Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tôi là ai?

Tại một nơi trong vũ trụ bao la, một hành tinh tỏa sáng lấp lánh dưới những lớp bụi mà thuật rực rỡ sắc màu bao quanh. Một thế giới nơi con người có thể sử dụng ma thuật như một khả năng đặc biệt.

"Whitefall" chính là tên của câu chuyện đó, bắt nguồn từ một tình yêu của tiểu thư trẻ tại một đất nước hùng mạnh mang tên Quell. Cô tên là Lydia Whitefall, một cô gái trong sáng như bông hoa LiLy trắng. Quá trình trưởng thành gian nan cùng với tình yêu của cô dành cho hoàng tử của Quell đã mang đến một phép màu kỳ diệu.

Hydel Gladrain, người bạn cùng tuổi, cũng là đối thủ của Lydia. Hydel được xem như bông hoa Hồng đỏ với đầy gai nhọn của phủ bá tước. Số phận khiến hai gia tộc đối đầu nhau, hai cô gái trẻ lại cùng yêu một người, họ nghiễm nhiên trở thành kẻ địch của nhau, khơi màu cho một cuộc chiến tràn khắp Quell.

Tưởng như cuộc chiến đó sẽ không bao giờ kết thúc. Cho đến một ngày, một nhân vật hỗ trợ nữ chính xuất hiện. Người đó tuy chỉ là một nhân vật phụ, nhưng lại nắm vai trò chủ chốt tiêu diệt kẻ xấu.

Hydel sau cùng vẫn là nhân vật phản diện. Dưới lưỡi gươm của người đó, Hydel đã chết. Nhân vật hỗ trợ sau đó cũng biến mất không rõ tung tích, như thể người đó là phép màu nữ thần gửi xuống cho Lydia.

Mọi thứ đến hồi kết. Đất nước yên bình, Lydia có được tình yêu hoàng tử. Một câu chuyện với kết thúc có hậu.

...Nhưng thời gian xuất hiện những biến đổi, câu chuyện quay về điểm bắt đầu. Một linh hồn ngoài lề xuất hiện, khiến dòng chảy câu chuyện không đi theo hướng được định sẵn.

***

Lạnh lẽo.

Nặng nề.

Ngột ngạt.

...là tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này.

Ánh sáng bị bẻ cong, lờ đờ phía trên dòng nước gợn sóng.

Những âm thanh bị bóp méo gãy vụn, chẳng còn hình dáng ban đầu.

Một bàn tay bóp lấy cổ tôi, cả cơ thể nóng rang bức bối. Lượng khí trong người đã bị đốt sạch. Tay chân rã rời, đau rát đến tận tế bào. Tôi bức bối, cố vùng vẫy nhưng có lẽ đã quá muộn. Tay chân tôi dường như không còn cảm giác.

Từ sau, một bàn tay vô hình lại lôi mạnh tôi xuống sâu hơn. Mặt nước lúc này đã cách tay tôi một khoảng vô tận.

Tôi đã có ý định từ bỏ, vậy mà...

Một tiếng vỡ òa, tôi giật mình bừng tỉnh. Một lần nữa, không khí tràn ngập trong phổi tôi, ánh sáng bao quanh người.

Tôi nheo mắt lại trước cái nắng chói chang.

Ánh nắng vàng len qua từng ngóc ngách li ti, trong đến mức tôi nhìn thấy những hạt bụi nhỏ đang bay. Chúng chuyển động theo những âm thanh của một bài hát, nhịp nhàng trôi theo dòng ánh nắng. Tiếng chim hót phụ họa thêm một không gian sáng tuyệt đẹp.

Không khí này, như không hề có tí bụi bẩn của khí thải, không tiếng xe cộ, máy móc. Thật dễ chịu và bình yên.

Tôi tác ý cử động tay, nhưng nó cứng đơ như một khúc gỗ. Cứ như thể bản thân đã ngủ một giấc dài, tay chân đều như bị tê liệt.

Mất một lúc sau, các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi dần cảm thấy khô khốc ở cổ họng, còn có một dư vị mặn chát ở đầu lưỡi. Rồi toàn thân nhức mỏi đau đớn. Cỗ máy sinh học này đã lâu không vận hành, đang dùng hết sức lực, ì ạch hoạt động trở lại.

"Tieu wu Gladrain kon soq. Mau goi Ba tuok Douglas."

Một người nào đó vừa chạy đi.

Máu và dây thần kinh bắt đầu truyền tinh, cả người ê ẩm. Tôi hít thở thật sâu, liếc nhìn ngang dọc. Mọi thứ thật lạ lẫm như một giấc mơ của ai đó.

