Vai trò•Oneshot
Cổ điển - Vai trò
Tòa nhà tráng lệ với phong cách hiện đại được trang bị nhiều tiện nghi, Xiaoting đang ngồi trong phòng chờ sang trọng.
Dù không thoải mái với sự xa hoa này, nhưng vẫn đợi bạn gái phải hoàn thành nốt công việc của mình.
Xiaoting cứng ngắc uống cạn ly trà xanh ấm nóng được đưa ra như một món mời khách, hai chân liên tục di chuyển như chơi trống. Tự nhìn đồng hồ của mình nhiều lần.
"Chị yêu, đừng chạy!" Xiaoting đứng dậy ngay khi nhìn thấy bạn gái của mình đang chạy bằng đôi giày cao gót.
Yujin thở hổn hển trong khi Xiaoting lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho bạn gái.
Lắc lắc tay áo khoác của Xiaoting, Yujin làm một bộ mặt tội lỗi. Người yêu cười "Cứ nói đi, em không giận đâu"
"Buổi chia tay thực tập giờ phải đẩy lên sớm vì ngày mai nhóm chị có một sự kiện ở ngoại ô thành phố. Chị xin lỗi, chị thực sự chỉ mới nhận được thông báo..." Yujin nhìn xuống mũi chân.
Xiaoting xoa đầu Yujin, an ủi. Cô ôm Yujin nói rằng đó không phải lỗi của chị, không nên lấy đó làm cớ để gây nhau "Vậy cẩn thận nhé, đừng uống rượu, em sẽ đón chị sau..."
Với tất cả sự quan tâm mà Xiaoting đã trao, Yujin nói lời tạm biệt với một nụ cười. Chị vẫy tay cho đến khi cửa kính xe hơi của đàn anh đóng lại.
Xiaoting thực sự cho rằng nó không phải là vấn đề lớn. Với cô việc đưa và đón Yujin là tự nguyện, không ép buộc và không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Cô luôn muốn giữ an toàn cho bạn gái mình.
Mang theo chiếc vespa yêu quý, Xiaoting chọn chạy đến nhà người yêu. Cô muốn ở đó đợi đến khi bữa tiệc tàn vào lúc nửa đêm thì sẽ đi đón bạn gái về.
Khi đồng hồ chỉ điểm số mười một, bác gái bắt Xiaoting mau đi nắm đầu Yujin về nhà. Bạn gái luôn có giờ giới nghiêm nhất định, quy định con gái vui chơi cần phải có giới hạn. Mẹ Yujin nghiêm thế đấy và Xiaoting cũng thích thế.
Sự vắng vẻ yên tĩnh của thành phố về đêm đã không mất nhiều thời gian để đến được 'Bar and Resto'.
Do dự bước vào quán và dò hỏi nhân viên quầy bar bằng tên công ty mà bạn gái làm việc đã đặt bàn ở đây.
Nỗi lo lắng bị dập tắt bởi đợt bùng phát cơn tức giận của Xiaoting.
Yujin đang nhảy múa trên sàn cùng với một chai rượu trong tay. Blazzer quen thuộc nằm sõng soài trên ghế, người chỉ còn chiếc áo ba lỗ và chiếc váy ngắn trên đầu gối. Nhờ cộng hưởng với ánh đèn mờ, sự quyến rũ của Yujin bộc lộ một cách dữ dội.
Xiaoting cố bình tĩnh duy trì hình ảnh người yêu của Yujin, cô hơi cúi đầu trước đồng nghiệp xung quanh, chào tạm biệt và lấy túi của Yujin. Không quên Blazzer để mặc lại trên cơ thể lộ liễu của bạn gái.
Tiến về phía bạn gái đã quá say xỉn, Xiaoting giật lấy chai rượu trên tay Yujin và nhìn chị một cách bình tĩnh nhất có thể, dù khuôn mặt giận dữ của cô hiện lên rất rõ.
"Ôi chao... Shen bé bỏng của chị, chuchu ~ em gái lo lắng hả? Heung...wee..." đôi mắt mờ ảo dưới ánh đèn lấp lánh, Yujin không thể đọc được biểu cảm của Xiaoting.
