Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đoàn tụ

"Tara, ngưng đọc đi." Tôi nói người nữ hầu bằng giọng khó chịu. Tôi đã cố điều chỉnh cho nó trở nên đanh đá.

Thật ra, điều này cũng đáng. Cái kiểu đọc hời hợt, miễn cưỡng này thật khó chịu. Tara là người duy nhất biết chữ, cô ấy cùng là nữ hầu cận của tôi. Thế nên tôi nhờ cô ấy đọc sách, nhưng mà thái độ này là gì vậy.

Cô ấy đóng sách, im lặng, cúi chào và đứng dậy rời phòng.

Đến người hầu thân cận của tôi mà đã như vậy, những người khác còn tới mức nào. Từ việc nói những câu sáo rỗng, đến việc sẽ luôn có những sai sót nhỏ trong việc họ phục vụ tôi. Thật quá tệ. Chuyện này rất có thể đã diễn ra rất lâu rồi.

Có một phần ngoại truyện về anh trai của Hydel, xảy ra vào khoảng thời gian trước khi mạch truyện chính bắt đầu. Anh ấy đã vô tình phát hiện ra điều này. Hôm đó, anh ấy cực kỳ tức giận. Những người hầu vô lễ đã bị trừng trị thích đáng.

Nếu anh Basil không vô tình phát hiện ra, sự việc này sẽ rơi vào quên lãng luôn. Dù là đang bắt chước giống Hydel, tôi không thực sự hiểu tại sao cô ấy lại không làm gì để ngăn chuyện ấy lại.

Tôi đã tìm một cái hộp có khóa, dấu tất cả tờ giấy tôi ghi về cuốn tiểu thuyết rồi ra khỏi phòng.

Bụng hơi đói rồi, tôi muốn xuống bếp thử. Tôi cũng tò mò một căn bếp cổ trông sẽ như thế nào.

Tôi đi dọc hành lang, cảm giác thật giống với giấc mơ hảo huyền. Những cây cột lớn, những bức tường đều mang khối hoa văn uốn lượn tỉ mỉ. Mái vòm và ô cửa đều có những đường nét đậm chất kiến trúc gothic với tông màu vàng ấm áp đặc trưng. Buổi sáng, những hành lang gần ngoại cảnh đều ngập trong ánh sáng tự nhiên.

"Vốn đã sắp chết, lại sống dậy. Giờ còn phải làm nhiều việc hơn trước." Những lời đó đập vào tai khi tôi chỉ vừa bước tới gần cánh cửa bếp.

"Cô đâu phải gặp trực tiếp như tôi. Lúc nào cũng phải cung kính, trong khi con nhóc đó chỉ là đồ bỏ đi." Giọng nói này là của một trong hai người hầu cận của tôi, Tara.

"Bắt chúng tôi làm nhiều thứ, còn khiển trách chúng tôi không chu đáo, vốn đâu phải lỗi của chúng ta. Con nhỏ đó tự ý chạy vào khu rừng vào đêm rồi bị lạc chứ." Là giọng của cô hầu thân cận còn lại của tôi Mia.

"À chuyện đó là sao vậy, tôi còn chưa biết." Người phụ bếp lên tiếng hỏi.

"Thì đêm hôm đó, tôi tưởng nó đã ngủ rồi nên tắt đèn. Chả hiểu thế nào, sáng hôm sau không tìm thấy nó trong phòng, cuối cùng tìm thấy nó ngất bên Hồ đen, người ướt sũng."

Hồ đen sao?

"Tiểu thư, người làm gì ở đây vậy ạ?" Một bóng người từ sau xuất hiện khiến tôi thần hồn nát thần tín.

Một cô gái tóc ngắn, tay cầm đĩa bánh và trà còn nóng. Mấy cô trong bếp nghe tiếng liền hốt hoảng chạy ra.

"A-à tôi muốn tìm mấy món ăn vặt."

Cô gái tóc ngắn đó lại toát hết mồ hôi.

