hồn
gry TTM & rav NHY
--0--
"Cái thứ gì thế này!"
Thư viện vào ngày cuối tuần vẫn luôn vắng bóng người, cả một căn phòng rộng lớn với hàng trăm kệ sách chất đầy những cuốn sách đã phủ đầy lên mình một màu của thời gian, học sinh Hogwarts trừ phi là những Ravenclaw chăm chỉ thì có lẽ chỉ khi phải đối đầu với những bài luận khó nhằn mới bước chân vào nơi này. Trớ trêu thay, vào lúc mọi người đang thư giãn ở phòng sinh hoạt chung, cưỡi chổi bay trên sân quidditch hay dạo chơi đâu đó ở làng Hogsmeade thì Trương Tiểu My lại phải vùi đầu vào bài luận môn Biến Hình.
"Phải làm sao bây giờ..." Tiểu My nhìn bài luận bị gạch đến tan nát, cảm giác tuyệt vọng không thể nào tuyệt vọng hơn.
"Cứ cái đà này thì sớm muộn bình trà của em cũng mọc răng chạy đi cắn người thôi."
Một giọng nói xa lạ đột ngột vang lên từ phía sau lưng Tiểu My làm em lại hoảng hốt mà gọi trời gọi Merlin. Chưa kịp bình tĩnh thì lại chạm phải đôi mắt đang cháy rực vừa tức giận của bà Pince.
"Trương Tiểu My, còn một lần nữa thì nhà Gryffindor bị trừ 50 điểm!"
Bà Pince nói là làm thật, Tiểu My biết thừa điều ấy. Em trừng mắt nhìn qua nguồn cơn của tất cả rồi lại ngẩn người.
Một cô gái.
Chiếc áo chùng với màu xanh lam đặc trưng và huy hiệu Ravenclaw sáng bóng đầy kiêu hãnh trên ngực, một Ravenclaw vô cùng xuất sắc. Mái tóc vàng bồng bềnh xoã dài, làn da trắng ngần lại có một ít nhợt nhạt. Đôi mắt nàng như viên ngọc quý ánh lên một sự dịu êm của ánh trăng nhưng cũng đầy sâu thẳm như bầu trời đêm, môi nàng phảng phất một nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng.
"Chị... Chị là ai vậy?"
"Tôi á? Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Yến. Làm gì mà nhìn tôi thấy ghê vậy cưng?"
Giọng nàng dịu dàng, êm ái như một dòng nước ấm đang xoa dịu đi từng cảm xúc bối rối trong em.
"Sao cứ ngơ ngẩn đấy? Không cần tôi giúp thì tôi đi đó nha?"
"Không!"
Nghe được âm thanh cuống quýt kia, Yến chợt bật cười rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh em. Tiểu My vẫn cứ ngớ ngẩn nhìn nàng như con ngốc, em không biết tại sao nhưng trong lòng em lại có một thứ gì đó đang dâng lên, rộn ràng đến kì lạ.
Mùa đông năm ấy, em và nàng gặp nhau.
--0--
"Nè, mấy hôm nay bồ lạ lắm đó!"
"Ừ, bồ cứ ra vào thư viện suốt. Bọn mình tưởng trời sắp sập đến nơi rồi."
Ngọc Phước và Thy Ngọc đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi vào hai bên kẹp Tiểu My lại ở giữa không để em có cơ hội chạy trốn.
"Khi nào chị Trâm với chị Yến quay lại thì may ra trời còn sập."
Tiểu My bị ép vào giữa, em biết rằng bản thân không có cách nào để trốn thoát được, đành phải cố tình lôi kéo đàn chị cùng nhà ra làm bia đỡ. Em còn giả vờ chỉ vào Thiều Bảo Trâm đang bơ phờ ngồi ăn một mình trong góc và Dương Hoàng Yến đang cười đùa cùng bạn ở dãy bàn Ravenclaw bên kia.
Ravenclaw sao?
Hình bóng người con gái với mái tóc vàng mỉm cười dịu dàng trong thư viện lại xuất hiện trong tâm trí em, nàng của em cũng là một Ravenclaw vô cùng ưu tú.
"Khỏi đánh trống lảng, mặt bồ đần thối ra rồi kìa! Nhớ đến ai, mau khai ra!!!"
"Là ai đã khiến truy thủ của chúng tôi mỗi ngày đều chui vào thư viện hả?"
Thy Ngọc và Ngọc Phước mỗi người một bên lôi kéo không có ý định buông tha cho Tiểu My. Em thừa nhận rằng bản thân thật sự đã đến thư viện rất nhiều, mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học chỉ cần không phải tập quidditch thì em đều trốn vào một góc thư viện, ở nơi có nàng. Và Yến vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ em.
Mỗi ngày em đều đúng hẹn mà đến thư viện cùng với đống bài tập chất cao như núi, nàng ngồi cạnh em, chậm rãi giảng giải, từng chút tỉ mỉ hướng dẫn em mà chưa bao giờ lộ ra bất kì cảm xúc khó chịu, chê trách nào. Những bài tập vơi dần đi, Tiểu My phải suy nghĩ đủ loại lý do để tìm đến nàng và thậm chí còn suy nghĩ đến việc mang cả mớ lý thuyết về cưỡi chổi hay một trăm cách để chơi quidditch đỉnh cao chỉ để đến gặp nàng.
--0--
Tiểu My nằm dài trên giường bệnh ở bệnh thất với một cái chân đang bó bột, lý do để em vào lại nơi này chẳng là gì khác ngoài quidditch. Trong ba truy thủ có lẽ em chính là ngôi sao sáng nhất, nhân tố mang lại số điểm đầy cách trở cho đội bạn khi tầm thủ vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm trái snitch vàng. Vì thế mà Tiểu My vô cùng tự tin vào khả năng của mình, cũng chính do đó mà em mới mở lời mời nàng đến xem mình thi đấu.
Nàng đồng ý.
Nhưng khi em ghi được điểm đầu tiên thì nàng vẫn chưa đến khán đài. Lúc em con số đã ở mốc 70 - 0 thì nàng vẫn không ở đó. Trận đấu giằng co về sau, Tiểu My vẫn không thấy bóng dáng nàng của em đâu.
Nàng gạt em.
Trong phút giây lơ đễnh ấy, âm thanh thét gào của trái bludger lao thẳng về phía em. Một cú đập mạnh khiến em văng khỏi cán chổi đập người vào một cái tháp quan sát. Vẫn xem như may mắn khi tầm thủ cuối cùng cũng bắt được trái snitch ngay lúc em rơi xuống.
Khi được đưa đến bệnh thất, trong cơn đau đớn vì mấy chiếc xương gãy tan nát Tiểu My vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình nàng. Nhưng trong rất nhiều khuôn mặt đầy lo lắng kia, không có nàng. Một nỗi thất vọng sâu sắc ngậm nuốt lấy em, nỗi buồn ấy so với con đau xác thịt còn khó chịu hơn vạn phần. Cuối cùng em thiếp đi.
Lần tiếp theo tỉnh giấc, nàng đã ở bên em. Trong bệnh thất đã chìm vào bóng tối, nàng dịu dàng ngồi cạnh giường bệnh của em, nàng chẳng làm gì mà chỉ lặng người nhìn em. Đêm dù tối nhưng lại không thể che lấp đi đôi mắt tựa như sao trời ấy, trăng sáng âm thầm phủ lên làn tóc óng ả của nàng. Nàng đẹp tựa như ánh trăng lặng lẽ bên ngoài kia.
"Sao lại thức dậy rồi?"
"Chị thất hứa." Tiểu My phớt lờ câu hỏi của nàng, giọng em trở nên đầy hờn trách với người con gái tóc vàng kia.
"Em là truy thủ có tiềm năng nhất từ trước đến nay." Nàng vẫn từ tốn nói.
"Chị không cần phải nịnh em, em không bỏ qua cho chị đâu." Tiểu My giận dỗi xoay mặt về hướng khác, em không muốn nhìn mặt người này nữa.
"Cách xử lý của em khi bị ba người bên kia vây lấy rất thông minh."
Nghe đến đây, Tiểu My liền kinh ngạc mà nhìn sang nàng. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào em đầy chân thành, dù em đã cố gắng nhưng cũng không thể tìm được một tia lừa dối nào. Có lẽ nàng thật sự đã xem em thi đấu chăng?
"Yến..."
"Ơi..."
"Yến..."
"Tôi đây..."
"Yến..."
"Tôi vẫn đang ở bên em đây..."
Em lúc này lại như trở thành một đứa trẻ vừa biết nói, luôn miệng bi ba bi bo gọi những từ ngữ đầu tiên trong đời mình. Tiểu My gọi một tiếng liền có Yến bên cạnh đáp lời.
"Yến ơi, lại gần em một chút."
Yến thật sự ghé sát lại gần em hơn. Tiểu My nén cơn đau, khẽ đưa tay chạm vào gương mặt nàng. Gương mặt nàng thanh tú xinh đẹp tựa như phước lành, tay em run run lên khi vẽ theo từng đường nét trên gương mặt ấy.
Hôn Yến đi.
Một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu Tiểu My. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời dụ dỗ đầy mật ngọt, ngọt đến mức em như thể buông rơi đi lý trí mà ngã theo những dụ dỗ nơi đáy lòng.
Ma quỷ, lần này Tiểu My đã ngã theo ma quỷ trong lòng.
-0-
"Dạo này ai kia vui dữ đó ha."
"Bồ bịch gì rồi hả người đẹp?"
"Eo ôi, người ta chết chìm trong lưới tình của gái Ravenclaw rồi."
Sau ngày hôm ấy, đầu óc Tiểu My vẫn cứ mãi lâng lâng trong cái cảm giác mềm mại ấm ấp khi hôn nàng. Đôi lúc em vẫn cứ mãi ngẩn ngơ, ngay cả lúc cưỡi chổi thì đầu óc cứ nghĩ mãi về nàng. Hình bóng Yến cứ quẩn quanh trong tâm trí em, dáng vẻ nghiêm túc mỗi khi giảng bài cho em, ánh mắt dịu dàng những khi em và nàng vô tình chạm mắt nhau. Nàng cứ lẩn quẩn trong tâm trí em.
"Ê mắc gì mặt mày đỏ au vậy?"
"Chị Kiều ơi, thay truy thủ đi! Trương Tiểu My sắp không cưỡi chổi nổi nữa rồi!"
Gương mặt của em lại ngay càng đỏ hơn, sắp đỏ hơn cả chiếc khăn choàng cổ rồi. Hình như em lỡ thích Yến nhiều quá rồi.
Ngọc Phước và Thy Ngọc nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy của em thì lại càng cười lớn hơn, ra sức truy hỏi. Nhưng Tiểu My chỉ dễ dãi với mỗi Yến thôi, em sẽ không kể về nàng của em cho bất kì ai ngoài kia.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, thấm thoát thế mà đã qua hai tháng và kỳ thi cũng đã kết thúc. Trong suốt khoảng thời gian này, em ngày càng ở cạnh Yến lâu hơn. Một Trương Tiểu My xưa nay chỉ quan tâm đến quidditch thế mà giờ phút này lại chăm chỉ mỗi sáng đến thư viện từ lúc tinh mơ, đến khi rời đi đã là hoàng hôn muộn.
Còn nàng của em vẫn như thế, dịu dàng mà bí ẩn. Nàng luôn xuất hiện ở thư viện trước cả khi em đến, luôn ở góc khuất chờ em tìm gặp, cứ như thể thư viện là nhà của nàng. Yến chẳng bao giờ để lộ bất cứ điều gì về nàng cho em biết, sự tò mò trong em luôn muốn tìm hiểu nàng, muốn đến gần nàng hơn nhưng lúc nào nàng cũng lảng tránh đi. Vì thế, em không tiếp tục bám riết lấy nữa.
Tiểu My chỉ cần Yến ở bên em.
-0-
Sảnh đường buổi sáng vẫn như mọi ngày, những nhóm học sinh tụ tập ở dãy bàn của mình mà cùng nhau ăn sáng. Những con cú thả nhẹ đôi cánh lượn vào từ khung cửa cao tít, nhẹ nhàng thả xuống những bức thư từ gia đình hay những tờ báo thơm mùi giấy mới.
Hôm nay, Tiểu My vẫn như thường lệ nhanh chóng giải quyết bữa sáng để đến gặp nàng. Vốn dĩ em đã có thể mau chóng kết thúc nhưng sau một đợt thư cú, sảnh đường lại ồn ào hơn bao giờ hết, Thy Ngọc cầm chặt tờ nhật báo tiên tri vội vàng đến gần em.
"My, bồ xem cái này đi! Cả một gia tộc, bị một kẻ đơn độc giết không còn ai!"
Một gia tộc lớn bị thảm sát đến không còn một ai sống sót, tin tức này làm Tiểu My nhíu chặt cả mày đẹp. Em nhận lấy tờ nhật báo đã nhăn nhúm, lướt một lượt qua nội dung và bức ảnh hiện trường. Bỗng chóc ánh mắt em rơi vào khung ảnh truy nã ở cuối bài báo với dòng chữ:
"Nguyễn Hoàng Yến"
Gương mặt ấy, dù có bao nhiêu là dấu vết của thời gian, dù trong đôi mắt phía sau gọng kính là lạnh lẽo cùng tàn độc thì Tiểu My cũng có thể nhận ra. Là nàng. Là người em yêu
Em hoang mang lại càng hoảng loạn hơn.
Tiểu My nắm chặt tờ nhật báo, vụt chạy khỏi sảnh đường để lại Thy Ngọc vẫn còn ngơ ngác phía sau.
Khi em xông vào thư viện, nàng đã đứng ngẩn ngơ trước khung cửa sổ. Nắng sớm mai bao lấy nàng, như vầng hào quang rực sáng. Tóc vàng dưới nắng như lấp lánh ánh kim mềm mại, làn da nàng lại nhợt nhạt đi như thể đang phai mờ theo sương sớm trong tia nắng sớm. Nàng không đứng ở góc khuất chờ em nữa, hôm nay nàng đối diện với ánh sáng. Khuôn mặt dịu dàng trầm buồn nay lại thanh thản đến kỳ lạ, giống như giấc mơ của nàng đã thành hiện thực.
"Em đến rồi..."
"Yến, chị-"
"Người đó là tôi, Nguyễn Hoàng Yến chính là tôi."
Hoàng Yến chẳng để em kịp mộng tưởng, cũng không để em kịp nói ra lời nào tiếp theo. Tiểu My vẫn không thể tin tưởng mà lao đến ôm lấy gương mặt nàng, từ lòng bàn tay em cảm nhận được hơi ấm từ da thịt nhưng lại nhẹ bẫng đến lạ lùng. Người con gái em yêu, sao lại thế này?
"Không, không thể. Người trong ảnh, chị không thể..."
"Tiểu My, người đó thật sự là Nguyễn Hoàng Yến."
"Vậy... chị là ai? Không thể... đừng đùa với em như thế..."
"Tôi cũng là Nguyễn Hoàng Yến... nói chính xác hơn là Nguyễn Hoàng Yến của năm mười bảy."
Nàng run rẩy từng chút cẩn thận ôm lấy em vào lòng như thể sợ em sẽ vỡ tan, sẽ rời khỏi vòng tay nàng vào những phút cuối cùng.
"Em biết không, tôi yêu Hogwarts, tôi lưu luyến nơi này nhiều lắm. Vì thế trước rời khỏi đây, tôi đã chọn để lại nơi này một mảnh linh hồn mình. Mảnh linh hồn chưa từng nhuốm máu tanh tưởi, chưa từng lún sâu vào thù hận. Nhưng Tiểu My, tôi lại gặp em..."
Hoàng Yến lại ôm Tiểu My thật chặt, nàng gục đầu vào vai em mà không thể nói tiếp thành lời.
"Và chị để tôi yêu chị? Để tôi yêu một ảo ảnh?"
"Chị không định... Tiểu My, chị không định như thế... Là chị ích kỉ, là chị tham lam..."
Một mảnh linh hồn sắp tan biến thế mà lại khóc, từ giọt nước mắt rơi xuống thấm đẫm vào áo chùng của Tiểu My, vòng tay ôm lấy em cũng dần buông lỏng đi vì yếu ớt.
"Chị có biết, có biết rằng tôi đã mơ về tương lai của chúng ta? Chị vì cái gì chứ? Chị lấy cái quyền gì chứ?"
Tiểu My khóc nấc lên, từng lời uất nghẹn chất vấn nàng nhưng đôi tay lại ôm lấy tấm lưng gầy đang run rẩy kia thật chặt, em càng không nỡ vùng vẫy rời khỏi vòng tay nàng. Hoàng Yến chỉ có thể yếu ớt từng tiếng xin lỗi. Nước mắt nàng rơi càng nhiều, dáng hình nàng càng mờ nhạt.
Thư viện hôm ấy nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, ấm áp chiếu lên từng giá sách. Bụi mờ lấp lánh trong nắng vàng nhạt bao lấy thân thể đã quỳ rập xuống, tiếng khóc nức nở bao trùm lấy một góc nhỏ thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com