Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện chiếc ô•Oneshot

Tháng 10 mưa không ngớt. Trong phòng học, Xiaoting mơ màng hướng ra bên ngoài ô cửa sổ. Tấm kính trong suốt có thể phản chiếu khuôn mặt của cô, không ngừng thở dài.

"Ting này, tới giờ chưa?" Wenzhe, người bạn thân của cô nói vọng tới khi đang vui vẻ giành giật món mì ống với Ruiqi.

"Hình như sắp rồi..." vừa dứt lời tiếng chuông báo điện thoại vang lên khiến tim Xiaoting nảy một nhịp.

Khuôn mặt khó coi của cô liền biến thành một nụ cười ngọt ngào "Zhe! cho mình mượn ô của cậu nhanh lên!"

Wenzhe chớp mắt "Rồi ô của cậu đâu rồi?!"

Xiaoting giả ngơ không quan tâm liền giật lấy chiếc ô từ bên hong túi của Wenzhe "năm phút okey!" chẳng đợi đáp liền phóng nhanh ra khỏi cửa.

Chưa tới năm phút, Xiaoting đã nhìn thấy chị của mình đang đứng trước cửa thư viện. Cô chỉnh lại quần áo và đầu tóc rồi bước đến trước mặt chị.

"Eonni! Em có mang ô theo này chị cầm đi...uhm em còn phải lên lớp nên không về cùng chị được!" Xiaoting đặt chiếc ô màu hồng hình quả dâu tây vào tay cô gái 'trông hợp với chị ấy quá'

"Em đưa chị? Vậy còn em?" Cô gái ngạc nhiên

"Em mang hai cái lận, em tưởng mất nên mua cái mới nhưng mà cái cũ hôm qua đưa Wenzhe mà em quên mất!" Xiaoting nói dối không chớp mắt

"Cảm ơn bé Ting nhé!" Cô gái lại trêu Xiaoting như một thói quen

Xiaoting dỗi ra mặt, bản thân luôn bị xem là trẻ con như thế " Yujin eonni! em không còn con nít nữa!"

Yujin bật cười nhón gót xoa đầu cô bé cao hơn cô Xiaoting "chu chu chu...em đang bĩu môi kìa!"

Xiaoting bắt lấy tay Yujin, đôi mắt âu yếm nhìn chị "nếu mưa tạnh trước 7 giờ tối...nếu chị đồng ý đến chỗ cũ công viên gặp em... nghĩa là chị sẽ chấp nhận làm bạn gái của em được chứ!"

Yujin căng thẳng, cô không nghĩ Xiaoting lại dùng giọng điệu nhẹ trầm thấp pha lẫn chút ngọt ngào để nói với cô, biết rõ buổi hẹn này có ý nghĩa như thế nào đến mối quan hệ của cả hai.

"Yujin!" Caibing người bạn thân của Yujin từ đâu xuất hiện phá vỡ không khí, Xiaoting thầm rủa người cô không mấy thiện cảm.

Tay của Yujin đổ mồ hôi lạnh, không biết từ lúc nào đã bị đặt giữa hai cô gái mà cô biết cả hai đều đang âm thầm trao thứ tìm cảm đặc biệt cho cô. Yujin không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này.

"Chị đưa em về nhé?!" Caibing đặt ánh nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Yujin và Xiaoting.

Yujin lúng túng cảm thấy càng khó xử hơn. Xiaoting thấy vậy liền hiểu. Cô chủ động buông tay chị trước, cô không muốn Yujin chịu áp lực.

Em phải lên lớp...hai chị cứ tự nhiên!" Xiaoting ngoài mặt mỉm cười nhưng lòng lại thấy mất mát "vậy em đi trước nhé..."

Không chần chừ, Xiaoting liền quay mặt rảo bước.

***

Xiaoting trở lại lớp bước chân nặng nề lướt qua mặt Wenzhe "cảm ơn cậu dù chiếc ô của của cậu không giúp được gì cả"


Wenzhe trước đó tính nổi đóa vì chiếc ô vô tội của mình bị lấy đi mất. Nhưng thấy vẻ mặt của Xiaoting, Ruiqi liền ngăn cô bạn lại, tâm trạng Xiaoting không tốt.

Trong suốt giờ học, Xiaoting mất tập trung chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa sổ như thể cô đang tự đánh giá rằng mình không xứng ở bên cạnh Yujin. Người kia lại lớn hơn, trưởng thành hơn, biết cách chăm sóc cho chị hơn. Ai gặp cũng không thể cưỡng lại sức hút của người kia.

