Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bùn lầy

Thiều Bảo Trâm x Nguyễn Hoàng Yến

!!FAKE SITUATION!!

____

"Vợ, hôm nay em nấu món gì thế? Thơm quá"

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo Hoàng Yến từ phía sau, nàng thoáng giật mình khi bản thân bị kéo vào lòng người phụ nữ ấy, mùi hương và giọng nói quen thuộc kia cho Yến biết rằng người vợ thân yêu của nàng đã trở về. Cô ấy ôm trọn cơ thể Yến trong vòng tay, lười biếng tựa cằm lên vai nàng.

"Trâm à, đừng trêu em nữa. Khét bây giờ"

Nàng cảm nhận được hơi thở nặng nề của cô ấy bên tai, Thiều Bảo Trâm đang muốn đùa giỡn với nàng. Nói đúng hơn là mong muốn làm điều gì đó xa hơn, bàn tay ấy cũng đang bắt đầu không yên.

"Một xíu thôi mà vợ..."

"Đừng nghịch nữa, nếu không tối nay em về nhà mẹ ngủ đấy!"

Dường như nghe thấy lời đe doạ của nàng, người kia cũng dần yên ổn trở lại. Bên tai Yến vang lên vài tiếng ậm ừ đồng ý nhưng lại đầy vẻ không cam tâm của Bảo Trâm, âm thanh ấy tựa như tiếng rên rỉ con sói đói vừa để vụt mất con mồi trước mắt. Dù bàn tay hư hỏng của Thiều Bảo Trâm đã dừng lại động tác nhưng có vẻ cô ấy hoàn toàn không muốn buông nàng ra, sau cùng thì Bảo Trâm vẫn chưa phải là một bạn cún ngoan ngoãn. Yến vỗ vỗ lên đôi tay đang ôm chặt lấy eo mình, ý muốn rời khỏi nhưng bên tai nàng lại vang lên mấy tiếng nỉ non không vừa ý, người phụ nữ này còn thích làm nũng.

"Thôi mà, Trâm mau buông em ra, người chị toàn mồ hôi thôi. Nếu chị không đi tắm ngay thì tối nay đừng mong trèo lên giường của em!"

Dường như cô ấy hiểu được ý tứ trong âm thanh hờn dỗi của Hoàng Yến, đôi mắt của Thiều Bảo Trâm lập tức sáng rực lên. Nếu cô ấy mọc thêm một cái đuôi nhỏ phía sau thì chắc chắn nó đang vẫy lên đầy phấn khích.

"Tuân lệnh vợ yêu!"

Thiều Bảo Trâm lập tức hào hứng. Cô ấy bày ra dáng vẻ nghiêm túc với đôi mắt sáng long lanh rồi vội vàng chạy đến nhà tắm, cứ như một con cún nhỏ.

Nhìn thấy bóng lưng đã khuất đi ấy, Hoàng Yến không khỏi bật cười giễu cợt, Thiều Bảo Trâm đúng là kẻ hai mặt. Bên ngoài, cô ấy là một con sói đói, sẵn sàng cắn giết bất kì kẻ nào vì lợi ích của chính mình. Không ít lần nàng nhìn thấy cô ấy chà đạp một người yếu ớt đang thoi thóp giữa ranh giới của sinh mệnh, nàng cũng đã từng chứng kiến sự lạnh lùng khi ra lệnh đánh chết một người chỉ vì bản thân cô ấy cảm thấy không vừa mắt. Những lúc như thế, cả người cô ấy đều toát lên sự tàn bạo, nhẫn tâm của một kẻ điên. Nhưng đến khi ở bên Yến, cô ấy lại như một con cún nhỏ vô hại. Thiều Bảo Trâm sẽ vui vẻ khi nhận được món quà nhỏ của nàng, cũng sẽ mừng rỡ mỗi khi nàng ghé thăm cô ấy ở công ty. Bảo Trâm thích quấn lấy Yến, muốn được ở cùng nàng thật lâu. Bởi vì Nguyễn Hoàng Yến hiểu Thiều Bảo Trâm hơn bất kì ai.

Nhìn thấy bóng lưng đang hí hửng ngâm nga vài giai điệu đơn giản, người đứng đầu tập đoàn hàng đầu đất nước, có bao sức ảnh hưởng lên nền kinh tế lại đang vui vẻ vì một điều nhỏ nhặt như thế.

