Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10


Tiếp tục tập trước.

Aba: ....Không ta sẽ không đưa tiền cho bất cứ đứa nào hết. TA TỰ ĐI MUA.

Cả đám: *thầm nghĩ* chết cmn rồiiiii ......

Aba xách giỏ rồi mở toan cửa liêu đi bộ xuống thị trấn.

Hằng hốt hoảng cực độ.
Hằng: Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao ta lại quên hôm nay Cô Cô với Yao Bikuni đại nhân đi công việc chứ?? Haizzzz

Yêu Hồ: Bây giờ chúng ta phải đi theo Aba.

Huỳnh Thảo: Không được, Aba mà biết chắc chắn sẽ mắng chúng ta một trận cho xem.

Tửu Thôn: Hay là lén đi?

Hằng: Phải rồi. Chúng ta ngụy trang thành người dân rồi làm mọi cách lôi kéo Aba về nhà.

Yêu Hồ: Còn chần chừ gì nữa. Lẹ lên.

Vài chục phút sau....

Hằng, Yêu Hồ, Huỳnh Thảo, Tửu, Hoang và Tọa cùng nhau chạy xuống chợ, kiếm Aba.

Hằng: Không biết Aba đi đâu rồi.

Yêu Hồ: Hay là đi mua trái cây?

Huỳnh Thảo: Không đâu, ở liêu còn một đống táo với cam chưa ăn hết kìa. À hay là mua thịt?

Tửu: Tào lao! Ổng ăn chay mà.

Tọa: Hay là mua...cá?

Tửu: Đã bảo là ăn chay mà. Hay là đi mua rượu?

Hoang: Mua rượu có ngươi mua thôi ai mà thèm. Có lẽ đi mua rau rồi.

Hằng: Tới hàng rau củ nhanhhh..

Vài thế kỉ sau...

Yêu Hồ: Hơ hơ có thấy Aba đâu? Chợ đông như vậy muốn kiếm cũng khó.

Tửu: Trời ạ! Hay là tụi mình hỏi ai đó đi.

Hằng: Hmm cũng nên. *ngó ngang liếc dọc* Ah hỏi bà bán nước kia kìa.

Cả đám chạy tới một quán nước nhỏ bên đường.

Bà lão: Ah chào quý khách, mọi người dừng chân ở đây có muốn uống gì không?

Huỳnh Thảo: Dạ không cảm ơn bà. Cháu muốn hỏi liệu bà có thấy một người đàn ông cao tầm này, trên tay cầm chiếc quạt và cái túi, có mái tóc trắng...

Hằng:... rất già...

Yêu Hồ:... rất xấu trai...

Cả đám:...đi ngang qua đây không ạ?

Bà lão cười: Haha miêu tả thật là chi tiết. Hồi nãy lão bà này có thấy một người như thế, dáng cứ như là một thầy pháp có đi ngang qua đây.

Cả đám: Ở đâu ạ?

Bà lão: Ở bên hàng thịt bò kia kìa.
Bà vừa nói vừa chỉ về hướng hàng thịt.

Cả đám dốc sức chạy tới đó.

Hằng: Nhìn kìa, Aba kia kìa.

Ở đó có một người mặc trang phục thầy pháp màu xanh y hệt của Aba, đầu đội mũ, mái tóc trắng, tay cầm chiếc quạt.

Cả đám: Đúng là Aba rồi.

Bỗng nhiên.
Tửu: Từ từ dừng lại.

Yêu Hồ: Gì vậy Tửu ca?

Tửu: Cái liêu này ngoài ta ăn thịt ra thì ăn chay hết mà.

Hoang: Ăn thịt ? Ngươi ăn thịt?

Huỳnh Thảo: Hình như Tửu ca ăn thịt mà ko biết thịt gì nhỉ?

Tọa: Không lẽ thịt người???

Tửu: Thịt động vật mấy má. Yêu quái thì yêu quái chứ ta thích rượu hơn là thịt người đấy.

Hằng: Vậy thì người đang mua thịt là ai?

Yêu Hồ: Phải hỏi mới biết được.

Nguyên đám liền đẩy Yêu Hồ tới gần. Bé Yêu hồ không có quyền lựa chọn. @-@

Người đang trước mặt quay lưng lại. Một giọng hét thất thanh vang trội cả trời đất.

Yêu Hồ: Áhhhhhhhh.... yêu quái.

