Chương 51: Một ngày yên bình
Sau khi lấy được huy hiệu nhà thi đấu Miare nhóm Satoshi quyết định đến thăm giáo sư Platane nhưng khi đến viện nghiên cứu thì họ phát hiện giáo sư đã đi ra ngoài không biết khi nào mới về, do cũng chưa biết phải đi tới nhà thi đấu nào tiếp theo nên nhóm bạn đã dành cả ngày hôm đó để đi chơi quanh thành phố Miare. Họ chơi đùa đi tham quan khắp nơi đến khi hoàng hôn buông xuống thì mới quay trở về trung tâm pokemon để nghỉ ngơi.
- Hôm nay vui quá đi _ Yurika vui vẻ nói rồi nhảy lên giường
- Nào Yurika em phải đi tắm đã chứ_ Shitoron thấy cô bé nhảy lên giường nằm lăn qua lăn lại thì nhắc nhở
- Xì, em biết rồi _ Yurika bĩu môi đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm
- hihi, À mà Satoshi với Lucy đâu rồi Shitoron _ Serena bật cười một tiếng, sau đó nhìn quanh phòng một vòng không thấy hai người kia, rõ ràng khi nãy vẫn ở trong phòng mà
- Hai bạn ấy đi luyện tập rồi _ Shitoron thản nhiên nói
- Haizz thiệt là ...
Serena thở dài nói khẽ một tiếng, nghĩ đến hai người họ ở cùng nhau làm lòng cô rối bời. Serena cứ tự nhủ với bản thân Satoshi và Lucy thân thiết như vậy là vì họ là bạn thân từ nhỏ chứ không phải tình cảm gì đâu. Serena biết mình không có quyền khó chịu khi thấy Satoshi thân thiết với người con gái khác nhưng không biết từ khi nào mà thứ cảm xúc cô dành cho Satoshi lại thay đổi như thế, lúc nhỏ hành động của Satoshi làm cô rung động, đến khi lớn cậu ấy làm cô thấy ngưỡng mộ khi không ngại hi sinh để bảo vệ pokemon. Cảm xúc đó đến bây giờ ngày một lớn hơn đến mức Serena biết mình thích Satoshi mất rồi!
Ở sân đấu bên ngoài trung tâm pokemon có hai huấn luyện viên đang thi đấu rất hăng say, còn hai con pokemon một vàng một trắng thì đứng bên ngoài cổ vũ, hai người đó không ai khác là Satoshi và Lucy
- Gekkogashira phản đòn trên không
- Kirlia cơn gió tiên
Cả hai pokemon nhận lệnh thì cùng lúc tấn công, hai chiêu thức va vào nhau làm bụi bay mù mịt, khi khói bụi dần tan thì thấy hai pokemon đều đã mất khả năng thi đấu.
- Satoshi đấu tốt lắm, cậu và Gekkogashira là một cặp tuyệt vời đó_ Lucy thu Kirlia vào bóng chứa tươi cười nhìn Satoshi nói
- Cậu cũng vậy, càng ngày càng giỏi _ Satoshi cũng thu pokemon lại, mỉm cười nói
Pikachu và Sora thấy trận đấu đã kết thúc liền chạy lại chỗ huấn luyện viên của mình.
Kết thúc buổi luyện tập thì hai người quay vào trung tâm pokemon, cả hai vừa đi vừa nói chuyện
- Lucy.. ừm chuyện đó có tin tức gì chưa _ Satoshi
- Chưa, Shigeru nói khi nào có tin tức gì thì sẽ gọi cho tớ mà tới giờ vẫn chưa thấy cậu ấy liên lạc _ Lucy khẽ lắc đầu rồi cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay ôm Sora hơi siết lại, điều Satoshi hỏi chính là nỗi bận tâm của cô
- Lucy..
- Nhưng tớ tin tưởng chị Shirona và Shigeru, hơn nữa tớ tin rằng mẹ sẽ không sao _ Lucy hít sâu một hơi ngẩng đầu lên mỉm cười nói
- Bác ấy là người mạnh mẽ mà_ Satoshi nhìn cô bạn như thế thì cũng yên tâm một chút
Đi một lúc thì cũng tới căn phòng mà nhóm bạn ở. Đáng lẽ họ sẽ thuê hai căn phòng nhưng trung tâm pokemon chỉ còn một phòng hai giường nên họ đành ở chung trong một phòng.