Những lọn tóc vàng suôn mượt đập vào mắt tôi. Mái tóc vàng dày đẹp đến như vậy, tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ, mà giờ chúng lại mọc ra từ đầu tôi.

Tôi đang nằm trên một cái giường cao, từ chất vải đến tấm đệm, đều là những thứ cao cấp. Chúng mềm và ấm áp, sợi lông mượt, khi xoa rất dễ chịu. Nhưng vẫn đủ cứng để giữ tư thế thẳng khi nằm lên.

Không chỉ cái giường lớn, mà đến căn phòng cũng rộng thênh thang. Mỗi mảng tường đều được chạm khắc, sơn vẽ. Khác với loại giấy dán tường chỉ là hình 2D thường thấy, nơi đây những mảng mép tường đều là thật, những hoa văn cùng hoàn toàn được khắc nổi lên. Bàn ghế, đến tấm chặn cuối giường cũng đầy những hoa văn hoa lá, được khắc kỹ đến từng đường nét. Một căn phòng xa hoa của một vị tiểu thư kiêu sa hiện trước mắt tôi.

Phía xa là một cánh cửa màu bạc, kiểu dáng cổ xưa, nhưng lại trông rất mới, như được lau chùi mỗi ngày. Xung quanh là khung cửa bản to, cũng được đúc thành những hình dây leo hoa hồng.

Giấc mơ này chân thật và sống động từng chi tiết. Đến ngôn ngữ của người ở đây cũng rất khác biệt.

"De toi zup qai qoi zay Ti-ss Gladrain, tiểu thư wa-ou feel bây giờ? Chúng tôi sẽ mang nước đến."

Câu vừa rồi, hình như tôi có thể hiểu được?

Một người đàn ông và một người phụ nữ từ ngoài chạy vào. Trang phục của họ như thời Âu cổ với váy dài, cổ cao và áo đuôi tôm, cổ tay áo cong vòng về phía trước, hoa văn được thêu nổi, đơn giản mà tinh tế. Họ hình như là hai vợ chồng. Hai gương mặt đó có nét giống nhau, trán cao rộng, đôi mắt phân minh, đã vậy dáng người lại đứng đắn. Nhìn họ có hơi đáng sợ. Hai người vừa bước vào, những người mặc đồ nữ hầu lập tức cúi đầu lùi ra sau, mở đường cho họ tiến lại gần tôi.

"Con gái của ta, con vẫn còn sống. Hydel!"

Người phụ nữ vươn tay ôm tôi rất chặt, khiến tôi vốn đang chịu đau, lại thêm phần dày vò. Người đàn ông thì đến vỗ nhẹ vào lưng bà ấy, như đã nhận ra, bà nới lỏng tay mình, nhẹ nhàng để tôi dựa vào người bà ấy.. Họ thật ấm áp và ngọt ngào, như tình thương bố mẹ dành cho con cái. Chỉ có điều, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.

Tôi đang mơ hồ, chợt cơn đau khắp người lan ra. Đột nhiên...

Ký ức của một cô bé được tua nhanh trong đầu tôi. Một tiểu thư quý tộc, một cô bé với mái tóc vàng óng ả, thân hình mảnh mai, da trắng mịn, như một bông hồng xanh kiêu sa.

Tôi đoán cô bé ấy là Hydel. Và hai người này là bố mẹ cô.

Đây chắc chắn không phải là nơi mình từng sống. Mình đang ở đâu?

"X-ảy ra c-chuyện g—?" Cổ họng tôi đau rát theo từng chữ tôi nói ra.

"Con đã bất tĩnh năm ngày rồi."

Gương mặt bà ấy nhíu lại, như đang kìm nước mắt, đôi mắt vừa sắt lạnh lại ấm áp đó, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Chính lúc đó, tôi sực nhớ ra...

Tôi đã chết!

Vào một ngày lạnh giá tháng 12, tôi đã chết. Tôi vẫn còn cảm nhận được sự tê tái và đau rát đến từng tế bào đó.

Đầu tôi lúc này đau như búa bổ. Những ký ức của tôi đều bị đông cứng, giống như những mảnh kính đang vỡ nát nhanh chóng trong đầu. Chúng tan thành mây khói, không để lại bất cứ thứ gì. Điều này làm tôi sợ hãi. Ký ức của tôi mất hết rồi.

Đây chỉ là mơ thôi... Đúng không?

