Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự dưng dính thính


Nguyễn Quang Khải - năm nay lên lớp 10, con người với thân hình cao kều (m8 mấy á, con au quên ròi) gầy sộp nhưng bù lại được cái đẹp trai làm bao chị 11,12 say mê (nhưng mà mẻ hong biết người ta thích mình, ngu lắm), trong một phút sai lầm, cậu đã nhận lời đi học lớp tình cảm Đoàn thay thằng bạn để nó đi chơi với bồ, mà phải ngồi trong cái hội trường vừa đông vừa nóng lại ồn ào khủng khiếp. Khải chán nản lướt fb trong vô vọng thì:
- Ê! Cất điện thoại dô! Em lớp 10 rồi mà, phải biết ý thức chứ, thầy đang giảng trên kia với tâm huyết đầy nhiệt huyết mà em ngồi cầm điện thoại lướt lướt vậy thì có xứng đáng không, anh cho khỏi kết nạp bây giờ! Còn mấy đứa kia nữa (nhìn sang bên khác) đừng tưởng anh không thấy, coi chừng đó!

Khải tự dưng đơ ra, nhìn cái người vừa mới chất vấn cậu với đôi mắt long lanh thể hiện sự u mê người ta rõ rệt (người ta đã đi xa rồi mà vẫn nhìn) phải chăng Khải đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ủa mà người ta là nam mà thích cái gì? Mày đâu có gay đâu Khải! (nội tâm mẻ đó), mãi tới khi thằng bạn khác ngồi kế cậu vả cho một phát thì mới tỉnh ra:

- Clm, sao mày vả tao hả Quàng Phy Dủ (Hoàng Phi Vũ).

- Nhìn mặt ngu quá nên vả.

- Clm t phải vả lại mới được, đưa mặt đây thằng cún! (au:ở đây tôi nói giảm nói tránh thôi :])

Khải chồm tới giơ tay định cho Vũ một phát thì  tiếng nói (chắc là) quen thuộc lại phát lên, Quân quay lại trừng mắt nhìn hai đứa:

- Hết coi điện thoại giờ quýnh nhau, coi thường lời anh nói hồi nãy hả? Hai đứa tên gì? Phải trừ điểm mới được!

Khải không nghe rõ lời anh nói tiếp tục với ánh mắt long lanh tràn ngập sự "ghiền" người ta nhìn anh Quân, còn Vũ thì:

- Anh ơi, em biết lỗi rồi đừng trừ điểm em, có gì thì trừ điểm nó á! (chỉ Khải).

- Tạm thời du di, nhưng vẫn phải ghi tên! Tên gì?

- Dạ Hoàng Phi Vũ :( .

- Còn em? Nhìn cái gì? Tên.

Khải mơ mơ màng màng vẫn chưa nhận ra được tình hình, lại bị "Dủ" vả thêm 1 cái nữa, cậu tỉnh lại giữa cơn mơ, và hỏi:

- Dạ?

- Dạ cái gì? Tên.

- Tên em?

- Dạ cho em xin tên ạ!

- Dạ Kh... (bị bịt mồm)

- Mày đi thay thằng Trường mà (nói thầm)

- Họ và tên! -_-

- Dạ...Hồ Đắc Trường.

Quân ghi tên xong lấy cái ghế ngồi ngay sau lưng hai con giời mà anh cho là ồn ào gây mất trật tự nhất anh từng gặp. Anh nói:

- Anh ngồi đây mà còn làm ồn nữa thì đừng trách tại sao cái huy hiệu Đoàn nó không được ở trên áo hai đứa.

Rồi xong, nguyên cái bài giảng chán thấy mồ, không có gì làm còn không được nói chuyện, nội tâm Vũ gào thét tại sao:

- Tại mày á Khải! (thầm thì)

- Gì mà tại tao, đứa nào vả trước (thầm thì).

- Ai kêu mặt mày ngu. (thì thầm)

- Rồi mặt tao ngu thì mày được vả à? (thì thầm)

- Tao đang giúp mày tỉnh lại đó thằng cún.(vẫn là thầm thì, và con au vẫn nói giảm nói tránh)

- ANH NGHE THẤY HẾT NHA HAI ĐỨA (gằn giọng).