- Hai cậu về rồi à, việc luyện tập thế nào rồi _ Shitoron nghe tiếng mở cửa thì biết ngay là hai người bạn của mình về nên ngước mặt lên hỏi
- Rất tốt _ Satoshi đáp lại, rồi đi lại ghế sofa ngồi
Lucy ôm Sora đi lại giường ngồi, nhìn quanh không thấy Serena và Yurika đoán rằng họ đã đi tắm nên chỉ đành ngồi đợi, thật ra cô đang rất muốn đi tắm đây, vui chơi cả ngày rồi còn luyện tập nên cả người đầy mồ hôi khiến cô rất khó chịu
Đợi được một lúc thì cửa phòng tắm cũng mở ra, Serena cùng Yurika bước ra, cô bé Yurika tắm xong thì liền cùng Dedenne nhảy lên giường lăn lộn
- Hai cậu luyện tập xong rồi à_ Serena đi lại giường ngồi bên cạnh Lucy
- Ừm _ Lucy gật đầu, đứng lên lấy quần áo rồi cùng Sora đi vào phòng tắm
- Satoshi cậu tính đi đến nhà thi đấu nào tiếp theo đây_ Shitoron dọn mấy thiết bị vào balo, nhìn cậu bạn đang chơi đùa cùng Pikachu trên sofa mà hỏi
- Mình chưa biết nữa_ Satoshi cười trừ
- Vậy cậu thấy nơi này thế nào, thành phố Kunoe tớ cá rằng đây là một nhà thi đấu thú vị_ Serena đưa quyển cẩm nang chứa hình ảnh của nhà thi đấu Kunoe về hướng Satoshi
- Nhà thi đấu Kunoe, ừm.. cũng được đó_ Satoshi nhìn vào quyển cẩm nang suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gật đầu
- Vậy điểm đến tiếp theo là thành phố Kunoe _ Yurika nói
- Ngày mai chúng ta nên ghé thăm viện nghiên cứu trước khi đi, mong là giáo sư đã về_ Shitoron tiếp
Trong phòng tắm Lucy nằm trong bồn nước nóng tận hưởng cảm giác thoải mái, cơn mệt mỏi cũng bị xua tan đi mất. Cũng khá trễ rồi nên cô cũng không tắm quá lâu, ngâm bồn khoảng 10 phút thì bước ra lau người rồi mặc quần áo vào, Lucy không quên lau rồi chải lông cho cô bạn pokemon Sora của mình. Xong xuôi thì mở cửa bước ra thấy mọi người đã ngủ hết rồi, căn phòng có hai giường thì Shitoron cùng Yurika ngủ một giường, chiếc còn lại là của cô và Serena, còn Satoshi thì ngủ trên sofa
Sora vừa ra khỏi phòng tắm liền chạy lại giường nằm ngủ, Lucy thấy Satoshi nằm trên sofa mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh lại hơi thở đều đều có vẻ cậu ấy ngủ rồi, thiệt là còn chưa tắm mà đã đi ngủ rồi, mà lại không lấy mềm gối gì hết, haizz
Lucy thở dài một tiếng nhẹ nhàng đi lại chiếc tủ trong phòng mở ra lấy mềm gối trong đó rồi đem lại cho Satoshi. Cô chỉ vừa đi lại đã thấy cậu ngồi dậy tay còn dụi dụi mắt
- Cậu tắm lâu quá đó, đợi cậu mà tớ ngủ được một giấc luôn rồi
- Biết sao đây tớ là con gái mà _ Lucy đặt mềm gối xuống ghế, lên tiếng phản kháng một cách yếu ớt
- Được rồi, trễ rồi cậu ngủ đi , thức khuya sẽ thành trúc đó, không xinh đẹp nữa đâu_ Satoshi vừa nói vừa lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm
- Gì mà thành gấu trúc chứ_ Lucy lấy hai tay ôm má đi về giường ngủ trước đó còn quay lại nhìn Satoshi tinh nghịch nói - Cậu cũng ngủ sớm đó không thôi sẽ biến thành gấu trúc luôn cho xem
Satoshi chỉ bất lực mỉm cười, lúc nhỏ Satoshi rất ham chơi lúc nào cũng ngủ trễ hết, những lúc Lucy sang chơi rồi ngủ lại cứ hễ cậu thức khuya để xem tv thì cô đều sẽ nói "Satoshi nếu cậu không chịu đi ngủ thì sẽ bị biến thành gấu trúc cho xem, hai mắt thâm quầng sẽ xấu lắm đó"
Sau này khi hai người họ thấy đối phương thức khuya thì đều sẽ nói câu này
....