Bàn tay tôi được người phụ nữ ấy nắm chặt. Cô ấy an ủi dỗ dành thật ân cần, nhưng tôi hoàn toàn không thích điều này. Cô ấy nói với Hydel, nhưng tôi không phải, tôi không biết cô ấy, cũng như không biết những người này.

Khi nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy buồn nôn kinh khủng.

Đầu tôi lại nhói lên, vẫn còn sót lại gì đó. Vẫn còn một mãnh kính chưa vỡ.

Hydel... HydelGladrain?! Đó không phải là tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết Whitefall sao?

Cuốn tiểu thuyết về Lydia Whitefal, và Hydel chính là tên nữ phản diện.

Ngay khi cái tên đó xuất hiện, hình ảnh một cô bé ấy đứng đối diện, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt vô hồn không còn chút sức sống. Sau một cái chớp mắt, cô bé đó đã thành một thiếu nữ nằm trên vũng máu. Những sợi tóc vàng óng dần bị nhuộm đỏ. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt tím nhợt nhạt đó, nhưng lần này toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn. Xung quanh cô độc, không một bóng người.

Tôi toát hết mồ hôi lạnh, cơ thể đang run lẩy bẩy.

"Nghỉ ngơi đi! Chúng ta vẫn luôn ở đây."

Nhờ tiếng nói của vị phu nhân, tôi mới tỉnh lại. Xung quanh không có ai chết cả, vẫn tràn ngập trong ánh nắng

Tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

***

Bóng tối tràn ngập khắp nơi.

Phía trước là Hydel, nằm trên vũng máu đang dần chuyển thành màu đen. Đôi mắt cô ấy mở to, vô hồn nhìn vào tôi.

Tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi vô thức đưa tay lên trái tim. Chúng không có bất cứ nhịp đập nào.

Khác với lần trước, trên tay Hydel lúc này đang ôm chặt lấy một khung hình. Bàn tay còn lại, che lấy tấm ảnh, tôi không thể nhìn thấy rõ đó là bức ảnh gì. Đôi mắt tím đó đột nhiên đen ngòm, khiến tôi sợ hãi mà nhắm tịt mặt lại.

Tôi nhíu mày, lúc mở mắt, tôi vẫn đang nằm trên cái giường êm ái rộng rãi. Tôi đưa tay lên tim mình, chúng vẫn đang đập. Vừa rồi chỉ là giấc mơ. Một bên mắt tôi vẫn còn đọng nước.

Giấc ngủ luôn là cách tốt để bắt đầu ngày mới. Dù vậy, những ký ức của tôi đã không trở lại. Tôi vẫn không thể nhớ gì ngoài trừ cái chết của tôi và nội dung cuốn tiểu thuyết đó. Thật trống rỗng.

Tôi chống tay nhẹ một tay để ngồi dậy, cả cơ thể phản ứng lại cứ như bị điện giật, kéo theo những bộ phận khác đau đớn theo.

Xung quanh chẳng có ai, tôi chật vật cố nén chịu cơn đau, cắn răng xoay người ngồi dậy. Loay hoay một lúc, tôi đã có thể đẩy người tựa lưng vào thành giường.

Vẫn là căn phòng lớn, được trang hoàng bằng những thứ đồ đắt tiền. Vẫn cái kiểu cửa cổ đó, vẫn là cái giường đắt tiền đủ cho 5 người nằm.

Tôi nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé với những vết bầm. Thật lạ lẫm với cơ thể bé xíu và yếu ớt này. Bàn tay tôi cứ nắm rồi mở, bàn chân cứ lắc qua lắc lại. Thứ nào cũng nhỏ xíu.

Làn da mịn màng, mái tóc vàng óng ả...

Tôi đã thực sự chuyển sinh thành nhân vật phản diện trong một cuốn tiểu thuyết sao?

Điều này làm tôi rùng mình. Tôi vừa trải qua một cái chết rồi, bà giờ tôi chưa sẵn sàng để lập lại điều đó đâu. Chỉ cần nghĩ tới cũng khiến tôi sợ hãi, dù tôi cũng không rõ mình đã trải qua những cảm giác gì.

Đúng là tôi không muốn chết... nhưng giờ phải sống như thế nào đây?

Tôi cố nhớ lại, và lấy tính cách của Hydel trong cuốn tiểu thuyết làm hình mẫu. Cô lúc thiếu nữ là kiểu kiêu kỳ, ương ngạnh và thuộc dạng vô tình với xung quanh. Từng điệu bộ đều chậm rãi mềm mại, thể hiện cốt cách của một tiểu thư. Giọng điệu cũng phải cao ngạo một chút và phải thể hiện là con người cao cao tại thượng. Chỉ là, không rõ tính cách lúc nhỏ của Hydel có giống như vậy không.

