Chương 14
Quân Mặc Ly từ khi nào đã thoát khỏi tay Mạc Kỷ Thiên, vẫn chăm chú vẽ lên người Lưu Như Mặc. Mạc Kỷ Thiên ba lần bảy lượt ngăn y, cuối cùng chịu không nổi, lại đánh một trận...
Quân Mặc Ly cười lạnh: "Ngươi tốt nhất không nên cản trở ta."
Mạc Kỷ Thiên cũng cười: "Không được. Huynh làm sai, ta chắc chắn phải ngăn."
"Rồi ngươi sẽ hối hận, kẻ sai luôn là ngươi." Quân Mặc Ly nghiến răng, rút một lá bùa phóng về phía Mạc Kỷ Thiên. Lá bùa bay đến giữa hai người rồi dừng lại lơ lửng, cuối cùng nó đột nhiên vỡ nát, từ đó mở ra một không khoảng không đen ngòm.
Mạc Kỷ Thiên sững sờ, thoáng làm một kết gới bao quanh mình. Từ lỗ đen chui ra rất nhiều hắc xà, răng nanh dài và sắc nhọn. Nếu bị cắn trúng, chưa đến nửa chung trà đã tắt thở.
"Huynh... huynh nghĩ mình đang làm gì vậy hả." Mạc Kỷ Thiên nghiến răng nhìn xà mỗi lúc một nhiều vây quanh mình nhưng lại bị kết giới chặn lại. Đám xà cứ liên tục cắn vào kết giới, Mạc Kỷ Thiên nghĩ chẳng lâu nữa kết giới sẽ bị phá vỡ. Còn Quân Mặc Ly trên kia, lại thản nhiên vẽ tiếp...
Mạc Kỷ Thiên đốt cháy một lá bùa rồi rải tro xung quanh mình. Rồi lại đốt một lá bùa khác ném nó ra xa. Đám tro tàn của lá bùa tỏa ra một mùi hương rất say, đám xà cũng dần rời bỏ Mạc Kỷ Thiên mà tụ hết vào đám tro kia. Mạc Kỷ Thiên nhìn chúng rời đi hết mới thở dài, len lén rời đi chỗ khác.
Đám tro dụ hết đám xà lại rồi phừng cháy thành ngọn lửa xanh đen đốt trụi cả thân xà. Từng con từng con một chết cháy rồi biến mất. Dù bị cháy nhưng đám xà vẫn không dừng lại, mà cứ liên tục kéo nhau về phía bụi tro có mùi ngọt ngào...
Mạc Kỷ Thiên thổi một hơi vào lòng bàn tay lạnh giá, y chạy lại gần đàn tế. Rồi phóng một tia sáng xanh biếc như màu biển cả về phía Quân Mặc Ly. Quân Mặc Ly bị đánh trúng, tay hắn cũng chảy máu. Lúc này hắn đã vẽ đến chân Lưu Như Mặc rồi...
"Dừng lại đi, việc huynh đang làm là sai trái. Là giết người đó."
"Ngươi còn có thể nói trong khi ngươi đã giết chết bao nhiêu mạng người?" Quân Mặc Ly lạnh lùng đáp trả.
Mạc Kỷ Thiên khẽ cười nhưng gương mặt y trắng bệch: "Chuyện này khác. Sư huynh, huynh chẳng lẽ tin lời bọn họ nói. Máu của Lưu Như Mặc cũng chỉ như người thường mà thôi."
"Chỉ mình ngươi nghĩ vậy." Quân Mặc Ly mỉa mai, hắn tiến lại gần Mạc Kỷ Thiên, đặt một tay lên trên lồng ngực trái của y, miệng lại thì thầm đọc chú...
"Huynh có ý gì?" Mạc Kỷ Thiên cảm thấy ngực trái ẩn đau, gương mặt y thoáng tái nhợt. Nếu y cứ tiếp tục đứng lại, Quân Mặc Ly chắc chắn sẽ giết chết y mất. Nghĩ vậy, y vội dùng một đạo quang lam cắt nhanh trên cổ tay Quân Mặc Ly...
