Ba.
"Kh...không có! Con về ngủ đi, tr...trễ lắm rồi...hư...ư..."
Văn Thành nghe thấy tiếng động lạ, dù mẹ đuổi mình đi nhưng anh vẫn đứng yên, tiếp tục nói, giọng điệu dầu mang nét lãnh đạm vốn có nhưng phảng phất sự lo lắng:
"Mẹ làm sao vậy? Có cần con mời thầy thuốc không?"
Ánh Miểu mệt đến khô cả cổ, khó chịu vì đang tận hứng mà lại bị quấy phá, sau khi cậu Thành vừa dứt câu, nàng lớn giọng trách mắng:
"Về ngủ đi! Ta mệt lắm rồi!" Văn Thành thấy mẹ lớn tiếng đến vậy thì hơi ngỡ ngàng, nghĩ thầm chắc lại cau có vì chuyện ban nãy, anh ta thở dài rồi mau chóng bỏ đi.
Đào tủm tỉm cười, đợi tiếng guốc mộc khuất dạng mới cúi đầu vén tóc mút chùn chụt bắp đùi Ánh Miểu để lại vết hôn như nụ hồng nhỏ xíu, nước dâm chảy ướt cả mấy đầu ngón tay cô ta.
"Miểu biết không, sáng nay Văn Thành nó tỏ tình với em đấy." Vừa nói, cô ả Đào vừa vất nốt cái quần vướn víu sang nơi khác, để lộ nơi tư mật có ít lông đen nổi bật giữa hai bắp đùi săn chắc mà trắng mịn do chạy đi chạy lại nhiều.
Cô ta để hai cái hoa huyệt cận kề nhau, hai gam màu sẫm tím tựa như nhau đang đối diện, chúng như có sinh khí riêng, nóng rực mà nhốn nhạo như muốn cọ xát, quấn quít hoang dại trong đêm đen.
"Cái gì? R–rồi mày làm gì?!" Ánh Miểu chau mày, nhìn đăm đăm vào gương mặt cáo già ấy. Ả ta không ngờ rằng Văn Thành lại rơi vào lưới tình với người mà ả lên giường, nhưng cũng rất dễ hiểu vì Đào rất xinh đẹp, bầu ngực tròn nở nang dù đã bị che đi bởi lớp vải sần sùi khó chịu nhưng nom vẫn mọng nước hấp dẫn người nhìn. Cả Ánh Miểu cũng như thế, từ lúc Đào bước chân vào gian phòng này và hầu hạ ả, Ánh Miểu quả thật ấn tượng với gương mặt và cái thân hình lẳng lơ ấy, sau đó không ngờ Đào giở chút trò mèo để lộ đôi bông mềm tròn trịa ấy nên Miểu liền si mê.
Còn đối với ông Văn Nam, đó cũng chỉ là một đêm hoan lạc mà hai người quấn chặt lấy nhau, không thì thầm âu yếm, không trơn mớn dịu dàng. Đơn giản là động tình do tác dụng của thuốc để giấu nhẹm sự tình đáng nhục nhã của ả...
"Em làm gì cơ á? Miểu đừng lo nhé, em từ chối cậu ta rồi, trong lòng em chỉ có Miểu thôi. Nên là Miểu đừng kiềm chế nữa, mau rên lớn lên em mới hứng mà hầu chị được." Vừa dứt lời, Đào chà xát hai cái huyệt mọng nước vào nhau, cảm xúc khó tả như chọc trúng điểm sướng, Miểu ngay lập tức rên dâm, a ơi mấy tiếng làm tim ả Đào đập thình thịch, kích thích tột cùng.
"Miểu rên dâm quá, lúc Miểu làm với ông lớn có rên như vậy không? Hả?" Đào châm chọc, phía dưới háng cố tình chà xát, hai ngón tay đâm móng vào đầu vú, khoái cảm tê rần châm chích làm Miểu hơi vặn vẹo người, cô ả nghe đến làm tình với ông Văn Nam thì cáu gắt nhưng không làm gì được, buông lời càu nhàu:
"Ư a...mẹ...lão già đó làm ta...ư đau chết...không có s...sướng như này...a a, đừng nhéo nữa, đau quá!"
Cô Đào nghĩ đến cảnh Miểu khóc lóc dưới thân ông Văn Nam lại thấy ghét, càng ra sức dày vò đầu vú làm cho nó vốn có màu nâu trà giờ nhuốm ít đỏ hồng.