Tôi đưa một tay lên trước ngực, thì thầm trong đầu, "Ta là Hydel Gladrain, tiểu thư quyền quý của gia đình bá tước Gladrain. Là niềm vinh hạnh của các người khi được phục vụ ta..."

Hình như không hợp lắm. Tuổi thơ của những người ương bướng là như thế nào? Được chiều chuộng nên cao ngạo, hay là do nhận được những sự chỉ dẫn mâu thuẫn dẫn đến vấn đề tâm lý... ?

'Cốp!'

Tôi đã đập đầu vào phía thành giường. Người tôi run theo cú đập, lan đến từng đầu ngón chân.

"Con bé này, sao không gọi người hầu đến chứ." Bá tước phu nhân Gladrain vừa bước tới ngay cửa, chứng kiến toàn bộ liền la mắng tôi.

Phu nhân một tay ôm lấy đầu tôi, rồi quay ngoắt sang mấy nữ hầu. Dù tôi chỉ nhìn một bên gương mặt bà ấy cũng đủ khiến tôi rợn người. Đôi mắt phượng của bà ấy bình thường đã cho cảm giác khó tính, khi giận dữ nhìn còn đáng sợ hơn.

"C-con x-xin lỗi. Là c-con đã quên m-mất."

Cổ họng tôi rát kinh khủng, tôi đã phải nuốt rất nhiều nước bọt, dùng hết hơi sức để nói thành tiếng. Tôi còn sợ rằng, nếu không lên tiếng sẽ có máu chảy mất.

Phu nhân có vẻ dịu lại, đồng thời gương mặt của mấy cô nữ hầu cũng dãn ra.

"Ta có chuẩn bị cho con mấy món ăn bồi dưỡng. Lát sẽ có một y sĩ đến."

Dù giọng nói có hơi khó chịu, phu nhân nhẹ nhàng đỡ người tôi ngồi thẳng, rồi tự tay đút tôi ăn từng muỗng súp loãng.

Tuy phu nhân có hơi đáng sợ, nhưng cũng là một người mẹ ân cần.

"Con cố ăn đi để sức khỏe hồi phục."

Tôi ngần ngại, chỉ nhìn chằm vào muỗng súp và cảm nhận vị giác để cố quên đi nỗi sợ trong lòng.

Tôi không biết phải xử sự như thế nào cho đúng cả. Tôi, dù sao vẫn chỉ là người ngoài, liệu nhận những hâu đãi này có đúng.

Miệng tôi vẫn đang ấm ấp. Đột nhiên, tôi cảm thấy người tôi bị lôi mạnh về phía sau...

...

"Tiểu thư Gladrain!"

Tôi giật mình. Vẫn là căn phòng rộng lớn của tiểu thư bá tước. Nhưng lúc này, trước mặt tôi không phải là Bá tước phu nhân, mà là một người đàn ông khá lớn tuổi, gương mặt đã có hầu bao với những nếp nhăn. Bên cạnh ông ấy là túi đồ lớn, trên tay là đôi găng tay trắng.

Ông nhìn tôi, rồi lùi lại phía sau với vẻ hoang mang. "Thật bất thường!"

"?"

Tôi vừa mới nuốt xong miếng súp, sao tự dưng mọi thứ trở nên khác lạ vậy? Tôi sờ bụng mình, chẳng phải tôi chỉ mới ăn vài muỗng súp thôi, sao lại cảm giác no thế này. Có phải là do tôi thấy mệt nên lơ đễnh không?

"Có vấn đề gì sao?" Phu nhân nhìn vị y sĩ với ánh mắt đáng sợ.

"Không thưa phu nhân. Tuy là có quá nhiều chấn thương, nhưng chúng không quá nặng, chẳng hiểu sao lại khiến tiểu thư di chuyển khó khăn đến vậy."

"Vậy có hồi phục được không?"

"Chắc chắn được, danh xưng của ta không chỉ cho vui đâu."

Nhớ rồi, khi nãy phu nhân có nhắc đến việc mời một dược sĩ tới. Nhất định là người đàn ông lớn tuổi này.

Ánh mắt của ông ấy ôn nhu nhưng rất kiên định. Chỉ kiểm tra sơ bộ ông đã đưa giấy bút ra ghi nhanh gì đó vào giấy, bỗng mắt vị y sĩ kia sáng lên.

