Chương 2: còn tớ mà...
Cả sáng đến giờ tôi, chỉ mong đến lúc về để nhìn coi có gặp lại Bất Nhiên không. Tôi đã thử cùng Thúy Tuyết đi qua lớp 10E5 nhìn ngó mãi mà chẳng thấy Bất Nhiên đâu.....
" Mày lớn lên giờ chuyển gu mê các anh dân anh chị à, sáng giờ cứ bắt tao đi sang rẫy C chi vậy má"
" Mày biết ai tên Bất Nhiên lớp 10E5 không?"
" sao mày lại hỏi thế,hình như đợt cấp 2 tao có học chung với một nhỏ tên đầy đủ là Đặng Bất Nhiên thì phải chả biết phải người mày tò mò không"
" tao không rõ cơ mà mày cứ kể tao nghe về bạn Bất Nhiên đó vớiiiiii"
" Gì mà háo hức thế má, tao không có quen nhỏ đó cũng chưa nói chuyện bao giờ.Chỉ nhớ có đợt lớp 9 nhỏ này được các chú áo xanh giúp đỡ rồi, mấy ông bên thôn Đoài giúp cho đi học lại học tiếp sao á. Ừm mà kể mày nghe nha bố mẹ nhỏ này chuyên đánh đập, bóc lột con phải đi làm sớm kiếm tiền để cái gì mà trả nợ công sinh ra sao ý. Chời ơi mày nhắc làm nhớ đến, tội bạn ý vcl lúc được hỗ trợ nhìn nhỏ người chả ra người ngợm chả ra ngợm, người thì có chút xíu bị bắt đi làm bốc vác rồi,cấy lúa thêu..."
Nghe mà tôi đơ hết cả người phải chăng lẽ nào giọng hôm qua là của bố mẹ bạn ấy sao. Bỏ mặc con bạn đang xúc động thương tiếc, tôi chạy ngay đến lớp 10E5. Trước mắt tôi là Bất Nhiên đây sao may quá cậu còn ở trường,nhưng lạ là tôi thấy cửa đã khóa mà cậu ấy vẫn đang ngồi cặm cụi viết bài. Vẫn đôi tay ấy, tôi thắc mắc sao lại hay run rẩy như vậy. Mà giờ mới thấy trên tay cậu ý lắm sẹo và vẩy chưa lành hẳn của các vết thương sao nhiều thế, cả vẻ mặt cậu ý cũng hơi bị xưng đỏ một bên.
" Bất Nhiên " tôi vừa nói vừa vỗ vào cửa
Cậu ấy nhìn tôi rồi, cậu nhìn tôi rồi. Chẳng rằng tôi chạy ngay xuống phòng bảo vệ xin chìa khóa 10E5 để mở khóa cho cậu ý. Nhưng có vẻ cậu ý rất ngại khi thấy tôi....
" sao cậu lại qua lớp tìm tớ nhỡ... lũ Quỳnh Anh và Thành Đạt th..ấy" nói rồi cậu ý khép cửa lại kéo tôi ngồi xuống.
Tôi chẳng quan tâm đến chỉ hỏi một câu
" Cậu tên là Đặng Bất Nhiên đúng không?"
" ừm, sau đừng làm thế nhé, cậu sẽ gặp nguy hiểm đó, nếu thấy tớ bị ai... nếu thấy tớ làm sao cứ kệ tớ, không phải lo đâu hãy lo cho cậu mà rời đi đi nhé"
" tớ biết hết rồi á, cậu.. cậu bị ai trêu và bắt nạn sao"
" Sao cậu lại nói thế, không phải đâu tớ... tớ chẳng qua là học ngu với mất tập trung nên chưa chép xong bài lên ở lại chép thôi cửa.. cửa có khóa đâu chỉ là cậu nhầm cửa dưới thôi"
"Cậu đừng..."chưa để tôi nói cậu ấy lại bịp miệng tôi lại rồi quay lại bàn viết tiếp gì đấy. Khi đó tôi có chút bồng bột và lo lắng nhưng cũng ngồi yên nhìn cậu ấy viết..
" hahahha chúng mày nhìn nó kìa chưa khóc cơ đấy. Bé Nhiên của tụi ta lớn rồi không như cấp 2 nữa rồi"
"Nào mày nói thế nó khóc tiếp, rồi lại giả vờ thành nạn nhân xong khóc lóc, với lũ đớp ở xã bây giờ hahah"
' bọn này nói lăng kiểu gì vậy? Cậu ấy chẳng đang đúng là nạn nhân hay sao'
Trước mặt tôi đang là một Bất Nhiên mạnh mẽ, cậu ấy vẫn viết với bàn tay rất run rẩy, thậm trí sắc mặt còn hơi chút sợ hãi nhưng có lẽ là lo cho tôi.