"Vậy à, Miểu đêm nay thích gì? Muốn em dùng tay hay dùng cái thứ dài dài đó đâm vào chỗ này?" Đào đưa tay trơn mớn cái huyệt đầy nước dâm, khảy khảy lên phần thịt mềm mềm làm Ánh Miểu muốn ra ngay lập tức.
"Gì cũng được!! Mau đến nhanh đi...a ư...á...nhanh lên."
______________________________
Lạch cạch...
Càng về đêm gió thổi càng buốt, vừa rồi chúng đột ngột lướt qua làm lay động cánh cửa gỗ thu hút sự chú ý của Văn Việt.
Cậu chàng khoác trên vai một cái áo, bên trong thì mặc áo ngủ mỏng nhẹ.
Hai ba ngọn đèn lập lòe trong phòng khắc họa rõ gương mặt ôn hòa nhưng không kém phần nghiêm túc của Văn Việt. Cũng chính vì gương mặt này đã khiến không ít cô nàng si mê đắm đuối, hay thậm chí là vài anh chàng cũng phải ngoáy đầu nhìn theo mỗi lần gặp gỡ. Tuy vậy, Việt vẫn không ý thức được rằng dung mạo của mình đẹp đến mức nào, luôn cố gắng lờ đi những ánh nhìn chòng chọc ấy.
Việt đột nhiên nhíu mày, cậu chàng không tập trung nổi nữa, lập tức bộp cuốn sách trên tay xuống, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài rồi đóng lại. Trên tay cầm chiếc đèn dầu, soi được một chút đường đi phía trước.
Tuy là ban chiều đã dặn dò chú quản sự rồi nhưng lòng Văn Việt vẫn cứ nôn nao cồn cào, không biết ân nhân của mình đã được thu xếp thỏa đáng chưa, phải tự mình đến xem mới có thể yên tâm, nếu không sẽ chẳng tài nào nhắm mắt vào giấc nổi.
Thật kỳ lạ mà...
Hành lang ban đêm tối om, Văn Việt hiếm khi ra ngoài như thế này nên có hơi sợ, lúc nhỏ cậu chàng từng bị bỏ quên ở một căn phòng tối thui, gào khóc thế nào cũng không có người nghe nên đâm ra thành bóng ma tâm lý từ lúc nào không hay. Chuyện xấu hổ này chỉ có mẹ cậu biết, nếu lộ ra ngoài thì nhất định sẽ bị người đời cười chê.
Rẽ trái rồi đi thêm một đoạn, Văn Việt đã thấy nơi ở của gia nhân trong nhà, đó là ba bốn căn phòng xây sát cạnh nhau, tuy nhà ông Văn Nam nhiều kẻ hầu người hạ nhưng đa phần đều có gia đình vợ con ở trong làng nên đến đêm sẽ về nên chỉ dùng ba phòng, căn thứ tư trước giờ chưa có ai dùng, nay có phần tốn công khi dọn dẹp vì đã từng dùng để chứa đồ đạc linh tinh.
Văn Việt dừng lại, nấp người sau thân đại thụ nhìn bóng lưng săn chắc đã ở trần dính nhấp ít nước, ắt hẳn là đang tắm...
*lạch cạch*
"Ai đó?!"
Việt giật cả mình, bàn chân đạp phải ít đá khựng lại giữa chừng khi nghe tiếng quá của anh ấy.
Cậu hơi xấu hổ, giờ mà bước ra thì người ta nghĩ cậu ra hình dạng gì? Đang phân vân không biết có nên thú nhận hay không thì anh ta ngoảnh đầu đi mất, hẳn là nghĩ do con vật nào chạy ngang nên tiếp tục xối từng gàu nước lên cơ thể tráng kiện ấy.
Văn Việt nhìn kĩ trông không thấy anh ta đóng khố thì lập tức quay lưng đi, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín mọng, ngay cả hơi thở cũng khó thông, tim cứ đập bình bịch như ai đấm.
Chờ anh chàng đó tắm xong xuôi, bước vào phòng đóng cửa lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đã khuya rồi mà sao nóng quá.
Cậu ba phẩy phẩy tay cho hạ hỏa rồi lại gõ cửa, đúng lúc anh chàng kia mở cửa, tay Văn Việt khựng lại giữa không trung.
A...anh ấy không mặc áo.
_______Việt nghĩ đầu mình nổ tung rồi.
Người lên tiếng trước là anh chàng kia, anh thắc mắc:
"Chào cậu, đêm khuya rồi sao không ngủ mà đến đây vậy?"