***

Khi kết thúc buổi học, Xiaoting mặc kệ bả vai ướt mưa đi bộ chậm rãi đến công viên gần nhà Yujin. Nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau từ khi còn nhỏ.

Cả hai đã luôn bên cạnh nhau suốt khoảng thời gian trẻ con đến trưởng thành. Khi cùng lên đại học, dù vẫn vậy nhưng có thứ gì đó đã hình thành từ bên trong. Cô biết rõ nó là gì. Cô biết chị cũng cảm nhận được, nhưng có lẽ chị luôn phủ định chối bỏ xem như một thứ tình cảm chị em đơn thuần.

Xiaoting ngồi trên chiếc ghế gỗ. Khu vườn ẩm ướt cùng cơn mưa phùn. Đã tám giờ rưỡi rồi. Cô biết Yujin sẽ không bao giờ chấp nhận mình, luôn xem cô là trẻ con.

Nửa tiếng trôi qua, mưa càng ngày càng lớn. Mưa đêm nay thật dữ dội và đau đớn. Ông trời như muốn giễu cợt cô vì cứ ngốc nghếch cố chấp thổ lộ tình cảm của mình. Giờ cô đã sẵn sàng từ bỏ vì sự lựa chọn của Yujin. Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại và chưa từng có một cuộc hẹn nào làm rạn nứt trái tim của chính mình như thế này.

Nước mắt Xiaoting bắt đầu rơi, cô đang khóc cùng với những giọt mưa. Mọi vật trước mắt mờ dần. Cô cúi người xuống khóc nức nở.

Bỗng một hòn sỏi lăn trúng vào chân cô. Sau xuất hiện một đôi dép hồng đối diện với mũi giày cô. Xiaoting cảm thấy mưa không còn trút xuống người mình nữa chầm chậm ngước mắt lên nhìn. Người con gái với chiếc ô quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

"Em là đồ ngốc!" Yujin run giọng hét lớn để át tiếng mưa bên tai. Cô nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoe, lòng ngực nhói lên đau đớn, liền khụy gối để ngang tầm mắt với Xiaoting.

"Ting à! Xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của chị. Dù chị có đối tốt với ai đi chăng nữa...cũng chẳng bằng thứ tình cảm chị dành riêng cho em." Yujin đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má em

"Chị Yujin..." Xiaoting ôm chầm lấy chị òa khóc.

Yujin nhận ra dù cô ấy có ra sao đi nữa, có bao nhiêu người lướt qua rời bỏ cô thì ở bên cạnh vẫn luôn là em. Cô bé đã cùng cô lớn lên, trưởng thành, thứ tình cảm em dành cho cô quá đỗi dịu dàng. Nếu một ngày không có em bên cạnh chắc cô sống không nổi.

Khi tiếng khóc của Xiaoting lắng xuống. Rời khỏi vòng tay Yujin, cô đứng lên đỡ Yujin dậy. Xiaoting cười với đôi mắt lấp lánh và hôn lên môi Yujin. Không có dục vọng, nụ hôn trông như một thứ tình cảm thuần túy trong sáng kiểu trẻ con. 'Môi chị ấy mềm...ấm quá...thích thật!' Xiaoting nghĩ

"Yujin em yêu chị! Em không giỏi giải thích nhưng em không muốn nghĩ tới sẽ thế nào nếu đánh mất chị. Em muốn là 'người duy nhất' của chị!" Xiaoting cắn môi kèm theo một nỗi bất an

Yujin nở nụ cười "tất nhiên là chị cũng yêu em! Shen Xiaoting là của chị!"

Trái tim vừa tan vỡ của anh đã được thay thế bằng một một cú đánh ấm nóng khiến Xiaoting phấn khích vô cùng "ah chị! em đau tim quá! cảm giác của tình yêu là như thế này sao?!"

Yujin đánh yêu, véo má Xiaoting. Với cô em vẫn luôn là đứa trẻ đáng yêu như thế.

Xiaoting dành lấy ô trên tay Yujin không quên ôm chị ấy, để chị nếp sát vào người mình để sưởi ấm cơ thể và trái tim của nhau. Cả hai cùng sải bước dưới mưa với nụ cười hạnh phúc.

'Cảm ơn Wenzhe. Mình sẽ đền đáp xứng đáng..hahah' Xiaoting cuối cùng cũng nhớ đến cô bạn của mình.

_____HẾT_____

Edit by @rain4yujinni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com