...Quân Mặc Ly âm trầm thu tay lại, dù hắn không thấy đau đớn, nhưng hắn biết mất máu nhiều rồi cũng sẽ chết. Hắn không để tâm đến vết thương là mấy, lại đạm nhạt trả lời...
"Ta dùng máu y để mê hoặc ngươi." Quân Mặc Ly nhỏ ba giọt máu xuống, khói đen từ dưới chân hắn bay lên, rồi dần tụ lại thành một đám sương đen đặc dài như sợi dây quấn lấy tay chân Mạc Kỷ Thiên. Hắn sẽ không dễ dàng giết Mạc Kỷ Thiên như thế...
Mạc Kỷ Thiên giãy ra rồi lùi lại, vừa tránh vừa hổn hển nói: "Huynh có thể thôi dùng ma thuật không, huynh không biết nó nguy hiểm sao?" Kì thực y có tư cách gì mà nói hắn trong khi y cũng dùng nó. Mà thực ra phần lớn bọn họ đều dùng ma thuật để đấu với nhau, cho dù biết chắc cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào... Mạc Kỷ Thiên cũng chẳng nhớ từ đâu mà họ biết được nhiều ma chú như thế, thứ đó vốn không giờ được dạy bởi sư phụ y...
Quân Mặc Ly chẳng quan tâm, lập 1 kết giới quanh mình rồi lại tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình...
Mạc Kỷ Thiên bị đám sương như sợi dây trói đứng trên tường. Cứ một sợi lại một sợi dần bọc y thành một cái kén. Từ ngón tay y hiện ra những lọn sáng xanh biếc cắt ngang qua đám sương đen. Nhưng sương tan rồi tụ, Mạc Kỷ Thiên vẫn không thể ngăn được. Ngay cả khi y nghĩ cách khác, tấn công về phía Quân Mặc Ly thì Quân Mặc Ly lại có kết giới...
Mạc Kỷ Thiên điên cuồng gào lên: "Dừng lại cho ta, ta nói huynh dừng lại... Tại sao huynh phải làm vậy? Chúng có đáng không?"
Quân Mặc Ly không trả lời, cứ mặc kệ Mạc Kỷ Thiên gào thét. Mạc Kỷ Thiên lại gọi Lưu Như Mặc. Nhưng Lưu Như Mặc dù có nghe thấy nhưng lại không thể nào tỉnh lại được...
"Quân Mặc Ly... ngươi quên lời sư phụ sao. Chuyện thương thiên hại lý như vậy, y mà biết được thì sẽ ra sao?"
Quân Mặc Ly thoáng dừng động tác, nhưng không lâu sau hắn lại tiếp tục...
Mạc Kỷ Thiên nghiến răng, nghĩ chuyện nhắc đến sư phụ sẽ khiến hắn tỉnh ngộ: "Ngươi làm vậy rốt cuộc để làm gì... Nếu không phải để trường sinh, để sai khiến kẻ khác... chẳng lẽ ngươi muốn hồi sinh người chết sao? Người định hồi sinh ai?"
Quân Mặc Ly không dừng tay, mà đạm nhiên đáp lại: "Rồi ngươi sẽ biết."
Mạc Kỷ Thiên hồ đồ: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi định hồi sinh... sư phụ?"
Quân Mặc Ly đình chỉ động tác, quay xuống nhìn Mạc Kỷ Thiên nở một nụ cười có chút điên cuồng: "Vậy thì sao?"
Gương mặt Mạc Kỷ Thiên trắng bệch như tờ giấy, y khẽ rùng mình không tin được: "Không thể... không thể... sao huynh có thể làm vậy?"
"Sao ta không thể?" Quân Mặc Ly xoay người vẽ nốt trên bàn chân Lưu Như Mặc.
"Ngươi có thực sự nghĩ đến sư phụ không vậy? Ngươi nghĩ rằng mình có thể làm người đã chết hàng trăm năm sống lại sao? Ngươi cho rằng người sẽ vui sao?" Mạc Kỷ Thiên sợ hãi gào lên, Quân Mặc Ly điên rồi, hắn chắc chắn điên rồi...
"Sao không? Trác Quân Hi đó có hợp ý ngươi không?" Quân Mặc Ly từng bước tiến xuống đàn tế. Lúc này sương đen đã trói cứng người Mạc Kỷ Thiên, chỉ để lại gương mặt y.