Hằng: *bay tới* Sao vậy Yêu Hồ? Trời má cái gì vậy?

Tửu, Hoang, Tọa, Huỳnh Thảo câm nín.

Người trước mặt: A ra a ra! Xin chào các ngươi muốn hỏi gì tới bổn cô nương vậy?

Yêu Hồ: Đây mà là phụ nữ hả trời? Đàn ông thì có, không, phải là quỷ...

Người bị coi là quỷ: Ê nói năng với phụ nữ như thế là vô lễ nhé. Ta đây là nữ nhi xinh đẹp vừa tròn 20 thôi đấy.

Hằng: Đùa. Nhìn cứ như 60 vậy á trời.

Yêu Hồ: Cái mặt thì như đàn ông vậy. Tiểu sinh, ngất. Đúng là không bằng Khiêu Muội của ta.

Hằng: Ê mấy người làm gì đi chứ? Sao cứ đứng đực ra vậy?

Hoang:...Với cái nhan sắc trời đánh này...

Tửu: ...thì bản thân ta...

Huỳnh Thảo:...không phải bản thân mà là não của bọn muội...

Tọa:...cũng muốn ngưng hoạt động theo...

Đồng loạt ngất xỉu.

Hằng: Trời ạ! Xin lỗi bọn ta đã làm phiền tới cô nương "xinh đẹp" này. Cho phép bọn ta cáo lui.

Thiếu nữ 20: Khoan đã mọi người đang tìm ai sao?

Hằng: Không ạ. Bọn ta chỉ nhầm cô với một người khác thôi.

Thiếu nữ 20: Người đó cũng là thiếu nữ đẹp như ta sao?

Hằng: Ặc trời. Nghĩ thôi là đã muốn ói rồi. Nhưng mà nếu nói Aba là đàn ông sẽ bị chửi chết mất. Uh huh đúng vậy ông ấy ý lộn cô ấy cũng đẹp nhưng không đẹp bằng quý cô nương đây rồi.

Thiếu nữ 20: Quá khen rồi hihi. Ta biết mà.

Hằng: Chướng mắt dễ sợ. Nhịn nào tôi ơi. Rút lui cho khỏe nào. Ta đi trước đây. Bảo trọng ạ.

Thiếu nữ 20: Hẹn gặp lần sau nhé.

Hằng: Vâng vâng tạm biệt *quay mặt* Ko có lần sau đâu bà nội.

Hằng lấy một xô nước rồi tát vào mặt của những đứa kia.

Hằng: Dậy đi mấy má.

Tửu: Hả? Động đất?

Hoang: Trời ạ ta vừa có giấc mơ kì lạ. Ta mơ thấy gặp một con yêu quái giả dạng con người. Nó là ác mộng.

Yêu Hồ: Khụ khụ ác mộng có thật đấy.

Hoang: Trời ạ! Muốn chết mất.

Huỳnh Thảo: Đúng là nhan sắc đầy niềm kiêu hãnh nhỉ?

Tửu: Tu trăm năm mới được vậy đó con.

Tọa: Vừa thấy thôi đã muốn mất máu không điều kiện rồi.

Yêu Hồ: Mất máu là yêu hả?

Tọa: Là chết đó ông cố. Dạng này yêu sao nổi.

Hằng: Thôi đi tiếp đi. Còn phải tìm Aba nữa.

Vài chục thiên niên kỷ sau...

Cả đám mệt mỏi trở về liêu.

Hằng: Haizz Aba đi đâu mà chẳng thấy?

Yêu Hồ: Chắc là đi ngắm gái rồi.

  Một chiếc dép thần trưởng bay thẳng vào mặt Yêu Hồ.

  Yêu Hồ: Ặc....

  Và giọng của người đàn ông quyền lực nhất liêu vang lên.

Aba: Cái bọn hammm chơiiiii kiaaaaa... đi đâu mà chiều tối rồi mới chịu lết mông về.

Huỳnh Thảo: Aba ở nhà sao?

Tửu: Ngươi bảo ngươi đi chợ mà?

Aba: Ta về hồi thuở nào rồi. Lúc xách giỏ xuống thị trấn ta chợt nhớ ra lời Cô Cô dặn.

Cô Cô dặn: Aba nấu ăn dở lắm cho nên ta đã làm sẵn món rau củ hầm rồi cho nên khỏi cần đi chợ nhé.

