Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Adam và Eva


Đại học Brookridge, khoa Điêu Khắc – tầng 3, phòng DK-07, 22h

Vivian giật mình tỉnh giấc, đôi mắt lục bích mở to, cơ thể bật dậy như lò xo. Áo váy trắng nhăn nhúm, tóc hồng nhạt rối tung, cô lùi sát vào gốc cây, hai tay ôm ngực, giọng run rẩy:

- Các cậu... là người sống, sao các cậu đến được đây?! Lâu lắm rồi không ai đến được đây!

Cô nhìn quanh, mắt cảnh giác. Lucas giơ hai tay:

- Xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi không có ý định làm hại cô đâu.

David bước tới, kể lại toàn bộ tầng 2 cho cô gái. Vivian thả lỏng, ngồi xuống thảm cỏ. Andy quỳ xuống, giọng trầm:

- Cô mắc kẹt ở đây vì nguyện ước nào chưa hoàn thành?

Vivian ôm đầu gối, nhìn lên tán cây:

- Ta đang đợi một người... người rất quan trọng với ta. Nhưng... ta đã quên tên người ấy mất rồi.

David ngạc nhiên:

- Người quan trọng với cô nhưng cô lại quên tên ư? Cô nhớ người ấy trông như thế nào không?

Vivian lắc đầu chậm, giọng xa xăm:

- 38 năm... trí nhớ phai mờ như sương sớm. Chỉ còn cảm giác. Một bàn tay ấm. Một cái ôm. Một lời hứa.

Cô đứng dậy, chỉ về phía cửa:

- Các cậu đến phòng trưng bày gần phòng y tế xem. Rất lâu về trước, ta đã khắc một bức tượng người bằng gỗ giống người ấy và để bức ảnh về người ấy ở đó. Các cậu đến đó cho ta đi, có lẽ ta sẽ nhớ ra được gì đó.

David thắc mắc:

- Sao cô không đi cùng chúng tôi luôn cho tiện.

Vivian đáp lại:

- Ta có lý do ở đây. Các cậu không nên hỏi thêm.

Cả ba gật đầu, tạm biệt Vivian.

Ba người đi dọc hành lang xanh, cỏ non mềm dưới chân. Khi ngang qua phòng y tế, cánh cửa khép hờ, ánh sáng trắng hắt ra. Một tiếng động kỳ lạ vang lên như tiếng rìu bổ vào gỗ ướt âm thanh nặng nề, liên tục, không ngừng nghỉ.

David thì thầm:

- Tiếng... gì vậy?

Lucas đẩy nhẹ cửa, ghé mắt nhìn. Phòng y tế cảnh kinh hoàng Ánh đèn neon trắng lạnh chiếu xuống sàn gỗ thông bóng loáng đầy vết máu gỗ đỏ sẫm, văng tung tóe như mưa. Giữa phòng chú chó sói gỗ xám trước đó còn gầm gừ giờ nằm bất động trên giường bệnh, mắt ruby đỏ trống rỗng, miệng há, răng gỗ nhọn gãy vụn. Thân nó đầy vết chém sâu, lông gỗ rụng lả tả, xương gỗ lòi ra, máu nhỏ giọt tí tách. Tinh tinh đứng bên, đeo khẩu trang trắng, mắt thủy tinh xanh lạnh lùng. Trong tay một chiếc rìu lớn, lưỡi thép sáng loáng, dính đầy vụn gỗ và máu đỏ. Nó nâng rìu lên cao rồi bổ xuống "THỊCH" vào cổ chó sói. Máu gỗ bắn tung tóe, văng lên tường, lên trần. Nó bổ tiếp, liên tục, không ngừng, dù chó sói đã im bặt từ lâu. Mỗi nhát, xương gỗ vỡ vụn, lông bay, máu gỗ chảy thành vũng. Gấu trúc và hươu đã biến mất, giường trống trơn, chỉ còn vết máu khô.

Lucas che miệng, mặt tái nhợt. David lùi lại:

- Nó... đang làm gì vậy?

Ba người định quay đi nhưng một bóng đen khổng lồ xuất hiện sau lưng. Một con chó sói gỗ to lớn cao hơn người, lông xám bạc, mắt đỏ rực như lửa, răng nanh dài nhọn đứng chặn cửa. Nó đi qua ba người, không tấn công, chỉ nhìn vào bên trong. Mắt nó nhìn xác con chó sói nhỏ, có vẻ là con của nó. Nó gào lên tiếng gầm rung chuyển cả phòng:

- TẠI SAO MÀY GIẾT CON TA?!