"Em xin lỗi, do em. Em phụ trách mang điểm tâm tới cho tiểu thư mà lại chậm chạp, em thật sự xin lỗi người nhiều lắm." Cô ấy cứ cúi xuống ngẩn lên liên tục, miệng cứ liên hồi xin lỗi.

Mấy cô hầu với phụ bếp chạy ra cũng chẳng nói đỡ cho cô ấy. Họ cũng đang sợ cho bản thân, sợ tôi nghe được mấy lời vừa rồi.

"Cô mang lại lên phòng tôi đi."

Tôi chỉ nhìn về phía cô hầu trẻ, không quay đầu lại nhìn nhóm người nói xấu ở sau lưng mình. Tôi sẽ vờ như chưa hề nghe gì cả, những gì tôi biết là quá ít để có thể làm bất cứ điều gì.

"Dạ được! Dạ được!"

Mặc dù không hề dọa cô ấy, nhưng cô hầu tóc ngắn cứ gật đầu rối rít, rồi cuốn quýt theo sau tôi lên phòng.

"Cô nãy giờ cứ nhìn ngó gì vậy?"

"Dạ không. Em là người mới vào được mấy ngày nên xung quanh hơi lạ lẫm..."

Về đến phòng, cô ấy cũng rất nhanh nhẹn đặt bánh, rót trà. Hôm nay hình như phần điểm tâm này được làm chu đáo hơn mọi khi. Lần này mấy miếng bánh đều nhau chứ không lổn ngổn như mấy hôm trước. Tôi chạm nhẹ tay vào đáy tách và dĩa, không có mấy vết nứt nữa.

"Tiểu thư, có gì không ổn sao?"

"Mọi thứ đều rất hoàn hảo, làm tốt lắm."

Cô ấy cứ nhìn tôi rồi cười ngây ngốc.

"Thật tuyệt quá...Khi nãy em phát hiện ra tách trà bị mẻ nên đã đi thay đó, em còn lau rất kỹ càng nữa. Thấy tiểu thư hài lòng, em vui lắm."

Cô ấy vẫn còn khá nhỏ tuổi, chắc cũng 13-14, đã thế còn là người mới, những chuyện thị phi có lẽ vẫn chưa ảnh hưởng nhiều. Dễ để có sự tin tưởng hơn khi để cô ấy bên cạnh. Tôi sẽ nghiên cứu về lý lịch của cô ấy.

Việc tìm hiểu chung quanh nên tới đây thôi. Trà và bánh ngon quá khiến tôi không kìm lòng được. Đây là hương vị của sự giàu sang.

Phu nhân chắc đang ở thư phòng, bá tước thì thường có công việc bên ngoài, còn người anh trai tên Basil, tôi còn chưa thấy được hình dáng nữa. Nghĩ lại thì có gì đó hơi lạ, từ lúc tôi sống lại, cũng hơn chục ngày rồi, mà tôi chưa hề nhìn thấy anh Basil ở đâu.

Anh Basil đã đi huấn luyện kiếm kỹ ở một nơi xa, đồng thời phải tham gia việc khảo sát thực tế để hiểu biết thêm trước khi được phong tước hiệu hỗ trợ công việc cho Bá tước. Anh ấy đã một thời gian dài không ở trong dinh phủ.

Đôi lúc tôi còn nghe bá tước than thở ở bữa ăn. "Đứa em gái bị thương, là anh trai mà chẳng thương em, không thèm ló mặt về." Cũng qua năm ngày từ khi tôi tỉnh giậy rồi, trước tôi còn bất tỉnh mấy ngày. Không lẽ nơi này phương tiện lại kém đến vậy.

Tiếng ngựa và bánh xe cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi nhìn xuống dưới, nhân vật quyền thế nào đó ghé thăm chăng. Hình hai cỗ xe ngựa là thấy quyền lực rồi. Tuy không mạ bạc mạ vàng gì, nhưng nó lại rất đẹp. Những người đánh xe, nhưng người cưỡi ngựa theo sau cũng có phong thái gì đó rất quân đội. Họ xuống xe, mở cửa mời hai người bước xuống.