"Vợ ơi, chị đói..." Bảo Trâm sau khi tắm xong lại bắt đầu đùa giỡn với tôi.

"Chẳng phải em đã dọn cơm rồi sao? Mau ngồi vào bàn đi."

Yến tất nhiên hiểu cái "đói" mà cô ấy nói đến là gì nhưng nàng lại cố ý phớt lờ đi. Hình như cái đuôi nhỏ phía sau lại xụ xuống mất rồi, dù vậy Bảo Trâm vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Nhìn khuôn mặt xị đi lại chợt bừng lên khi bỏ món ăn yêu thích vào miệng của Thiều Bảo Trâm, nàng chỉ có thể bật cười bất lực. Bữa tối đơn giản trôi qua nhẹ nhàng, căn nhà nhỏ của hai người vẫn luôn đầm ấm như thế suốt bao năm.

Bầu trời ngày thu hiếm khi có lấy một ít xanh trong, từng áng mây trôi lững lờ trên nền trời. Một ngày đẹp như thế mà Thiều Bảo Trâm, người vợ thân yêu của Yến vẫn phải đi làm. Lúc bình thường cứ vào mỗi ngày nghỉ cô ấy đều ôm lấy Yến, than vãn về công việc. Thiều Bảo Trâm luôn nỉ non với nàng về sự chán nản những lúc phải nhìn vào đống số liệu báo cáo, những con số làm cô ấy hoa mắt chóng mặt mỗi khi nhớ đến. Hay đôi lúc là cách làm việc nửa nạc nửa mỡ của cấp dưới khiến cô ấy vô cùng bực bội, sự cổ hủ cứng ngắc của mấy lão già làm cô ấy nhức đầu mỗi khi trò chuyện. Đủ loại chuyện trên đời làm Thiều Bảo Trâm khó chịu, ngay cả con mèo mướp béo ú trước cổng công ty cũng làm cô ấy gai mắt vì thường được Yến vút ve mấy cái. Không cam lòng là thế nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn phải đi làm, vì sự chăm chỉ này của cô ấy nên hôm nay Hoàng Yến quyết định sẽ đến công ty với một món quà bất ngờ cho người vợ yêu dấu của mình.

Bước chân xuống khỏi chiếc taxi, thật ra vốn dĩ nàng chỉ cần gọi tài xế đến đón nhưng Yến vẫn muốn tạo bất ngờ cho Bảo Trâm. Đứng trước toà nhà khổng lồ, trụ sở chính của tập đoàn đứng đầu cả nước, Hoàng Yến vẫn không khỏi cảm thán trước sự lớn mạnh này. "Một tay che trời", đây là điều bọn họ hoàn toàn làm được.

Nàng đến vào giữa giờ làm lại vào một ngày không thể bình thường hơn vì thế mà bên trong sảnh lớn lác đác vài bóng người qua lại. Nhìn thấy nàng, lễ tân lập tức cúi chào, họ vẫn giữ đúng phong cách nghiêm túc cần thiết. Mắt thấy họ muốn thông báo đến văn phòng phía trên Hoàng Yến liền đưa tay ngăn lại, nàng đang tạo bất ngờ mà.

Đứng trong thang máy riêng, Hoàng Yến khẽ đưa mắt nhìn xuống thành phố bên dưới. Đô thị ồn ào xô bồ, dòng người xông đẩy kẻ qua người lại không đếm xuể. Từ trên nơi này nhìn xuống, con người phía dưới chẳng khác gì con sâu bọ cỏ rác bên đường, Thiều Bảo Trâm thấy như thế hằng ngày. Thành phố hôm nay vẫn náo nhiệt nhưng có lẽ văn phòng chủ tịch sẽ còn náo nhiệt nhiều hơn. Nghĩ đến điều này, lòng nàng không khỏi phấn khích, mong chờ.

Cạch

Âm thanh đẩy của khẽ vang lên, Thiều Bảo Trâm vẫn ngồi trong bàn làm việc chăm chú nhìn vào tài liệu.

"Không biết gõ cửa?"

