "Trong thế giới này———"
Boruto kích động đứng bật dậy, gào lên: "Dù cha có nói như vậy, thì con cũng hoàn toàn không cảm nhận được gì cả!"
Cuối cùng cậu nhóc cũng bật khóc: "Thời gian cha ở nhà ít đến đáng thương, cha đương nhiên sẽ không biết mẹ thật ra cũng rất cô đơn và mệt mỏi... Ngày nào cũng dậy sớm nhất để làm bữa sáng, buổi tối còn phải đợi cha đến khuya như vậy, bình thường cũng không có thời gian đi chơi, suốt ngày chăm sóc hai chúng con, mẹ lại là một người dịu dàng như vậy, lúc nào cũng nói 'Không sao không sao', còn luôn bảo con phải hiểu cho cha, nói gì mà 'con phải hiểu cho trách nhiệm của một Hokage' các thứ. Những lời này không phải chính cha nên tự mình giải thích với chúng con sao? Tại sao lại phải để mẹ, người cũng là nạn nhân, phải đứng ra biện hộ thay cho cha chứ?"
"Con thật ra cũng rất giận mẹ! Mẹ nên giống như mấy vị quan lớn kia mà giận dỗi, nổi nóng với cha, nhưng mẹ lại chỉ biết nói 'Xin lỗi' với cha. Con dù không có nhiều kinh nghiệm để tham khảo, nhưng con cũng biết không có cha mẹ của đứa trẻ nào mà ngày nào cũng nói 'Xin lỗi' và 'Cảm ơn' với nhau cả!
"Cha đương nhiên có thể thản nhiên nói ra những lời yêu thương chúng con như thế, bởi vì lần nào mẹ cũng dẫn đầu giả vờ trước mặt cha rằng mọi thứ trong nhà đều ổn! Nhưng thật ra chẳng ổn chút nào cả! Mọi thứ đều tệ hết! Tệ nhất luôn! Mà người mỗi ngày phải đối mặt với cái nhà như thế không phải là cha, mà là con, mẹ và Himawari!"
Cậu nhóc một hơi nói ra một tràng dài như vậy, suýt chút nữa thì nghẹt thở mà ngất đi. Boruto thở dốc mấy hơi, tiếp tục nói: "Chúng con không phải là công cụ để cha quay về khi muốn cảm nhận hơi ấm của gia đình, và khi không cần nữa thì tìm lý do quên lãng!"
Cả ba người lớn đều hít một hơi sâu.
"Ước gì cha con không phải là cha, mà là một người bình thường thì tốt biết mấy."
"Uzumaki Boruto!" Naruto bước tới, giơ tay lên. Boruto quay đầu nhắm mắt lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bàn tay hạ xuống. Naruto vẫn giữ nguyên tư thế cánh tay giơ cao, ngây người một lúc, sau đó từ từ khuỵu gối xuống, ôm lấy cậu con trai tóc vàng vào lòng.
"Xin lỗi con, Boruto, cha thật sự không biết con lại nghĩ như vậy." Cậu run rẩy nói, "Xin hãy tha thứ cho cha— không, không tha thứ cũng không sao, nghe con nói vậy thì cha đúng là thật quá đáng mà. Cha là lần đầu làm chồng, cũng là lần đầu làm cha, xem ra cả hai vai trò cha đều làm hỏng bét rồi dattebayo. Cha thật sự... quá tệ mà... Xin con, xin con hãy cho cha thử lại một lần nữa nhé... Chỉ xin con đừng nói những lời như là ước gì cha con không phải là cha nữa, được không? Xin con đó, Boruto."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Boruto bỗng chốc sụp đổ, lông mày giãn ra, miệng mếu máo, nước mắt cứ thế tuôn chảy càng nhiều hơn.
"Con, con xin lỗi cha... vừa nãy con không có ý đó dattebasa..." Boruto khóc nức nở.
"Boruto———"
"Cha———"
Hai cha con ôm nhau khóc nức nở trên đỉnh đầu ông nội (tượng Hokage).
