Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Satan?


Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc – tầng 2, phòng dụng cụ, 22h

Cánh cửa sắt vừa hé, mùi máu tanh nồng ập vào như một cú tát. Andy chớp mắt một cái, lông mày nhíu chặt, cằm siết lại. Cậu hít một hơi sâu, môi mím, tay phải vô thức nắm chặt đèn dầu tím. David mặt cắt không còn giọt máu, mắt mở to, đôi môi run run. Cậu lùi nửa bước, tay che miệng, đầu gối khẽ khuỵu. Lucas đôi mắt đỏ hoe, hàm nghiến, tay trái nắm. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, như đang cố kìm một tiếng nấc. Ba người đứng im trước ngưỡng cửa không ai dám bước.

Mùi máu tanh nồng như một bàn tiệc địa ngục, căn phòng không còn là nhà kho nữa. Tường, trần, sàn phủ biểu tượng máu tươi: vòng tròn côn trùng, mắt đỏ, đuôi cong. Đồ vật, tượng côn trùng nhỏ bay lơ lửng xoay tròn chậm rãi. Không khí nặng, máu nhỏ giọt từ trần tí tách, tí tách. Giữ phòng là thi thể của Limo, chi thể đứt lìa, hai cánh tay đứt lìa, ngón tay vẫn nắm chặt cái đục, hai chân, đầu gối gãy gập, ngực bị xé toạc, trái tim đỏ sẫm đập yếu ớt, đầu... không có.

Andy thì thầm, giọng khàn, lần đầu lạc nhịp:

- Quá nhiều máu... tớ... không ổn.

David lẩm bẩm, giọng run:

- Tớ... tớ không vào đâu.

Lucas bước một bước, đèn dầu tím rung lên. Cậu nhìn thi thể Limo, mắt không chớp. Ba người im lặng 30 giây rồi Andy hít sâu, bước vào trước, bước chân nặng nề, lần đầu do dự. David bước theo, tay nắm chặt áo Andy. Lucas bước cuối, mắt dán vào trái tim đang đập. Họ đứng quanh thi thể không nói gì. Andy đưa tay chạm vào một quyển sổ da lơ lửng, ngón tay run nhẹ. Cậu kéo xuống, mở ra. Lucas nhặt quyển sổ khác nhật ký bố Limo ngón tay run khi lật trang.

NHẬT KÝ BỐ LIMO

1967 – Limo 5 tuổi

"Thằng bé bắt con bọ về, đặt lên tay tôi. Nó bảo: 'Bố, nó đang kể chuyện.' Tôi cười, nhưng đêm đó... tôi nghe tiếng bọ kêu trong đầu."

1972 – Limo 10 tuổi

"Limo vẽ côn trùng lên tường. Mẹ nó lau sạch, nó lại vẽ. Tôi bảo: 'Con trai, vẽ người đi, những con bọ này trông kinh quá.' Nó nhìn tôi: 'Người... giả tạo lắm, bố ạ.'"

1980 – Limo 18 tuổi

"Trường gọi. Limo đã trúng tuyển vào trường Brookridge. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về đứa con trai của mình."

1984 – Limo 22 tuổi

"Triển lãm London. Báo chí gọi con là thiên tài. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn con trai lên sân khấu. Lần đầu tiên... tôi tự hào."

1985 – 20/8

"Limo đi họp lớp, nhưng thằng bé đã không về nữa. Cảnh sát vào cuộc điều tra không phát hiện được gì. Các bạn cùng lớp của nó nghe người ta kể rằng đều đã qua đời vì nguyên nhân nào đó không rõ."

NHẬT KÝ MẸ LIMO

1966 – Limo 4 tuổi

"Con trai tôi bắt con bọ về, ôm ngủ. Nó bảo: 'Mẹ, nó kể chuyện hay lắm.' Tôi lau nước mắt cho nó, nhưng nó không khóc. Nó cười. Tôi... không hiểu."

1972 – Limo 10 tuổi

"Limo vẽ côn trùng lên tường phòng. Tôi lau sạch, nó lại vẽ. Tôi rất mệt mỏi vì điều đó. Con tôi bình thường chứ?"

1981 – Limo bị bắt nạt

"Limo về nhà, áo rách, tượng vỡ trong cặp. Tôi khóc. Nó bảo: 'Mẹ, đừng khóc. Con tự lo được.' Tôi không hiểu... nhưng tôi thấy ánh mắt nó... không còn là đứa con tôi biết nữa."

1984 – Limo thành công

"Triển lãm London. Báo chí gọi con là thiên tài. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn con trai lên sân khấu. Lần đầu tiên... tôi tự hào. Tôi từng sai khi nghĩ nó không bình thường, phải không?"

1985 – Sau họp lớp, Limo mất tích

"Con không về. Tôi gọi. Không ai trả lời. Tôi đã rất lo lắng."

Cả ba đọc xong, không nói gì. Bỗng một tiếng phịch khô khốc. Từ trần nhà một cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc trước mặt họ. Cả ba giật nảy đồng loạt lùi một bước. David hét nhỏ, tay ôm ngực. Andy mắt mở to, đèn dầu tím rung lên, cậu lùi lại. Lucas đứng im, nhưng tay siết chặt cái đục. Cái đầu của Limo mắt mở trừng trừng, miệng há, da tái nhợt. Dính trên trán một mẩu giấy nhỏ, chữ viết bằng máu.

1964 – 2 tuổi

"Con bọ đầu tiên chào với tôi: 'Chào cậu bé.' Tôi ôm nó ngủ. Cậu ấy đã kể cho tôi thế giới của nó rộng lớn và tuyệt vời đến thế nào. Dần dần, các bạn bọ đến đông hơn, mỗi chú bọ lại kể một câu chuyện, một thế giới, một trải nhiệm khác nhau. Tôi đã đắm chìm trong các câu truyện đó."