Quanh người ông ấy phát ra những thứ ánh sáng như sợi chỉ xanh lá tuyệt đẹp. Những đoạn chỉ đó sáng lấp lánh bay lơ lửng trên không rồi chạm vào nhau. Những đầu sợi chỉ kết lại, tạo thành những mảng sáng hình cành cây tùng. Chúng trôi nhẹ nhàng, theo luồng không khí đến những vết thương của tôi. Chúng đắp lên những vết bầm, rồi tan thành những hạt nhỏ li ti thấm dần vào người tôi.

Những vết thương hở bắt đầu khép lại, những vết bầm cũng không còn đau như trước.

Những hình lá cây đó dần tan và biến mất trong không khí, như cái cách mà chúng được tạo ra vật. Đâu đó thoang thoảng vẫn cón mùi của cây tùng thơm. Có điều mùi thơm này tuy dễ chịu, nhưng không giống mới mùi cây mà tôi biết.

Đây quả là một thế giới đầy mới mẻ, nơi tồn tại những điều kỳ diệu được gọi là "ma thuật".

"Giờ ta sẽ làm một vài kiểm tra nhỏ. Nếu đau cổ quá, cháu chỉ cần cử động miệng là được. Từ lúc tỉnh lại, có phải mọi thứ trở nên nặng nề không? Có cảm giác khó điều khiển cơ thể linh hoạt phải không?"

Tôi mở khẩu hình của chữ "Đúng."

"Giờ tiểu thư nghiêng đầu qua trái. Từ từ thôi. Rồi qua phải nào. Cảm giác cử động đã dễ chịu rồi chứ?"

Tôi quay đầu chậm về phía trước, rồi mở khẩu hình và nói lí nhí. "Nhẹ hơn rồi."

"Giờ tiểu thư hãy đưa một tay lên trời xem, nếu đau thì dừng lại ngay chỗ đó..."

Tôi đưa tay lên, chỉ vừa qua góc vuông một chút, cả cánh tay như bị đeo phải những cục tạ. Tôi giữ tay như thế khoảng 5 giây thì ông ấy bảo tôi hạ xuống. Mà có muốn tôi giữ hơn thế cũng không được.

Tiếp sau đó là những cử động chân. Cũng không khá hơn tay là bao.

Ông ấy lấy một cây gỗ nhỏ bằng cây bút bi, đầu được gọt tròn trịa. Đầu cây gỗ ấn vào lòng bàn tay tôi. Đột nhiên ánh mắt ông ấy chuyển sắc rất lạ, chúng cũng đang tỏa ra những ánh sáng xanh lá.

"Mỗi khi cử động, có phải tiểu thư luôn cảm thấy cơ thề không theo ý, lúc chậm chạp, lúc lại nhanh đến mức khó kiểm soát?"

Tôi suy nghĩ một lúc. Đúng là có cảm giác như vậy mỗi khi cử động, đôi lúc tôi có cảm giác mình bị tách ra khỏi cơ thể vậy.

Tôi mở miệng đáp "Đúng vậy."

"Khi rơi vào giấc ngủ, tiểu thư có mơ gì lặp đi lặp lại gây khó chịu không?"

Tôi có một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một hình ảnh, bất cứ khi nào tôi thiu thiu là lại nhìn thấy. Hydel mặc bộ váy trắng nằm bất động trên mặt đất. Những dòng máu đỏ loang ra, nhuộm nửa người cô. Chỉ có đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm vào tôi.

Tôi nhìn phu nhân, chẳng biết trả lời thế nào, lừng khừng không dám mở miệng...

"Ta hiểu rồi—" Ông ấy đứng dậy.

Ông dược sĩ lấy ra một ít những loại thuốc, kê đơn cẩn thận rồi xin phép rời đi. Phu nhân sau khi dặn dò tôi thật kỹ, ra lệnh chi tiết cho các nữ hầu rồi cũng đi ra ngoài tiễn ông ấy.

"Có thể đó là lời nhắc nhở đấy, tiểu thư." Trước khi ra khỏi phòng, vị y sĩ đó đã nói như thế. Cứ ông ấy đến đây là có mục đích nào khác.

Lời nhắc nhở? Ý của ông ấy là sao?

Những gì trong cuốn tiểu thuyết là thật, và tôi sẽ chết như trong giấc mơ đó? Không đâu, nếu thế thì ông ấy không thể nói với nụ cười rồi, ông ấy là y sĩ cơ mà.