Haruno Sakura và Uchiha Sakura cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau mỉm cười.
"Luôn cũng giải quyết trong hòa bình nhỉ." Haruno Sakura cảm thán.
"Không, đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Uchiha Sakura rõ ràng hiểu rõ hơn về gia đình Uzumaki, cười khổ nói, "Khủng hoảng gia đình giờ mới chính thức bắt đầu đấy."
"Ể, ể?" Haruno Sakura trợn tròn mắt, "Mới bắt đầu là ý gì?"
Uchiha Sakura chỉ cười khổ không nói gì.
"Boruto!" Từ xa vọng lại giọng nói của Uzumaki Hinata, chỉ vài giây sau cô ấy đã ôm theo Himawari xuất hiện trên tượng Hokage, "Rốt cuộc con đang làm gì vậy, mọi người đều lo lắng lắm đấy!"
Trong ấn tượng của Haruno Sakura, Hinata vốn luôn dịu dàng, nhưng giờ phút này cô ấy lại nhíu mày, lộ ra vài phần nghiêm khắc của người mẹ, tiến lên trách mắng đứa con trai không nghe lời: "Con làm vậy khiến cả nhà vất vả còn phải ra ngoài tìm con—"
"À Hinata, không sao đâu, anh đã dạy dỗ Boruto rồi." Naruto ngẩng đầu cười ngăn vợ lại. Trông cậu có vẻ có tinh thần hơn trước, cả người cũng không còn mệt mỏi như vậy nữa.
"Naruto-kun..." Hinata lập tức dịu giọng, không tán thành nhìn Boruto vẫn còn đang vùi đầu vào lòng cha, "Thật xin lỗi, đã muộn thế này rồi mà còn làm phiền anh..."
"Nói gì vậy chứ." Naruto gãi đầu, "Boruto chẳng phải cũng là con trai anh sao, cha dạy con là lẽ đương nhiên mà dattebayo."
Hinata mím môi, ngại ngùng cười: "Vậy sao? Hiếm khi thấy hai cha con thân thiết như vậy đấy."
Naruto cũng cười.
Chướng mắt thật.
Haruno Sakura nghiến răng.
Quả nhiên cô vẫn không thể quen được với cách gia đình Uzumaki đối xử với nhau. Người lớn và trẻ con đều đeo mặt nạ, ngầm hiểu ý nhau giả vờ như mọi thứ trong nhà đều ổn, giống như một vở kịch rối được làm cẩu thả.
"Boruto, xin lỗi cha con đi." Hinata đặt Himawari xuống đất.
Nhưng Boruto, người vừa mới được cha xin lỗi, sao có thể chịu quay ngược lại xin lỗi Naruto được chứ? Cậu nhóc phản đối: "Vừa nãy là cha đang xin lỗi con mà dattebasa!"
"Cho dù vừa nãy hai cha con đã xảy ra chuyện gì, thì ngay từ đầu con không nên khiến mọi người lo lắng như vậy, đúng không?" Hinata khoanh tay trước ngực, "Xét về điểm này, con nên xin lỗi."
Một đứa trẻ mười hai tuổi thiếu gì thì cũng không thể thiếu lòng nổi loạn. Boruto lập tức bĩu môi: "Con không muốn!"
"Thôi nào, mọi người bình tĩnh đi, Boruto và cha vừa nói chuyện xong rồi mà dattebayo." Trán Naruto rịn một giọt mồ hôi to như hạt đậu, "Hay là mau về ngủ thôi, Himawari buồn ngủ lắm rồi kìa."
Himawari mở to đôi mắtt xanh biếc tròn xoe nhìn mọi người.
Hinata thở dài, không nói gì nữa. Naruto nặng trĩu tâm sự, tránh ánh mắt của Hinata, kéo Boruto đứng dậy.
