Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Pháp sư cùng quỷ gặp gỡ.

​...Rất lâu trước đó, trong trí nhớ của y phảng phất đến hình hài một hài tử mặc thanh y. Hài tử đó khoảng chừng 4,5 tuổi, nhỏ nhắn đáng yêu, lúc nào trên gương mặt cũng mang một nụ cười. Nụ cười ấy, đối với y, có lẽ cả thế gian sẽ không ai sánh bằng được... Y đã từng cho rằng như thế, chúng quá ngây thơ, quá thuần khiết, cũng quá khờ dại...

...Thật lâu trước đó... cũng có một hài tử dễ mến, trên tay phải luôn đeo 1 chiếc vòng bạc gắn chuông. Cổ tay trái lại thắt chỉ đỏ tươi kì lạ. Khuôn mặt luôn loan loan ý cười, thanh âm thật trong trẻo êm tai lại ngân nga như tiếng chuông rung giữa trưa hè đầy nắng...

...Cũng thật lâu trước đó, có một hài tử nhà ở kế bên, tính tình hoạt bát đáng yêu, gương mặt lại phấn điêu ngọc mài, người gặp người thích... Trưa hè nào nó cũng trốn ngủ lén lút dắt y đi chơi... mỗi ngày lại đặt vào tay y một xâu mứt quả... Mỗi đêm tối đều bắt đom đóm thả vào sân vườn nhà y... thắp sáng lên cảnh vật giữa không gian đen tối tiêu điều... Cũng thắp sáng lên trái tim ngây thơ của y ngày đó...

...Đã thật lâu rồi... Có một hài tử hay trốn nhà sang chơi với y. Vui vẻ ở lại dùng cơm như chuyện bình thường... Rồi họ cũng nhau chơi đùa, cùng nhảy xuống hồ nước mát nghịch nước... có khi còn ngủ chung nữa... Sớm đã như hình với bóng...

...Thật lâu trước đó... có một thiếu niên... mỗi ngày đều ngồi cạnh y... chẳng để làm gì, chỉ để ngắm y đọc sách... Có một thiếu niên mỗi ngày đều vui vẻ trò chuyện cùng y, mỗi ngày đều cố gắng để y cười nhiều hơn nữa... Một thiếu niên dung mạo như hoa, khi cười rộ lên lại như ánh dương mùa hạ... thật rực rỡ... Y nhớ... đó là đứa trẻ năm nào... tay đeo vòng chuông... cổ tay thắt chỉ thật đỏ...

Thật lâu trước đó... có một nam nhân... mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy hắn cười với y... Mỗi ngày hắn đều chải tóc cho y... hôn trán y... thì thầm với y rằng hắn yêu y chưa bao giờ biết mệt mỏi... Một nam nhân dung mạo thật anh tuấn... cô nương nhà nhà đều muốn gả cho... nhưng hắn lại ở bên cạnh y... Vẫn như năm xưa... mỗi ngày đều ngắm y đọc sách... Mỗi ngày đều vui vẻ trò chuyện với y... Mỗi đêm lại ôm y ngủ... Y nhớ rằng... đó lại chính là đứa trẻ năm xưa... nhà ở kế bên...

Cũng thật lâu trước đó... Có một nam nhân yêu y sâu đậm... Một nam nhân đã ở bên cạnh y cả cuộc đời hắn... Một nam nhân trong mắt chỉ có một bóng hình của y... Một người... y cho rằng y đã yêu hơn tất thảy... Người đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh y...nhưng lại sớm ra đi để y lại một mình... Có một kẻ vô tâm đã hứa... cả đời sẽ đối tốt với y... Chờ đợi hắn... hắn sẽ lại trở về tìm y... Sẽ lại yêu y... còn hơn cả bây giờ...

​Y nhớ rằng... rất nhiều năm về trước... có một nam nhân y đã yêu đến sâu đậm... có một nam nhân y đã chờ đợi đến thật mỏi mệt... Có một nam nhân đã hứa với y, sẽ quay trở về tìm y... nhưng đã bao năm trôi qua... lâu đến mức y không thể nhớ được nữa... Chỉ có mình y còn sống... chờ đợi ở nơi này... mà người đó... đã thật lâu rồi, tại sao còn chưa trở về...

