Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.

Ông Nam phủi phủi tay áo cho thẳng lại rồi cầm lấy ly trà thằng Bảo dâng uống cạn. Từ nãy đến giờ ông mãi mê sắp xếp, thu dọn quần áo cho mấy ngày đi đường mà quên mất phải uống nước làm cổ họng ông khát khô. Vừa hay thằng hầu nó để ý nên dâng cho ly trà thơm lừng.

Nhà ông Nguyễn Văn Nam là tiệm vải có tiếng trong vùng Kim Hải, bán kha khá nhiều loại vải từ trung bình cho đến tốt. Tuy ông ta ít học nhưng được thừa hưởng cái tài buôn bán ít ai bì kịp từ cha mình nên từ một cửa tiệm nhỏ bé ven đường phát triển thành tiệm vải có tiếng nhất nơi đây. Ông thường tự mình đi buôn bán hoặc đi lấy các vật liệu hiếm mà vùng này không có ở những tiệm khác vùng lân cận, mà điểm đặc biệt là từ trước đến nay ông không bao giờ giao phó công việc đó cho bất cứ ai.

Người ta thường bảo rằng sao ông không để người khác làm, đã là chủ lớn, việc gì phải bôn ba đó đây.

Ông Văn Nam lần nào nghe cũng cười xòa rồi đáp lại.
Thôi, giao cho người khác tôi không yên tâm, phải tận mắt tận tay đưa chuyển vải vóc thì mới an tâm được.

Ấy thế mà không lâu sau khi cậu ba nhà ông Nam nhúng tay vào việc bán buôn của gia đình, cậu ta đã giành được sự tín nhiệm lớn của cha.

Lần này đi đã là chuyến thứ hai trong năm của ông nhưng chuyến này có cậu ba đi theo cùng, sau khi ông Văn Nam sửa soạn xong trang phục thì nói thằng Bảo:

"Mày sang xem Việt chuẩn bị xong chưa rồi đi."

Bảo dạ dạ vâng vâng chạy đi gọi, đến gian phòng cậu Việt thì không thấy cậu đâu, Bảo đập vai cô Tiềm đang bê bình bông gần ấy rồi hỏi:
"Chị Tiềm thấy cậu ba đâu không? Ông lớn tìm cậu ấy."

Tiềm quay lưng về phía Bảo nên khi thằng cu đập vậy liền hoảng hồn suýt thì đánh rơi bình bông quý của bà lớn. Cô cáu gắt giật vai ra khỏi tay Bảo rồi mắng:
"Má mày! Làm tao hết cả hồn, lỡ mà làm bể cái bình này thì bà vứt mày xuống sông bây giờ... Cậu Việt hả? Ở ngoài vườn ấy, biến ra đấy mà tìm... Ơ cái thằng này! Sao mày gõ đầu tao!?"

Bỏ lại cô Tiềm đang bực dọc đằng sau, Bảo mau lẹ chạy ra tìm cậu Việt nhà mình.

Vườn sau ở gần con sông xanh Ngọc Hà nên nhà ông Nam được coi là nơi mát mẻ hơn cả, từ đời ông nội cậu Việt đã thích cây xanh nên sai người trồng nhiều cây lắm, thế là vườn nhà đặc biệt rộng rãi. Bảo phóng tầm mắt tìm quanh vườn thì thấy cậu Việt đang nằm trên cái võng mắc lên cành cây, bên cạnh là cái bàn màu gỗ sẫm để khay trà sen cùng mứt dừa.

Gió khẽ đung đưa làm cành cây lạo xạo trên đầu cậu ba, Bảo nhìn thấy người con trai nằm trên võng mới điển trai làm sao. Dù đã ở cho nhà ông lớn được năm năm nhưng mà mỗi lần gặp cậu ba thằng nhỏ đều thầm khen ngợi trong lòng.

Tiếng bước chân loạt soạt đạp lên lá khô làm Văn Việt mở mắt, cậu chậm chạp ngồi dậy khỏi võng. Quay đầu lại thì thấy Bảo nên cậu ba cười hiền hỏi rằng:
"Cha bảo ta đến gọi ta đi đấy à?"

"Dạ đúng thưa cậu, ông lớn xong rồi ạ."