Xem ra Uchiha Sakura nói không sai, cuộc khủng hoảng gia đình chỉ mới bắt đầu. Dưới nền móng của nhà Uzumaki chôn giấu quá nhiều bí mật giống như bùa nổ, chỉ cần một người kích hoạt là có thể hủy hoại cả gia đình. Nếu như chúng không thể mãi mãi không bị kích nổ, Sakura chỉ có thể hy vọng rằng tổn thương có đến mức tối thiểu.
"Cậu thì nhẹ nhõm rồi, đến đây một chuyến làm cho mọi thứ đảo lộn hết cả, bản thân còn có một mái nhà hạnh phúc để về. Nhưng cuối cùng người phải tiếp tục sống trong cái mớ hỗn độn này, lại là chúng tôi."
Những lời của Uchiha Sakura nói chiều nay vang vọng bên tai Haruno Sakura. Cô cười khổ thì thầm: "Xin lỗi."
Uchiha Sakura hiểu cô đang nói gì, đáp lại: "Cậu quả thật nên cảm thấy có lỗi."
...
Haruno Sakura cảm thấy mình nên chuyển nghề sang làm ninja trị liệu bằng lời nói, thu phí mười vạn lượng một giờ (đổi sang tiền Nhật thì bao nhiêu nhỉ mọi người), bởi vì rõ ràng hiệu quả trị liệu của cô đã tốt đến mức ngay cả ngài Hokage Đệ Thất nổi tiếng là kẻ cuồng công việc cũng nguyện ý trốn việc để đến tìm cô "hỏi bệnh".
"Naruto, giờ này cậu đáng lẽ phải đang làm việc chứ?" Sakura mời Naruto vào căn hộ, pha cho cậu một tách trà.
"Tớ tự cho mình nghỉ phép một hôm rồi dattebayo." Naruto chột dạ gãi đầu, "Có vài chuyện tớ thực sự nghĩ mãi không ra, nên hoàn toàn không thể tập trung được. Cả buổi sáng tớ còn chưa đọc xong một tài liệu nào hết."
Sakura đặt mạnh tách trà của mình xuống bàn, ngồi đối diện với Naruto: "Vậy nên cậu đến tìm tớ để tư vấn tâm lý à?"
"Cũng gần như vậy..." Naruto lầm bầm, "Tớ không nghĩ ra ai thích hợp hơn..."
"Sasuke thì sao?"
Naruto khựng lại.
Sakura thở dài: "Vậy là chuyện liên quan đến cậu ấy rồi."
"Hê, hê hê, Sakura thông minh thật đấy..." Naruto cười gượng gạo.
Sakura nhấp một ngụm trà: "Nhưng cậu tìm tớ thì có ích gì chứ? Tớ ở thế giới này còn chưa đến ba ngày, biết rất ít về tình hình của các cậu ở đây, lời khuyên của tớ hoàn toàn không có giá trị tham khảo đúng không?"
Naruto nghĩ ngợi: "Nhưng tớ cứ cảm thấy Sakura cậu rất đáng tin cậy."
"Có phải bởi vì dù ở đâu thì tớ cũng không thoát khỏi cái số phận phải đi theo sau dọn dẹp mớ hỗn độn của các cậu không?" Sakura cằn nhằn, "Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Naruto ôm đầu: "Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là cảm thấy rất phiền muộn..."
"Căn cứ vào trạng thái hoạt bát bất thường của cậu, tớ đoán chắc là trong đầu cậu bây giờ có quá nhiều chuyện đến mức không biết phải bắt đầu kể từ đâu rồi đúng chứ." Sakura vạch trần cậu, "Thật là, tớ sẽ không giận hay thất vọng gì đâu, cậu cứ nói thẳng ra đi. Sao hai người các cậu ai nấy đều kỳ cục như vậy hả trời."
Naruto nhăn nhó mặt một cách khoa trương: "Oa, Sakura cậu quả nhiên hiểu tớ thật, đáng sợ quá đi dattebayo..."
"Naruto, đừng cười nữa." Sakura trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Sasuke ở thế giới của cô, "Xấu lắm."
Biểu cảm của Naruto lập tức biến mất.
