Chương 2: Hàng xóm
Khi tiếng trống vang lên, cô Ngọc nhẹ nhàng nói với đám học trò nằm rũ rượi trên bàn:
- Tí nhớ xuống căn tin lấy đề nhé, hơn 100 bài tập đang chờ các em "xơi" đấy.
Nói xong, cả đám học sinh gào thét trong thảm thiết.
Cô Ngọc không quan tâm đám học sinh giãy giụa trong đau đớn. Cô đi đến chỗ Minh Dương đang ngồi cặm cụi viết, nhẹ nhàng bảo:
- Em đi theo cô xuống thư viện lấy sách mới nhé!
Minh Dương gật đầu, không biết vô tình hay cố ý mà anh nhìn qua bàn bên. Mới phát hiện, cậu bạn cạnh bên đã mất tăm từ đời nào.
Khi anh quay lại lớp cùng với chồng sách nặng ịch trên tay thì tiết học đã bắt đầu từ năm phút trước.
Chân chưa kịp bước vào ngưỡng cửa, anh bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ.
Khác với sự ồn ào ở tiết học đầu, tại khắc này, cả lớp im phăng phắc, ai ai cũng cặm cụi ghi ghi chép chép.
Minh Dương dự cảm điều chẳng lành, anh liền nhìn lên bảng.
Mắt Minh Dương thuộc dạng "tinh như mắt cú" nhưng bị dòng chữ to tổ chảng trên bảng chọt thẳng vào mắt.
Kiểm tra 15 phút.
....
Bây giờ nhảy lộn cổ xuống dưới kịp không nhỉ?
Ý định mới lóe lên lại bị vụt tắt hoàn toàn, bởi vì cô Hà – giáo viên dạy Lý đã chú ý đến Minh Dương – thanh niên đang đứng như trời trồng trước cửa lớp.
- Bạn học kia, em vào đây.
Cô Hà nâng gọng kính lên, vẫy tay với anh nói.
Minh Dương bèn ngậm ngùi từ bỏ suy nghĩ trốn tiết, đi vào lớp học.
Cô Hà nhìn đánh giá một lượt, liền hỏi:
- Em là học sinh mới?
Anh ngoan ngoãn gật đầu đáp:
- Vâng.
Cô Hà gật đầu đã hiểu.
Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng sẽ thoát kiếp nạn kiểm tra. Chưa hoàn toàn thả lỏng được mấy, giây sau cô Hà đáp tiếp:
- Nhân tiện đây, tôi cũng muốn xem học lực của bạn học sinh mới này.
Cô Hà cười nhẹ nhàng:
- Em chịu khó lấy đề xuống làm nhé
???
Chưa đủ, cô Hà lại bồi thêm một câu:
- Vừa sức với học lực của lớp này.
....
Vừa sức với các bạn chứ không phải em cô ơi!
Mặc dù không đành lòng nhưng Minh Dương cũng phải lấy đề trong tay cô, ngậm ngùi về chỗ.
Khi đặt chồng sách xếp gọn gàng vào ngăn bàn, anh liền bắt tay vào làm đề. Nhìn sơ qua một lượt, anh cảm thấy đề cũng không quá khó.
Nhưng cmn anh mất gốc môn Lý.
Mà phần kiến thức bị thiếu hụt lại có ở trong này!!
Minh Dương thở dài đầy nặng nhọc.
Thôi kệ, ghi đại đi, đời đến đâu hay đến đó. Ít nhất phần tự luận, anh còn biết đôi ít.
Minh Dương nghĩ thầm.
Làm bài được một lúc, anh mới phát hiện ra.
Thằng cha bàn bên mất tích còn chưa về!!
Cùng lúc đó, Anh Khôi nghi hoặc bước vào lớp.
Mới vào lớp được một bước, thấy một màn tĩnh lặng, cậu ta lại quay lại trước cửa lớp nhìn bảng phù hiệu, coi thử có phải lớp mình không.
- Đúng lớp rồi, anh khỏi phải nhìn.
Cô Hà thấy loạt hành động của cậu, liền nghiêm túc nhắc nhở.
Anh Khôi cười gượng, bước vào lớp nói:
- Em kiểm tra chút ấy mà.
Chân còn chưa bước đước mấy dặm, cô Hà đã ngắt lời:
- Anh đứng ở đó.
Giọng cô tuy nhỏ, nhưng lại có uy lực rất lớn.
Cô Hà là giáo viên nghiêm khắc nhất trong trường. Mặc dù mới ngót nghét tròn 30 tuổi nhưng một khi cô đã nói thì chẳng ai dám cãi.