Mặc kệ nói luyên thuyên, Xiaoting bế Yujin trên tay. Cô rất khó chịu, nhưng lúc này phải ưu tiên Yujin được về nhà an toàn.
Đây là lần thứ ba Xiaoting nhìn thấy Yujin say xỉn. Những lần trước Xiaoting không lo lắng vì chị có cô bên cạnh.
Cô ghét việc chị ấy tự chuốc rượu chính mình. Nó không an toàn chút nào vì vẻ gợi cảm và giọng nói dễ thương của bạn gái sẽ xuất hiện.
Trên đường, Yujin phía sau vẫn còn đòi nhảy tiếp, cứ nói thấy nhớ cựu chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy ở trường cũ. Rồi lại ngả nghiêng quơ tay múa chân không ngừng.
Xiaoting phải nắm tay Yujin trước bụng mình khi chạy xe, giảm tốc độ để tránh tai nạn. Bực thật, nhưng trút được cũng vô ích vì bạn gái đã bất tỉnh nhân sự.
Về đến nhà, Xiaoting nhờ mẹ Yujin thay giúp quần áo và tẩy trang cho đứa con gái duy nhất của bà. Cô quá khó chịu để làm việc đó. Đi vào bếp, uống nhiều nước lạnh nhất có thể để nguôi ngoai cơn tức giận.
"Bác gái, con ngủ trong phòng khách được không?" Xiaoting tránh Yujin hết mức có thể. Câu hỏi được mẹ vợ tương lai gật đầu.
Xiaoting nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm trần nhà, cố hạ cái tôi của mình xuống để không nổi giận. Đêm hôm đó thật khó chìm vào ngủ. Cô ghét việc cứ phải trằn trọc mãi về Yujin vì thất hứa không uống rượu.
Cô gái nội tâm này không phải là thiên thần, cảm xúc vẫn là nền tảng của cuộc đời cô. Xiaoting không dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của bạn gái, ngược lại ít nhất cũng phải nhìn thấy chị ấy khóc vì thấy có lỗi với cô.
Giờ đã có thể ngủ sau khi lý trí và con tim kiệt quệ đến chẳng thể tranh cãi nữa.
Một đêm mệt mỏi trôi qua, Yujin tỉnh dậy vì chuông báo thức điện thoại reo không ngừng. Cảm giác nôn nao khó chịu xâm chiếm cổ họng, Yujin ngã xuống sàn cùng lúc âm thanh ồn ào của điện thoại tắt ngấm. Với tất cả sức lực, cố gắng tiến lên mở cửa phòng ngủ.
Đôi mắt Yujin đột nhiên sáng rực lên như ánh đèn mới khi nhìn thấy Xiaoting đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách xem phim.
"Ngồi đi..." Xiaoting hừ lạnh, cô phải gọi trước khi bạn gái chạy trốn ngược vào phòng.
Đầu cúi gằm hướng xuống dưới, tự chơi với những ngón tay của mình, Yujin tiến lên vài bước chậm chạp.
Cô sợ hãi ngồi bên cạnh Xiaoting, bị dọa bởi tông giọng trầm thấp của người yêu.
Xiaoting tắt màn hình, nhìn chằm chằm vào Yujin, người bắt đầu khóc.
Trái tim xen lẫn giữa sự tức giận vì sự việc đêm qua và thấy thương bởi những giọt nước mắt của bạn gái lúc này. Tuy vậy cô vẫn phải cứng rắn.
"Yujin xin lỗi...em à... đừng ngồi im như vậy mà...Yujin xin lỗi... " Yujin lén nhìn lên để kiểm tra biểu hiện của Xiaoting.
Khuôn mặt vô cảm, Xiaoting đang chờ những lời tiếp theo của Yujin.
"Em ơi... Yujin hối hận rồi... Yujin xin lỗi vì đã thất hứa. Yujin chỉ muốn uống cho đến khi gần say, nhưng tất cả mọi người ở đó đều đang vui quá..." Yujin do dự "Em à, tối qua Yujin lúng túng nên cuối cùng đã uống và không nhận ra mình đang làm gì..." Yujin giải thích trình tự thời gian quá trình bị đánh mất ý chí để rồi cuối cùng quên mất lời hứa với người yêu.