Quả nhiên lời của Sasuke có tác dụng thật. Dù không đúng lúc lắm, nhưng Sakura vẫn không nhịn được mà thầm lẩm bẩm trong lòng.
"Tớ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu." Naruto khẽ nói, "Tóm lại, dù có hơi quá đáng, nhưng tớ thấy lời mà Boruto nói tối qua có lý."
"Hử?"
"Tớ một lòng muốn có một gia đình như trong suy nghĩ của mình, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc những người thân của tớ muốn gì cả." Cậu nắm chặt tách trà trong tay, thành thật nói, "Thật lòng tớ cũng cảm thấy rất có lỗi với họ, nhưng trước tối qua, tớ lại chưa từng nhận ra vấn đề lại nghiêm trọng đến như vậy. Bây giờ nghĩ lại, tớ từ nhỏ đã không có nhà, cũng không có người thân, hình ảnh gia đình trong tâm trí tớ hoàn toàn là do tớ tự tưởng tượng và chắp vá từ những mảnh ký ức rời rạc, làm sao tớ biết được một gia đình hạnh phúc thực sự sẽ trông như thế nào chứ."
"Dù tớ rất muốn nói vài lời động viên cậu, nhưng những gì cậu nói đều là sự thật cả, Naruto." Sakura thở dài, "Bây giờ hiểu ra vẫn tốt hơn là sau này mới hiểu."
"Tớ đã làm mọi thứ rối tung lên hết rồi..." Naruto ủ rũ cúi đầu nói, "Hy vọng tớ ở bên đó không làm hỏng chuyện."
"Tiếc thật." Sakura cười nhẹ, "Naruto ở bên đó ngày nào cũng làm hỏng chuyện."
Naruto càng thêm ủ rũ.
Sakura nói tiếp: "Nhưng cậu ấy dù có làm hỏng chuyện cũng không sao, bất kể là Sasuke ở bên đó hay là tớ, còn có mọi người cùng khóa và thầy cô nữa, họ đều đang giúp đỡ Naruto cả. Naruto ở đây cũng nên tin tưởng mọi người nhiều hơn mới phải."
Naruto ngẩng đầu lên, khát khao muốn cô nói tiếp.
Sakura nghĩ đằng nào thì thế giới này cũng đã bị cô làm cho rối tung lên rồi, cũng không còn bận tâm nhiều nữa: "Nói mới nhớ, Naruto ở bên đó tuy cũng là Hokage Đệ Thất, nhưng lại không bận rộn như cậu đâu. Bình thường cậu rốt cuộc làm những gì vậy?"
Naruto cười khổ: "Thật ra chỉ là tớ muốn lo liệu mọi việc thôi... Nói ra thì kỳ lạ, dù tớ đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành Hokage, nhưng ở đây lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng."
Cậu nắm chặt vạt áo ngay vị trí tim mình.
"Trống rỗng đến mức tớ chịu không nổi, liều mạng muốn lấp đầy nó. Nhưng dù tớ có cố gắng làm việc thế nào, cố gắng sống thế nào, cái lỗ hổng này vẫn luôn ở đây." Cậu lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Tuy không phải là một cơn đau dữ dội, nhưng lúc nào tớ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó."
Nói xong, cậu lại ngây người ra, đột nhiên như hiểu ra điều gì, rồi tự giễu nói: "Thời điểm duy nhất có thể khiến tớ tạm thời lấp đầy cái lỗ hổng này, là khi tớ ở cùng Sasuke. Lạ thật, sao tớ lại không hề nhận ra điều đó nhỉ?"
"Không phải là không nhận ra, mà là không cho phép bản thân nhận ra thì đúng hơn." Sakura bình thản chỉ ra. Uzumaki Naruto trước mắt tuy đã trưởng thành, nhưng tư duy nhiều lúc lại giống như khi còn nhỏ, dựa vào bản năng để tồn tại trên đời, thà tự bẻ gãy và làm biến dạng xương cốt cũng không chịu để lộ ra phần bụng mềm yếu của mình. Muốn Naruto mạo hiểm bị mổ bụng mà để lộ ra lớp da non mềm dưới lớp vỏ cứng rắn, nếu không bỏ ra nỗ lực cực lớn và sự chân thành thì không thể nào.