Aba: Ta nấu ăn ngon thế mà kêu ta nấu dở. Thế là ta đi mua mấy cái bánh nếp xong đi thẳng về nhà nhưng ở nhà lại không thấy bóng dáng đứa nào. Là sao hả?

Cả đám: Trời ơiii... thảm họa quá đi.

Aba: Mấy đứa làm sao vậy? Mà đi đâu nãy giờ? Mà còn ăn mặc gì lạ quá vậy? Tụi bây chơi cosplay à.

Hằng:..Bọn con vừa gặp...

Yêu Hồ:...yêu quái dưới chợ...

Aba: Yêu quái? Yêu quái nào?

Tửu: Yêu quái thiếu nữ....

Hoang:...xinh đẹp vừa tròn 20 tuổi...

Huỳnh Thảo:...nhìn thôi muốn ngưng hoạt động não....

Tọa:...chết ngay tại chỗ....

  Hằng: Thôi thôi Aba đừng hỏi cái gì nữa. Bọn con đi về phòng trước đây.

  Thế là cả đám rút quân về phòng. Mặc dù hôm nay đã thành công một cách bất ngờ khi không có ai nhắc Aba về chuyện vẽ bùa nhưng mà tại sao lại thấy đau đầu như thế này chứ. -_-

  Aba: *ngồi ăn bánh nếp tỉnh bơ và không biết những đứa con của mình đã cực khổ như nào* Ngoàm ngoàm... ngon quá điii. Mà sao tụi nó lại ăn mặc kì lạ quá vậy.

  Ngày 2 thành công trong mệt mỏi. Haizzz

  Ngày 3: Ngày cuối cùng .

  Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hành trình giúp Aba không vẽ bùa rồi gây cảnh nhà tan cửa nát. Sáng sớm cả đám bu lại trước hành lang.

  Yêu Hồ: Haizzzz..... mệt mỏi quá.

  Huỳnh Thảo: Yêu Hồ ca ca mới sáng sớm đã mệt mỏi cái gì vậy?

  Yêu Hồ: Ta rã rời từ hôm qua cho tới bây giờ rồi. Bộ Thảo không thấy mệt à?

  Huỳnh Thảo: Cũng có đôi chút.

  Yêu Hồ: Chứ ta là mệt rã hơi.

  Hằng: Thôi rồi đừng phàn nàn nữa. Bữa nay bữa cuối nghe nói không có tiết mục gì đặc biệt đâu vả lại hôm nay chủ nhật cho nên Aba chắc chỉ ở nhà thôi. Nên coi như hôm nay nghỉ ngơi.

  Tửu: Haizz...trời ạ ta chỉ mong có ngày như thế này mãi.

  Hoang: Đỡ tốn thời gian cho những việc vô bổ. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

  Yêu Hồ: À mà nè nghe nói Yao Bikuni đại nhân và Cô Cô mới về cho nên mang nhiều bánh kẹo về lắm, chúng ta lấy ra ăn đi...

  Cả đám dường như chỉ nghĩ rằng: Ồ hôm nay yên nhỉ? Nhưng đó chỉ là những dòng suy nghĩ non nớt đầy sự ngây thơ không một chút cảnh giác. Và rồi không phải cái gì cũng có thể thuận theo ý trời được, cái gì đến cũng sẽ đến.

  Hằng: Ê này cái bánh bao ngon quá à. Huỳnh Thảo ăn một chút đi, Tọa Phu nữa nè.

  Tửu: Có mồi không vậy?

  Hoang: Ngươi bị điên à. Đi làm chứ có phải đi nhậu đâu mà mồi này mồi nọ.

  Và trong bầu không khí ảm đạm tưởng chừng như mãi mãi.

  Aba đi ngang cũng như không màng gì tới bọn chúng thì một giọng nói êm ái cất lên lấy đi bầu không khí ảm đạm ấy.

  Yao Bikuni: Aba hôm nay là ngày cuối cùng vẽ bùa thỉnh SSR đấy. Aba vẽ tới đâu rồi?
 
  .... quác... quác...quác...
  Một câu nói khiến cả bầu không khí trở nêm trầm lặng và căng thẳng hơn. Hằng, Yêu Hồ, Thảo, Tọa, Hoang, Tửu đứng hình. Chợt nghĩ công sức bao lâu đã bị phá vỡ.

  Cả đám: YAO BIKUNI ĐẠI NHÂNNNNN!!!!!

  Yao Bikuni ngơ ngác không biết chuyện gì. Hể?