Sáng hôm nay như kế hoạch hôm qua, nhóm Satoshi sẽ ghé thăm việc nghiên cứu Platane trước khi đến thành phố Kunoe nhưng không may khi viện nghiên cứu vẫn đóng cửa im lìm nên nhóm bạn đành lên đường thẳng tiến đến thành phố Kunoe luôn, đành để dịp khác ghé thăm giáo sư Platane vậy. Con đường ngắn nhất để đến thành phố Kunoe là tuyến đường số 1 băng qua một cánh rừng và một đầm lầy là sẽ đến thành phố
Xuất phát từ sáng sớm nên tới khoảng giữa là nhóm bạn đã tới được giữa rừng, cũng đã thấm mệt nên các bạn quyết định dừng chân bên cạnh gần con suối nhỏ, chỗ này gần chỗ thác nước nên dòng nước rất trong xanh phong cảnh xung quanh cũng khá đẹp rất thích hợp để làm nơi nghỉ trưa lí tưởng. Và như thường lệ Shitoron sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị món chính, Lucy và Serena sẽ chuẩn bị thức ăn cho pokemon và món tráng miệng, Satoshi và Yurika sẽ là phụ bàn.
Nhanh chóng bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong, Shitoron sau một thời gian ở nhà thi đấu đã nghiên cứu ra khá nhiều công thức món ăn mới, cho nên hôm nay liền áp dụng cho bữa ăn này
- Các cậu thấy sao, hương vị có ngon hơn lúc trước không_ Shitoron nhìn mọi người ăn thì hỏi
- Mấy món này ngon hết sảy _ Satoshi vừa ăn vừa nói
- Satoshi ăn xong rồi nói chứ_ Lucy quay sang nhắc nhở cậu bạn rồi nhìn Shitoron gật gù nói - Tay nghề của Shitoron đúng là không thể chê được
- Đúng đó, ngon không cưỡng lại được _ Serena tiếp
- Em thấy anh hai nên làm đầu bếp thay vì chế tạo mấy thiết bị _ Yurika vừa nhai bánh mì vừa lên tiếng chọc ghẹo anh trai của mình
- Nè nè trở thành nhà phát minh là ước mơ to lớn của anh đó, cùng lắm nấu ăn chỉ là nghề tay trái thôi _ Shitoron quay sang em gái của mình cãi lại, con nhóc suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu
- Nhưng lúc nào cũng nổ cái bùm
Yurika thản nhiên đáp lại làm Shitoron tức muốn xì khói muốn phản bác lại nhưng sự thật đúng là như vậy làm cậu chỉ ngậm ngùi trút giận lên cái bánh mì, chứng kiến màn đấu khẩu của hai anh em nhà này làm Satoshi, Lucy và Serena bật cười khanh khách, lúc nào Yurika cũng tìm cái nói móc Shitoron hết nhưng lúc xa nhau rồi thì lại ủ rũ thiếu sức sống.
Bữa trưa đầy tiếng cười cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, người xưa có câu căng da bụng thì chùng da mắt quả chẳng sai. Sau khi ăn no nê thì nhóm bạn cũng dọn dẹp chén đũa rồi lại một dưới góc cây lớn để ngủ trưa, không khí mát mẻ, bên cạnh còn tiếng nước chảy róc rách êm tai vô cùng, âm thanh như một điệu nhạc du dương đưa con người vào giấc ngủ.