"Ngươi... Chính ngươi đào xác hắn lên?" Mạc Kỷ Thiên đau đớn nói.
Quân Mặc Ly cười: "Phải. Ngươi không hạnh phúc sao? Hắn đã trở về với ngươi còn gì?" Dù thật ra đó chỉ là bùa chú của hắn, chẳng liên quan gì đến Lưu Như Mặc hết...
Mạc Kỷ Thiên lắc đầu, gương mặt đờ đẫn: "Không phải... Đó không phải hắn, hắn chết rồi..."
"Nhưng hắn đã sống lại, chính ngươi cũng biết điều đó. Nhưng ngươi đã làm gì chứ. Ngươi lại giết hắn, ngươi giết hắn đến hai lần." Quân Mặc Ly mỉa mai.
"Ta... không... ta không cố ý..."
"Thật vậy sao? Nói đi, hắn có đối tốt với ngươi không?"
...
"Hắn có ôn nhu với ngươi không?"
...
"Hắn có yêu ngươi như ngươi muốn không?"
...
"Vậy tại sao ngươi lại giết hắn? Hắn không đủ với ngươi sao?"
...
"Hay ngay từ đầu ngươi vốn không hề thật tâm yêu hắn."
...
Gương mặt Mạc Kỷ Thiên tái nhợt, y đau đớn tuyệt vọng: "Đừng nói nữa... huynh đừng nói nữa..."
"Sau khi ta hồi sinh sư phụ, cũng sẽ hồi sinh hắn... Ta sẽ đưa người rời đi, không còn cần ngươi nữa..."
"Không thể..." Mạc Kỷ Thiên điên cuồng gào lên. Quân Mặc Ly đặt tay lên trán y... Hai mắt y dần nặng trĩu... thần trí dần mơ hồ... Lúc này đám sương đen cũng dần bọc kín lấy y...
...
"...Tiểu Thiên... để sư phụ nhìn con... Rất vừa vặn, rất đẹp." Mạc Thanh Hiên xoay Mạc Kỷ Thiên vòng quanh, cười vui vẻ khen ngợi.
Quân Mặc Ly ở một bên dùng trà, đạm nhạt nói: "Tiểu tử đó thật nhanh tay."
Mạc Kỷ Thiên cười xấu hổ, chậm chạp ngồi xuống trước bàn trang điểm để Mạc Thanh Hiên chải tóc cho y. Y ngồi nhìn mình trước gương đồng ngẩn ngơ, tự hỏi mình đã đủ đẹp hay chưa, mình như vậy liệu hắn có vui vẻ không nữa...
Trong lòng Mạc Kỷ Thiên hồi hộp. Hôm nay là ngày thành thân của y với Trác Quân Hi. Cuối cùng thì bọn họ cũng có thể chân chính ở bên cạnh nhau...
Y khẽ vuốt lọn tóc bên mai, khẽ nói với Mạc Thanh Hiên: "Sư phụ..."
Mạc Thanh Hiên khẽ trả lời.
"Con... hơi lo..." Mạc Kỷ Thiên cười gượng...
Mạc Thanh Hiên cài trâm lên tóc cho Mạc Kỷ Thiên, ghé bên tai y thì thầm: "Không cần lo. Tiểu Thiên của sư phụ luôn đẹp nhất."
Mạc Kỷ Thiên bật cười, lo lắng cũng vơi đi vài phần, y lại quay sang nói với Quân Mặc Ly: "Huynh thấy sao?"
Quân Mặc Ly liếc nhìn, không cười cũng chẳng khóc, chỉ bình thản chỉ tay về phía Mạc Kỷ Thiên: "Đệ. Sao có thể đẹp bằng sư phụ."
Mạc Thanh Hiên thoáng đó mặt, khẽ ho vài tiếng để che bớt bối rối. Mạc Kỷ Thiên bĩu môi rồi cũng cười theo...
... Giờ lành đến, cũng đến lúc Mạc Kỷ Thiên vào hỉ đường...