***

"Nữ nhân đau đớn nằm đấy, máu tươi đổ xuống thấm ướt cả mảng cỏ xanh đen trong đêm tối... Ả rít lên từng tiếng chẳng biết là đang thống khổ, đang tuyệt vọng, hay đang nguyền rủa nữa... Đôi mắt ả vằn lên những đường tơ máu, gương mặt xám xịt như tro đang tróc từng mảng da thịt như thể bị thối rữa...
Nữ nhân dùng hai bàn tay gầy guộc lộ ra cả xương nắm lấy từng ngọn cỏ hôi tanh, lê lết thân thể về phía trước... đôi mắt ả thật dữ tợn, thật tàn độc... Ả vươn tay bắt lấy vạt y phục trước mặt... Người trước mặt không tránh, chỉ lặng yên nhìn ả... đôi mắt bình lặng như nước hồ thu nhưng lại ánh lên tia lạnh lùng, bàng quang đến rợn người... Ả rít lên... như tiếng quỷ rên rỉ từ dưới đáy địa ngục: "Ngươi...cả đời ngươi sẽ sống trong cô độc cùng thương đau... Sẽ không kẻ nào...yêu thương ngươi... nếu không kẻ đó... chết cũng không tốt đẹp...hồn phách đơn độc... vĩnh viễn không thể... luân...hồi...ngươi...." Ả còn chưa nói hết câu thì đã bị thanh âm đầy đau đớn phát ra từ cổ họng mình che lấp...

Người đứng trước mặt không hoảng sợ, không động tĩnh... chỉ yên lặng nghe ả nguyền rủa... yên lặng nhìn người của mình dùng kiếm đâm xuyên qua trái tim đang đập thoi thóp của ả... yên lặng nhìn ả trợn ngược đôi mắt dữ tợn lên nhìn mình đầy ngoan độc...

Nữ nhân chết... thân hình ngay lập tức bốc đầy mùi thối như thể xác người chết đã được mấy ngày... Mạc Kỷ Thiên đá tay ả ra... phủi phủi tay áo... bình thản như chẳng có chuyện gì cất bước rời đi... Lúc y đi... trong không gian yên lặng như tờ... lại vang lên tiếng chuông ngân thật nhẹ nhàng...''
......

Mạc Kỷ Thiên ngẩn ngơ ngồi trong nhà... Nhà của y nằm cách biệt với người dân trong tộc... trong một phạm vi nhất định... không một nhà dân nào được xây cả... Một mình y... mỗi ngày đều ở trong một căn nhà gỗ trông khá cổ xưa... thật đơn độc... Cũng thật lạnh lẽo...

Mạc Kỷ Thiên là pháp sư của Huyết tộc... y đã là pháp sư từ lâu lắm rồi... Trước y, chính là sư phụ y... nhưng chưa từng có ai... tồn tại lâu được như y... Y đã sống và đảm nhiệm cái vai trò nhàm chán ấy đã gần 500 năm rồi... y cũng đã thấy thật mệt mỏi...

...Ngay từ ban đầu, Mạc Kỷ Thiên đã không muốn làm một pháp sư... cũng không muốn phải sống thật lâu đến như vậy... Dù rằng người Huyết tộc tuổi thọ đều cao hơn người bình thường... nhưng có kẻ nào sống dai như y chứ... Sống dai đến mức... bọn họ đều nhìn y đến hoảng loạn... để y ở trong một nơi cô tịch chẳng khác gì miếu thờ... không để điều gì lại gần y, gần như chẳng có ai bên cạnh y cả...Giam cầm y... Khiến y thật tù túng mệt mỏi muốn chết...

Trong nhà của y... bình thường sẽ không có ai bước vào... Chỉ có 4 tiểu đồng chăm sóc y... mà bọn họ đều gọi là "vu" ... Theo lệ thường thì là đến để theo học pháp thuật của y... tiện đường chăm nom y... nhưng không bằng nói ra là giám sát y... Bọn họ lại nhât quyết không chịu đi... cứ lì lợm ở gian nhà nhỏ phía sau nhà chính nơi y ở... Nhưng y đã thấy quen rồi... Y sinh ra, chưa từng phải làm việc tay chân nặng nhọc... 500 năm trôi qua, y tự cho mình đã già, có người chăm sóc, dại gì mà lại đi từ chối, với y, đó có thể là một loại hưởng thụ...

