𝟙.𝕍𝕖̂̀ 𝕟𝕙𝕒̀ 🌾
Pete
•
Xin chào mọi người,tôi là Pete.Tôi là một cậu bé nông thôn,sinh ra và lớn lên tại một vùng quê khắp nơi bao phủ là cây xanh cùng những dãy núi phủ đầy mái tóc màu xanh ngọc thương nhớ.Nơi có những con suối óng ánh khi nắng gọi vào,khắp nơi là tiếng chim chóc hót líu lo.Tôi yêu quê hương mình nhiều lắm vì nơi đây có xóm làng thân thuộc,và người bà,người ông mà tôi yêu quý ân cần chăm sóc tôi khi bố mẹ tôi mất sớm.
Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc ở vùng thôn quê cách xa thị thành,tôi được lớn lên trong vòng tay ấm áp của cha mẹ,và sự ân cần chu đáo của ông bà ngoại.Năm tôi lên 1 tuổi,bố mẹ tôi không may mất sớm.Ông bà chính là nguồn động lực lớn nhất và là chỗ dựa tinh thần khiến tôi không bao giờ bỏ cuộc,gục ngã. Lên cấp 3,tôi chuyển hướng lên BangKok để học,với môi trường hiện đại cùng người dân thân thiện nơi đấy tôi đã thành công để về phục vụ cho quê hương của mình.
Tôi may mắn lên đây gặp một người bạn thân tên Vegas,nhà của hắn phải gọi là rất giàu cộng với gương mặt đẹp trai ưa nhìn thì khắp nơi anh ta toàn là những chân dài.Chúng tôi giúp đỡ nhau trong học tập,phải nói nhà hắn giàu đến nỗi có hôm tôi không có tiền đóng học phí,hắn còn tự tay lấy thẻ đóng tiền học cho tôi,dẫn tôi đi chơi...
Nhưng một điểm đáng ghét mà tôi ghét ở tên này là hắn rất ba hoa,hay dắt gái về chỗ kí túc xá chúng tôi ở,có hôm hắn qua đêm với cô gái nào đó ngay tại căn phòng của tôi,do hắn uống rượu quá nhiều nên vào nhầm phòng.Lúc đấy,tôi chỉ biết ra sofa ngủ không vào phòng Vegas vì hắn rất là ở dơ,tôi chỉ biết nhìn hắn qua đêm với cô gái khác nhưng không can ngăn gì được bởi tôi thầm thích Vegas,cái xấu của anh ta là điều tôi ghét nhưng tôi lại không ghét bỏ anh ta được vả lại cái kí túc xá này Vegas nó còn không bao giờ bắt tôi trả tiền toàn là nó trả,điều này cũng một phần khiến tôi không dám nói gì...
-----------------------------------------------------------
Quay lại với hiện tại
Tôi đang ngồi băng ghế phía sau xe trên đường về quê hương thân yêu của mình.Và người lái xe chở tôi không ai khác là Vegas,do hắn thường ăn chơi trên thành phố,không nghiêm túc học hành nên ba Vegas không cách nào khác phải gửi nó về quê giúp sức tôi để phục vụ cho bà con nơi đây,không biết là Vegas nó có giúp được gì cho tôi hay không mà kế bên Vegas là một con hồ ly chuyên cặp nhiều đại gia,tôi đã nhiều lần khuyên ngăn cậu ta là bỏ con cáo già này đi nhưng do nhỏ này hay ăn mặc thiếu vải thừa da,còn hay uốn éo như con lăng quăng.Hỏi sao Vegas không mê tại gu nó là vậy á.Do con này nó thiếu mùi Vegas nên nó phải theo chân anh ấy về quê,lại còn vướng tay vướng chân.Tôi cá là thế nào nó cũng bắt Vegas phải hầu hạ nó nè.Nóng quá cũng:'' Vegas ơi,bé nónggg".Lạnh quá thì :"Vegas ơi,bé lạnhhhh".Còn mà hết son phấn hết quần áo thì cũng:"Vegas ơi,bé hong còn gì nữa hết á,dẫn bé đi shopping nhoa nhoa,meo meo".Haizzzz,nghĩ đến thôi là tôi muốn đạp còn chồn tinh này ra khỏi ô tô cho rồi.Vegas không khó chịu mà còn mê con lươn này như chết lên chết xuống.
Ví dụ điển hình là đang ngồi phía sau xe,tôi nhìn thấy còn mắm này hay la làng đường quê tôi là:
"Trời đất ơi,đường xá gì đâu mà gồ gồ ghề ghề,làm chảy hết kem nền của tao.Sao anh về đây chi cho cực dạaaaa"-Con Bạch Cốt Tinh nhõng nhẹo ói gan nói.
Tôi ngồi phía sau ghế im lặng nãy giờ,cũng phải lên tiếng chỉnh họng con nhỏ này lại.
"Ờ thì được gồ gồ ghề ghề vậy đó,đi được thì đi không được thì thôi,đi xe mà bày đặt chê trôi kem trôi nền.Rảnh thì mà xuống xe lội bộ đi má,cho con trâu ngoài xe kia kìa thấy cái ngựa của bà cùng với cái đầm đỏ của bà rồi nó húc cho mà thấy"-tôi mệt mỏi vì đường đi đã xa mà gặp con quỷ cái này liền lập tức đáp lời nó.
Con yêu tinh này cuối cùng cũng chịu im.Sau khi tôi tụng kinh thì nó cũng bị đại pháp khóa mỏ lại.
Vegas thì nghe lời nó than nãy giờ cũng chẳng thèm nói gì tại đường xa với anh ta cũng sáng giờ không được ngủ nên tôi xót anh ta còn hơn con yêu tinh này nữa
*Trong thâm tâm của Pete:"ê con yêu tinh,yêu người yêu mày hong được thì cho tao đi nè"
Sau khi tôi dùng di la thần chưởng cho con yêu tinh,Vegas cười khoái chí vì cuối cùng cũng làm mỏ con yêu tinh anh ta nuôi im miệng.Anh nhìn qua lăng kính ô tô nheo mắt cảm ơn tôi.Anh ta nheo mắt làm trái tim tôi liên tục loạn nhịp,cảm thấy bản thân như một siêu anh hùng giải cứu người mình yêu thoát khỏi một kiếp nạn hehhe.
Tầm một tiếng sau,cuối cùng chúng tôi cũng đến.
Tôi bước xuống xe tận hưởng làn gió mát lạnh nơi đây,và ngắm nhìn những chú trâu đang ăn cỏ.Trông thật thơ mộng,yên bình làm sao....
@𝑀𝑦𝑡𝑖𝑛ℎ🐰🌷
----------------------------------------------------------
Omg,mọi người thấy như nào hãy bình luận cho mình biết với nha.Sự đóng góp của yêu tinh mà Vegas cùng với sự lém lĩnh,diệt trừ yêu tinh dễ thương như Pete rất mong sẽ đem lại nhiều tiếng cười cho mọi người sau giờ đi làm,đi học căng thẳng và có một mùa hè đáng nhớ cùng chiếc fic mình viết nhé!Rất cảm ơn mọi người nè.Pái paiii 🐰🌷🌾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com