Tinh tinh ngẩng lên, mắt lạnh:

- Nó đau quá. Ta chỉ giải thoát cho nó thôi.

Chó sói mẹ lao tới cắn xé. Hai con thú gỗ đánh nhau dữ dội, rìu chém, răng cắn, máu gỗ văng tung tóe. Ba người tránh xa khỏi phòng, tim đập thình thịch.

Đến phòng trưng bày, ba người đẩy cửa bước vào, không khí ấm áp, mùi gỗ thông mới, ánh sáng vàng dịu từ đèn lồng treo lơ lửng. Căn phòng rộng hơn tưởng tượng, tường gỗ bóng, sàn lát gỗ óc chó, kệ trưng bày cao đến trần, hàng trăm bức tượng động vật gỗ xếp kín.

Chim sẻ – cánh chạm khắc từng sợi lông, mắt ruby đỏ, đang nghiêng đầu như hót.

Sóc nâu – đuôi xù, cầm hạt dẻ, mắt thủy tinh đen lấp lánh.

Nai con – sừng nhỏ, tai giật nhẹ, đang cúi ăn cỏ.

Cáo trắng – mũi ướt, đuôi cong, đang rình mồi.

Gấu trúc – mắt đen tròn, đang ôm tre, miệng cười.

Thỏ hồng – tai dài, mũi chạm khắc nhỏ xinh, đang nhảy.

Mỗi bức sống động như thật, như có thể nhúc nhích bất cứ lúc nào. David trầm trồ:

- Cô ấy khắc cả thế giới động vật ở đây.

Andy đi dọc kệ:

- Tìm bức tượng nhanh thôi hai người.

Họ mất gần mười phút lật từng kệ, nhấc từng bức tượng nhỏ, đọc từng dòng chữ khắc. David đột nhiên gọi lớn:

- Ê! Tới đây! Tớ tìm thấy rồi!

Lucas và Andy chạy tới. Góc phòng, trên bục gỗ cao, một bức tượng người đàn ông bằng gỗ cao 1m7, tóc chạm khắc từng sợi, mắt thủy tinh xanh, tay cầm đục nhỏ, mặc áo blouse cũ, tay áo xắn, cổ tay phải quấn băng gạt trắng. Lucas đứng chết lặng, nhận ra đó là ông nội cậu lúc trẻ. Dưới bục khắc dòng chữ:

"Adam – Vivian (1986)"

Lucas thì thầm, giọng run:

- Đây... là ông nội của tớ.

David và Andy quay phắt lại. Lucas kể, mắt nhìn tượng:

- Ông nội tớ tên Rowan. Nhà điêu khắc động vật nổi tiếng. Tác phẩm của ông sống động và có chất riêng.

Cậu chạm vào tay tượng:

- Chất riêng của ông là khắc lông, mắt, cử động như thật. Bảo tàng quốc gia, vườn thú London, Tokyo đều có tượng của ông. Danh tiếng ông vẫn còn sau hơn 30 năm. Người ta gọi ông là "Người thổi hồn vào gỗ".

Andy suy luận nhanh:

- Vậy Vivian đợi ông nội cậu? Ông cậu là Adam thì hẳn Eva là Vivian rồi, có phải hai người họ từng là cặp đôi không?

Lucas gật đầu chậm:

- Ông từng kể một cô gái tóc hồng, mắt lục bích, bị thương ở cổ tay. Ông va vào cô ấy ngày nhập học. Họ yêu nhau, cùng khắc tượng. Nhưng rồi cô ấy biến mất. Ông không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa.

David nhìn tượng:

- Vậy... ông giờ ra sao rồi?

- Ở Tanxa, xưởng khắc cách đây 50km. Ông 57 tuổi, vẫn khắc mỗi ngày.

David nhìn tượng Adam:

- Về thôi. Vivian cần biết.

Cả ba rời phòng trưng bày, đi ngược hành lang xanh, cỏ non lún dưới giày. Khi ngang qua phòng y tế, Andy dừng lại, ngó qua khe cửa khép hờ. Cậu thì thầm với hai người bạn:

- Để tớ xem tình hình thế nào.

