Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

  Xin chào mọi người, lại là bé Thảo cute xinh xắn mà mọi người yêu mến đây ahihi.
 
  Tọa: *cắt ngang* Huỳnh Thảo cậu có biết cậu bị mắc bệnh gì không?

  Huỳnh Thảo: Hửm? Phải là bệnh đáng yêu quá mức không?

  Tọa: Không phải đâu mà là bệnh hoang tưởng á. Trong cái liêu này thì má là bệnh nặng nhất luôn á.

  Xin lỗi mọi người~~ chúng ta sẽ gián đoạn trong vài phút nhá.

  "Beepppppp....." Xin lỗi chương trình đang tạm thời ngưng bởi sự cố bạo lực liêu Seimei.

  2 phút sau...

  Huỳnh Thảo xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta. Bây giờ quay lại vấn đề chính.

  (Ở đằng xa)
  Tọa: *đang trong tình trạng ngàn sao bay quanh đầu*
  Yêu Đào Hoa: *chọt chọt* có sao không cô gái?

  Như mọi người đã biết thì lần trước vì một sự kiện đình đám triệu hồi SSR và sau sự kiện đó Aba nhà ta đã kết thúc với cái thân tàn ma dại đầy nghiệp chướng và cắt mối liên hệ với Ngài Sang nhà kế bên luôn. Nhưng mà câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó mà sự việc mất luck của Aba vẫn còn. Câu chuyện thương tâm Part 2 tiếp tục như sau.

  Một tháng trước, dụ cá cược lần đó Aba đã nghèo cho nên còn biết lượng sức không tạo thêm nghiệp rồi bắt con cái hưởng.

  Ếch: Cược tiếp đê. Cược đê. Mười trận cược trăm trận thắng. Mại dô. Mại dô.

  Aba: Im đêeeee... Cút khỏi nhà bố. Dô tù mà cược đi ở đây không rãnh ra đê ở đâu. Dô đó chơi cược với cái thằng làm nhà tao xém ra đê kìa. Cược gì mà cược hoài.

  (Dịch trong tù: *hắt xì* ai nhắc ta thế, bộ nhớ ta hay gì ^^. Aba: Đéo!)

  Tất nhiên máu cờ bạc của Aba vẫn còn sôi hừng hực nhưng mà may mắn thay mấy lần cược đó đã giúp Aba tích được cả mớ bùa. Hằng tỷ kể từ vụ lần trước đã rất oải rồi.

  Hằng: Thời gian kể chuyện ma cho mấy đứa đã mất hết chỉ vì chăm sóc cho Aba già đó.

  Yêu Hồ: Êyyy ta nghe nói sắp tới lại có một dụ sự kiện SSR nữa đó.

  Hằng: Trời ạ Cẩu về rồi chưa đã hay sao mà tổ chức cho lắm.

  Đại Thiên Cẩu của liêu ta bây giờ đã lớn khôn thành một vị thanh niên trai tráng, đẹp trai và đã trở thành nhân vật thứ hai trong cuộc chiến cưa trai của Hằng tỷ -_-

  Hằng: Ahihi không hề. Mà đừng lo chắc Aba chưa biết gì đâu.

  Huỳnh Thảo: Chưa biết? Là sao?

  Yêu Hồ: Sau bữa đó bọn ta đã lén lút cắt hết mọi đường truyền về sự kiện ra khỏi liêu này rồi.

  Huỳnh Thảo, Hoang, Cẩu, Tửu: Hể???

  Hằng: Vả lại ta còn tận tụy hết sức viết ngày viết đêm cả trăm lá thư để gửi cho những người bạn của Aba, ta chắc chắn sẽ không có ai dám hó hé dụ Aba vẽ bùa đâu.

  Huỳnh Thảo: Nhưng mà tỷ làm vậy lỡ Aba biết thì sao?

  Hằng: Đừng lo người gửi không phải là tên của Aba, ta chỉ viết như một lời đe dọa thôi mà hí hí.