Mạc Kỷ Thiên thở dài, ngồi quỳ gối trong đại sảnh tiếp khách, cũng có thể gọi là một gian phòng thờ nhỏ trong mắt y... Không gian nơi này lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở trong không khí cũng trở nên hư vô. Mùi trầm hương tỏa khắp cả gian phòng thật thanh tịnh. Y ngồi lặng ở đó, ngày nào cũng vậy, vào mỗi buổi chiều hoàng hôn đỏ rực như máu, mặc hồng y rực rỡ như mặt trời xuống núi ngoài kia, tóc dài búi lên, xuyên qua bằng một cây trâm mộc giản dị, hai tay ngăn nắp đặt trên đùi. Không ai làm phiền y, không ai dám hỏi y đang làm gì, vì chính bản thân y cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa... có lẽ là do thói quen... y đã như vậy suốt trước cả khi y trở thành pháp sư của nơi này...

Chập tối, có 2 tiểu đồng lo cơm nước cho y, 2 tiểu đồng chuẩn bị nước tắm cùng y phục cho y, tất cả bọn họ mỗi ngày đều làm phiền y một cách yên lặng đến khi y không còn yêu cầu gì nữa mới lặng lẽ trở về phòng... Đã có khi nhìn họ, y lại nổi lên suy nghĩ, đều là những đứa trẻ, nhưng lại không có được sự hồn nhiên cùng hoát bát, mà lại thay vào bằng một vẻ âm trầm, u tịch. Tất cả những đứa trẻ được đưa đến đây đều mang cùng một dáng vẻ như vậy...Nhiều năm qua đi, y đã cho rằng đó là một điều hiển nhiên, một luật lệ vô lí nào đó của tộc mình. Ngày trước, y còn quan tâm, vì y nghĩ một đứa trẻ nên có tuổi thơ mà chúng nên có, giống như y sao... nhưng đến giờ, y đã lười suy nghĩ rồi... Với y, họ cũng đều giống như nhau, người đến rồi lại đi, y đã không còn bận tâm nữa...

Tối trời... y luôn ngồi ở ngoài sân... vẫn một vẻ cô tịch... yên lặng. Mạc Kỷ Thiên không uống rượu, y chỉ uống trà. Mỗi đêm, y đều có thói quen ngồi thưởng trà bên gốc mai... Và mỗi đêm y đều ngồi đó chờ đợi một người...

... Tiếng gió thổi thật nhẹ luồn vào không gian lặng ngắt như tờ, khiến những cành mai vàng rung rinh, đẩy đi những cánh hoa mỏng manh hòa vào trong gió... Giữa làn mưa quen thuộc ấy, một bóng hắc y dần xuất hiện... không một thanh âm... không một tiếng động...

Hắc y nam nhân chậm rãi đi đến bên Mạc Kỷ Thiên, gương mặt bình lặng như nước nhìn y, chậm rãi nói với y... bằng một thanh âm đã không còn thuộc về thế giới này: "chờ lâu?"

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, vẫn như thường lệ đáp lại: "Mừng ngươi đã về."

Vân Hằng gật đầu, ngồi xuống cái ghế đối diện, nâng tách trà đã được đặt sẵn ở đó lên uống. Rồi nhìn chằm chằm Mạc Kỷ Thiên. Gương mặt Vân Hằng tựa như một khúc gỗ không có cảm xúc, Mạc Kỷ Thiên hiếm khi thấy hắn biểu lộ cảm xúc... dù họ đã ở cạnh nhau gần trăm năm rồi. Vân Hằng là một nam nhân đã sống thật lâu, nhưng dáng dấp gương mặt lại như nam nhân tầm 22, 23 tuổi...giống như y... vĩnh viễn chỉ như một thiếu niên 19, cho dù y đã trải qua hơn 500 năm 19 tuổi như thế. Mạc Kỷ Thiên không nhớ mình đã gặp hắn như thế nào. Đã lâu lắm rồi... có lẽ là ở bên ngoài nhà y... mà bên ngoài chính là ngoài khoảng không gian giới hạn mọi người không thể bước vào nhà y. Ban đầu y chỉ cho rằng đó là một người dân nào đó nên không để y. Nhưng thời gian lâu dài, mỗi đêm hắn đều đến, chỉ lẳng lặng đứng ở đó nhìn khiến y thấy thật tò mò. Rồi đến một ngày hắn bước vào sân nhà y... không một tiếng động...