Mạc Thanh Hiên ngồi ở phía trên, bên cạnh là a di của Trác Quân Hi, phụ mẫu hắn đã mất từ khi hắn còn nhỏ nên a di và Mạc Thanh Hiên ngồi vào ghế trưởng bối đó. Thật may a di hắn là người hiền lành dễ sống, cũng yêu thích Mạc Kỷ Thiên, cho nên việc hai nam nhân thành hôn, nàng cũng không phản đối gì nhiều. Huống chi Mạc Kỷ Thiên còn là pháp sư tương lai, một người cao quý như vậy, nàng còn sợ không xứng sao...
Trưởng tộc đứng ở bên cười hiền hòa, khẽ hô nghi thức...
Tiếng cười vang lên khắp cả căn phòng. Ai nấy cũng đều hạnh phúc. Mạc Kỷ Thiên thì hồi hộp đến muốn ngừng thở, hai lần quỳ đều dẫm phải vạt y phục suýt ngã, may mà Trác Quân Hi ở một bên đỡ y, lại khiến mọi người cười ầm lên...
Không khí đám hỉ lúc nào cũng nào nhiệt và tưng bừng... Mọi người ai cũng vui vẻ và ngưỡng mộ... Mọi chuyện cũng lẽ ra phải như vậy... nhưng chỉ đến khi trưởng tộc hô đến câu thứ ba: "Phu phu giao bái..."...
Mạc Kỷ Thiên đứng đối diện với Quân Mặc Ly rồi cả hai cùng quỳ xuống. Nhưng ngay khi Mạc Kỷ Thiên chuẩn bị cúi đầu thì Trác Quân Hi lại gục đầu vào vai y. Y thoáng rùng mình rồi lại run rẩy, mặt y đỏ bừng gọi: "Quân Hi... Quân Hi..."
Nhưng Trác Quân Hi không chịu ngẩng mặt lên. Mạc Kỷ Thiên bối rối nhìn mọi người. Mọi người lại tưởng Trác Quân Hi đang đùa nghịch mà bật cười, nói rằng hai người quấn quýt, ngay cả nghi thức chút ít cũng đã chịu không nổi.
Mạc Kỷ Thiên đỏ bừng mặt mũi, lay lay Trác Quân Hi: "Ngươi làm gì a... Mau làm cho nghiêm túc đi."
Trác Quân Hi vẫn im lặng gục trên vai Mạc Kỷ Thiên. Mạc Kỷ Thiên khó hiểu nghiêng mặt, y dựng Trác Quân Hi dậy, có chút bực mình: "Ngươi làm cái... gì...?"
Hai mắt Trác Quân Hi nhắm chặt, gương mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt, máu tươi chảy từ miệng hắn...
Mạc Kỷ Thiên sợ hãi, ôm lấy Trác Quân Hi: "Quân Hi ngươi sao vậy a? Ngươi tỉnh?"
Mạc Thanh Hiên kinh hãi chạy xuống xem mạch Trác Quân Hi. Mạch đập của Trác Quân Hi rất yếu ớt. Y vội bảo người nâng hắn vào trong phòng...
Đám hỉ cứ như vậy mà phải ngừng lại...
Mạc Kỷ Thiên lo lắng đứng một bên, lặng yên cho Mạc Thanh Hiên xem bệnh cho Trác Quân Hi.
Trác Quân Hi không trúng độc, cũng không có vết thương ngoài da, mà là bỗng dưng đột quỵ... Mạc Thanh Hiên không biết đây là dạng gì nữa. Chỉ thấy hơi thở mỏng manh yếu ớt, da dẻ lạnh băng, người bắt đầu xuất hiện dị trạng... Y chỉ có thể bốc tạm vài thang thuốc uống thử...
Mạc Kỷ Thiên ngồi ở bên giường bệnh của hắn suốt cả ngày đêm. Y dọn luôn vào trong ở chung với Trác Quân Hi. Lúc ngủ thì ngủ ở dưới sàn để tránh động vào người Trác Quân Hi, vì nếu động vào sẽ khiến hắn bị đau.
...Suốt mấy ngày liền, dần dần cơ thể Trác Quân Hi bắt đầu xuất hiện những cái mụn bọc màu đen... Nếu động vào sẽ rất đau. Trác Quân Hi vẫn hôn mê không tỉnh lại, nhưng đau đớn hắn vẫn có thể cảm nhận được...