Cô ấy khó chịu lên tiếng nhưng đôi mắt vẫn đang dán chặt vào giấy tờ trong tay, dù vậy bên trong vẫn thấp thoáng vài phần tức giận. Hoàng Yến tiếp tục im lặng nhìn về phía cô ấy.

"Cô bị câm à?"

Hôm nay vợ của nàng không kiên nhẫn một chút nào, có vẻ công việc đang không thuận lợi mấy. Cô ấy vung tay vơ lấy một thứ gì đó trên bàn, ném thẳng về phía cửa.

"Ơ... Vợ!"

Đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của cô ấy dần thay bằng sự bất ngờ. Khi nhìn thấy nụ cười của Yến, cảm xúc lo lắng bắt đầu dâng lên bên trong ánh mắt ấy. Bảo Trâm vội vã bước ra khỏi bàn, đi về phía nàng, bàn tay ấm áp của cô ấy ôm lấy gương mặt nàng, đôi mắt hoảng hốt không ngừng kiểm tra. Cô ấy sợ rằng Hoàng Yến bị thương vì thứ cô ấy vừa ném ra.

"Em không sao đâu mà Trâm, hôm nay chị có gì không vui sao?"

"Đúng là có chút không vui, nhưng mà có em thì mấy chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa..."

Bảo Trâm ôm lấy nàng vào lòng, cả cơ thể nàng đang bao trùm bởi mùi hương của cô ấy và cả mùi nước hoa, món quà nàng tặng vào sinh nhật vừa rồi của cô ấy. Cô ấy mệt mỏi tựa đầu vào vai Yến, nhìn thấy dáng vẻ này tôi cũng đành ôm lấy Bảo Trâm, hôn phớt lên gò má cô ấy.

"Trâm à, em có mang theo bánh kem này. Còn ôm nữa thì làm sao mà ăn đây?"

Nàng thoáng thấy vành tai ửng đỏ của Bảo Trâm ẩn hiện phía sau mái tóc, nghe thấy nàng nhẹ giọng dỗ dành thì Bảo Trâm cũng quyến luyến mà buông ra, trước đó còn cố chấp hôn lên môi Yến một cái.

"Vợ chị vẫn là nhất."

Nhìn dáng vẻ hí hửng tựa như một đứa trẻ của Thiều khi ăn bánh kem, cả gương mặt ấy đều tràn ngập hạnh phúc. Nàng khẽ thoáng nở nụ cười, nhìn về chiếc đồng hồ phía sau, nụ cười ấy lại càng đậm hơn. Món quà của Hoàng Yến có vẻ sắp đến rồi.

Sảnh lớn vừa lúc nãy vẫn còn vắng người bây giờ đã ồn ào chật kín, đoàn người từ xe công vụ lần lượt tiến vào bên trong tòa nhà không lồ. Những nhân viên phía dưới sảnh trong mắt tràn đầy hoang mang lo sợ, cô gái lễ tân ban nãy chưa kịp hoàn hồn thì lệnh khám xét đã được vị cảnh sát đưa lên trước mắt.

"Tất cả không ai được di chuyển!" Vị đội trưởng dõng dạc lên tiếng, thời khắc này anh ta đã chờ từ rất lâu. Lần này anh ta sẽ không để vụt mất cơ hội này.

Thang máy dừng tại tầng cao nhất của tập đoàn, cảnh sát lần lượt bao vây lấy văn phòng chủ tịch. Khuôn mặt của họ toát lên tia sắc lạnh, tận sâu bên trong đôi mắt của mỗi người đều là sự kiên quyết, nghiêm chỉnh không dám buông lỏng một giây.

Vị đội trưởng cùng cộng sự hít lấy một hơi sâu ổn định chính mình, đôi tay đầy vết sẹo đẩy mạnh cánh cửa.

"Các anh-"

"Thiều Bảo Trâm, cô đã bị bắt giữ. Cô có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước tòa."

"Cái gì? Khoan đã-"

Thiều Bảo Trâm chưa kịp định thần trước lệnh bắt giữ trước mắt thì đã cảm nhận được sự lạnh lẽo bên tay. Cô ta muốn vùng vẫy nhưng đã bị hai người cảnh sát ngay lập tức áp chế, trong cơn hoảng loạn cô ta nhìn về phía Hoàng Yến vẫn đang ngồi trên ghế.