Đương nhiên có vài yếu tố ngoại lệ. Và Anh Khôi là một trong top thành phần đó.
Cô cầm thước sắt, nhẹ nhàng đi lại chỗ Anh Khôi, có vài thanh niên ngẩng đầu lên hóng chuyện.
Cô Hà cầm thước gõ vào cậu ta, nói:
- Anh đi đâu giờ mới ló mặt về.
Anh Khôi bị gõ lần thứ 2, vẻ mặt oan ức, ngẩng đầu nhìn cô:
- Em xuống phòng y tế.
Cậu tính mở miệng bịa thêm một chút nữa, nhưng cô Hà ra hiệu bắt buộc Anh Khôi phải ngậm mồm lại.
Thấy cô Hà không truy xét thêm, cậu bèn ngỏ lời:
- Cho em vào lớp, cô nhé.
Cô Hà bất lực, xua tay:
- Anh biến luôn cũng được.
Anh Khôi hớn hở chạy vào lớp học, giây sau cậu ta biến sắc.
Cô Hà nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cười bảo:
- Đừng đờ ra đó làm gì, lấy đề mà làm bài kiểm tra đi.
Thấy vẻ mặt đần ra của cậu, có vài tiếng cười khẽ dưới lớp nhưng nhanh chóng im bặt.
Khi cậu ta về chỗ, ngước mắt thấy Minh Dương, gương mặt của Anh Khôi hơi méo.
Cùng lúc đó, Minh Dương vừa làm xong đề kiểm tra. Thấy cậu, anh bỗng chột dạ cầm bút giả bộ viết.
Xác định được người bên cạnh đã ngồi yên vị vào chỗ ngồi, anh liền thở phào nhẹ nhõm.
*
- Trời ơi, đề cô đưa mà tui chẳng hiểu cái gì luôn!
Hải Đăng càm nhàm, lải nhải với cô bạn bên cạnh.
Thấy cậu ta nhiều chuyện quá, Linh Nhi liền đạp cậu ta một cái, úp mặt vào nền xi măng lạnh lẽo. Cô nhíu mày, chỉ vào mặt cậu ta nói:
- Ông câm mồm được không, bạn học mới chưa kêu thì thôi, ông gào cái đếu gì?
Hải Đăng bấy giờ mới ngớ ra, quay xuống hỏi thăm:
- Hêy, ông sao rồi?
Thấy cậu ta hỏi mình, Minh Dương chợt dừng bút, hỏi:
- Sao là sao?
Hải Đăng nói:
- Bài kiểm tra đó.
Linh Nhi gõ một cú vào đầu cậu ta, bèn tiếp lời thay anh:
- Đề khó như cít í, thân ông còn chưa làm được nói chi bạn học mới.
Cô vừa nói vừa quay đầu qua cười với Minh Dương:
- Đúng không bạn học mới.
Minh Dương không ừ hử gì, chỉ hướng bút qua người đang nằm bất động bên cạnh, khẽ khàng nói:
- Tôi nghĩ hai người nên hỏi cậu ta.
Anh dừng một chút, lại nói:
- Cậu ta còn đáng lo hơn tôi.
Hải Đăng nghe vậy liền cười lớn, rồi lại vỗ vai Minh Dương, bảo:
- Tui nói chớ, dù nó làm có năm phút thì cũng không đến mức dưới 6 điểm đâu.
Minh Dương hơi bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua. Anh nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
- Tại sao?
Hải Đăng ghé sát vào tai anh trả lời:
- Bởi cậu ta được mệnh danh là "máy quét đề thi".
Giọng nói không quá nhỏ cũng không quá to, đủ để khiến cho những người ngồi gần đó nghe thấy. Linh Nhi nhéo tai Hải Đăng lại, thì thầm nói nhỏ:
- Khôi mà nghe được, ông không sợ nó tẩn ông nhừ xương à?
Cô nàng bèn bổ sung thêm:
- Khôi, nó ghét người khác kêu vậy lắm.
Minh Dương chống lưng vào ghế, nhìn tán lá phe phẩy dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, nghĩ đến vẻ mặt của cậu bạn khi nãy, anh liền mở miệng:
- Hình như....
Cậu ta có vẻ không thích tôi.
Nói được nửa câu thì anh liền im bặt, không nói nữa.
Nhìn cái vẻ mặt khó chịu vô cùng của cậu ta, Minh Dương đủ hiểu rồi.
Cùng lúc đó, giáo viên môn Anh vào lớp.
Tất cả mọi người trong lớp đều đứng lên.
Chỉ có một thanh niên bàn cuối vẫn im lìm trong giấc ngủ.