...Mụn bọc màu đen cứ to dần rồi vỡ, tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Cả người Trác Quân Hi lạnh băng, da dẻ cũng bong tróc, cơ thể lại dần thối rữa. Mạc Thanh Hiên cùng Mạc Kỷ Thiên đã thử rất nhiều cách, cũng cho hắn uống đủ loại thuốc quý. Nhưng thuốc vào người lại làm Trác Quân Hi đau đớn, thậm chí bệnh còn nặng thêm... Nên Mạc Kỷ Thiên không thể cho hắn uống thêm được nữa...
Bẵng đi hơn tuần... Trác Quân Hi vẫn không tỉnh. Mạc Kỷ Thiên đau lòng ngồi bên giường không ăn uống cả ngày đêm. Nhìn Trác Quân Hi như vậy y rất khổ sở. Không biết vì sao hắn lại bị vậy nữa. Rõ ràng ban đầu còn rất khỏe mạnh, đùng một cái rồi đột quỵ... Rốt cuộc là đã trúng loại tà thuật gì chứ...
Mạc Thanh Hiên khuyên nhủ mấy ngày không được, chỉ có thể thở dài ngồi xa trông chừng Mạc Kỷ Thiên...
Rồi một ngày cuối thu... Trác Quân Hi cũng qua đời. Cơ thể hắn thối rữa không nhìn ra bộ dạng ban đầu. Quân Mặc Ly phải dùng vải nâng hắn lên rồi để vào hầm mộ. Mạc Thanh Hiên ở một bên đau lòng nhìn. Người dân trong tộc cũng đến, vài người phải giữ chặt lấy Mạc Kỷ Thiên, vì y giờ đã không thể bình tĩnh mà cứ liên tục nổi cơn điên. Vừa cố giãy ra khỏi đám người y vừa gào đòi trả Trác Quân Hi cho y, hắn chắn chắn chưa chết... vì y còn thấy hắn thở, hắn còn thở nghĩa là còn sống... tại sao lại chôn hắn đi... Làm ơn đừng chia cắt y và hắn...
...Ngày rồi ngày, Mạc Kỷ Thiên mỗi ngày đều chạy ra mộ hắn đào bới đòi lôi hắn lên, đòi cứu sống hắn. Có những khi, Mạc Thanh Hiên phải nhốt y lại không cho ra ngoài, cứ như vậy thì làm sao Trác Quân Hi yên nghỉ được...
Một tháng... hai tháng... rồi cả năm trôi qua đi... Trong kí ức của Mạc Kỷ Thiên, Trác Quân Hi vẫn còn sống... mỗi ngày đều tìm cách chạy đến mộ hắn, hết đào bới rồi lại ngồi khóc... đến tận đêm khuya cũng chẳng chịu về. Nhiều khi, Mạc Thanh Hiên cùng Quân Mặc Ly phải ra đưa y về, thật đau lòng... Một con người từng xinh đẹp yêu đời, giờ lại đau khổ tàn tạ như vậy, thật khiến người thương tiếc...
Có đến hàng đêm, đêm nào Mạc Kỷ Thiên cũng ôm hôn phục khóc. Khóc đến hai mắt đã sưng đỏ như hạch đào cũng chẳng dừng. Có đôi khi, y còn chẳng nhận ra mình đang khóc nữa...
Mạc Thanh Hiên bảo y, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai mắt y có thể sẽ mù lòa. Nhưng y chẳng quan tâm, dẫu sao cũng chỉ là đôi mắt, có nhìn thấy hay không lúc này cũng chẳng có ích gì, vì dù thế nào, y cũng đã chẳng thể nhìn thấy hắn được nữa...
...một đêm y ngồi lặng trong phòng, chỉ để ngắm cái bóng của chính mình trên tường. Cái bóng dài và đen sì, không có ngũ quan cũng chẳng có hơi thở, nó thật giống như tâm hồn y lúc này... chẳng có gì hết...
Y ngồi nhìn nó thật lâu... rồi mới hỏi: "Ngươi có nhớ hắn không?"
Cái bóng không trả lời, ngồi thật lặng yên...