"Nói ra thì thật kỳ lạ, cũng thật xấu hổ nữa." Naruto tiếp tục nói, "Cứ cách một khoảng thời gian, tớ lại có một thôi thúc khó hiểu, muốn gọi Sasuke trở về, bảo cậu ấy đưa tớ đi, chúng tớ cùng nhau làm gì cũng được, tóm lại là đưa tớ rời khỏi đây. Rõ ràng tớ là Hokage, vợ con đều ở Làng Lá. Gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm như vậy mà tớ lại một lòng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, có phải là rất thất bại không? Hơn nữa còn muốn Sasuke, người cũng có vợ con, đưa tớ cùng đi, chuyện này lại càng kỳ lạ hơn đúng không? Giống như là bỏ trốn vậy."
"Tớ lại không thấy kỳ lạ chút nào." Sakura chống tay lên đầu, mỉm cười, "Chỉ cần là lời Naruto nói, thì Sasuke sẽ làm như vậy, đúng không?"
Ở một thế giới khác, một thời điểm khác, cậu ấy gửi một bức thư chẳng rõ đầu đuôi, cậu liền không chút do dự mà đi theo. Cậu cũng gửi một bức thư chẳng rõ đầu đuôi, cậu ấy không hỏi gì mà xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu, đưa tay ra với cậu.
"Quả nhiên đối với tớ mà nói, Sasuke và Naruto, không phải đối là phương thì không được." Sakura cuối cùng cảm thán.
"Quả nhiên, không phải là Sasuke thì không được." Naruto lộ ra một nụ cười như khóc, "Sakura, tớ hình như, có chút, ừm, hối hận rồi."
Hai người ngồi đối diện nhau rất lâu, cùng nhau thở dài thườn thượt, vò tóc thành hai tổ chim.
...
"Sakura."
Một giọng nói âm u vang lên sau lưng Haruno Sakura. Tóc gáy Sakura dựng đứng, một cú đấm đã tiễn người vừa đến từ phía sau xuyên thẳng vào bức tường.
"Á, Sakura!" Naruto ấm ức kêu lên, "Tại sao chứ?"
"Đừng có bất thình lình lại gần sau lưng người ta chứ!" Sakura giận dữ nắm chặt tay, "Giật cả mình."
Naruto bĩu môi xoa xoa cục u trên đầu, thần bí kéo Sakura vào phòng mình, quan sát một hồi lâu mới đóng cửa phòng lại.
"Làm, làm gì mà đột nhiên vậy chứ..."
Sakura chỉnh lại chiếc áo choàng tắm bị kéo xộc xệch của mình.
Năm đầu tiên đội 7 hoạt động trở lại, ba người cùng nhau lên đường, theo dấu vết những nhiệm vụ của họ khi còn mười hai tuổi mà đi khắp các quốc gia lớn nhỏ. Theo lời giải thích của người khởi xướng ý tưởng, Uzumaki Naruto, đây là một khởi đầu mới. Hai người còn lại không hẳn là không có ý kiến, chỉ là hoàn toàn không quan tâm, dù sao để điều tra di tích Kaguya thì đi đâu cũng phải đi, chi bằng thuận theo ý Naruto để cậu bớt gây ồn ào. Nhưng trên đường đi Naruto vẫn chưa từng ngừng nói chuyện, đặc biệt là khi các thành viên đội Taka gia nhập giữa chừng, những nơi họ đi qua đều không tránh khỏi việc bị phàn nàn về tiếng ồn. Hai ngày nay là kỷ niệm một năm ngày họ hoạt động trở lại, và họ lại vừa hay đang trên đường trở về Làng Lá để giao nhiệm vụ, hiếm khi được rảnh rỗi, nên đã nghỉ lại hai ngày ở một lữ quán suối nước nóng gần đó.