Bỗng chốc giáo viên đang đứng trên bục phát giác ra điều lạ, chỉ vào bàn cuối nói:
- Anh bàn cuối có vẻ ngủ ngon nhể? Cần tôi book vé lên phòng hội đồng uống chè không?
Cả lớp đồng thanh quay xuống nhìn vào bàn cuối cùng của dãy.
Minh Dương bèn bất đắc dĩ gõ nhẹ vào vai anh bàn cùng bàn.
Quả nhiên, tên đầu xỏ vẫn không tỉnh.
Giáo viên thấy tình cảnh vậy, bèn nói vọng xuống:
- Anh gõ nhẹ như thế thì nó không tỉnh đâu – Thầy nói đùa – Gõ mạnh tay lên.
Ơ!
Lời thầy nói đấy nhé!
Minh Dương không phụ sự mong đợi của thầy, anh vỗ một phát, trên sao hỏa còn nghe tiếng "bốp" giòn tan.
Quả nhiên, anh bạn cùng bàn cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Với một vẻ mặt chết chóc
Nhìn anh.
.....
Ê!!
Không phải tại tôi đâu nha.
Đừng nhìn tôi như thế!
Minh Dương né ánh mắt của cậu ta.
Thầy Tuấn liền đi tới, nhẹ nhàng nhìn đứa học trò của mình bằng ánh mắt thân thiện, giải cứu Minh Dương:
- Bạn ấy có lòng giúp em mà em trừng bạn thế hửm?
Anh Khôi phục hồi lại tâm trạng, dường như cú va chạm hồi nãy không tồn tại. Cậu mỉm cười , nói:
- Nào có thầy, em đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn bạn mà.
Thầy Tuấn liền bóc trần lời nói dối của cậu:
- Nhìn thân thương ghê nhỉ, hai con mắt của em sắp rơi ra ngoài rồi kìa.
Cả lớp nghe thầy nói vậy, cười lăn ra bàn.
Tiết học này, tinh thần lớp học rất thoải mái. Dần quên béng mất bài kiểm tra Lý hồi nãy.
Ngoại lệ duy nhất, dưới góc cuối của phòng học, không khí âm u đến đáng sợ.
Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng Minh Dương biết cậu bạn cùng bàn, mài dao bằng ánh mắt đang nhìn thẳng vào anh.
Ôi thôi, tiêu cmnr.
Cậu ta nhìn khoảng 30 phút rồi đấy!
Cả tiết học, anh không dám nhìn cậu dù chỉ một lần.
Ngay cả khi ra về, anh cũng xách cặp chạy về luôn, không thèm ngoái đầu lại.
Hải Đăng thấy vậy liền thắc mắc:
- Cậu ta chạy marathon à?
Anh Khôi xách cặp theo sau:
- Chịu.
Hải Đăng liền ghé sát gần cậu với điệu bộ bỡn cợt:
- Không phải cậu hù dọa con cái nhà người ta ấy chứ?
Cậu liền đẩy cái mặt của Hải Đăng qua một bên, thả lại một câu:
- Im mồm hoặc vỡ face id.
*
Minh Dương về nhà lúc 11 giờ rưỡi trưa, cùng lúc đó Thu Thủy cũng đang cắt cỏ ở ngoài vườn.
Thấy đứa con trai đã về, bà dừng lại công việc của mình, nhẹ nhàng lại gần hỏi thăm:
- Con về rồi à?
Minh Dương gật đầu, đáp:
- Vâng.
Anh bỗng dừng lại nhìn bà, thấy những giọt mồ hôi từ từ lăn xuống khóe mắt của bà. Minh Dương thu tầm mắt lại, nhẹ giọng nói:
- Trưa lắm rồi sao mẹ không vào nhà nghỉ ngơi?
Động tác của Thu Thủy chợt dừng lại, sau đó bà xoa đầu anh, cười xòa bảo:
- Mẹ thấy vườn nhà mình mọc nhiều cỏ quá nên mẹ ra cắt chút.
Nói xong bà quay người lại, toan vào trong nhà, khóe mắt thấy anh không nhúc nhích, Thu Thủy liền gõ đầu Minh Dương nói:
- Nghĩ gì thế, vào nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chiều con còn đi học mà đúng không?
Anh thu lại ánh mắt, theo bà bước vào trong nhà.
Vừa đặt cặp sách xuống, thấy Thu Thủy hỏi:
- Hôm nay đến trường mới thế nào?
Minh Dương vừa cần bát đũa, vừa trả lời bà:
- Cũng ổn ạ....
Thu Thủy ngồi vào bàn xới cơm đưa cho anh.