Y lại hỏi: "Ngươi có đau lòng không?"
Cái bóng vẫn lặng thinh... Dĩ nhiên, nó chỉ là một cái bóng, nó sẽ không trả lời y...
Y lại lẩm bẩm: "Hắn hứa... Cả đời này đối tốt với ta... Cả đời này thương yêu ta... Cả đời này chỉ có mình ta... Nhưng hắn lại thất hứa..."
Cái bóng hơi nghiêng ngả, rồi lại lặng yên...
Mạc Kỷ Thiên cúi đầu tự thủ thỉ: "Phải làm thế nào hắn mới trở về... Ta thực sự rất nhớ hắn..."
Rồi y chợt khẽ cười, gương mặt có chút thật điên cuồng mất trí: "Ta biết hắn vẫn còn ở đây... Ở thật gần... Nhưng ta lại không thể nhìn thấy hắn... Ta biết hắn sẽ không bỏ ta một mình... Hắn sẽ trở về tìm ta thôi..."
Cái bóng khẽ run rẩy, giống như an ủi nhưng cũng giống như không phải, vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắng nghe...
...Mạc Kỷ Thiên nói thật nhiều, nhưng chưa lần nào cái bóng trả lời y hết. Dù vậy y vẫn không dừng lại...
Lại 1 ngày, y ngồi thật gần với cái bóng, bàn tay chạm lên tường. Đôi mắt y khô rát và y chẳng thể nhìn rõ được gì. Chỉ có cái bóng vẫn ở đấy, lung lay từng đợt nhưng vẫn ở ngay trước mặt y...
Y lặng lẽ thở dài: "Giá như ngươi là hắn... thì hắn sẽ ở bên cạnh ta ngay lúc này... Nhưng ngươi không phải... Ngươi chỉ là cái bóng... Và hắn đã chết rồi... hắn là do ta hại chết mà..." Rồi Mạc Kỷ Thiên dựa đầu vào cái bóng... tự thì thầm một mình...
...Làm sao để đưa được hắn trở về... làm sao để thôi nhớ mong hắn... Khi hắn đã chết đi, nhưng nỗi đau năm nào vẫn còn... Đừng cười người vì tình mà điên dại... Chỉ cười vì duyên kiếp này thật trớ trêu... Đó là lỗi của y... Lỗi của y vì đã nhớ nhung một người... Lỗi của y là đã trót thương yêu người ấy...
...Mạc Thanh Hiên hỏi Mạc Kỷ Thiên, tại sao mỗi đêm đều trò chuyện với cái bóng của mình, không bằng hãy nói với y. Nhưng Mạc Kỷ Thiên thần trí lúc mê lúc tỉnh, cũng chẳng quan tâm nhiều đến điều đó, y chỉ cười khẽ, rồi bâng quơ trả lời: "Nó sẽ không hỏi tại sao... cũng không cảm thông... không trách móc... cứ như vậy là tốt nhất..."
Mạc Thanh Hiên thở dài, lặng nhìn Mạc Kỷ Thiên hai mắt đờ đẫn, trong lòng lại ngũ vị tạp trần...
Một ngày của 5 năm sau... Mạc Kỷ Thiên ôm hôn phục ngồi ngẩn ngơ trong phòng. Mạc Thanh Hiên ngồi ở bên cạnh y...
Gương mặt Mạc Kỷ Thiên tái nhợt, hai mắt vô thần, vành mắt đã đen lại. Y dường như đã không ngủ nhiều đêm, mái tóc đen cũng chẳng có người chăm sóc. Y cứ để mặc vậy, ngẩn người nói với Mạc Thanh Hiên: "Con giết hắn... là con hại chết hắn."
Mạc Thanh Hiên khó hiểu: "Con đang nói gì vậy?"
Mạc Kỷ Thiên run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy hôn phục cũng run rẩy theo: "Là con giết Quân Hi, con giết hắn rồi..." Y đã không thể giữ nổi bí mật ấy nữa, y phải nói ra, vì lòng y giờ đã quá nặng nề, y trông mong một sự tha thứ...
Mạc Thanh Hiên vội trấn an y: "Tiểu Thiên đừng kích động, có gì từ từ nói cho sư phụ nghe..."