Họ ăn tối xong mới đi ngâm mình trong suối nước nóng một lát, lúc này trên mặt Naruto vẫn còn vương chút ửng hồng do hơi nóng bốc lên. Cậu ấy vẻ mặt rối rắm vặn vẹo một hồi lâu, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Sakura mới ấp úng giải thích lý do "bắt cóc" cô.
"Thì là, thì là..." Cậu lẩm bẩm, "Sakura chẳng phải là ninja y thuật sao, tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu..."
Sakura khoanh tay: "Nói nhanh đi, làm lỡ thời gian chăm sóc tóc quý báu của tớ thì tớ đấm cậu đấy."
"Thì là..." Naruto vặn vẹo như một con rắn, "Tớ có một người bạn là con trai, cậu ấy, cậu ấy đối với Sa— đối với người bạn thân là con trai của mình... cái đó... thì phải làm sao bây giờ..."
Sakura mặt không đổi sắc: "Vậy cậu đến để hỏi tớ tư vấn về vấn đề sinh lý của mình à?"
"Sao Sakura biết là tớ chứ dattebayo!" Naruto giật mình, rồi ngay lập tức bất lực nói: "Tớ, tớ chỉ muốn hỏi tại sao tớ lại nghĩ về một người con trai———"
"Cậu muốn hỏi tại sao cậu lại có ham muốn tình dục với Sasuke à?" Sakura hỏi.
"Á á á á Sakura đừng có nói ra những lời đáng sợ như vậy một cách thản nhiên như thế chứ á á á á á!" Naruto hét lên, "Sao cậu không biết xấu hổ chút nào vậy á á á á á!"
"Đồ ngốc, nhỏ tiếng thôi!" Mặt Sakura thực ra cũng nóng bừng, nhưng cô phải giữ vững tôn nghiêm của một ninja y thuật, "Tớ là bác sĩ mà. Hơn nữa, trên đường đi cậu chẳng phải cũng gặp đủ loại bệnh nhân kỳ quái rồi sao?"
"Đúng là vậy dattebayo..." Naruto xoa xoa khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua của mình.
Trên suốt đường đi, đội 7 đi đến đâu Sakura mở phòng khám ở đó. Thực tế đã chứng minh ninja và bệnh nhân bình thường hoàn toàn là hai loài sinh vật khác nhau, ít nhất thì ninja sẽ không hỏi những câu như "Bác sĩ ơi, 'cái đó' của chồng tôi ngắn quá, bác sĩ có thể dùng nhẫn thuật kéo dài nó ra không?"; "Bác sĩ ơi, chỗ đó của tôi có màu kỳ lạ quá"; "Bác sĩ ơi, tôi 'tự sướng' đến tróc da rồi, làm ơn dùng cái thuật phát sáng từ tay cô chữa giúp cho tôi với". Lúc đầu, ba người họ, những người từng trải qua sinh tử, cứu vớt thế giới nhưng lại hoàn toàn mù tịt về vấn đề tình cảm, suýt chút nữa đã "chết ngay tại chỗ", sau này họ dần dần rèn luyện được khả năng dù gặp phải bất kỳ vấn đề gì cũng không đổi sắc, tiến thêm một bước đến sự "bất khả chiến bại", thật đáng mừng.
"Nhưng..." Naruto cúi gằm mặt, cẩn thận liếc nhìn Sakura, "Sakura không thấy kỳ lạ sao, rõ ràng tớ là con trai, lại đối với một người con trai khác..."
"Cậu có thật sự nghĩ rằng bệnh nhân vô tình nhét chai rượu vào hậu môn là vô tình không?"
Naruto nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ, sắc mặt thay đổi.
"Chuyện này rất bình thường thôi. Người với người khác nhau, vậy nên đối tượng yêu thích khác nhau chẳng phải cũng rất hợp lý sao?" Sakura giải thích, "Đối với tớ mà nói, việc Naruto thích Sasuke là chuyện rất bình thường."