Xiaoting hiểu quá rõ khi Yujin dùng tên riêng của mình thay vì xưng "chị", điều đó có nghĩa là bạn gái đã đến cuối đường cùng và phải xuống nước với cô.
Nhìn Yujin, Xiaoting chỉ thở dài thườn thượt, không biết phải nên đóng vai gì vào lúc này. Cô không muốn điều tương tự xảy ra một lần nữa nhưng cũng không muốn ích kỷ.
"Hãy cho Yujin một cơ hội... làm ơn.. Yujin hứa sẽ không làm như vậy nữa" Yujin nức nở. Người yêu không lau nước mắt cho cô, em ấy chỉ im lặng.
Xiaoting cảm thấy chán nản nếu cứ nghe tiếp giọng bạn gái.
Xiaoting định đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng Yujin đã giữ cô lại "Em... đừng tức giận...làm ơn đừng đi.... nếu giận cứ mắng chị... đừng im lặng như vậy... chị không chịu nổi..."
Nghe được câu 'đừng im lặng' , Xiaoting nhận ra thái độ lạnh lùng của mình sẽ chẳng thể giải quyết được bất cứ điều gì.
Xiaoting thở dài ngồi xuống, lấy tay mình lau nước mắt cho Yujin, sau đó để lộ ngón tay út ra trước mặt.
Yujin hiểu Xiaoting muốn mình giữ lời hứa. Sau khi móc nối hai ngón út lại với nhau, Xiaoting dang rộng cánh tay của mình.
"Cảm ơn em..." Yujin lại nức nở trong lòng Xiaoting. Trái tim cô thề sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc tương tự.
Hai người đã đóng một vai trò phù hợp với thước đo. Tất nhiên không phải vì họ bỗng nhiên trưởng thành, mà thời gian đã cho thấy những thăng trầm của một trái tim rất khó để hàn gắn lại với nhau.
Tình cảm không có nghĩa là dễ ràng buộc, mà có quá nhiều yếu tố khiến bản thân họ nhận ra mình phải cư xử tốt với nhau.
***
Một tuần yên tĩnh trước kỳ thi khiến Xiaoting lười biếng chỉ muốn ngủ trên đùi Yujin.
Tay đang chơi game, trong khi bạn gái đang bận với việc chạy luận án tốt nghiệp đã bỏ quên vì quá tập trung hoàn thành việc thực tập.
Chán với trò chơi, Xiaoting quăng di động qua một bên. Nghiêng người để chui đầu vào bụng Yujin, hai tay ôm chặt eo Yujin.
"Em yêu... nhột quá... em ra đi..." Yujin cố gắng kéo đầu Xiaoting ra khỏi bên trong áo của mình.
Xiaoting chỉ cười và đặt vài cái hôn lên bụng Yujin. Cô rất thích chơi khăm bạn gái để thu hút sự chú ý.
Yujin không đủ sức như Xiaoting nên đành bỏ cuộc.
Xiaoting bắt đầu buông lỏng tay "Mẹ yêu, con muốn trở thành con gái của mẹ. Con đang đi vào bụng của mẹ. Vậy nên con sẽ là con của mẹ hehe"
Yujin đảo mắt uể oải, nhưng cô cũng có một ý tưởng nghịch ngợm không kém "Nếu là con của mẹ, thì mẹ có thể bắt đầu tìm kiếm người khác làm papi của con"
Xiaoting không chấp nhận, lập tức chui ra khỏi áo ngồi đối diện với bạn gái "Xin lỗi Shen phu nhân. Cô không được tự ý quyết định mọi thứ "
Cười khúc khích với biệt danh 'Shen phu nhân', Yujin hôn lên má người yêu như một dấu hiệu cho thấy trò đùa giữa hai người đã hòa nhau.
"Em yêu..." Yujin chuyển chủ đề khác.