Văn Việt ngưng một hồi lâu, đầu óc rối tung rối mù mới thốt ra được câu nói:
"Tôi...đi dạo...đi dạo rồi tiện thể ghé qua xem nơi ở của anh thôi...chỉ là đi dạo thôi."
Anh chàng kia cười, khóe miệng như muốn lan đến cả mang tai, mắt cũng híp thật nhỏ như mặt trăng lưỡi liềm.
"Đây, cậu xem đi, chú quản sự cho tôi ở phòng này tốt lắm, có giường có nơi để treo quần áo, có cả bàn và ghế nữa, tôi cảm kích lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều."
Giọng nói anh hớn hở như trẻ nhỏ khoe khoang đồ chơi.
Tim Văn Việt theo đó cũng mềm ra, vui lây.
"Cũng ổn rồi, nếu cần gì thêm thì hãy bảo tôi, mai tôi sẽ nói với chú quản sự."
Nghe xong, anh chàng vội xua tay bảo không cần gì nữa đâu, như thế này thật sự đã quá đủ.
Đột nhiên mạch chuyện bị đứt quãng, cả hai đều lúng ta lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo thì Văn Việt nhớ ra một điều gì đó mà cậu đã quên không hỏi.
"Anh tên là gì?!"
Vì vừa hồi hộp vừa thấp thỏm nên tiếng cậu ba lớn đến nổi mấy chú làm thuê ở phòng kế bên cũng nghe được, họ lục đục mở cửa ló đầu ra xem thì bắt gặp Văn Việt.
Thế là cậu ba ngay lập tức đổi sang một gương mặt điềm đạm nho nhã, dù mang tai đã đỏ lựng lên.
Họ cười hỏi cậu sao chưa ngủ, Văn Việt tiến đến tiếp chuyện đôi ba câu rồi đuổi khéo họ vào phòng.
Khi không gian lại một lần nữa yên tĩnh, Văn Việt xem như là đã bình ổn lại được. Cậu quay sang anh ấy, ngượng ngùng đợi chờ câu trả lời.
Anh gãi đầu, cười đáp:
"Tôi không có tên, năm xưa tôi được ông nhặt ở bãi tha ma, ông chê tôi phiền nên chưa bao giờ gọi hay đặt tên cho tôi, cứ gọi là thằng nhóc hoặc nhãi con."
Văn Việt hơi hốt hoảng, dù là ai trong làng Ngọc Hà thì đều sẽ có một cái tên, bởi lẽ, ấy là quan niệm của người nơi này, mặc cho tên dở hoặc hay nhưng nhất định phải có, ngay cả những người khuất mặt khuất mày, cô hồn vất vưởng khi sống cũng có tên, vậy người sống mà còn chẳng có tên thì khác nào những vong linh lang thang ngoài kia, đến cả tên mình cũng đánh mất.
"Không được rồi, vậy tôi đặt cho anh một cái tên nhé? Làng Thổ Hà thì tôi không rõ nhưng người ở Ngọc Hà quan niệm rằng người sống phải luôn có tên gọi đường hoàng, nếu không sẽ bị đuổi khỏi làng đấy."
Anh chàng kia nghĩ ngợi, nhập gia thì phải tùy tục, rồi thì gật đầu, Văn Việt lập tức vắt óc suy nghĩ một cái tên thật đường hoàng cho anh ấy.
"Gia...Khiêm...anh thấy thế nào? Khiêm trong "khiêm tốn" ".
"Được, tôi thấy rất hay, cảm ơn cậu ba."
Gia Khiêm gãi đầu cười cười làm Việt ta nóng bừng cả mang tai. Anh mím môi quay lưng đi, cũng không quên chúc Gia Khiêm ngủ ngon.
Văn Việt trở về phòng, đóng cửa, lên giường, đắp chăn kín cả đầu, cậu trai trẻ lâu thật lâu rồi mới có lại cái xúc cảm dị thường này, trong tim cứ xao xuyến rồi nhộn nhạo không dứt làm Văn Việt cả đêm loay hay đến nỗi mất ngủ...
________________________________________
Chút tâm sự giữa trưa: hiện tại chỗ mình đang mưa gió, đêm nay bão chắc sẽ ập đến nơi mình sống, tranh thủ được nghỉ học nên mình hoàn thành nốt chương ba, vì dạo này và cả đợt nghỉ hè mình đều quay cuồng trong mơ hồ với sách vở nên ít viết chương mới, mong các độc giả theo dõi mình thông cảm (╥_╥) và mình cũng cảm ơn các bạn đã đón đọc nha (dù mình viết còn non tay).
Mong các bạn đọc truyện với tâm thế thoải mái nhất. Luv u(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com