Cậu đẩy nhẹ cửa. Phòng y tế là một khung cảnh thảm họa Ánh đèn neon trắng chớp liên hồi, như sắp tắt. Mùi máu gỗ nồng nặc đập vào mũi, hòa lẫn mùi thuốc sát trùng cháy khét. Sàn gỗ đầy vụn gỗ, lông xám, máu đỏ sẫm đã đông thành vũng đen. Tinh tinh đã biến mất chỉ còn chiếc rìu lớn cắm phập vào tường, lưỡi thép dính đầy thịt gỗ. Giữa phòng xác chó sói mẹ nằm ngửa, bụng bị rạch một đường dài từ cổ đến háng. Nội tạng gỗ lòi ra ngoài, tim gỗ đỏ vẫn co giật yếu ớt, phổi gỗ xốp, dính máu, rách nát, ruột gỗ quấn quanh, đứt đoạn, rò rỉ nhựa cây. Bên trong khoang bụng xác chó sói con được đặt ngay ngắn, đầu bị cắt lìa, đặt trên ngực mẹ. Bốn chân con bị chặt, xếp quanh thân mẹ. Máu gỗ chảy từ mẹ xuống con, như đang ôm ấp lần cuối. Mắt mẹ ruby đỏ vẫn mở, nhìn lên trần, như đang khóc. Andy lùi lại, mặt trắng bệch:

- Nó đặt con vào bụng mẹ.

Lucas che miệng:

- Đi thôi, đừng nhìn nữa.

Trở lại phòng DK-07, ba người đẩy cửa, không khí lạnh buốt, mùi máu gỗ nồng nặc thay cho hương táo chín. Vivian nằm ngửa trên thảm cỏ, áo váy trắng nhuộm đỏ thẫm từ cổ tay trái. Vết cắt sâu, lưỡi dao mỏng, đường cắt thẳng, máu gỗ đỏ sẫm trào ra, thấm đẫm cỏ, tạo thành vũng tròn. Cổ tay cô lộ xương trắng, máu nhỏ giọt tí tách đều đặn. Bên tay phải một con dao nhỏ, lưỡi thép dính máu, cán khắc: "For Family – 1986". Mắt cô nhắm nghiền, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt ngực phập phồng chậm. Lucas quỳ xuống, nhìn Vivian một lúc:

- Có vẻ cổ tay vừa bị cắt chưa lâu, cần đi kiếm thứ gì đó cầm máu.

David nhìn quanh:

- Cô ấy tự cắt cổ tay? Sao cô ấy lại làm vậy?

Andy nhíu mày:

- Cô ấy muốn tự sát? Nhưng cô đã chết rồi mà?

Andy đứng dậy:

- Tớ quay lại phòng y tế. Tìm băng gạt, thuốc. Các cậu ở lại trông cô ấy."

Cậu chạy ra cửa, lao nhanh tới phòng y tế. Andy đẩy cửa, mùi máu gỗ đậm đặc hơn.

Xác chó sói mẹ vẫn nằm đó, nội tạng lòi, sói con trong bụng. Cậu mở từng tủ, tìm băng gạc, cồn, kim khâu nhưng không thấy, chỉ có vụn gỗ, lông xám, máu khô. Cậu mở ngăn kéo dưới cùng của tủ sắt cũ. Bên trong một tập tranh vẽ bằng bút sáp màu, giấy ố vàng, góc rách. Andy lấy ra, lật từng bức:

Bức đầu tiên: Gia đình hạnh phúc một người đàn ông, người phụ nữ, cô bé cầm tay nhau, dưới cây táo đỏ.

Bức thứ hai: Người đàn ông ôm chai rượu, mắt đỏ, người phụ nữ quay lưng, cô bé nép sau mẹ.

Bức thứ ba: Người phụ nữ đứng giữa, hai bên là nhiều bóng đàn ông giơ tay, mặt mờ, cô bé ôm mẹ khóc.

Bức thứ tứ: Người phụ nữ bế bé gái, giơ ra trước, dưới là hàng chục bóng ma đen miệng há, tay với lên.

Bức thứ năm: Người đàn ông cầm chai rượu vỡ, máu chảy từ tay, người phụ nữ gục dưới đất, máu loang, cô bé đứng bên cạnh, mắt trắng dã.

Bức thứ sáu: Cô bé đứng trước cổng trại trẻ mồ côi, bảng hiệu: "Trại trẻ mồ côi Hisa", cô bé ôm gấu bông gỗ, mắt nhìn về phía xa.

Andy thì thầm:

- Đây là tuổi thơ của Vivian?

Bỗng một hơi thở lạnh phả vào gáy. Cậu quay phắt lại. Tinh tinh đứng sau lưng, mắt thủy tinh xanh lấp lánh, khẩu trang trắng dính máu khô. Nó cười khẽ, giọng trầm:

- Cậu... không nên mở ngăn kéo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com