Bảo gật đầu né người sang bên mời Văn Việt đi trước. Dáng người cậu cao ráo mà đầy đặn, có tầm vóc của kẻ tập võ nhưng gương mặt lại như các công tử quanh năm chỉ trú trong nhà, trắng trẻo hồng hào như mấy cô gái độ xuân thì. Mỗi khi nhoẻn miệng cười thì lúm đồng tiền bên trái hiện ra tạo cái nét duyên đặc trưng của riêng cậu. Dịu ngọt mát lành như gió xuân nhưng cũng để lại ấn tượng sâu đậm bởi hàng lông mày rậm và sống mũi cao như Tây.

Mà không biết vì cớ sự gì mà cậu ba đẹp trai lai láng này đã quá hai mươi bốn nhưng vẫn chưa vợ chưa con, cả ý trung nhân cũng chẳng thèm có.

"Chắc là do cậu ba muốn có sự nghiệp ổn định trong tay trước rồi mới cưới vợ về..."

Thấy Bảo khoanh tay lầm bầm thứ gì đó thì Việt gõ lên đầu thằng nhỏ một cái, nói:
"Gì đấy? Bày kế chọc chị Tiềm nữa hử? Em thế là không được đâu nhé, thích chị ta mà cứ ghẹo hoài, mai này Tiềm chạy mất thì tiếc hùi hụi cho coi."

Bảo nhảy dựng lên như khỉ, lắp bắp:
"Ơ...cậu...sao cậu biết? Ớ không— em không có thích bà cô đó!"

Văn Việt ha ha cười rồi phẩy quạt rời đi. Nhìn thằng nhỏ cứ mãi ngắm cô Tiềm rồi tìm cách ghẹo cho người ta đuổi theo thì không thích là gì?

Đi hơn hai chục bước thì ra đến cổng nhà, ở đó đã có xe ngựa đợi sẵn, theo sau là đoàn người tầm mười lăm kẻ, trong đó có ba ông hộ vệ do ông Văn Nam thuê, còn lại thì là người làm cho nhà ông.

"Thưa cha, con đến rồi ạ."

Ông Văn Nam quay người lại, gật đầu với con trai rồi bảo cậu lên xe ngồi. Phần ông thì dặn dò thêm chút ít thứ với đoàn người đằng sau rồi cũng cho lệnh xuất phát đi làng Thổ Hà.

Ngọc Hà cách Thổ Hà cũng khá gần, đi hơn bốn ngày đường mới đến nơi nên bây giờ Văn Việt tranh thủ chợp mắt một tí, ban trưa cậu không ngủ được vì bận làm sổ sách cho cha nên giờ cứ ngồi trên xe ngựa lắc lư thế này con mắt cứ dính lại với nhau.

Khi trời sập tối thì Văn Việt được cha gọi dậy để ăn uống rồi nghỉ ngơi. Con buôn như bọn họ kị đi vào ban đêm lắm, lỡ mà réo phải tên ở ngoài đường thì ma nó nghe được nó theo. Vả lại trời tối cũng nguy hiểm hơn trời sáng nên đoàn người quyết định dựng cái chỗ trú nhỏ nhỏ cho ông lớn và cậu ba, cắt cử hai ông hộ vệ canh cho họ ngủ.

Dùng bữa tối xong thì có người phát hiện ra gần đó có cái hồ nước khá lớn, chọc gậy xuống thấy cũng không sâu mấy nên quyết định xin phép ông lớn cho tắm táp. Ông Văn Nam dễ tính nên chấp thuận, thế là lần lượt ba bốn người thay phiên nhau chạy ra hồ mà chơi, tiếng cười nói râm ran ồn ào một khoảng lớn làm cái vẻ u tịch đã bớt đi phần nào.

_______________________________

Đúng như dự kiến thì chiều ngày thứ tư họ đến làng Thổ Hà.

Dân cư Thổ Hà không đông đúc bằng Ngọc Hà nhưng lại phát triển hơn do gần kinh đô. Chỗ này tụ họp nhiều nghề lắm, cũng có cái chợ bán đủ thứ đồ trên trời dưới đất, của ngon vật lạ thu hút khách khứa tứ phương tới chơi. Đây cũng là nơi ông Văn Nam thường hay đưa cả gia đình đến chơi vào các dịp lễ lộc.