Xiaoting nhận thấy một bầu không khí kinh dị, biết bạn gái mình lại sắp đặt những câu hỏi phức tạp liên quan đến tình cảm. Cho dù đó có phải là một cái bẫy hay không, cô không muốn Yujin phải suy nghĩ quá nhiều cả ngày. Thế là cô lập tức chuyển đề tài sang xem phim.
"DC được đấy hay Marvel phù hợp để xem lúc này!"
Yujin bị phân tâm bởi việc lựa chọn phim của Xiaoting. Thông báo 'End Game' lướt qua mắt cả hai.
Xiaoting nhận được câu trả lời của Yujin sau khi chị tặng cô một dấu răng thỏ trên vai. Giờ cả hai đang cùng xem Wonder Woman.
"Gal Gadot thật sexy..." Xiaoting vô ý thốt lên.
Đôi mắt Yujin hơi nhíu lại, người yêu cô trước đây không muốn xem DC, giờ lại đang nuốt nước miếng vì nhìn thấy nhân vật nữ chính trong phim. Cô đưa tay kéo một bên tai của Shen Xiaoting "Sexy sao? Bà cô ơi, chị đây chưa bao giờ thấy một cô gái sexy!"
Xiaoting bật cười thì thầm vào tai Yujin "Chị sexy khi say, say rượu và say khi 'yêu'..."
Yujin mặt đỏ bừng khi Xiaoting kéo dài chữ cuối, lập tức lấy gối tấn công người yêu, người này thật có đầu óc đen tối.
Vào một ngày bình yên như thế, họ trải qua khoảng thời gian đầy những trò đùa vui. Bộ não không chỉ bị áp lực khi phải đối mặt với kỳ thi đang đến gần, mà còn được nuôi dưỡng bằng niềm hạnh phúc. Nó có thể trở thành sức mạnh dù có là ngày tồi tệ đi nữa.
Cuộc sống không chỉ có hai màu trắng và đen, ta cần phải có một mảng màu để có người đến tô vẽ thêm màu sắc cho ta. Cơ bản, mỗi người đều mang một màu sắc riêng trong cuộc sống của một ai đó.
****
Một tuần lại trôi qua mà không có bất kỳ vấn đề gì.
Một ngày chủ nhật khá ấm áp, Xiaoting bĩu môi nhìn bạn gái cô viết rất nhiều nét nguệch ngoạc trên bộ đề cương của mình.
Cô đang cố giải quyết một số đề bài dự đoán mà Yujin đưa ra. Là một người đầy tham vọng, Yujin muốn truyền năng lượng tích cực cho Xiaoting, chị ấy thậm chí còn viết trước một số câu hỏi kiểm tra thử cho Xiaoting và bắt cô làm ngay lập tức.
"Em yêu, em không làm sai, nhưng cần khai thác thêm phần mô tả. Nếu câu trả lời của em chỉ là một dàn ý, thì làm sao có thể dùng nó làm bài thi được..." Yujin cố gắng làm người yêu phấn chấn hơn.
Buổi học hai tiếng đồng hồ của Xiaoting kết thúc. Bây giờ là đến bạn gái, Yujin đang cố gắng thuyết trình thử bài 'Báo cáo thực tập' của chị.
Giọng nói Yujin rất dễ chịu cho đôi tai của Xiaoting, với vẻ đẹp làm khuynh đảo thế giới đó đã khiến cô gái trẻ luôn mỉm cười ngắm bạn gái mình.
Xiaoting mất tập trung vào lời trình bày của Yujin. Má cô gần như bị tê vì không thể ngừng cười khi nghe giọng chị ấy.
'Chị ấy có bộ não thật gợi cảm' Xiaoting nghĩ với đôi mắt không muốn thoát khỏi sự quyến rũ của Yujin.
"Có câu hỏi nào không?" Yujin chờ đợi phản hồi từ người yêu.
"Lát nữa... vẫn ok, cứ nói tiếp đi" Xiaoting giả vờ hiểu.
Mặc dù nghi ngờ, Yujin vẫn tiếp tục trình bày báo cáo của mình cho đến trang giấy cuối cùng.