Y có hơi bất ngờ, trên tay vẫn nâng chung trà, hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hắn nhìn y, nhìn gốc mai cổ thụ nở đầy hoa, rồi lại nhìn về phía nhà chính bằng đôi mắt mờ mịt. Hắn không trả lời y, mà chỉ đứng nhìn nhà chính thật lâu... giống như đang tìm kiếm một điều gì đó... Mạc Kỷ Thiên nhìn hắn, chờ hắn đến mức đã uống đến ba chung trà trong đêm vẫn chẳng nghe được câu trả lời, mà hắn lại cứ đứng đó, suốt hai canh giờ, bất động như một khúc gỗ, khi ấy y tưởng hắn đã ngủ luôn rồi chứ...

"Ngươi muốn cầu xin điều gì sao?" Y rất có kiên nhẫn hỏi lại. Dù sao cái cảm giác phải chịu đựng một kẻ cứ nhìn chằm chằm vào nhà mình thật không dễ chịu chút nào. Y cũng không phải kẻ dễ tính, nếu muốn y có thể khiến một tên vô lễ như hắn biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế gian một cách dễ dàng nhất... Nhưng chẳng hiểu vì sao y lại không làm vậy...

Hắn nhìn y, ánh mắt hờ hững nhất có thể, tròng đen trong mắt hắn rất to lại tăm tối, đôi khi nhìn vào lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi như rơi xuống đáy vực sâu vậy. Mạc Kỷ Thiên chưa từng thấy ai có đôi mắt kì lạ đến như thế, người kia... mang một cảm giác giống như không thuộc về thế gian này...

Lúc y còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn lại ngoài ý muốn trả lời y: "Ta đang tìm một thứ..."

"Ngươi muốn tìm thứ gì ở trong nhà ta? Dù thế nào thì sáng mai hãy đến, giờ đã là đêm khuya rồi."

Vân Hằng không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn vào trong nhà Mạc Kỷ Thiên...

" không trả lời. Ngươi thật bất lịch sự thật đấy." Có bận rộn mấy thì ít nhất cũng phải trả lời người khác chứ, tính bơ y sao. Y đã mở lời với hắn, hắn còn ngạo kiều với y...

"..."

"Thôi được rồi. Ngươi rốt cuộc muốn gì. Nếu ta có thể, ta sẽ giúp ngươi, nhưng sau đó ngươi không bao giờ được quay lại đây nữa." Thanh âm y rất nhẹ nhàng, nghe không ra tức giận hay trách móc.

"Ta không nhớ mình đang tìm kiếm thứ gì?"

"... Sao?"

"..."

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Mạc Kỷ Thiên cho rằng mình kiên nhẫn được đến như thế. Sao có thể tìm một thứ mà ngươi còn chẳng biết thứ đó là gì chứ? Ngươi rốt cuộc là cái quái gì vậy... Y lạnh giọng đi bảo hắn: "Hy vọng ngươi rời đi cho và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Nếu không ta sẽ không nhân từ với ngươi như bây giờ." Muốn trêu chọc y sao... hắn là loại người gì vậy chứ...

Vân Hằng không đáp lại cũng không thèm liếc nhìn y một cái, chỉ chậm rãi quay người rời đi về hướng mà hắn đã đến... vẫn như vậy, không một tiếng động...

Hồi ức đấy có lẽ đã chẳng là gì đối với Mạc Kỷ Thiên nếu như ngày hôm sau hắn không đến...