- Dạ/Dạ.

Sau đó, Khải và Vũ không gây sự nữa, ngồi yên nghe giảng nhưng thế quái nào cứ buồn ngủ, lời thầy giảng đưa em vào cơn mơ, cả hội trường ngáp lên ngáp xuống cứ thế mà trôi qua ba bài. Ai cũng lờ đờ uể oải. Nhưng sức mạnh của tiếng chuông trường luôn khiến ta bất ngờ, vừa mới "reeeeng"là cả hội trường như tràn đầy sức sống, ai nấy đều tỉnh như cuội, bước khỏi căn phòng một cách tươi tỉnh mừng rỡ.

- Ư aghh, cuối cũng cũng xong, đi ăn không mày?

- Thôi tao về nhà với ba má, lát mày có qua nhà thằng Trường đúng hong? Đưa nó dùm tao.

Khải đưa sổ và nghị quyết cho Vũ, sau đó đi thẳng ra khỏi hội trường, cậu chán nản vì phải nghe bài giảng này tới tận 2 lần vì sở dĩ cậu đã kết nạp từ hồi cấp 2 rồi, chẳng hiểu mình bị sao lại nghe lời dỗ ngọt của Trường mà đi thay nó. Nó giờ chắc đang hú hí với cô bồ xinh đẹp của nó rồi. Số khổ, chơi chung với nhau 3 thằng mà có mình cậu là chưa ai chịu hốt từ hồi cấp 2 đến giờ, tính ra nhìn mặt tui cũng đẹp trai chứ bộ, má tui nói vậy á, vậy thì tđn không ai yêu tui? Haizz chắc do tui đẹp quá mọi người thấy nguy hiểm nên không dám yêu :))).

- Hồ Đắc Trường!

Ủa? Thằng Trường? Nó lên đây làm gì? (nội tâm mẻ). Khải ngó nghiêng xung quanh xem Trường ở đâu, đột nhiên có một thứ gì đó đụng vào vai cậu.

- Hồ Đắc Trường, anh gọi mà hong nghe hả?  (Quân nói)

Chết m* mém lộ, may mà mình ngó nghiêng tìm Trường không thì anlon 2 đứa.

- D...dạ? À em có nghe mà, em đang tìm nơi phát ra 3 chữ "Hồ Đắc Trường" mà, anh không thấy em đang ngó xem hả?

- À! Oke! Nè rớt đồ nè! Nãy anh thấy rớt ra từ trong túi em!

Lê Minh Quân cầm cái bảng tên "Nguyễn Quang Khải" đưa cho "Trường phake" rồi thắc mắc:

- Của bạn em hả? Anh thấy ghi tên Khải!

Vâng "Trường phake" đang rén vl, may mà nguỵ trang hoàn hảo lấy khẩu trang đặt ngay túi áo để che bảng tên, nếu không thì, cái cảnh 2 đứa Trường real và Trường fake cùng nhau ngồi trong phòng giám thị thành hiện thực.

- D...dạ! C..của b..ạn e..e...em !

- Sao tự dưng nhìn rén quá vậy? Anh có làm gì em đâu? À, quên may bảng tên chứ gì, yên tâm, mấy cái này anh không phụ trách, không bắt em đâu. Nè cầm lấy, lẹ 

- Anh Quân! Anh lại đây coi nè, Phát làm bể bình bông rồi (au: tui nói đó)

- Hả??? Nè cầm lấy (đưa khải). Thằng Phátttt!!!

- Á, anh đừng đánh em (Phát chạy biến mất khỏi khung hình).

Khải cầm lấy bảng tên cất vào túi, tự dưng cảm thấy có gì đó khác thường, chẳng lẽ là: Từ đó trong Khải bừng nắng hạ- Mặt trời Minh Quân chói qua tim chăng?. Thôi nghe gay quá, không được, thằng Khải này chẳng lẽ lại gay??? Về nhà với ba mẹ nào! Nghĩ nhiều mệt não.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com