Phần trình bày kết thúc với cái bĩu môi của Yujin vì Xiaoting không nhớ bất cứ điều gì ngay từ đầu. Yujin phát bực vì cô thực sự cần nghe một lời đóng góp rõ ràng.
Xiaoting ngập ngừng "Thật ra là em..."
Yujin không muốn được ôm hay chạm vào Xiaoting vì quá khó chịu với người yêu mình.
"Tại vì chị đẹp như vậy?" Xiaoting cũng bị lay sự khó chịu của bạn gái "Hãy nghĩ đi, tại chị hoàn hảo quá đó. Xinh đẹp có, thông minh có, trưởng thành có, tốt có, em hoa mắt có..."
Cố nén lại nụ cười, Yujin vờ ngủ trên giường. Cô không muốn bị ai kia coi là dễ dãi, dễ tha thứ chỉ bằng những lời ngọt ngào.
Rón rén, Xiaoting nằm xuống và ôm chị từ phía sau. Và hôm đó họ đã cùng nhau ngủ trưa để xóa tan những mệt mỏi vì học hành.
Chỉ cần nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, Xiaoting đã tỉnh dậy.
Cô đọc 'Báo cáo thực tập' của Yujin, muốn ít nhất hiểu được những gì bạn gái đã làm trong ba tháng qua. Chạm bút viết ra những câu hỏi và gợi ý có thể giúp ích cho bài thuyết trình của chị.
Hoàn thành xong, lông mày của Xiaoting giờ mới giãn ra không còn nhăn nữa. Liền quyết định đi tắm vì trời đã chuyển tối.
Yujin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nước chảy, cô vẫn còn hơi mơ màng vì vừa mới ngủ dậy.
Mười phút sau, cô mỉm cười khi thấy mảnh giấy trên bàn học.
Đã không sai khi lựa chọn người mà trái tim mình mong muốn. Họ có thể chuyển đổi vai trò dễ dàng mà không phải đòi hỏi nhau bằng những lời lẽ tổn thương.
Xoa chiếc khăn lên tóc, Xiaoting từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của bạn gái. Nụ cười đó đủ để cứu cả thế giới - Shen Xiaoting đang cường điệu trong lòng.
***
Xiaoting đậu chiếc vespa trong gara nhà Yujin, không nhìn thấy tin nhắn từ chị. Cô tự mình đi vào nhà và mở cửa phòng .
Khung cảnh trong phòng của Yujin thật hỗn loạn. Cô đi qua đi lại, đang vội vàng tìm kiếm thứ gì đó, mặc dù bản thân đã chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng, váy đen ngắn, thắt cà vạt và bộ vest chỉn chu. Tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng.
Thấy vậy, Xiaoting liền từ phía sau ôm lấy Yujin siết chặt trong vòng tay mình "Chị yêu... bình tĩnh nào, ok? Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần hít vào, thở ra..."
Quãng thời gian dài bên nhau đủ để cô biết rõ biểu hiện khi hoảng sợ mất bình tĩnh của bạn gái. Cô mở điện thoại di động "Em sẽ đọc lại danh sách mà chị cần mang theo, chúng ta cùng tìm"
Bằng cách sắp xếp và thu dọn từng thứ một, Yujin rất nhẹ nhõm. Thực ra dù đã chuẩn bị mọi thứ từ tối qua, nhưng cứ cảm thấy lúng túng vì thiếu thứ gì đó. Cô rất dễ trở nên hoảng loạn, đặc biệt là khi thời gian không còn nhiều.
"Cảm ơn em..." Yujin ôm Xiaoting một lúc trước khi cùng leo lên xe.
Tất nhiên, vì váy chị ấy ngắn, Xiaoting từ chối dùng chiếc Vespa màu hồng của mình chở bạn gái.
Hôm nay khá khó hiểu, Yujin với bài thuyết trình 'Báo cáo thực tập' và Xiaoting đang tham gia kỳ thi ba môn. Dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng đầu cả hai vẫn choáng váng.
Sau khi công bố điểm của bài báo cáo, tâm trạng Yujin tốt hẳn lên. Lập tức muốn chạy đi chia sẻ tin tức với người yêu vì những nỗ lực cuối cùng mang lại kết quả 'A+' cho cô.