"Thích ư?" Mặt Naruto lại đỏ hơn nữa, "Nhưng Sakura cậu———"
"Tớ đối với Sasuke không còn là loại thích đó nữa rồi." Sakura xua tay, "Đừng để ý đến tớ."
Naruto cười hì hì, nhưng rồi lại lo lắng: "Nhưng Sasuke cậu ấy, liệu có ghét tớ không, có cảm thấy tớ thật kinh tởm hay gì đó không, rồi sau này sẽ không bao giờ qua lại với tớ nữa..."
"Naruto." Sakura nghiêm túc nói, "Tớ không thể đại diện cho suy nghĩ của người khác, nhưng tớ chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà ghét cậu. Tớ tin Sasuke cũng vậy. Cậu ấy chẳng phải đã nói sao, cậu là 'duy nhất' của cậu ấy hay gì đó, đã là duy nhất rồi thì dù không thể chấp nhận tình cảm của cậu, việc không ghét cậu đến mức đó thì vẫn có thể làm được đúng không?"
Thà rằng nói Sasuke có lẽ cũng đang nghĩ về cậu... Thôi stop! Sakura rùng mình.
"Vậy cậu định tỏ tình à?" Sakura hỏi.
"Không..." Naruto ngượng ngùng gãi gãi gáy, "Tớ... vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào cả dattebayo. Tớ còn không dám chắc tình cảm của tớ dành cho Sasuke có phải là thích không nữa."
Sakura há hốc mồm.
"Cậu, cái gì...?"
"À, vì chuyện của Hinata lần trước... tớ cứ cảm thấy mình hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm... Cho nên tớ cũng không dám chắc thế nào là thích, thế nào là yêu nữa." Naruto khổ sở nói.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Ít nhất Naruto có thể nhận ra điều này đã là một sự tiến bộ lớn rồi. Sakura tự nhủ hít sâu một hơi.
"Không sao, việc cậu có thể nhận ra điều này đã là một sự tiến bộ lớn rồi đấy." Cô nghiến răng an ủi, "Hãy tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ nhiều hơn, quan sát và học hỏi nhiều hơn nhé."
"Sakura khéo nói chuyện thật đấy." Naruto đùa, "Tớ tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi dattebayo."
"Đương nhiên rồi, dù sao giao tiếp cũng là nhiệm vụ quan trọng của bác sĩ mà." Sakura tự hào hất mái tóc ướt, đi về phía góc phòng gần cửa, "Vừa hay, tớ vừa để quên túi ở chỗ cậu, đỡ phải qua lấy lần nữa. Tớ về trước đây, không làm phiền cậu suy, nghĩ, nhân, sinh nữa nhé———"
"Uzumaki Naruto!" Uchiha Sasuke một tay kéo mạnh cửa ra, "Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi!"
"Sa-Sa-Sa-Sa-Sa-Sa-Sasuke!" Naruto nhảy dựng lên, "Giải thích, giải thích cái gì cơ!"
Sasuke không phát hiện ra Sakura đang giật mình trong góc khuất tầm nhìn của mình, mà mạnh tay đóng sầm cửa lại, rồi đi thẳng tới túm lấy cổ áo của Naruto vẫn còn đang khoa tay múa chân.
"Cậu giải thích rõ ràng cho tôi," Sasuke nghiến răng, "tại sao cả tháng nay cậu cứ tránh mặt tôi, đến nhìn tôi một cái cũng không muốn?"
"Sa-Sa-Sa-Sa-Sasuke, gần, gần quá rồi dattebayo..." Mắt Naruto biến thành hình xoắn ốc, tay chân mềm nhũn như mì sợi bay lơ lửng trong không khí.
"Này, trả lời tôi!" Sasuke hai tay nắm chặt vai Naruto lắc mạnh, "Naruto!"
Naruto bị lắc đến mức không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại và nghiến răng hét lên: "Bởi vì tớ đã làm chuyện có lỗi với Sasuke!"
"Hả?" Sasuke nheo mắt, "Cái gì mà làm chuyện có lỗi với tôi?"
"Cái đó, cái đó, thì là... cho nên, có lỗi chính là... tớ..." Naruto nhìn trời nhìn đất, không nhìn Sasuke, "đã... với Sasuke... rồi."
"Cái gì?"
"...rồi."
"?"
"...rồi."
"Nghe không rõ, đồ ngốc này." Sasuke nổi cáu, "Cậu đã đần đến mức nói chuyện cũng không xong rồi hả?"
"Aaaaa tớ đã 'bắn' vào Sasuke rồi!" Naruto nhắm mắt hét lên trời.
Lúc này, mặt Sasuke cũng đỏ bừng cùng tông màu với Naruto.
"Ha, hahaha, Sasuke cậu đừng quá sợ hãi dattebayo, tớ, tớ biết nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực ra nó cũng rất kỳ lạ, tớ, tớ là một kẻ rất biến thái, à tớ muốn nói tớ không phải kẻ biến thái gì cả, ơ, ơ tớ đang nói gì vậy trời hahahahahahaha..." Naruto cười phá lên, cuối cùng bị Sasuke, người không thể chịu đựng nổi nữa, dùng bàn tay trái vừa mới được lắp bóp chặt lấy má.
"Đừng cười nữa, Naruto." Sasuke nhìn vào mắt Naruto nói, "Xấu lắm."
Thế là Naruto ngoan ngoãn im lặng. Đôi mắt xanh hơn cả bầu trời của cậu nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Sasuke, cuối cùng chạm vào con mắt phải đen láy và con mắt trái Rinnegan của Sasuke. Naruto thường ngày vốn quen cười đùa, nên khi đột nhiên im lặng lại mới phát hiện ra cậu thực ra đã được thừa hưởng đôi mắt đẹp nổi tiếng của Hokage Đệ Tứ.
Sasuke mím môi thành một đường thẳng, nín nhịn cả buổi cũng không nói ra được lời nào, cuối cùng anh chỉ nhắm mắt lại, nhanh chóng cúi người xuống, chạm nhẹ vào cái miệng của Naruto đang bị bóp méo như con cá vàng một cái "chụt", rồi không chịu ngẩng đầu lên nữa.
Naruto trợn tròn mắt, cứ như vừa có một giấc mơ đẹp được mời ăn vô số bát mì ramen Ichiraku phiên bản cao cấp trong đêm mưa vậy, lập tức cũng không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần dùng sức mạnh hơn một chút thôi thì sẽ làm vỡ tan giấc mơ này.
"Khụ," Sasuke ấp úng, "Tóm, tóm lại..."
Naruto lập tức ôm chầm lấy Sasuke.
"Này!" Sasuke suýt nữa thì không đứng vững.
"Tớ, nói thật là tớ không hiểu lắm thế nào là thích, thế nào là yêu dattebayo..."
Sasuke khẽ nói: "Tôi, tôi cũng..."
"Nhưng, nhưng mà, chúng ta có thể cùng nhau... cái đó..."
"Nghiên cứu..."
"Ừm, ừm..."
Cũng không biết là ai bắt đầu trước, hai người cứ giữ nguyên tue thế ôm nhau như vậy, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Sasuke lí nhí nói: "Chúng ta học cách hẹn, hẹn..."
"Hẹn hò..."
"Ừ..."
Sự im lặng màu hồng phấn lan tỏa khắp căn phòng.
"Chúc mừng nhé." Sakura đứng dậy, "Tớ về ngủ trước đây."
Hai cái đầu vẫn còn đang kề sát nhau chậm rãi quay về phía Sakura. Hai đôi mắt ngơ ngác nhìn Sakura xách túi đồ của mình lên, mở cửa và bước ra ngoài.
"Chúc ngủ ngon."
Sakura đóng sầm cửa lại.
Đi chết đi, cặp đôi ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com