1979 – Năm nhất

"Họ cười tôi. Họ đập tượng tôi. Tôi không khóc. Tôi nhặt mảnh. Tôi sẽ làm chúng sống."

1980 – Năm hai

"Họ nhốt tôi trong kho. Tôi nghe tiếng bọ kêu. Chúng bảo: 'Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu.' Tôi đã không cô đơn trong nhà kho đó."

1981 – Năm ba

"Tôi thắng giải quốc tế. Họ im lặng. Tôi biết... họ ghen tị với tôi. Tôi không cần lũ thảm hại đó. Tôi có gia đình của riêng mình."

1983 – Tốt nghiệp

"Tôi không đến lễ. Đến chỉ tổ làm hỏn bầu không khí, tôi sẽ gặp họ khi đã thành công. Khi đó tôi sẽ ngắm nhìn những gương mặt thảm bại của bọn họ."

1985 – 20/6 – Họp lớp

"Họ mời tôi. Tôi đến. Họ cười. Họ rót rượu. Họ bỏ thuốc. Họ nói: 'Chào mừng chú cừu đen.'

Tôi cười. Lần cuối.

Họ trói tôi. Họ khắc biểu tượng lên người tôi. Họ nói: 'Đây là nghi thức đoàn kết.'

Họ mở ngực tôi. Họ lấy nội tạng.

Tôi nhìn họ... ăn.

Họ bảo: 'Giờ mày là một phần của bầy.'

Tôi đau đớn.

Tôi chỉ nghĩ:

Các người... trả giá."

Mẩu giấy bỗng bốc cháy ngọn lửa tím, cháy sạch trong chớp mắt, tan biến thành tro. Đèn dầu tím nhấp nháy, chuyển sang màu đỏ máu. Tiếng cộp cộp của bầy "Lây lan" đập cửa từ bên ngoài, rầm rầm như sấm. Andy và David quay cuồng, lục lọi đồ vật lơ lửng, tìm thứ gì đó hữu dụng. Lucas đứng im, mắt dán vào trái tim. Cậu nâng cái đục đâm mạnh. Phập! Trái tim vỡ tan, trong thoáng chốc ánh sáng tím bùng nổ lan tỏa như cơn bão. Bầy "Lây lan" vừa phá được cửa thì đột nhiên vỡ vụn, đá rơi lả tả.

Căn phòng rung chuyển. Một bóng đen hiện ra từ ánh sáng tỏa ra từ trái tim. Linh hồn Limo, mờ ảo, mắt đỏ nhưng dịu dàng.

Limo cúi đầu:

- Cảm ơn... các cậu đã giải thoát tôi.

Ba người đứng chết lặng. Limo giọng trầm, như kể chuyện cổ tích:

- Có một chú cừu đen trong bầy cừu trắng. Nó đi lối riêng, vì lối chung quá chật. Bầy cười sự lạc loài, bầy giẫm đạp. Chú cừu đen chết. Nhưng máu nó nhuộm đỏ cả bầy. Giờ bầy trắng... đều là đen. Đó là định nghĩa của lối đi riêng. Đó là sự khác biệt trong bầy đàn. Và đó là sự kỳ thị.

David nhanh miệng hỏi:

- Tại sao... trường lại thay đổi? Làm sao chúng tôi có thể thoát ra khỏi đây?

Limo mỉm cười buồn:

- Cách thoát thì có đấy, giải thoát ba linh hồn biểu tượng của khoa điêu khắc này. Tôi, Vivia và Jinta.

- Còn về ngôi trường này. Nó từng là một tu viện. Họ lén thờ một kẻ sa ngã, Satan. Các giáo đồ giết người, hiến tế. Đến thế chiến II, tu viện bị phá hủy trở thành một trại dã chiến. Các Tín đồ chết. Satan tuy đói nhưng hắn không chết. Linh hồn các người lính ngã xuống nuôi dưỡng hắn. Hòa bình đến, trường dựng lên...

Limo dừng lại. Một vòng xoáy đen mở ra dưới sàn. Một cánh tay xương xẩu chui ra, nắm cổ chân Limo rồi kéo mạnh. Limo biến mất chỉ còn tiếng thì thầm:

- Tầng tiếp theo là của Vivian.

Vòng xoáy khép lại. Không gian trở lại bình thường, đèn điện sáng trở lại. Cả ba hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm. David ngồi phịch xuống sàn, nói:

- Có vẻ an toàn rồi. Nghỉ... nghỉ một lúc đi.

Ba người kéo nhau ra hành lang, ngồi dựa tường. Lucas nhìn lên trần nhà, hỏi:

- Mọi người... có biết gì về Satan không?

David ngẩng lên, cố nhớ:

- Tớ... từng đọc rồi. Satan là kẻ sa ngã, thiên thần bị đuổi khỏi thiên đường. Trong Kinh Thánh, hắn là Lucifer, ngôi sao mai, từng là thiên thần sáng chói nhất. Nhưng kiêu ngạo, muốn ngang bằng Chúa, nên bị ném xuống địa ngục. Người ta nói hắn là vua của địa ngục, cha đẻ của lời nói dối, kẻ cám dỗ. Hắn không có sừng đỏ hay đuôi chỉ là kẻ thông minh, biết cách dùng dục vọng để kiểm soát con người...

Andy chen vào:

- Và ở đây hắn được thờ.

David lắc đầu, ôm đầu gối:

- Bên ngoài... giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Anna chắc đang lo lắm.

Andy nhìn ra cửa sổ tối om, thở dài:

- Nếu cả ba không thoát được... thì sao?

Hành lang im lặng. Cầu thang hiện ra ở cuối hành lang, dẫn lên tầng 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com