Nhưng nếu là chống lại cái chết, thì nó là ý định của tôi bây giờ.

"Hydel, ta có chuyện muốn hỏi con?" Phu nhân bước vào, khoanh tay nhìn tôi. Không còn là ánh nhìn sắc lạnh, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút buồn bã.

"Hôm đó, có phải con ... đã nhảy xuống hồ nước không?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó. Cô gái này vừa tự tử sao? Tôi cứng họng, cố rặn ra một câu trả lời nhưng đầu thì trống rỗng.

"C-con..."

"Được rồi, khi nào sẵn sàng hãy nói với ta. Giờ nghỉ ngơi đi, mặt con tái mét rồi." Bà ấy cắt lời tôi, quay sang dặn mấy cô nữ hầu chuẩn bị theo đơn thuốc trên bàn rồi rời đi.

Không biết là đang lo cho tôi hay sợ hãi câu trả lời.

Những liều thuốc đó sẽ có tác dụng trong ba ngày, thời gian đó tôi bị phu nhân bắt phải ở trong phòng toàn tâm toàn ý nghĩ ngơi. Có hơi buồn chán, nhưng vẫn đúng là tôi chẳng thể làm gì khác.

Tôi ngồi tựa lưng vào cái ghế với những tấm đệm êm ái, mở hộc tủ và lấy ra những tờ giấy. Trong những ngày này, tôi nhớ và ghi lại nội dung của cuốn tiểu thuyết Whitefall.

"Dòng họ Gladrain là một trong những nhân vật gây sức ảnh hưởng lớn đến đất nước, không chỉ bởi lượng ma lực của các thành viên của gia tộc quá khủng khiếp, mà còn bởi trí tuệ đặc biệt của họ. Dù chỉ nhận được danh hiệu Bá tước, Gladrain lại sở hữu những đặc quyền khiến ai cũng dè chừng. Quyết định đó một phần để hoàng tộc hạn chế quyền hành của nhà Gladrain, một phần giúp họ không bận tâm đến các vấn đề tranh giành quyền lực mà quên đi vai trò trung lập, bộ não của hoàng gia.

Bá tước Douglas Gladrain, hiện là chủ nhân của gia đình, là cố vấn hoàng gia, một người luôn giữ cái đầu lạnh và ở phía trung lập. Bá tước phu nhân Blodyn Gladrain, người phụ nữ tài sắc, cai quản biệt phủ và vùng đất phía nam thuộc quyền của Gladrain được yên bình. Người con trai cả, Basil Gladrain, với khả năng thông thạo địa lý, được xem như người thừa kế xứng tầm, trở thành cố vấn hoàng gia. Anh ấy còn được biết đến là người luôn lạnh lùng như mẹ của mình. Trái người với sự tài năng của người nhà, Hydel với đôi mắt tím nhợt nhạt, gần như không bộc lộ bất cứ đấu hiệu nào của phép thuật hay khả năng đặc biệt nào, một điều sỉ nhục với gia phả của gia đình Gladrain.

Chính vì những lý do đó, Hydel luôn bị xem nhẹ bởi những người xung quanh, mặc cho thân phận của họ thấp kém hơn cô nhiều phần. Họ ban đầu xem cô là vật trung gian, để tiếp cận Basil. Sau đó, họ khiến cho khoảng cách giữa Hydel và Basil quá lớn.

Gia đình bá tước cũng không quá quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Chính vì thế họ cũng vô tư khuyên nhủ Hydel cứ mặc kệ, mà không biết là những lời nói và hành động của những người xung quanh ghim sâu vào Hydel như thế nào.

Hydel vốn không phải một cô gái quá mạnh mẽ và bản lĩnh, tuổi thơ cũng được sống trong nhung lụa, vì thế nhận được những lời ác ý đó là một cú sốc lớn đến mức không ai hiểu. Có thể chính vì vậy mà cô ấy tạo ra một cái vỏ bọc đầy gai nhọn để đẩy tất cả mọi người ra xa và tự giữ mình lại."

Đó là những gì tôi tổng kết về nhà Gladrain. Có lẽ tôi đã hiểu hơn về cô ấy, mong rằng bản thân có thể diễn một vai tốt.

Tôi với lấy cái khăn, lau đi vết mực dính lên tay. Vậy mà tôi lại khiến nó rơi xuống đất. Không cẩn thận khi nhặt, đầu tôi đập vào bàn, cả người phản ứng lại, mất kiểm soát mà đụng mạnh vào tường.