Vân Hằng đứng giữa sân, lại nhìn về phía nhà chính bằng đôi mắt đen mịt như đang tìm kiếm một thứ gì đó hoặc hắn đang tìm kiếm thứ gì đó thật, nhưng Mạc Kỷ Thiên chẳng quan tâm. Y đặt chung trà xuống, đứng dậy đi về phía nam nhân. Gió thổi quanh mỗi bước chân y đi, làm vạt hồng y bay bay như ngọn lửa đỏ đang rực cháy... Y dừng lại trước mặt Vân Hằng, vươn bàn tay trắng đến nhợt nhạt của mình ra chạm vào đầu hắn, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Y dùng cách này để thâm nhập vào suy nghĩ của một người... và bây giờ y đang cố xem rốt cuộc kẻ điên này đang tìm kiếm thứ gì... Cuối cùng y nhìn thấy... một khoảng không đen kịt cùng một chút sương trắng như khói bay thành luồng... ngoài ra... không có một thứ gì khác... Y cố gắng tìm kiếm... nhưng càng tìm lại càng chẳng thấy gì... Một thứ gì đó như luồng điện chạy qua đánh thẳng vào óc Mạc Kỷ Thiên khiến y hoảng hốt rụt tay lại... Y trừng mắt nhìn Vân Hằng... nhưng đối diện với y vẫn là gương mặt như khúc gỗ đó, hai mắt dị thường nhìn y chằm chằm. Gần như vậy y mới nhìn thấy, nam nhân này có một làn da trắng đến tái nhợt. Gương mặt kì thực rất xinh đẹp tuấn mỹ, không phải cái đẹp giống như của Mạc Kỷ Thiên dễ dàng bị nhầm là nữ nhân, mà hắn, giống như một đóa bạch liên ngâm mình dưới trăng, khiến người phải thổn thức. Hai cánh môi hắn đỏ tươi như màu máu rất quỷ dị điểm trên gương mặt vẫn thật tái nhợt. Cả người hắn mặc hắc y, tỏa ra một hơi thở lạnh thấm đến tận xương tủy, nếu Mạc Kỷ Thiên không phải là kẻ tu luyện lâu năm thì đã bị hàn khí của hắn đánh đến tử vong không chừng. Vân Hằng vươn bàn tay trắng bệch lên vuốt nhẹ dải tóc đen dài bên mai của Mạc Kỷ Thiên khiến y vì sửng sốt mà đứng chết lặng ở đó. Đã rất lâu rồi, chưa có kẻ nào dám vô lễ với y như vậy...

Gương mặt Vân Hằng bất động không nhìn ra một chút cảm xúc. Bàn tay lạnh giá của hắn như có như không chạm vào gò má Mạc Kỷ Thiên khiến y theo phản xạ lùi người lại. Vân Hằng kéo Mạc Kỷ Thiên vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy y. Mạc Kỷ Thiên đen mặt lại, lập tức đẩy người ra, nhưng hắn ôm lại càng thêm chặt... y cần phải nói lại lần nữa... đã lâu lắm rồi... chưa có kẻ nào dám vô lễ với y như vậy... Hai mắt Mạc Kỷ Thiên tối sầm, y không thể bỏ qua chuyện này được, miệng y bắt đầu lẩm nhẩm, bàn tay tái nhợt di chuyển lên đặt vào lồng ngực trái của Vân Hằng. Mỗi một câu chú ngữ, gió quanh chân y thổi càng thêm mạnh... tiếng chuông chẳng biết từ đâu ngân lên trong không gian mỗi lúc càng thêm rõ... Bàn tay trái của y mỗi lúc một tái nhợt, nhìn như một đám khí trắng tụ lại mà không còn là tay người thường nữa, mỗi lúc nó một chìm sâu vào vạt y phục đen tuyền của người đối diện. Mà người đối diện y vẫn đứng ôm y như chẳng có cảm giác gì... như thể vốn chẳng có chuyện gì xảy ra...

Nói thì dài mà làm thì nhanh, Mạc Kỷ Thiên co tay lại, xuyên thẳng qua lồng ngực trái của Vân Hằng. Từ phía sau lưng của Vân Hằng, có thể thấy một bàn tay tái nhợt mọc lên một cách quỷ dị...

Mạc Kỷ Thiên sửng sốt, mở ra nắm vào bàn tay rồi nhanh chóng thu tay lại. Y nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng, khí đen còn quẩn quanh bên ngón tay y chưa tan hết, y nghi hoặc nhìn Vân Hằng... Lúc này y mới nhận ra... cả người nam nhân này lạnh băng... không có một chút hơi thở sự sống nào hết... đến cả trái tim của một con người...hắn cũng không có...

Mạc Kỷ Thiên đẩy hắn ra, lắc cổ tay trái khiến chiếc vòng rung lên từng tiếng vân khánh nhỏ nhẹ, tạo thành một kết giới quanh y. Y hỏi hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn chắc chắn không phải con người...

"Vân Hằng."

Tốt, hắn còn biết tên hắn là gì... nhưng cái mà y muốn biết, không phải là thứ đó. "Ngươi không phải con người. Nói, là ai sai ngươi đến." Nói đùa, ai lại sai được quỷ chứ???