Buổi trưa tháng Mười, trời thanh mát, đôi lúc có vài âm thanh từ những đứa trẻ đùa nghịch ngoài ngõ.
Nông thôn là vậy.
Khi ta tiếp xúc quá nhiều những thứ bộn bề nơi phố xá đô thị. Ta lại muốn trở về nơi bình yên vốn có này.
Minh Dương suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe thấy giọng nói của Thu Thủy:
- Hồi nãy mẹ vừa đặt rau nhà bên cạnh.
Sau đó bà mỉm cười nói:
- Con lấy hộ mẹ nhé.
Minh Dương ậm ờ đồng ý.
Nhà bên cạnh à....
Cứ hễ nhắc đến nhà bên cạnh, trong trí nhớ anh lại hiện lên dáng vẻ đần độn của cậu bạn cùng bàn lúc mới ngủ dậy.
Chẳng lẽ....
Cốc cốc cốc....
- A, vừa nhắc đã đến rồi.
Anh đặt bát xuống, toan tính bước ra mở cửa. Bèn nghe Thu Thủy nói:
- Nhớ xin số điện thoại của người ta nữa nhé!
Minh Dương gật đầu đồng ý.
Anh nhẹ nhàng bước tới gần cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.
Trông thấy, chàng trai với làn da trằng ngần bị nhuộm bởi một mảng màu đỏ rực vì quá nóng. Cánh tay trông thon gầy nhưng lại có sức mạnh phi thường.
Cậu trai đang nhìn điện thoại, thấy có tiếng động, bèn ngước đầu lên nhìn.
Bốn mắt chạm nhau.
Sượng trân tại chỗ.
Bầu không khí im lặng đến lạ thường.
....
Vì miếng ăn của nhà mình, anh đành phải tặc lưỡi, phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này.
- Cậu từ giang hồ chuyển qua bán rau à....?
Lời mở đầu thật lợi hại.
Nếu Hải Đăng có ở đây, cậu ta sẽ chấm mười trên mười cho sự gan dạ này.
Anh nói xong câu đó, bầu không khí còn đáng sợ hơn trước.
....
Ối dồi ôi, anh zai à, trả lời đi mà!!!
Tôi xin anh đấy!!
Nội tâm của anh đang gào thét mãnh liệt.
Sau một hồi im lặng, anh thấy đối phương trả lời:
- Cậu ngứa đòn à?
Nói xong cậu ta không thèm nhìn anh, liền lấy một đùm rau đưa cho Minh Dương:
- Rau của nhà cậu, cầm lấy đi.
Ngước mắt lên nhìn, bèn thấy Minh Dương cách xa cậu tận năm mét.
....
- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu đứng xa vậy làm gì.
Minh Dương nghe vậy, chỉ biết cười trừ, bước lại nhận lấy đùm rau.
Tôi sợ cậu lên cơn, làm sao tôi đánh lại.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh không dám nói ra.
Vạ miệng một cái, từ lý thuyết chuyển qua thực hành.
Anh còn yêu đời lắm.
Toan thấy Anh Khôi chuẩn bị rời đi. Anh phút chốc nhớ đến lời mẹ dặn.
Minh Dương cắn răng, nắm lấy cánh tay của cậu ta.
Bước chân của Anh Khôi bỗng dừng lại, quay lại nhìn anh với vẻ không vui, nói:
- Chuyện gì?
Minh Dương tránh ánh mắt của cậu, trả lời:
- Cho tôi xin số điên thoại.
Sợ cậu bạn hiểu lầm, anh bèn bồi thêm một câu:
- Mẹ tôi xin.
Thấy cậu không tỏ vẻ gì, anh liền thở phào.
Chưa yên tâm được mấy giây, liền nghe thấy cậu bạn kia nói với giọng điệu đầy khó chịu:
- Thả tay.
Minh Dương ngoan ngoãn thở tay ra, chờ Anh Khôi đưa số điện thoại.
Thoạt nhìn cậu lấy một tờ giấy ghi ra một dãy số.
Bởi vì anh cao hơn cậu 5cm, nên từ góc độ của Minh Dương nhìn thấy rõ hai má của cậu đang dần ửng đỏ bởi tác động của ánh mặt trời.
Thoạt nhìn cậu ta cũng ổn, nếu cười lên một tí có lẽ sẽ hút gái lắm đây.
Minh Dương âm thầm đánh giá đối phương.
Ghi xong dãy số, Anh Khôi nhét giấy vào người của anh.
Quay đầu đi, không ngoảnh lại.
Minh Dương lắc đầu, ngán ngẩm đi vào nhà.
Cậu bạn này khó chiều quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com