Mạc Kỷ Thiên run rẩy, hai mắt dại ra như đang trông về một nơi nào đó thật xa xăm... Y đã giết chết Trác Quân Hi rồi... Năm ấy y 19 tuổi, cũng là khoảng thời gian đầu y làm pháp sư... y đã giết chết một nữ nhân ngoại tộc... Nữ nhân đó có ma thuật, ả định làm hại Huyết tộc nên Mạc Kỷ Thiê mới giết ả. Nhưng ả lại hận thù mà nguyền rủa y... Nguyền y cả đời cô độc... nguyền người yêu thương y chết không được toàn thây... nguyền người ấy linh hồn lưu lạc nhân gian, vĩnh viễn không thể luôn hồi...
Giọng Mạc Kỷ Thiên nghẹn lại, nước mắt y lại rơi, một giọt, lại một giọt thấm ướt hôn phụ đỏ rực trong tay. Đôi vai y co lại thật nhỏ bé, giống như gánh nặng này trên vai, y đã không thể gánh nổi nữa rồi...
Mạc Thanh Hiên ôm lấy Mạc Kỷ Thiên, nhẹ giọng an ủi: "Không phải lỗi của con... Con không làm gì sai hết."
Mạc Kỷ Thiên khóc nấc lên, bám chặt lấy Mạc Thanh Hiên như níu lấy một sợi dây sống sót cuối cùng giữa vách núi: "Không, là con hại chết hắn... là con bị nguyền rủa nhưng lại yêu hắn... hắn chết là do con..."
Mạc Thanh Hiên vỗ lưng Mạc Kỷ Thiên, đau lòng lau nước mắt cho đồ đệ: "Chuyện đã qua rồi, đó không phải là lỗi của con. Nói sư phụ nghe, nữ nhân đó là ai?" Nếu chỉ là một người bình thường thì nguyền rủa sao lại mạnh như vậy...
"Đổng... Vân Hà." Mạc Kỷ Thiên mơ hồ nhớ lại...
Mạc Thanh Hiên ôm trán, gương mặt y cũng trắng bệch. Đổng Vân Hà là nhị tiểu thư thuộc gia tộc họ Đổng đã sắp suy tàn, lúc nào cũng đối đầu với Huyết tộc. Bọn họ ma thuật thịnh hành, có thể tránh thì liền tránh, không nên dây dưa vào. Làm thế nào lại chết trong tay đồ đệ của y chứ... Nếu ả đã nguyền rủa thì thực sự một kiếp này không thể thoát được...
"Không sao... Tiểu Thiên, mọi chuyện đã qua rồi." Mạc Thanh Hiên cố trấn an Mạc Kỷ Thiên, cũng tự trấn an mình...
Mạc Kỷ Thiên đờ đẫn, nước mắt cứ lăn dài không thôi, y bắt đầu lộn xộn tự trách: "Quân Hi chết... giống như cách con đã giết ả... Ả nguyền con... là con giết Quân Hi rồi..."
Mạc Thanh Hiên vỗ lưng Mạc Kỷ Thiên: "Tiểu Thiên... nghe sư phụ, quên hết những chuyện này đi, được không?"
Mạc Kỷ Thiên không trả lời, hai mắt vẫn đờ đẫn nhìn xa...
Mạc Thanh Hiên xót xa, sao đồ đệ y lại bất hạnh như vậy. Y ôm mặt Mạc Kỷ Thiên, khẽ nói: "Tiểu Thiên, nhìn vào mắt sư phụ."
Mạc Kỷ Thiên nhìn chằm chằm vào đồng tử của Mạc Thanh Hiên, thần trí cũng dần mơ hồ, chỉ thoáng nghe bên tai... "Quên hết những chuyện này đi..."
Đó là lần đầu tiên, Mạc Kỷ Thiên bị phong bế kí ức...