Cả nhóm nằm dưới góc cây có vẻ đã say giấc chỉ có Lucy là không thể chợp mắt vì cô không thường ngủ trưa cho lắm, cô nằm đó đưa mắt ngắm nhìn bầu trời bên trên tán cây, lại nhìn sang thấy mọi người có vẻ đã ngủ say cô nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy dựa người vào thân cây
" Hôm nay có vẻ trôi qua thật nhẹ nhàng"
Ngồi nhìn khung cảnh yên bình xung quanh làm cô suy nghĩ vẫn vơ, một lúc sau cô quyết định đứng dậy đi dạo xung quanh, đi dọc theo bờ suối đến được một khu đất trống xung quanh là những cái cây cổ thụ tán cây rộng lớn bao phủ xung quanh tạo nên một khoảng sân trống với những tia nắng chiếu xuống trông cứ như một sân khấu với những ánh đèn lấp lánh. Lucy dừng chân ngay đó cô soi mình dưới dòng suối, nhìn mái tóc hồng của mình bất giác làm cô nhớ đến những lời của mẹ đã nói khi cô còn nhỏ
" - Mẹ ơi, ba là người thế nào vậy mẹ _ cô nhóc với mái tóc hồng cất giọng non nớt hỏi người phụ nữ đang chải tóc cho mình
- Ba của con là một người chững chạc, ấm áp, là một huấn luyện viên tài giỏi, ba cũng có màu tóc giống Lucy vậy đó _ Người phụ nữ với mái tóc đen dài cùng gương mặt xinh đẹp cất giọng nhẹ nhàng
- Ước gì ba cũng ở đây với mình mẹ nhỉ _ Cô nhóc nhìn xuống bàn tay của mình buồn bã nói
- Ba vẫn ở đây mà, ở ngay trong tim chúng ta_ Người phụ nữ đặt cây lược xuống bàn rồi xoay cô con gái nhỏ của mình lại, nhìn thẳng vào mắt cô bé dịu dàng mỉm cười chỉ vào nơi ngực trái của con gái "
Lucy đưa tay vén tóc ra sau tai mỉm cười nhìn hình bóng phản chiếu của mình " Nhìn mình cũng được mà nhỉ, xinh không kém gì mẹ ". Cô bị suy nghĩ của mình làm bật cười, thiệt là từ khi nào cô lại tự luyến như vậy chứ. Đối với cô mẹ là người tuyệt vời nhất, mẹ cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo mà còn vô cùng tài giỏi nữa. Trước khi mẹ cô trở thành nhà nghiên cứu thì từng là nhà vô địch vùng Kanto, lúc nhỏ cô nhớ mẹ từng dạy cô nhiều thứ lắm, nấu ăn, thiêu thùa may vá, đánh đàn cả nhảy múa nữa. Lúc nhỏ cô quậy phá lắm cứ cùng Satoshi và Shigeru chạy đi chơi, có nhiều lúc cô trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác tay chân đầy bùn đất nhưng mẹ cô chỉ mỉm cười dịu dàng, ân cần hỏi xem hôm nay đi chơi có vui không, rồi kêu cô đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, chưa bao giờ mẹ lớn tiếng dù cô có quậy phá đi nữa.
Vào những ngày đầu khi bắt đầu chuyến hành trình cô chỉ muốn trở thành một người tài giỏi như là mẹ, cho nên cô nghĩ nếu trở thành một nhà vô địch thì có thể cho mẹ thấy mình trưởng thành và tài giỏi ra sao nhưng đó chỉ là khi chưa tìm thấy ước mơ cho chính mình mà thôi, cô thích chiến đấu nhưng lại muốn từng đòn tấn công phải thật đẹp mắt, cô mong muốn một trận đấu phải thật lấp lánh và hoa lệ, khi biết đến pokemon contest thì Lucy đã chắc chắn đây mới là con đường mà mình nên đi và đến nay cô cũng rất hài lòng với lựa chọn này. Bên cạnh cô luôn có các bên cùng đồng hành và cả cậu ấy nữa, người luôn bên cạnh cô từ khi còn nhỏ đến khi bắt đầu trở thành huấn luyện viên, là người luôn động viên mỗi khi cô thất bại, sẳn sàng lắng nghe nỗi lòng của cô, hay là những câu chuyện bâng quơ không đầu không đuôi. Mỗi khi cô buồn hay tuyệt vọng cậu ấy sẽ luôn là người ôm lấy cô vào lòng mà an ủi, nghe cô lải nhãi mà không than một lời, còn làm trò để chọc cô cười, cậu ấy là người bên cạnh cùng cô trải qua qua chuyện từ khi bắt đầu du hành, cũng là người cho cô cảm giác an toàn khi ở cạnh, không phải dấu diếm gì cả!
Nhiều lúc cô tự hỏi giữa mình và cậu ấy là gì? Tình bạn hay tình yêu?
Suy nghĩ vu vơ một lúc thì cô cũng quay người quay trở về nơi mọi người ngủ trưa, nếu họ tỉnh dậy mà không thấy cô sẽ lo lắng lắm cho xem, còn về thứ tình cảm này có lẽ cô tạm thời sẽ cất sâu trong lòng mình !
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com