Niềm vui chợt vụt tắt khi ánh mắt bắt gặp một cô gái bước ra từ phòng thi của Xiaoting, đang mặc chiếc áo khoác màu xám đen quen thuộc với dòng chữ 'Love of My life' trên ngực. Đó là chiếc áo khoác đôi mà Yujin và Xiaoting đã cùng nhau thiết kế một tháng trước.
Muốn đi theo cô gái đó, nhưng đôi giày đế bằng bảy phân đã cản trở cô. Giờ phải rẽ đến trước phòng thi của người yêu.
(Mong các tác giả không dìm chiều cao của chuchin nữa =")))))
Bài toán dự đoán chắc chắn đúng gần bảy mươi lăm phần trăm, Xiaoting đã hoàn thành nó một cách đầy tự hào.
Ra khỏi phòng, nhìn thấy Yujin ngồi trước cửa lớp khiến cô càng vui hơn. Gần như sắp ôm chầm lấy bạn gái nhỏ nhưng những gì nhận được là một cái nhìn đầy tàn bạo.
"Sao vậy?" Xiaoting bối rối.
Yujin đánh vào tay em "Áo khoác của em đâu?"
Xiaoting giải thích rằng bạn cùng phòng đột nhiên bị ốm nên đã mượn áo khoác của cô, với do điều hòa trong phòng rất lạnh.
"Bộ chỉ mỗi em có cái áo khoác thôi hả?" Yujin cảm thấy từ 'cặp đôi' của họ đã trở nên vô giá trị với 'cái áo khoác'.
Xiaoting luôn coi trọng những thứ minh chứng cho tình yêu của họ "Nhưng chị yêu, nếu vội em sẽ không cho mượn nó. Em chỉ nghĩ nếu một lúc nào đó chị cũng đang ốm và sau đó không có ai cho chị mượn áo khoác, vậy bạn gái em làm sao đây?".
Shen Xiaoting không nhận được câu trả lời, không muốn nhìn thấy bạn gái buồn như thế "Thôi, em đi tìm bạn đó, chị đợi trong xe, được không?"
Xiaoting định rời đi đã bị Yujin kìm lại, kéo áo em ấy " Chị hiểu rồi... nhưng đừng làm thế một lần nữa được không? Chị không muốn bất cứ ai sử dụng đồ của riêng tụi mình..."
Với cái gật đầu của Xiaoting, họ nắm tay nhau đi đến bãi đậu xe. Không quên kể về một ngày của họ đã trôi qua khá tốt đẹp.
Trên đường về nhà, Yujin đã ngủ gật khi ôm cánh tay của Xiaoting.
Xiaoting cố gắng điều khiển xe bằng kỹ năng một tay. Cô đang là tài xế riêng của bạn gái.
Một thoáng, liếc nhìn bạn gái vẫn rất xinh đẹp dù đầu tóc không còn gọn gàng. Và trái tim nàng vẫn rất đẹp khi xét đến tất cả những nét đẹp nơi người mình yêu.
'Chị rất hoàn hảo đối với em. Em không muốn phá hỏng bất cứ điều gì giữa chúng ta, em sẽ bảo vệ tụi mình' Xiaoting rất yêu người con gái bên cạnh mình.
Vai trò người bạn đời sẽ chẳng đẹp đẽ gì nếu bạn chỉ cho mình là người tình. Đôi khi ta trở thành người bảo vệ, người cố vấn, bạn bè và những người khác nữa. Tuy nhiên, vai trò không cần phải xác định quá rõ ràng, chỉ cần thay đổi nó một cách tự nhiên nhất có thể, không ép buộc, miễn là làm cho nhau thoải mái, vui vẻ và xoa dịu lòng nhau là được.
...........
"Em sẽ không biến thành người khác, nhưng em có thể đóng tất cả các vai trò cho chúng ta. Sẽ không có nghĩa vụ, không có phần thưởng, chỉ có em, người luôn muốn trao hạnh phúc và là nơi thoải mái nhất cho chị " _Protector of your heart_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com