Hoàng hôn đỏ rực ánh lên trong đôi mắt sáng của Văn Việt thu hút bao nhiêu là người qua đường. Cậu chàng đi cạnh cha vì lại muốn dạo quanh chợ Thổ Hà lần nữa. Nhớ hôm qua bé út nhà vòi cậu mua quà cho mà la khóc um sùm làm mẹ phải dỗ dành lắm mới chịu nín. Sau khi dạo được mấy vòng thì Việt mua được cái lược gỗ về làm quà cho em. Xong xuôi cha kéo cậu đến cái tiệm bán vải lớn nhất làng. Trời thế này cũng đã hết giờ làm của các cô chú nên tiệm hơi vắng vẻ, chỉ còn lác đác mấy dáng người gầy gò lom khom thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà.

"Ô ông Nam! Đến rồi đó hả, may quá."

Ông chủ Tín nghe cậu người làm cho mình bảo có ông Văn Nam đến nên lật đật chạy về tiếp đón. Đã ngoài bốn mươi mà giọng ông ấy nom vẫn còn khỏe khoắn chắc nịch như thanh niên trẻ tuổi. Lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi ông Tín dẫn ông Nam ra phía sau cửa hàng, đoàn người kéo hai cái xe vải lụa cỡ vừa đến thả ở đấy, theo lệnh ông Tín và ông lớn mà bê vào trong kho.

"May là ông đến sớm hơn tôi nghĩ, dạo này loại lụa mới này bán đắt khách lắm, cả ngày bận lên bận xuống không thấy đường mà đi nữa kìa."

"Ừm vậy thì tốt... Thế cứ theo giá cũ nhá? Tối nay tôi ở lại đây, mai sang lấy tiền."

"Được được, mà thôi để mai tôi sai người mang tiền qua cho, ông Nam cứ chơi cho thoải mái...mà ban đêm cẩn thận đừng ra ngoài, nghe bảo dạo gần đây có thú lớn lảng vảng quanh làng đấy....có hai người chết rồi."

Ông Nam ngạc nhiên hỏi lại:
"Sao lạ vậy? Tự dưng đâu ra thú lớn? Không phải lâu nay Thổ Hà vốn yên bình à?"

Ông Tín lắc đầu chép miệng, thở dài bảo rằng không biết nữa rồi thúc giục ông Nam mau chóng đến nhà trọ nghỉ ngơi.

Không lâu sau khi cả đoàn người được bố trí phòng ngủ thì trời cũng tối hẳn. Làng Thổ Hà ban ngày đã náo nhiệt đêm đến lại càng náo nhiệt hơn gấp bội vì thường xuyên mở các phiên chợ đêm, may mắn sao đoàn buôn đến vào đúng ngày họp chợ nên ai nấy cũng đâm ra thích thú và háo hức. Tuy bảo là dân trai tráng làng Ngọc Hà anh dũng khí thế, cơ bắp vạm vỡ, sức khỏe sánh ngang trâu nhưng tâm hồn thì vẫn trẻ con lắm. Bọn họ đều thích sự náo nhiệt của chợ đêm Ngọc Hà nên đại diện đám đông là bác Cẩn lên xin thưa cho bọn chúng đi chơi.

Ông Văn Nam đã nghỉ khá sớm theo thói quen nên bác Cẩn qua hỏi ý cậu ba nhỏ.

"Được ạ, các chú các bác cứ chơi vui nhưng đừng về trễ quá, cũng đừng chạy ra rừng nhé, nghe bác Tín bảo là có thú dữ đấy. Thôi bác mau chóng đi đi, nghe ngoài náo nhiệt lắm rồi...haha..."

Được cậu nhỏ đồng ý thì ông Cẩn vội đi lẹ xuống đường, khoác tay đám bạn kém tuổi cùng đi chơi. Văn Việt nhìn cảnh ấy mà lòng cũng ham muốn lắm nhưng còn phải trông nom cha mình nên thôi.

Ngồi đọc sách gần nửa canh giờ thì ông Nam tỉnh dậy, nhìn thấy cậu con trai vẫn còn ngồi ngoài hiên liền hỏi:

"Sao con không đi chơi? Dạo này tính toán sổ sách mệt rồi, nên lượn mấy vòng cho vui đi, ta ở đây không lo nguy hiểm đâu...thôi thôi mau đi đi, thấy con đọc sách là ta ngán ngẩm rồi...đi mau."