Người đánh xe mở cửa, một chàng thiếu niên điển trai bước xuống. Anh ấy bước tới ôm phu nhân. Anh có đôi mắt tím đặc trưng nhà Gladrain, là Gladrain Basil.

Đúng là gia đình này có nét gì đó nhẹ nhàng nhưng lại sắt nhọn như cành hoa hồng. Anh ấy đúng là quá đẹp, khuôn mặt có nét thư sinh, dáng người đang cố tỏ ra cứng cỏi, dù chỉ mới 16 tuổi. Anh ấy có khi cũng không thua kém gì nam chính đâu. Bảo sao, mấy người hầu gái luôn muốn tiếp cận anh ấy để trèo cao. Nhưng Basil thuộc kiểu không bận tâm tới mấy điều đó, chính vì thế họ mới bực tức quay sang nói xấu Hydel.

Ngoài ra còn có một nhân vật khác bước xuống từ một cỗ xe lớn hơn. Cỗ xe này tuy đơn giản, nhưng thiết kế tinh tế hơn nhiều so với cái anh Basil dùng. Nhưng với cái màu đen tối của nó, chủ nhân ngồi trong chiếc xe này, một là có chức cao, hai là cực kỳ bá đạo.

Từ Bá tước đến phu nhân và anh Basil đều rất nghiêm trang. Từ trong cổ xe, một người đàn ông cao lớn bước ra. Vầng trán rộng, mái tóc bạch kim, đôi lông mày rậm, mũi cao. Nhìn từ xa, tôi đã cảm thấy khí chất của người này khác hẳn anh Basil, tuy đẹp, nhưng là kiểu quyền uy. Ông ấy còn đeo bên hông một thanh kiếm dài, áo choàng lông đen, áo khoác cùng dây đai và giày cao cổ, giống như một tướng lĩnh vậy. Từ trên chiếc xe và cả trên phần áo khoác tôi đều nhìn thấy một biểu tượng hoa tuyết. Tôi đoán thanh kiếm cũng có, chỉ là nó cách tôi khá xa, lại nằm ẩn sau áo choàng nên tôi không nhìn rõ.

Trong vài phút, tôi đã nhìn thấy hai nam nhân tuyệt phẩm thế này, cảm giác cuộc đời này, ngoài những thứ bí hiểm rình rập, thì cũng đáng sống lắm.

Mọi người bước vào bên trong. Vị tướng lĩnh ấy như phát giác ra tôi, chân còn chưa bước vào cửa, đột nhiên nhìn lên phía cửa sổ nơi tôi đang đứng. Tôi giật mình rút sau tấm rèm. Ánh mắt xanh lam lạnh lùng tàn nhẫn cùng khí thế đó, chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến người ta run sợ.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

Tôi quên mất cô gái nữ hầu kia vẫn còn ở đây.

Lúc nhìn lại, tất cả đều đã đi vào bên trong. Người tôi toát mồ hôi lạnh. Gặp sát khí đó đến người bình thường cũng sợ xanh mặt, chứ đừng nói đến việc bản thân tôi cũng đang không khỏe mạnh gì.

"Cô có biết vị khách mới đến là ai không?" Cô ấy bước tới cửa sổ, nhìn theo hướng tôi chỉ.

"Là Đại công tước Clinton Cartia. Ngài ấy nổi tiếng khắp các vùng biên giới luôn đấy ạ. Nhờ có ngài ấy bảo vệ, các cường quốc khác mới không dám bén mảng xăm phạm đến vương quốc Quell của chúng ta."

Đại công tước! Bảo sao người đàn ông đó lại có khí thế ngời ngợi.

Nhưng mà cái tên này nghe lạ quá, không hề có nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết.

"Tại sao không ai thông báo cho ta xuống đón tiếp chứ?"

"Không phải tiểu thư nhờ người nói với phu nhân mình không khỏe nên miễn phần đón tiếp sao ạ?"

"..."

À, tôi lờ mờ hiểu được câu chuyện rồi.