Tụi hâm ấy đã rời đi được một lúc, Bất Nhiên mới ngưng viết mà dọn đồ
" Cậu về đi muộn rồi á,bố mẹ cậu sẽ lo đó"
"Tớ nhắn tin cho mẹ xin trưa nay không về rồi, cậu đi ăn gì đó cùng tớ nhé"
"Cậu không về nhưng tớ phải về rồi, về ăn cơm đi đừng trốn bữa thế, không ngoan đâu"
"Thế tớ sẽ đi theo cậu về nhà cậu"
"Bố mẹ tớ khó lắm nên về đi chiều mình gặp nhau sau ha nhé"
Bất Nhiên đỡ Hồng An dậy, sau đó đưa nhỏ về tận nhà an toàn mới yên tâm đi bộ về. Trở về cô chẳng được ăn cơm ngay mà mặc dù lưng còn đeo cặp-chiếc cặp đã sờn rách đến mức 2 bên đáy cắp đã bung vải, quai cặp thì đã đứt được khâu dày lên nối bởi hàng chục lớp chỉ đủ màu. Cứ vậy cô vội vã ra vườn chặt chuối sau đó ngồi bào thái thân chuối ra trộn cùng cám cho lợn ăn. Rồi đến gà, xong xuôi thì phải chạy nhanh lên nhà dọn mâm cơm ăn đã xong của cả nhà đồ ăn thừa cũng chính là bữa trưa của cô.
Ngồi cạo sạch bong cả nồi cơm mới có được một chút vụn ăn cùng với 2 3 cọng rau thừa. Thế là bữa trưa cũng đã xong nhìn lên đồng hồ đâu đó cũng đã 14h27 cô vội bê mâm xuống,cuộn chiếu gọn và cho chó ăn. Thức ăn chó còn nhiều hơn, thức ăn cả ngày cô được ăn nữa mà cô cũng không than, không nói,chỉ mong chó đừng bị đói.
' giờ mới nhớ cũng tầm này, mình thấy An đứng ở nhà văn hóa, không biết có cơ hội được gặp cậu ý không... Mà sáng bị tụi 11 đánh đau quá, giờ mà lưng mình vẫn nhói thêm việc nãy bê thân chuối nữa....nãy tụi Quỳnh Anh nói về mình đợt cấp 2 nhỉ....'
Nghĩ đến Bất Nhiên lại thấy sợ, bàn tay cô thực tế bị run rẩy liên tục cũng là do bọn đấy. Vừa nhớ, vừa nghĩ cô vừa vội rửa bát, nhanh không mẹ cô dậy chưa thấy bát đũa rửa xong, cô sẽ bị cho thôi học tiếp . Cô muốn đi học, muốn được lên đại học để có cơ hội đổi đời và nhiều tiền hơn để trả cho bố mẹ
" Bụp" một đôi dép lao đến trúng đầu Bất Nhiên
" Vinh, chị đang rửa bát mà đừng trêu chị nhỡ vỡ bát mẹ sẽ đánh chị tiếp đấy"
"Kệ mày, nhìn mày bị đánh tao thích lắm! Con tên đĩ à"
' lại bắt đầu rồi đó, thôi mình cứ bê bát vào đã, rồi im im trốn ra sau nhà văn hóa đợi An'
Có lẽ An là ánh sáng niềm vui và an ủi nhất lúc này với Nhiên. Vẻ mặt lời nói của An trưa hôm qua đã giúp Nhiên vui hơn rất nhiều.
Hoàng hôn
Chợp tối
Tối hẳn
Nhiên vẫn ngồi im bó gồi sau nhà văn hóa đợi An mặc cho đã nghe tiếng chửi ở nhà vang lên nhưng điều gì khiến Nhiên không muốn về nữa. Nhiên cứ ngồi im ấy mặc cho đôi tay ngày một run ghê hơn, chẳng giấu mình được nữa cô ôm đầu lẩm nhẩm điều gì đó.
Một ánh đèn cứ thế chiếu qua lạ và kết thúc ở cô. Nhưng Bất Nhiên không nhận ra mà lại một lần nữa chìm trong nhưng câu lẩm nhẩm của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com