Dưới sự thúc giục và "đuổi" của cha mình, Văn Việt chịu cũng xuống đường dạo chút ít. Mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến bìa rừng tối om vắng vẻ mà âm u, cái nơi chú Tín bảo rằng nên tránh xa vào ban đêm.

Định nhấc guốc rời đi thì tai cậu nghe được tiếng nói của người phát ra từ trong rừng sâu thăm thẳm, ngỡ rằng mình nghe nhầm nên Văn Việt tò mò tiến sát lại thêm một chút. Nào ngờ đâu từ trong bóng đêm, một con hổ vằn chậm chạp bước ra, miệng nó dính dầy máu me, nhe răng gầm gừ nhìn Văn Việt.

Xem chừng là hổ vằn đang bị thương, ắt hẳn vừa phải chiến đấu hay sập bẩy của kẻ nào đó. Trông nó vừa phẫn uất vừa đau đớn.

Văn Việt cũng sợ chết khiếp, cả người tê cứng như trời trồng không biết nên làm gì. Bỗng nhiên, con hổ gào một tiếng ầm ĩ rồi nhào về phía cậu ba, tiếng của Việt hét lớn cùng tiếng gầm đáng sợ ấy đã thu hút người dân quanh đây. Năm sáu thanh niên trai tráng canh gác trong làng chạy đến, trên tay là mũi giáo bằng sắt quấn quanh cây gỗ dài.

Đến nơi, điều họ nhìn thấy là Văn Việt ngồi ngã người ra sau đưa hai tay che chắn. Còn con hổ vằn đã bị một kẻ trông như người rừng chế ngự, anh ta to lớn mà cơ bắp lắm, có nước da màu nâu sẫm, tóc tai dài thường thượt không cột không búi mà xỏa tán loạn.

"Đứng lên chạy đi!"

Anh ta quát Văn Việt, gồng hết sức mình đẩy con hổ văng ra sau.

Thấy người bu càng lúc càng đông, con hổ vằn gầm gừ những tiếng đầy căm ghét rồi bỏ chạy vào khu rừng.

Văn Việt đứng dậy, mặt mày vẫn còn xanh xao vì bị dọa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
"Cảm ơn anh đã cứu mạng, ơn đức này Văn Việt suốt đời không quên... Tôi có thể biết quý danh của anh không?"

Khi quay người lại thì ánh đèn mờ ảo soi rõ hình dáng ân nhân cứu mạng của cậu, bóng hình nhỏ bé của Văn Việt phản chiếu hiện lên trong đôi mắt tối màu của anh ta, ánh nhìn hờ hững mà xa xăm mặc dù hồn và người đều đang đứng tại đây.

Việt cảm thấy mang tai mình hơi nong nóng, cứ mãi nhìn anh ta mà đứng bất động. Đến khi người kia lên tiếng đáp lại, Văn Việt mới kéo được tâm trí mình thoát khỏi đôi mắt kia.

"Cậu có bị thương không? Chẳng phải dân làng được cảnh cáo rằng không nên đến rừng vào ban đêm sao?" Giọng anh ta trầm và ấm như chăn bông mùa đông trái ngược hẳn với vẻ ngoài khó gần.

Thấy Việt cứ ngơ ngơ nhìn mình, anh ta chau mày quơ quơ tay trước mặt.
"Gì thế. Cậu gì ơi."

"Ơ...à ôi...thất lễ quá. Tôi xin lỗi. Anh tên gì vậy?"

Không để cho Việt nhận được câu trả lời, đám người hầu nhà họ Nguyễn Văn thấy cậu ba của mình liền hớt hải chạy đến hỏi thăm. Bốn năm người bốn năm cái miệng chen nhau nói khiến Văn Việt bối rối, cậu lúc này đã bình tĩnh hoàn toàn, cứ cười cười xua tay bảo không sao không sao.

Anh ta thấy Văn Việt cũng ổn rồi nên nhanh chân rời khỏi chỗ này, một mình biến mất vào trong khu rừng đen thui dưới con mắt chứng kiến của hơn chục người.

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com