  Hoang: Có ích ghê nhở!

  Hằng: Tự hào về ta đi Hoang đẹp trai. *chớp mắt liên tục*

  Tửu: Ồh thì ra là do bà mà ta Quỷ Vương Đại Giang Sơn đây bị chửi sấp mặt đây này.

  Hằng: Tại sao?

  Tửu: Có phải là bà ghi tên ta vào trong mấy lá thư đó không? Hôm bữa tự nhiên đang đi mua rượu thì có mấy thằng cha nào tới chửi ta như con đẻ nó vậy. Ta đứng như trời trồng luôn mà ta cứ suy nghĩ mãi tại sao ta bị chửi thì ra tội đồ là bà.

  Hằng: Ò ta chợt nhớ ta có viết tên ngươi vào vài cái lá thư mà hình như mấy lá đó là gửi cho mấy thằng giang hồ gây sự với Aba thì phải. Hehhhh @@

  Tửu: Im đi con đàn bà chết tiệt. Hên mà ta chưa nổi điên đập bọn chúng một trận.

  Yêu Hồ: Bình tĩnh nào Tửu ca. Nhưng mà làm vậy cũng vì sức khỏe của Aba thôi.

  Cả đám cùng gật đầu. 

  Huỳnh Thảo: Nhưng mà làm việc này cũng chưa chắc đã có thể ngăn Aba biết được tin tức trong hội, vả lại mấy cái sự kiện này nó quá nổi tiếng mà.

  Hằng: Nếu như có chuyện đó xảy ra thì cách duy nhất chính là dùng vũ lực.

  Yêu Hồ: Dữ dễ sợ nhưng mà biết sao giờ đây là cách duy nhất thôi.

  Hằng: Đây là chiến lược ngăn chặn Aba sa đọa bởi thứ khác chính thức bắt đầu.

  Tửu: Từ khi nào mà ta lại ở trong cuộc chứ nhỉ?

  Hằng: Sự kiện này tổ chức tận 3 ngày liên tục cho nên chúng ta bằng mọi giá phải làm hết sức ngăn cản Aba lại. Và đặc biệt không đứa nào trong đây được hé mồm bậy bạ không là bà này cho lên đường nha.

  Mọi người: Yes sir.

  Cuộc chiến ngăn cản Aba sa đọa bắt đầu !!!

  Ngày 1:
  Kể từ khi chiến dịch bắt đầu và sự kiện đang diễn ra. Ta và Tọa luôn phải canh gác hộp thư ngoài cửa vì chắc chắn sẽ có người trong hội thông báo và hỏi thăm Aba. Aba vì không nhận được thư cũng tự hỏi bản thân không biết có chuyện gì ???

  Aba: Hmm... sao dạo này không có tin thư gì từ hội nhỉ?

  Hằng: À chắc là chập mạch chút chuyện thôi mà.

  Aba: Hay tại ta chưa đóng tiền điện?

  Yêu Hồ: Chời nhà toàn xài đèn dầu không mà đòi trả tiền điện hả Aba? -_-

  Aba: À ha ta lộn. Tiền đâu mà xài điện hihi. Chắc không có gì rồi. Mấy đứa canh nhà đừng có phá phách gì nghe chưa. Ta đi ngủ trưa đây.

  Cả đám đồng thanh: Vâng!

  Ngày 1 thành công =333

  Ngày 2:
  Cả đám ngồi ngoài hiên với nhau trò chuyện bàn tán về việc ngăn chặn Aba.

  Tửu: Haha ta thấy việc này cũng dễ như ăn bánh. Chỉ cần bắt Aba ở nhà là ngon cơm rồi.

  Hằng: Nói dễ cũng không đúng bởi vì cả cái làng, cái thị trấn này hay cả cái liêu này ai cũng biết Aba là một con người nhiều chuyện chứ. Vả lại Aba rất thích xuống thị trấn đi dạo làm bà tám lắm.