Nhưng chẳng lâu sau, Mạc Kỷ Thiên lại nhớ ra... từ đó đến khi Mạc Thanh Hiên qua đời trải qua 3 lần phong bế. Ngày Mạc Thanh Hiên qua đời, y vẫn lo lắng rồi một ngày Mạc Kỷ Thiên sẽ nhớ ra, lúc đấy y không ở đó, không lấy ai ngăn cản Mạc Kỷ Thiên, Quân Mặc Ly cũng đã bỏ đi rồi... Cho nên y đặt thanh âm vào trong chiếc vòng chuông của Mạc Kỷ Thiên, nếu một ngày Mạc Kỷ Thiên nhớ ra... nó sẽ rung lên, sẽ giống như y đang nói với đồ đệ mình rằng: "Hắn đã hứa một ngày sẽ trở lại... Vì vậy, con phải chờ đợi hắn..."
Cứ như vậy, Mạc Thanh Hiên cũng ra đi... Mộ phần của y nằm ở khu mộ tổ tiên của Huyết tộc... nhưng đó chỉ là một cái mộ
rỗng, còn thân xác y lại nằm sâu dưới hồ, vừa để bảo vệ tộc nhân, vừa để trông chừng Mạc Kỷ Thiên nữa...
Mạc Thanh Hiên mất 20 năm... đó cũng là lúc Mạc Kỷ Thiên nhớ lại hết mọi chuyện. Đó là khi y vào thư phòng và tìm đọc được những quyển tự thuật của Mạc Thanh Hiên, cuối cùng là tờ giấy do chính mình viết để vào trong đó... Giây phút đó y nhớ ra Trác Quân Hi là ai, nhớ ra chính mình đã gây ra chuyện gì...
Nhưng y lại không chấp nhận mà tự dối mình... Thanh âm sư phụ văng vẳng bên tai y... Nhưng y lại bỏ mặc như không nghe thấy... Y muốn cứ vậy cả trăm năm... điên cuồng rồi đau khổ đến một ngày rồi còn ích lợi gì chứ... Y tự huyễn hoặc bản thân mình cố quên hết mọi chuyện ấy đi, ngay cả tự thuật cũng đều viết... về chính cuộc đời mình. Nhưng chúng đều là giả dối... Tất cả đều là câu chuyện y tự mình nghĩ ra rồi viết vào và không lần nào nhắc đến cái tên Trác Quân Hi hết... Y muốn quên hắn... Quên hắn để sống...
.
.
.
...nhưng lại chẳng thể nào quên được...
Suốt hàng trăm năm... Mạc Kỷ Thiên cứ sống như vậy...Sự nhớ thương trong dày vò cùng tuyệt vọng ấy rồi cũng đến một ngày khiến y tan nát, y không thể tiếp tục được nữa... Thà y cứ chết, chết rồi gặp hắn... như vậy chẳng phải tốt hơn sao... Y không thể chịu đựng nổi... Đã 500 năm... 500 hắn không trở về, y không thể chờ đợi được thêm nữa...
Nhưng y lại không thể chết lúc này, Mạc Thanh Hiên đã dùng cái nghĩa vụ ấy để trói buộc nó... Năm tháng qua đi, trái tim y cũng dần mệt mỏi... Thân xác người vẫn như năm ấy, nhưng tâm hồn giờ cũng đã mục nát héo tàn... Nếu y không có hàng trăm năm này... làm sao còn chờ đợi hắn... Y đã đi trên con đường tối tăm ấy một mình bao nhiêu năm tháng... Tổn thương có là gì khi y đã không còn gì để cho người lợi dụng nữa... Nhưng y đã kiệt sức rồi... cứ như vậy đến lúc gặp hắn, y còn lại gì nữa chứ... Hắn sẽ không trở lại... Vì hắn đã chết rồi... Hắn sẽ không tìm y, vì hắn đã không còn sống nữa, cho nên, y phải đi tìm hắn... Y thực sự không thể sống như thế này được nữa...
...Rồi Mạc Kỷ Thiên cũng làm cái điều điên rồ đó... tự phong bế chính mình...
...Cả trăm năm chờ đợi... Cả trăm năm điên cuồng tự huyễn... Tháng năm qua đi, có lẽ với người, lời hứa năm ấy đã sớm tàn phai... Duyên kiếp năm nào người vội chôn trong gối...
...Để rồi chờ người hàng trăm không thấy... Lại để người đứng trước mặt cả trăm năm cũng không nhận ra... Lúc nhìn lại... chỉ biết tựcười bản thân mình thật ngu ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com