  Cả đám chạy tới ôm lấy Yao Bikuni và kéo đi ngay tức khắc trước khi Aba kịp nói thêm một chữ gì.

  Hằng: Chết thật. Ta quên mất chưa nói cho Yao Bikuni đại nhân biết về kế hoạch của tụi mình.

  Yêu Hồ: Trời ơi coi như là đổ sông đổ biển hết rồi.

  Huỳnh Thảo: Làm sao bây giờ? Chúng ta đâu thể xóa trí nhớ của Aba được.

  Tửu: Mất hết công sức của ta rồi.

  Yao Bikuni kiểu: ??? @_@ ??? Nà ní? Quát háp bần??

  Và Aba đi tới vạch trần tụi nó ngay tức khắc.

  Aba: Tụi bây giấu Aba chuyện gì hả????

  Cả đám: Ahhhhhh.... (hét muốn điếc lỗ tai)

  15 phút sau....

  Aba: Rốt cuộc mấy đứa tụi bây làm gì ba ngày nay? Hằng, nói.

  Hằng: Là do trong làng tổ chức sự kiện vẽ bùa thỉnh SSR.

  Aba: Và....

  Yêu Hồ: Bọn con mới tìm mọi cách ngăn cản Aba vẽ bùa. Cũng tại Aba thôi.

  Hằng: Aba sau vụ nhà hàng xóm vẽ ra Tỳ Mộc, Aba suốt ngày uống rượu, đến con cũng bị hành theo. Mệt lắm chứ bộ.

  Aba: Vì vậy mà mấy đứa...

  Huỳnh Thảo: Tụi con không cho Aba biết thông tin gì từ hội, chặn hết bạn bè của Aba và cố gắng không cho Aba đi đâu hết trong suốt ba ngày.

  Aba: Ta biết là có sự kiện này mà.

  Cả đám: Hả???

  Aba: Nhớ hôm bữa đi chợ không.

  *Nguyên đám đang hồi tưởng* riêng Yao Bikuni không biết gì cả.

  Hoang, Tửu: Ta thật sự không muốn nhớ.

  Yêu Hồ: Bữa đó là ác mộng.

  Aba: Ta đi xuống chợ rồi thì chợt nhớ là Cô Cô đã nấu cơm sẵn cho nên ta định đi về thì ta thấy tờ poster dán trên tường.

  Hằng: Poster?

  Yêu Hồ: Có poster hả?

  Aba: Nó ghi là sự kiện thỉnh SSR đang ngập tràn.

  Cả đám xào xáo: Rồi sao?

  Aba: Là ta biết vụ này từ ngày đầu tiên rồi.

  Cả đám: Hả???

  Hằng: Là Aba đã biết trước rồi và Aba im luôn.

  Aba: Thì ta có biết tụi bây định làm gì đâu mà nói. Sấp bùa còn nguyên trong phòng kìa. Hiểu không?

  Cả đám đồng loạt lắc đầu.
  Hằng: Khoan!! khoan!! khoan!!

  Yêu Hồ: Là Aba biết mà sao sấp bùa còn nguyên được.

  Tửu: Phải rồi. Từ đó tới giờ ông có bao giờ có cái sự kiện nào mà không lột sạch bùa đâu.

  Hoang, Huỳnh Thảo, Tọa: *gật gật* Phải.

  Aba: Dạ cái sự kiện này là hàng nhái mấy ông bà nội của tui ơi. Cái tờ poster ở dưới ghi cái vụ này là giả.

  Suy sụp toàn bộ.

  Hằng: Vậy là bao công sức đều đổ sông rồi.

  Yêu Hồ: Mà cái mục đích này còn sai nữa nói chi là đổ.

  Aba: Haiz cho cái tội ngựa ngựa đi làm mà không nói. Ngày mai đi gửi thư xin lỗi bạn bè của ta và đi xin lỗi hội trưởng cho ta nghe chưa. Ngựa bà nó vậy.

  Aba nói xong liền bỏ đi.

  Hoang: Ta đi định tâm đây.

  Tửu: Cho ta đi chung. Nhức đầu thiệt.

  Yêu Hồ: Không sao đâu Hằng tỷ. Bệnh ngựa bà lâu lâu nó trổi dậy đó mà.

  Hằng: Mày chọc tao đi. Tao đập á.

  Kết quả của kế hoạch: thất bại ngay từ ban đầu.

____________________________________
  Hết tập 10.
Love ❤

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com