  Huỳnh Thảo: Nếu vậy chúng ta cứ viện lý do để Aba ở nhà là được nhỉ?

  Cả đám gật gù.

  Hằng: *quay sang Yêu Hồ* Yêu Hồ ăn cái gì vậy?

  Yêu Hồ: Bánh bao nhân đậu đấy. Nhăm nhăm.

  Hằng: Ể của ta mà. Là Aba mua cho ta mà.

  Yêu Hồ: Tiểu sinh lỡ miệng rồi. Nhai nhai nhai.

  Hằng: Mày dám ăn bánh của Chị Đại liêu này hả? Nhả ra cho ta.

  Hằng manh động cầm cây gậy chọi vào người Yêu Hồ.

  Yêu Hồ: *phụt phụt* cái gì vậy má? Còn một cái trong bếp đó làm gì dữ vậy!!

  Hằng: Ồ thế sao? Vậy ta đi lấy ăn đây. La la la.

  Cả đám: Đúng là hai mặt thiệt chứ.

  Tửu: À cái bánh bao đậu hả? Hồi nãy ta dùng làm mồi nhậu rồi.

  Hoang: Cái gì? Lấy bánh bao làm mồi nhậu?

  Huỳnh Thảo: Ôi giời Tửu ca sáng tạo ghê.

  Hằng: Tên hám rượu kia chết với ta.

  Cả đám: Ahhhhh đáng sợ quá.

  Đúng lúc thì Aba đi từ phòng ra.

  Aba: Cái gì mà ồn ào quá vậy? Im lặng một chút coi.

  Hằng: Aba cái bánh bao nhân đậu trong tủ là Aba mua cho con đúng không?

  Aba: Cái bánh bao nhân đậu hả? Ai nói mua cho con, là mua cho ta cơ mà. *mở tủ* ê sao trống trơn vậy nè.

  Hằng suy sụp hoàn toàn.
  Hằng: Sao Aba lại đối xử với con như vậy? *hic hic*

  Huỳnh Thảo: Aba định đi đâu à?

  Aba: Ta đi chợ.

  Cả đám: À rế ????

  Aba: Mấy đứa không nhớ hôm nay Yao Bikuni và Cô Cô phải đi công việc sao? Hôm nay chỉ có ta và mấy đứa ở nhà tự lo cơm nước đó. Phải đi chợ chứ.

  Yêu Hồ: *thì thầm* chết nếu như Aba mà xuống chợ thì hỏng hết.

  Huỳnh Thảo: Phải rồi. Hay là để ta giả bộ? Aba à hay là để con đi chợ cho.

  Hằng: Phải đó Aba để con và Huỳnh Thảo đi mua cho. Aba già cả rồi đi tới đi lui quài mệt.

  Yêu Hồ: Phải đó để cả đám tụi con đi. Mua về liền thôi mà.

  Aba: *đang suy ngẫm về những lần tụi nó đày mình đi mua đồ ăn cho tụi nó*
          Thôi đi ngụy biện lần trước ta nhờ Thảo đi mua đồ, kết quả nó đem hết số tiền mua bánh nếp mà không chịu mua gạo. Còn Hằng, ta nhờ nó đi mua rau thì nó lại đi ngắm trai nhà người khác rồi về tay không. Chưa kể, Tửu thì ta lạy nó kêu đi mua trái cây thì nó lại mua cả lít rượu về chất chồng ở trỏng. Hoang thì miễn bàn vì mỗi lần đi chợ nó có biết cái đé gì đâu mà mua. Còn mày, Yêu Hồ à, nhà ngươi chuyên đề lấy tiền tao đi bao gái. Không ta sẽ không đưa tiền cho bất cứ đứa nào hết. TA TỰ ĐI MUA.

  Cả đám: *thầm nghĩ* chết cmn rồiiiii ......

___________________________________
(To be continued)
  Đón xem tập kế nhé. =))))
  Dạo này ra tập hơi trễ sorry ^^
 

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com