Khởi đầu
703 words
Xin chào, mn có thể gọi tớ là Roé!
Đây là câu chuyện từ bản thân tớ, câu chuyện về chuyện cảm xúc của 2 đứa trẻ mới lớn chẳng biết cách yêu thương nhau. Tớ viết ra cũng chỉ vì muốn em nhìn thấy, đọc được những gì tớ đã suy nghĩ, cũng để lưu giữ những kỷ niệm trước khi tớ quên mất tất cả về em. Mọi câu chữ đều là do tớ viết ra khi đang mang nổi nhớ em chồng chất trong tâm trí, nặng đè nơi trái tim nên nó sẽ thật là rối rắm. Đây là lần đầu tớ viết những mẫu truyện này nên mong mn góp ý để tớ có thể lưu giữ nó trọn vẹn. Dài dòng quá rồi, tớ chỉ muốn nói là tớ yêu em.
———————————————————————————
Ánh nắng sáng len lõi qua từng khung cửa sổ, chạm vào đáy mắt tôi. Tiếng trống tan học vang vọng. Tiết học cuối cũng của ngày cũng kết thúc, tôi uể oải thu dọn đồ đạc rồi lê từng bước nặng trĩu về nhà. Tôi hiện giờ đang là học sinh lớp 9, cuối cấp 2 nên áp lực về học tập thi cử, tôi còn là lớp trưởng nên việc quản lý lớp hay vài việc vặt cũng do tôi đảm nhiệm nên đôi khi tâm trí tôi hơi mịt mờ, nặng trịt. Và như vận mệnh chẳng thể nhìn thấy tôi qua đám sương mờ ấy, nên đem ánh dương đến để xua đi, và tôi nhìn thấy em.
Trong thời tiết miền Nam nắng như xé da xé thịt ấy tôi nhìn thấy em, hướng dương xinh đẹp toả nắng giữa đám học sinh cấp 2 tràn đầy nhiệt huyết nhưng sao vẫn thấy thua em muôn phần. Tôi thu gọn em trong ánh mắt, khảm trong tâm trí một cách mơ hồ, suy nghĩ liệu tôi có thể trở thành một cành hoa rực rỡ như vậy không khi thân thể tôi toàn là gai góc? Nhưng rồi cũng làm ngơ vì căn bản tôi chẳng biết gì về em ngoài việc em học cùng phòng học với tôi và về việc bọn con trai lớp tôi để ý đến em như nào và những câu đùa nói em tệ hại. Tuy ấn tượng về vẻ đẹp của em nhưng tôi vẫn không khỏi suy nghĩ ác cảm về em qua những lời đồn thổi.
Ngày hôm sau, khi vừa lê xác thân vào lớp, bạn tôi liền kéo tay tôi thì thầm:
-Ê, hôm qua mày quên vứt ly nước à?
Tôi sực nhớ ra ly nước tôi để dưới ghế hôm trước, có lẽ vì quá vội nên quên mất việc vứt nó đi.
-Ừ má hình như tao quên. Sao vậy? Tụi lớp kia nói gì hả?
-Mày để ở dưới, tụi nó không để ý nên làm đỗ, cô chửi tụi nó nên có đứa nhắn lại với tao.
Tôi chỉ biết cười ngượng vì lỗi lầm cũng do mình gây ra, gật đầu vài cái rồi nói:
-Đứa nào ngồi chổ tao vậy? Có fb hay gì của nó không để t nhắn xin lỗi.
-Nhỏ Sún, mày biết nó không? Cái con nhỏ trắng bóc mà tóc xù xù.
-À...tao không, nhỏ nào nhỉ? Chiều mày chỉ tao được không? Hay có fb không, cho t xin.
Sau khi được bạn cho biết fb của người đó, lòng tôi không khỏi nở rộ tý cảm xúc thích thú vì chẳng ngờ người đó lại là em. Tôi gửi lời mời kết bạn cho em, đợi em phản hồi nhưng từ sáng tới chiều tối vẫn không thấy thông báo gì, thực trong lòng tôi hơi khó chịu vì trước giờ bản thân chưa phải chờ đợi như này, tôi liền nhắn tin mà chẳng đợi chờ lời chấp nhận.
-Hello
——————————————————————————-
Ùm không biết trường mn thế nào nhưng mà trường tớ thì kiểu chia lớp chia buổi ra á=)))) sáng thì khối 7, 9 học chiều thì khối 6, 8 học. Tớ cuối cấp nên là
học buổi sáng em thì học buổi chiều mà trùng hợp còn ngồi cũng 1 chổ nữa. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com