"Chẳng ai hết, ta chỉ đến để tìm một thứ..."

"Đến giờ mà ngươi còn dối trá được sao. Nơi đây là nhà ta, ma quỷ như ngươi không nên tồn tại ở đây."

Vân Hằng lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Mạc Kỷ Thiên: "Ngươi... ta cảm giác ngươi có thứ mà ta đang tìm."

"À, vậy nói xem ta có thứ gì mà ngươi cần." Cuối cùng thì hắn cũng lộ bộ mặt thật. Giống với đám người kia, hắn đến đây rốt cuộc cũng chỉ để cầu xin những thứ tư lợi cá nhân, để thỏa mãn ham muốn, hay để trả thù sự ghen tị, thù hận... hắn cũng nhàm chán giống như bọn họ vậy...

...Nói đi... hắn cần vàng bạc châu báu, danh vọng quyền lực... Mà không... lẽ ra nên là ma lực ngàn năm... hay là một thân xác thực thụ chứ nhỉ???

Nhưng Vân Hằng lại đạm nhạt đáp: "Không biết."

Mạc Kỷ Thiên có cảm giác bất lực khi phải nói chuyện với người này, à mà, hắn có phải là người đâu, cho nên bọn họ chắc chắn vĩnh viễn cũng chẳng hiểu nhau đang nói gì...

Y hờ hững buông tay: "Tùy ngươi, nhưng nếu ngươi dám làm gì kì lạ, ta sẽ không để yên."

Vân Hằng chẳng có vẻ gì là cảm tạ điều đó, hắn không trả lời, cũng lờ đi Mạc Kỷ Thiên, đúng giờ hôm qua, hắn rời đi không một lời từ biệt...

Mỗi quan hệ của bọn họ ban đầu phải là như vậy, là chán ghét, là không quan tâm, là hờ hững... một người... một quỷ... làm sao mà thân thiết được chứ... Nhưng vì cái gì... 100 năm trôi qua... mối quan hệ ấy lại thay đổi đến mức này...

Mạc Kỷ Thiên nhớ rằng, mỗi đêm y ngồi uống trà, hắn đều đến, lúc đầu chỉ đứng nhìn như bình thường, nhưng sau cùng y thấy nhàm chán nên gọi hắn đến cùng trò chuyện, những ngày sau đó, hắn đến, cũng ngồi ở đó uống trà với y. Có đôi khi bọn họ chẳng ai nói gì, mỗi người tự mang tâm tư của riêng mình, bình lặng trôi qua một đêm dài... có đôi khi, Mạc Kỷ Thiên sẽ trò chuyện vài câu, cũng chỉ để hỏi rốt cuộc hắn đã tìm ra thứ mình cần chưa... nhưng chưa lần nào hắn gật đầu hết...

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua... Với Mạc Kỷ Thiên, 100 năm cũng chỉ như một ngày, mà với một kẻ không còn sống như Vân Hằng, 100 năm ấy, vốn đã chẳng là gì đáng nói...

Trong 100 năm ấy, bọn họ đã thành thói quen... đúng giờ đều gặp nhau, cùng ngồi uống trà... Từ khi nào, Mạc Kỷ Thiên mỗi đêm đều mong chờ sự xuất hiện của ai đó... đối với y, cảm giác không còn cô độc một mình thật sự rất đáng giá, nên dù đó có là 1 con quỷ, y cũng chẳng quan tâm... Mà với Vân Hằng, y có lẽ chỉ đơn giản là tìm kiếm trong Mạc Kỷ Thiên thứ mình đã đánh mất...