Ngay cả một người làm mới đến không bao lâu còn được thông báo, vậy mà tiểu thư nhà Gladrain lại không hề hay biết. Trong khi đó, Tara với Mia trong một ngày quan trọng như vậy lại nhởn nhơ tám chuyện dưới bếp. Tôi bắt đầu thấy bực rồi.

Dù gì trước mắt cũng phải chỉnh trang lại để ra mắt vị đại kỵ sĩ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Gladrain, còn tạo cơ hội cho mấy lời đồn thổi về Hydel lan rộng.

"Cô tên gì?"

"Là Jain ạ."

"Jain, giúp ta chỉnh lại đầu tóc cho gọn đi."

"Dạ, để em gọi các nữ hầu cận của người ạ."

"Không cần gọi họ, cô làm đi."

Thật ra, tôi cũng sợ lắm, nếu được tôi muốn trốn luôn cơ. Nhưng có cảm giác thôi thúc, đặc biệt là khi có anh Basil đi cùng. Anh ấy nhất định giúp tôi trừng trị mấy cô hầu vô phép tắc kia. Tôi cực kỳ muốn gặp anh ấy.

Chân bước tới phòng khách, đầu không ngừng nghĩ trăm ngàn tình huống có thể xảy ra. Tôi bước vào cửa, chào hỏi lịch sự đúng mực. Cơ thể tôi tự ghi nhớ mà thực hiện các lễ nghi cần thiết, rất tiện lợi.

"Thứ lỗi cho thần vì không ra chào hỏi sớm. Sức khỏe thần không được tốt lắm, nên giờ mới chỉnh tề."

"Hydel?" Cả gia đình Gladrain bất ngờ khi nhìn thấy tôi, đặc biệt anh Basil lộ hết tất cả sự ngạc nhiên ra gương mặt và giọng nói.

"Ta còn nghĩ cô tiểu thư nhà Gladrain sẽ không xuất hiện nữa." Giọng nói trầm uy lực của vị kỵ sĩ kia làm tôi sợ đứng tim.

Anh Basil cứ thấp thỏm mãi. Cảm giác tôi vào đây làm không khí sượng lên hay sao đây.

"Thần tất nhiên phải cùng gia đình đón tiếp vị đại nhân chứ ạ. Không thể vì chút mệt mỏi mà thất lễ được. Thần cũng muốn chào mừng anh trai về nhà."

"Vậy sức khỏe tiểu thư đã ổn hơn rồi đúng không? Nếu đã đến thì tham gia cùng đi." Cái ánh mắt đó vẫn không chút biến chuyển về cảm xúc nào cả. "Hôm nay ta chỉ muốn ghé qua thăm hỏi gia đình bá tước một lúc. Không cần quá câu nệ lễ nghi."

Tôi tìm một cái ghế ngồi xuống. Nếu cứ đứng nữa, chân tôi chắc đóng băng cái sàn luôn mất.

"Ta cũng khá bất ngờ, việc tiểu thư nhà bá tước bị bệnh đấy. Nếu không nhờ y sĩ của ta báo tin, e là ta không hề hay biết. Chính vì thế ta cùng cậu Basil đến để thăm vị tiểu thư nhỏ tuổi này. Mọi thứ có vẻ ổn rồi."

Tôi bị như vậy không được đưa tin tới anh Basil? Không phải vị y sĩ kia cũng rời đi được bốn năm ngày rồi mà.

Tôi quay sang nhìn anh Basil, anh ấy lập tức quay sang hướng khác khác để tránh ánh mắt tôi. Không lẽ anh ấy cố tình không về nhà, rồi bị ngài công tước kéo đi nên mới xuất hiện ở đây. Hai anh em nhà này bất hòa là thật sao.

"Vậy là ngài đã biết rồi sao. Ngài đã giúp dạy bảo Basil, Hydel lại được ngài quan tâm. Người cha như tôi, vô cùng biết ơn."

Cuộc ghé thăm này, chắc không chỉ xem tình hình của tôi, mà còn điều tra kẻ che dấu việc truyền tin. Dù gì cũng là giới chính trị, chiêu trò không bao giờ thiếu.

Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ nghĩ ngợi về anh Basil và Hydel. Hai người có khi đã bất hòa từ trước, nên Hydel mới không nói về người hầu với anh ấy. Nhưng mà tại sao Hydel cũng không nói với bố mẹ. Hai người họ vẫn rất yêu thương Hydel mà.

Hai bên cùng trò chuyện một lúc trước khi ngài Cartia rời đi thực hiện một nhiệm vụ khác. Trước lúc đó, người đánh xe với thân hình nhỏ nhắn đã đưa cho tôi một bức thư.

"Đây là ngài Cartia đưa cho cô, khi cần cứ mở nó." Dù người này đã chùm kính, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một tia màu đỏ từ mắt của cậu ta.

Tôi chợt bắt gặp ánh mắt của ngài đại kỵ sĩ Cartia liếc qua nhìn về phía tôi trước khi bước lên xe ngựa. Cái ánh mắt đó, dù lúc nãy đã làm tôi toát mồ hôi, nhưng giờ lại mang cảm giác khác mà tôi cũng không rõ.

Khi kiểm tra lại, lá thư được làm bằng chất giấy dày, có cả những đường vân vàng. Lá thư được niêm phong bằng con dấu xanh hình một bông hoa tuyết. Tôi cất nó vào túi.

Sau khi ngài Cartia đi mất, cả gia đình Gladrain ăn một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng hai đứa con trở về. Trên bàn toàn cao lương mỹ vị. Tôi nhìn đến hoa cả mắt. Bữa ăn này vốn được chuẩn bị để tiếp đón ngài Cartia, nhưng ngài ấy lại đi mất.

Cảm nhận được mùi vị của đồ ăn ngon thật thích. Lúc trước vì bị bệnh, toàn phải ăn cháo và đồ ăn nghiền đến phát ngán rồi. Dù vậy, tất nhiên phần của tôi cũng sẽ ít hơn mọi người, các món ăn cũng được chế biến riêng và mềm hơn để phù hợp với cái bụng của tôi. Nhưng mà như thế cũng đủ làm tôi thấy vui rồi.

Món khai vị thanh tao từ rau củ hấp, thịt bò hầm mềm và thấm hương bị, bánh mì nóng làm dậy mùi bơ nứt mũi, cùng pate mịn béo nhưng không ngấy, rau quả thì tươi và ngọt như vừa hái từ sáng nay. Cuối cùng là món tráng miệng pudding mềm mại, có vị đắng của ca cao, vị béo của trứng sữa. Thật là tuyệt phẩm. Nghĩ lại thì bánh quy lúc sáng cũng ngọt ngào, thêm vị của trà đào. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, món ăn ngon đánh bay bực tức.

Tôi bận tâm vào việc thưởng thức mấy món ăn, chẳng buồn nghe những câu chuyện của cha con bá tước. Mấy câu chuyện của họ chủ yếu về chính trị và chiến tranh, vốn nghe cũng chẳng hiểu, nêu tai này lọt tai kia, tôi chỉ lo tận hưởng hương vị.

Lúc say sưa tận hưởng miếng pudding vừa cho vào miệng, tôi mới nhận ra không khí đang yên tĩnh lạ thường.

Sáu con mắt nhìn chằm vào tôi. Miếng pudding cứ nghẹn ở cổ, tôi không thể nào nuốt trôi được. Tôi nhăn mặt, bị sặc mất rồi. Bá tước kêu người nhanh chóng đưa tôi một ly nước. Tôi nuốt một ngụm nước, cuối cùng thức ăn cũng trôi xuống dạ dày.

Phu nhân cứ vuốt lưng bằng bàn tay lạnh như băng làm tôi thấy ngại. Lúc đầu tôi còn tưởng mình sẽ bị la cơ.

"Nếu ổn rồi, chúng ta tiếp tục ăn thôi."

Lời nói của phu nhân sao chẳng giống cách bà hành động. Anh Basil cũng vẫn chống cằm nhìn tôi. Cái ánh nhìn chằm chằm này là ý gì?

"Mọi người cứ nhìn như thế, con không ăn được."

Tôi vừa nói, cả nhà liền đảo mắt, tôi thoáng thấy họ cười rồi tiếp tục nói chuyện. Cái không khí lúc này lạ thật.

Bộ mình ăn vô duyên lắm sao?

Điều này làm tôi nhớ lại, tôi từng rất dễ chịu thua sớm trước cám dỗ của đồ ăn. Đồ ăn nhiều thế này, không ăn thì có lỗi với người làm, đó là chủ trương của tôi. Nhớ lại thứ gì đó về bản thân trước kia, tôi như tìm được một điểm tựa nho nhỏ, cảm giác thật vui vẻ.

Nhưng mà không khí lúc này lại bắt đầu kỳ lạ rồi. Miếng bánh trong họng tôi như cứng lại, tôi phải quay ra phía sau, cố nuốt trôi miếng bánh.

"Không sao chứ Hydel?"

"Không, con ổn."

Những ánh nhìn này làm tôi đau tim quá.

"Bá tước, phu nhân, tôi đã về rồi. Có cả thiếu gia và tiểu thư nữa sao." Một người từ cửa bước vào, tay kính cẩn đưa lên trước ngực.

Ông ấy có vẻ trẻ hơn bá tước Gladrain, dáng người nhanh nhẹn, gương mặt hơi nhỏ và dài. Với cái áo đuôi tôm, cùng sơ mi và một cây kiếm bên thắt lưng, tôi đoán người này có thể là quản gia.

"Ally."

Nhìn thái độ của bá tước Gladrain, người tên Ally này được tín nhiệm cao chăng.

Một lực kéo cổ tôi ra sau.

...

Tôi nhận thấy bản thân đang đứng vẫy chào mọi người ở bên ngoài phòng ăn. Hình như có gì đó không đúng lắm.

Sao mình lại ở đây? Mình nhảy đến thời gian mới?

"Hydel."

"D-dạ!" Tôi giật mình mà đáp lại tiếng gọi theo phản xạ bằng cái giọng ngọt sớt.

"Anh xin lỗi."

Anh Basil đưa cho tôi mấy viên kẹo, rồi quay lưng chạy đi thục mạng. Nhìn viên kẹo óng ánh thì cũng có vẻ ngon thật, nhưng mà...

Cái gì vừa xảy ra.

Tóc tai tôi cứ dựng cả lên. Tôi không nhớ những gì đã xảy ra như cái hôm gặp ông y sĩ của Cartia vậy.

Chắc là do tôi mớ ngủ thôi.

Hôm nay tôi gặp được nhiều người không được đề cập đến trong sách thật. Công tước Cartia và người quản gia Ally.

"Jain, khi nãy tôi có nói gì sau khi người tên Ally bước vào không vậy?" Trong lúc đi về phòng, tôi hỏi dò với Jain.

"Tiểu thư có vẻ rất vui khi ngài Ally bước vào."

"Ally đã làm gì mà giờ mới về vậy?" Tôi hỏi dò.

"Chắc là nhiệm vụ khảo sát ở địa phương đó ạ."

Khảo sát địa phương?

"Không phải đó là việc của ph- mẹ sao?"

"Là do phu nhân muốn ở nhà để theo dõi sức khỏe của người nên mới không đi đấy ạ. Nhưng mà hình như chuyện này là định kỳ không đi không được nên đành nhờ ngài quản gia đi giúp."

"Quản gia Ally thực rất đáng tin ha..." Tôi nói, cố gợi chuyện.

"Đúng rồi. Em còn nghe bảo ông ấy đã chuyên tập phục vụ cho phu nhân từ khi còn ở nhà mẹ cơ."

"Ừm." Có vẻ như người quản gia này thực sự trung thành.

Tôi nhìn viên kẹo trên tay. Anh Basil vừa đưa tôi kẹo, còn bảo xin lỗi. Có khi mối quan hệ của hai anh em vẫn tốt đẹp chứ không rắc rối như tôi tưởng. Nếu vậy có thể yên tâm nhắc về chuyện người hầu với gia đình rồi.

Jain cũng đã đi ra ngoài. Tôi lật người ngồi dậy, tiến lại bức tường mở ra cánh cửa vào phòng bí mật.

Tôi ấn mạnh viên gạch dưới chân bàn, đẩy cuốn sách trên kệ, rồi xoay miếng đồng mạ bạc hoa hồng. Bức tường ấy mở ra, tôi bước từng bước vào bên trong. Lần này, nếu ngất trong này cũng sẽ không ai biết và không gây ra chuyện gì. Tôi bước vào trong, quan sát những thiết bị và cây trồng. Có thể tôi sẽ biết thêm gì đó, đặc biệt về căn phòng đã làm tôi ngất xỉu.

Sao giờ mới để ý nhỉ, hai bên lối vào đều có hai viên đá tỏa sáng kỳ lạ. Mơ hồ giống với ma thuật.

"Cô ấy đã bảo vệ nơi bí mật bằng cách này. Nếu vậy phải có cách nào đó để cô ấy bước vào chứ?"

Chỉ là tôi tìm cả nửa ngày cũng không thấy. Càng nhìn những thứ trong căn phòng này, tôi càng cảm thấy thần kỳ. Cô bé ấy phải là thiên tài. Dù không có khả năng về ma pháp, cô ấy vẫn cố gắng theo cách đặc biệt.

Theo như thiết lập của cuốn tiểu thuyết, khi đủ 15 tuổi, mỗi người sẽ tự bộc phát khả năng sử dụng ma thuật. Nhưng Hydel hoàn toàn không có một chút ma lực nào, dù cho kiến thức của cô ấy hơn nhiều người. Nó dường như là một cú sốc lớn với cô ấy. Bởi gần như tất cả những người gia nhập học viên hoàng gia đều có thể sử dụng ma thuật. Hydel dần bị cô lập, được hoàng tử Arugel giúp đỡ và đem lòng yêu anh ấy. Cũng vì tình yêu đó, cuộc sống của cô càng lún sâu xuống bùn.

"Sau cùng, đây vẫn là một xã hội đầy định kiến. Càng tài giỏi lại càng dễ gặp nguy hiểm."

Những thứ thiết bị này sau cùng cũng là điều quá mới mẻ đối với xã hội này, không thể cứ thích là bắt mọi người tiếp nhận được. Muốn được tiếp nhận cần phải có thời gian chứng minh tính hiệu quả. Nhưng để có thời gian dài, người đó phải thực sự mạnh mẽ và kiên trì để xây dựng được sự tin tưởng.

Tôi đứng giáp mặt với hàng dây leo che khuất một không gian bên trong.

"Nhưng với Hydel, hình như không được cái nào hết nhỉ? Không giỏi ăn nói, mối quan hệ xung quanh thì càng lúc càng tệ đi."

Sau đó lại còn gây ra tội ác, và bị giết chết.

Giờ muốn thay đổi, chỉ còn cách bớt gây ác cảm với người xung quanh, đặc biệt là cái kẻ giết Hydel...

Tôi đơ người, đánh vào hai bên má rồi nhanh chóng chạy đi lấy cái hộp. Tôi bày toàn bộ những tờ giấy xuống đất.

"Không có?" Tôi ôm đầu. Đó rõ ràng là tên của một nhân vật quan trọng, người này đã xuất hiện và chấm dứt cuộc đời của Hydel. Nhưng tôi thực sự không tài nào nhớ nổi, tên người đã giết Hydel.

"Tại sao vậy?"

Đó là nhân vật rất quan trọng cơ mà? Đến cả việc người đó là nam hay nữ tôi còn không nhớ được.

"Tiểu thư..."

Trong đầu tôi vang lên tiếng gọi khi tôi cố nhớ lại nhân vật đó.

Là ký ức của tôi. Nhưng tôi thực sự không nhớ, người này là ai?

Giọng nói của người này cứ khiến nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com