"Món quà của em dành cho chị đấy, vợ à. Chị có thích"

"Vợ... em nói gì vậy? Đừng đùa thế nữa..."

Thiều Bảo Trâm run rẩy lên tiếng, cô ta mong rằng đây chỉ là một trò đùa dai của Hoàng Yến, người cô ta yêu. Nhưng đáng tiếc, có vẻ gương mặt của nàng đã nói ra hết cảm xúc mà nàng vẫn luôn che giấu bấy lâu nay. Nguyễn Hoàng Yến chờ ngày này đã gần hai mươi năm.

"Thiều Bảo Trâm, đừng làm ra vẻ vô tội đó."

"Chắc cô đã quên rồi, cuộc đời cô đã giết chết biết bao nhiêu người thì làm sao có thể nhớ được! Hôm nay, chính tôi sẽ nhắc cho cô nhớ!"

Đứng trước cô ta, những kí ức năm đó lại chỉ như vừa mới hôm qua. Cái đêm mà ngọn lửa nuốt chửng cả gia đỉnh nàng vào đúng ngày sinh nhật mà Yến mong đợi nhất. Làm sao nàng có thể quên được hình ảnh cả một biệt thự rộng lớn chìm trong lửa nóng rực, âm thanh kêu cứu trong vô vọng hòa với tiếng lửa bập bùng dữ dội và cả cái mùi cháy khét đến nghẹt thở. Tất cả cứ như một địa ngục giữa trần thế.

"Nhưng chuyện đó không liên quan đến chị... Vợ à-"

"Không liên quan? Cô nói lại xem Thiều Bảo Trâm, năm đó không phải cô đã nhìn cảnh cả nhà tôi chết cháy sao? Không phải lúc đó cô đã cười sao? THIỀU BẢO TRÂM!"

Đứa trẻ vừa tròn mười tuổi năm đó, có chết cũng không quên được khung cảnh tàn khốc đó và cả nụ cười giễu cợt đầy thích thú trên gương mặt của thiếu nữ vừa độ mười bốn, mười lăm.

Nỗi hận thù đè nén suốt bao nhiêu năm của Hoàng Yến đều bộc phát ra. Vì ngày này mà nàng đã nhẫn nhịn suốt hai mươi năm ròng rã, bao nhiêu xương máu của nàng và cả của những người đồng đội đều chỉ vì một ngày này.

Thiều Bảo Trâm càng giãy giụa mạnh hơn nhưng sức lực của cô ta dù lớn đến đâu cũng không thể thắng được những người trong bộ cảnh phục đã được đào tạo. Ngay sau khi cô ta bị áp giải đi, tất cả tài liệu trong văn phòng cũng đã bị mang đi, chỉ còn lại nàng trong căn phòng trống trải.

Cô ta là ác quỷ, một con quỷ sống bằng máu xương của của con người. Mỗi một ngày không biết có bao nhiêu người vô tội vì cô ta mà khóc than, có biết bao nhiêu người đã ngã xuống mà không thể nhắm mắt. Ngay giây phút bản án tử hình được ban ra, trong Hoàng Yến lại dâng lên một mớ hỗn loạn. Lý trí và nỗi hận trong nàng nói rằng cô ta phải chết, thậm chí cái chết còn là một cái giá quá rẻ mạt so với tất cả tội ác mà cô ta đã gây ra.

Vào cái ngày mà Hoàng Yến đến gặp Thiều Bảo Trâm lần cuối, gương mặt kia tiều tụy đến mức không thể nhìn ra. Dáng vẻ đẹp đẽ, kiêu ngạo ngày xưa cũng chẳng còn đâu.

"Cô biết gì không? Mỗi khi nhìn thấy cô, tôi đều cảm thấy rất buồn nôn."

"Cô có biết những cái ôm của cô có bao nhiêu kinh tởm không?"

"Chết đi."

Đôi mắt tối tăm của cô ta lặng lẽ nhìn nàng, thất lạc cùng bất lực, đau đớn cùng chua xót. Cô ta chẳng nói gì nhưng ngày cái khoảnh khắc ấy, một giây phút nào đó, len lỏi bên trong cái thứ máu thịt đang đập vang trong lòng ngực lại là sự nhói đau đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com