'Lạch - cạch'

Tuy đau, nhưng âm thanh lạ phát ra từ tường vẫn khiến tôi chú ý. Tôi gõ thử, mọi nơi đều có cảm giác cứng và đặc, duy chỉ có một miếng gạch có âm thanh như lỗ hổng bên trong. Tôi ấn mạnh, quả thật viên gạch có thụt vào trong, nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra.

Tôi tìm cách ấn mạnh hơn, cố xoay hay đẩy nó nhưng bất thành.

Thế là tôi hết chạm cái này đến đụng cái kia, xoay cái nọ. Từ cây đèn, cuốn sách trên bàn, hộc tủ, tất cả thứ nào trong tầm tay là tôi đều chạm vào.

Cuối cùng, tôi nằm dài trên giường, xoa cái chỗ đầu bị đập vào tường. Có lẽ là do viên gạch đó bị lỗi thôi. Tôi còn mong sẽ tìm được bí ẩn gì đó.

Miếng đồng biểu tượng hoa hồng gai ở đầu giường đập vào mắt tôi. Hình như trên viên gạch lúc nãy có những vết nứt giống hoa hồng.

Chiếc giường của nhà Gladrain không phải muốn là có thể sở hữu, bởi nó được làm nên dành cho từng thành viên. Mỗi cái đều có biểu tượng khác nhau, nhưng vẫn luôn có bông hồng. Danh xưng bông hồng gai của Hydel cũng xuất phát từ đây.

Tôi sực nhớ, hình như sáng hôm trước, lúc tôi đập đầu vào tấm đầu giường, hình như có phát ra tiếng lạch cạch. Tôi mò và xoay thử miếng đồng mạ bạc đó.

Viên gạch gần bàn thụt vào trong theo chiều xoay của miếng đồng. Bức tường di chuyển, lộ ra một kẻ hở. Toàn bộ bức tường bắt đầu tách làm đôi.

Tuyệt quá! Có cơ quan bí mật.

Tôi luồn vào lối đi nhỏ giữa hai bên tường.

Con đường vào vẫn có ánh sáng, nhưng phía cuối lại tối hơn rất nhiều. Thay vì là ánh sáng của lửa, bên trong đó lại có ánh sáng màu xanh, lại còn rất mờ ảo.

Tôi còn nghe thấy cả tiếng nước chảy và những tiếng quay của một cỗ máy. Căn phòng đó hiện lên trước mắt tôi, như một thế giới huyền ảo vậy.

Nơi đó có dòng thác nhỏ nước chảy róc rách. Một khu vườn nhỏ với những loài cây mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Không chỉ vậy, nó có một hệ thống tưới nước, bón phân vận hành trơn tru. Không hiểu nỗi, nơi này còn chẳng có ánh sáng, thế mà cây lá vẫn tươi tốt.

Hơn nữa, trần căn phòng là cả một bầu trời sao lấp lánh. Đây là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Căn phòng này làm tôi choáng ngợp.

Bên phải tường là một cái bảng với chi chít những mẫu giấy được gắn lên. Từ những đoạn văn viết về khoa học, kỹ thuật, đến những hình như bản vẽ kỹ thuật hệ thống nước tưới tiêu được chia theo các góc lên tấm bảng.

Hydel, thực là chủ nhân của căn phòng này sao? Cô ấy bây giờ chắc chỉ khoảng mười hai tuổi thôi?

Phía trước còn có một căn phòng bị che lại bởi dây leo. Tôi bước đến, ngón tay luồn qua, chạm nhẹ vào những sợi dây leo mát lạnh và đẩy chúng sang một bên.

Những ánh sáng tím xuất hiện, kết lại thành hoa văn dây xích. Chúng chặn tôi lại, nhanh đến mức khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Một âm thanh ong ong trong đầu, tôi nhanh chóng thụt tay lại. Cơn đau đầu trở nên kinh khủng, tôi choáng váng ngã sụp xuống đất. Cơn đau dồn dập, liên hồi. Tôi còn cảm thấy, tất cả máu trong cơ thể đang dồn hết lên tim và đầu. Nhịp tim tôi cũng đập mạnh, tôi gần như muốn ngất, nhưng nhanh chóng hít thở thật nhiều để giữ sự tỉnh táo.

Không được, phải quay trở ra thôi. Khó chịu quá.

Tay chân tôi bắt đầu tê dại. Tôi lấy lại nhịp thở, cố đi thật nhanh ra khỏi căn phòng.

Nhìn cánh cửa bí mật mở ra, tôi vui mừng. Sau khi cố hết sức lực còn lại tìm cách đóng căn phòng bí mật đó, tôi mất đi ý thức.