Vân Hằng thường hay nhìn Mạc Kỷ Thiên chằm chằm, mà Mạc Kỷ Thiên cũng đã quen rồi nên mặc kệ hắn. Hắn cũng hay vuốt nhẹ mái tóc y, thi thoảng sẽ ôm vào lòng... Mạc Kỷ Thiên sợ rằng đã sớm tạo thành thói quen dựa dẫm vào người này... để mặc hắn ôm mình, để mặc bản thân vô thức dựa vào người hắn... để chính mình trong những giây phút ngắn ngủi thoát khỏi cô đơn bấy lâu nay... Đã hàng trăm năm... chưa từng có ai gần gũi với y đến vậy...Thời gian càng dài lâu, y càng sợ mất hắn... sợ mất đi cảm giác gần gũi có người ở bên... Y bất giác muốn ở gần hắn nhiều hơn, muốn được nhìn hắn nhiều hơn nữa... Y thừa nhận... y rất sợ cô độc... sợ một ngày, hắn cũng bỏ y mà đi mất... Vì sao, y lại cần hắn đến vậy...? Y biết mình có cảm tình với hắn, thứ đã dần vượt qua cảm giác về một người bằng hữu... y cho rằng mình sẽ yêu hắn, y cũng tham vọng muốn hắn sẽ yêu lại mình... Hắn cho y một ảo tưởng... rằng y đang sống về thời điểm rất lâu trước đó... y không còn cô đơn... mỗi sáng đều có một nam nhân mỉm cười với y, hôn lên trán y, thì thầm với y rằng hắn yêu y... Y biết mình thật điên rồ, nhưng y lại không thể ngăn lại những cảm giác đó... Giá như, Vân Hằng là nam nhân năm xưa y từng yêu thì tốt biết mấy... nhưng y đã dần quên... quên mất gương mặt người đó trông như thế nào... quên mất nụ cười của người ấy ra sao...quên mất cả lời hứa năm nào... Cũng quên đi mối tình năm ấy, thứ mà y mơ hồ nhớ... lại chính là y...đã hại người ấy chết thảm thế nào... Nhưng Vân Hằng là quỷ... hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền rủa của ả ngoại tộc kia chứ... Nếu có, thì quả thật cả đời này y sẽ sống trong cô độc...Y vĩnh viễn sẽ không nói cho Vân Hằng biết tình cảm của y...Vì y sợ hãi sẽ mất hắn. Nên y sẽ sống mà giấu kín thứ tình cảm này.

Chẳng phải nhiều năm qua y vẫn luôn cô độc hay sao, giờ có một người bầu bạn với y, y không thể đánh mất dễ dàng như vậy được...

...Cả trăm năm trôi qua... y vẫn sống như trước kia y vẫn làm... chỉ có trái tim y mỗi ngày một rỉ máu... Y ước gì mỗi đêm, thời gian trôi thật chậm một chút, để y có thể gần Vân Hằng lâu hơn một chút. Dù gần hắn, trái tim y rất đau, nhưng y vẫn vui vẻ, vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra hết... Giá mà, y sinh ra không phải làm một pháp sư... giá mà y không phải sống lâu đến thế... thì có lẽ y cũng có được một mối tình đẹp đẽ đến hết cuộc đời như bao người khác. Con người đều mong được trường sinh bất tử, đều mong được trẻ đẹp vĩnh viễn... nhưng họ nào đâu hiểu được sự cô độc của trường sinh, sự mục ruỗng tận tâm hồn của người vĩnh viễn không già... họ đâu hiểu được nỗi đau đớn khi nhìn người bên cạnh mình từng người từng người ra đi... cuối cùng chỉ còn lại chính mình không biết xấu hổ mà sống sót... nhìn thế gian thay đổi, nhìn từng người thay đổi... trong đơn độc bất hạnh, đến một kẻ bầu bạn cũng không có...

Mạc Kỷ Thiên hơn ai hết hiểu thấy nỗi đau đó... Đã 500 năm... thân xác y còn trẻ, nhưng tâm hồn y đã già cỗi... Y biết, rồi một ngày mình cũng sẽ chết đi... nhưng trước lúc chết, y mong mình giữ được một chút kí ức đẹp, để trên con đường xuống hoàng tuyền, y không còn cô đơn nữa... Vân Hằng giống như một phao cứu sinh giữa dòng sông đầy tuyệt vọng của y... Y đã không thể chờ đợi người kia thêm được nữa. Y không thể lại hại hắn chết thảm vào kiếp này. Một lần yêu, một lần đau khổ đã đủ, y chỉ mong rằng kiếp sau hắn gặp được người tốt đẹp hơn y, sống vui vẻ hạnh phúc đến hết cuộc đời... Đã 500 năm trôi qua... Người chết có lẽ cũng đã đầu thai, có khi đã sớm trải qua một kiếp... Sẽ tốt hơn nếu bọn họ không gặp mặt... Vì y, y không thể yêu một con người bình thường được... Nhưng Cứ quên hết chuyện năm xưa đi... Mạc Kỷ Thiên đã không còn cần Vân Hằng phải yêu y... chỉ cần như hiện tại... ở bên cạnh y là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam