03.
WARNING:‼‼
-Tác giả chỉ viết theo chút ít hiểu biết,không phải bác sĩ chuyên nên thắc mắc tg cũng chịu
-Chỉ là giải trí không mang tính chất đời thực
-Có thể vứt não trước khi đọc
-Tình tiết xàm không thích thì có thể next
HẾT.
_____________________________________________
_____________________________________________
Khk->Nhà của meohyeok
_____________________________________________
Jjh-> Hội tóp trường L
_____________________________________________
Jjh->Lsh
Jihoon đọc dòng tin nhắn mà tay khựng lại đôi chút ,quái giờ này mà lại có ai đi rình mò trước phòng của người bệnh cơ chứ? Người lạ hay biến thái dĩ nhiên đều không vì đây là phòng bệnh riêng mà Jihoon trả viện phí , chạy lên phòng bệnh mà đầu óc hắn luôn suy nghĩ những cái tên rồi kết luận đưa ra một đáp án đúng . Chẳng lẽ là bọn trong lớp khi sáng đến kiếm chuyện tiếp à nhưng điều đó đâu thể chắc chắn vì mọi thông tin không ai tiết lộ ra ngoài . Ai chẳng hơi đâu mà đi bán đứng cả hội cơ chứ.
"Sanghyeok"
Dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc Jihoon thấy Sanghyeok cũng chẳng còn ở trên giường bệnh nữa,cũng chẳng có nhiều vết tính cho thấy có sự đột nhập xung quanh trong căn phòng.Lia mắt tìm kiếm người thương , góc màn nhô lên hẳn một cục tròn thì Jihoon cũng chẳng nghĩ nhiều mà vạch ra chú mèo con nhút nhát bị đe dọa kia.
"Cậu làm sao, đã có ai vào?
"T-tớ không biết, chỉ thấy tên đó như bóng đen rồi bước vô phòng đe dọa tớ một trận"
Sanghyeok không ngừng run rẩy mà nắm chặt lấy tay người trước mắt mà thều thào kể lại những thứ mà mình mơ hồ thấy được trong cơn mê man.Thấy sao kể đó Sanghyeok là người trung thực,vì sau khi nhắn chó Jihoon ngước lên đã là cái bóng cao lớn đó rồi,căn phòng tối ôm hắt iu ánh sáng hành lang vào càng kiến cả phòng âm u hơn,thấy vậy mà chọi đồ vật tứ tug để giữ khoảng cách với thứ kia , bị nắm thóp rồi xả một tràng vào tai những câu từ mang tính đe dọa cáo khiến cho em cũng chẳng thể nào tiêu hóa hết,cố vùng vẫy chạy nhưng bí quá rồi núp vội vào tấm rèm kia thôi.
"Sanghyeok bình tĩnh nhé , tay chảy máu rồi , kim truyền vẫn ở kia , lên giường rồi tớ đi gọi bác sĩ cho cậu nhé"
"Jihoon tính bỏ tớ đi sao...?
"Không , không bỏ , ở yên và ngoan ngoãn đợi nhé"
"Mau về với tớ.."
Xem xét người kia đã an toàn nằm trong lớp chăn trắng do chính tay mình đắp rồi Jihoon mới dám rời đi.Lời Sanghyeok kể cũng khiến Jihoon nghi ngờ vội , loạn xạ , và vô nghĩa cũng có thể là xàm xí vô nghĩa so với đáp án mà Jihoon đã liệt kê ra trong đầu.Bệnh của người kia nhiều đến Jihoon còn phải bất ngờ , người nặng 56 cân mà cả tá bệnh suy dinh dưỡng , mất ngủ , viêm dạ dày nhưng hắn chưa biết trải qua môi trường học tập như vậy tâm lí Sanghyeok sẽ ra sao? Cũng chưa thăm khám , chắc sau khi đợi mèo con tỉnh đôi phần hắn sẽ liền xách gáy mèo đi thăm khám bác sĩ chuyên về mảng này ngay lập tức.
Nuôi dưỡng và nuông chiều là những gì mà Jihoon muốn dành cho Sanghyeok.
_____________________________________________
Góc góp ý: Mọi người thấy sai chính tả hay chưa ưng ý ở đâu thì cứ bl góp ý nho,để tui sửa lại a.
Cam on a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com