***

Đôi bàn tay giữ chặt lấy một khung hình. Nó tuy đã có những vết ố của thời gian, nhưng khung ảnh vẫn sáng bóng. Khung cảnh này thật lấp lánh và tràn đầy hy vọng.

Không còn là cô thiếu nữ đơn độc đang dần nhuộm máu, mà là một cô bé đang tập đi, chập chững bước tới với gia đình cô ấy. Vị phu nhân vươn tay, đứng sau lưng bà ấy là bá tước đang cười rất tươi. Một cậu bé trai lớn tuổi đang bảo vệ cô ở phía sau. Cảm giác này thật mơ hồ, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ. Ấm áp quá, đây có phải là cảm xúc của Hydel.

Một ánh sáng tím vụt qua.

Tôi giật mình mở mắt. Là cái trần phòng ngủ cao của phòng Hydel. Trời bây giờ đã tối, chỉ có ngọn đèn nhỏ trên bàn là tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Tôi đang ở trên giường. Mọi thứ đều mềm mại, tay tôi có cảm giác âm ấm.

Tôi nghiêng đầu phía bên hông giường. Giọt nước mắt lăn qua sống mũi rồi rơi xuống gối.

Phu nhân bá tước gục đầu bên bàn gần giường, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Trên tay kia của phu nhân còn có những tờ giấy ghi rất nhiều thứ, cùng với những tờ giấy ngổn ngang trên bàn cạnh cây nến.

Phu nhân vì lo cho tôi mà đến đây dù cho có cả chồng công việc kế bên. Tay phu nhân, thật ấm, giống như cảm giác trong giấc mơ vừa nãy vậy.

"Đó là lời nhắc nhở đấy!"

Ra là vậy, tôi hiểu rồi...

Trong tiểu thuyết, phu nhân Gladrain vẫn luôn là một người mẹ yêu thương con. Nhưng vì mang một vết thương quá lớn, bà ấy trở nên cứng nhắc. Phu nhân luôn bắt con phải học hành, cư xử chuẩn mực, kìm hãm tính khí ngang ngược của Hydel. Nhưng tình yêu thể hiện sai cách sẽ không bao giờ thấy được sự ấm áp chân thật.

Trong một lần Hydel cũng bị sốt cao mà ngất đi. Phu nhân Gladrain phải vừa làm việc vừa canh chừng Hydel. Trong cơn đau lan tỏa, với áp lực và chịu đựng những lạnh nhạt của những người xung quanh, cơn kìm nén đã bộc phát, Hydel đã trút giận và to tiếng với mẹ.

Cô nói mình chẳng cần phu nhân giả vờ lo lắng hay đến đây vì trách nhiệm gì hết, cứ coi cô như đứa con hoang đi. Phu nhân đã rất tức giận. Chính vì cuộc cãi vã đó, tình cảm của hai người đã không thể hàn gắn.

Vì tình yêu mù quáng với hoàng tử, cô ấy đã vô tình đẩy mẹ mình vào ngục, tạo cơ hội cho những kẻ đang lăm le biệt phủ có cơ hội tiến vào phá hoại.

Cuối cùng, cuộc đời Hydel chấm dứt. Giống như hình ảnh đẫm máu tôi nhìn thấy trong mơ, nhưng mà...

Đến cuối cùng, cô ấy vẫn giữ bức hình trên tay. Cô dùng hết sức lực còn lại, che lấy bức hình khỏi mặt đất và những vết máu của mình. Bức hình đó, là sự hối hận của Hydel.

"... thật đáng tiếc ..." Tôi lí nhí trong cổ họng. Nhìn phu nhân gục bên giường, tôi không khỏi chua sót.

Lời nhắc nhở, là mong tôi đừng để chuyện buồn xảy ra phải không. Nhưng mà, một người ngoài như tôi, có thể làm gì cơ chứ...

Do sự động đậy của tôi, phu nhân tỉnh giấc, ngồi bật dậy nhìn tôi.

"Không sao đâu, đừng khóc nữa. Không sao rồi."

Phu nhận dịu dàng lau đi nước mắt cho tôi, vuốt ve và dỗ dành.

Xin lỗi, tôi đã lỡ nhận lấy sự yêu thương này rồi. Tôi nhất định sẽ làm điều gì đó để giúp cô, Hydel!

Sự ấm áp này đưa tôi nhanh trở về giấc ngủ say với "lời nhắc nhở" trong giấc mơ lần nữa hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com