Chuyện về tôi...!!! Phần 1
Với công việc hàng ngày mà tôi phải làm thì chắc chắc khác hẳn những công việc trên lớp và đặc biệt là chả ai muốn làm, kể cả tôi cũng thế nhưng điều đó là bắt buộc, công việc đó là ghi chép, làm bài tập hộ bạn (do những tên côn đồ của lớp bắt làm, kể cả con gái cũng thế). Khác với mọi người, tôi là con của một gia đình không được giàu có hay khá giả, mà chỉ là gia đình bình thường. Tuy nhiên tôi lại rất vui ^^ vì bố mẹ luôn ủng hộ tôi hết mình, nhất là người chị yêu quý của tôi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, một ngày tười đẹp với ông mặt trời vẫn đang treo mình lơ lửng trên những đám mây cùng những tia nắng ban mai diệu kì. Thật là đẹp mắt và sảng khoái, không uổng công sáng nào tôi cũng chạy bộ để được ngắm bình minh và tận hưởng không khí trong lành vốn có ở Kotaji... Chuông đồng hồ đã điểm 6h30', tôi xuống dưới nhà đeo giầy và đi học. Tôi mở cửa rồi chào mọi người và bắt đầu đi mon theo con đường để đến trường Cấp 3 Nê-lin. Đúng với tên gọi của nó, trong trường toàn những học sinh giỏi, trong số đó cũng có những con nhà danh giá từ nhiều nơi đến học và có cơ hội trở thành tổng giám đốc của các tập đoàn lớn. Tầm hơn 5' sau tôi đã đến trường, tôi vui vẻ đi đến lớp 10A*, là lớp của tôi. Tôi bước vào lớp là đã đụng mặt với Muội Muội (tên là Mai Tuyết), cô ấy nói:
- Hình như hôm nay Tiểu Nhi đến lớp sớm quá nhỉ... Đến để làm hộ bài cho "chị'' đây hả?
- Không.... p.... – Tôi ấp úng trả lời.
-Cái gì cơ? – Muội Muội lấy một tay của mình và bóp vào hai bên má tôi, quát lên.
Tôi vùng vằng đẩy chị ta ra rồi chạy ngay về chỗ của mình, đặt cặp xuống và ngồi lấy sách ra đọc lại bài. Chị Muội đi đến lấy sách của tôi vung tay định ném thì chợt có một cánh tay dơ ra cầm chặt tay của Muội Muội. Tôi quay mặt sang và ngạc nhiên khi thấy đứng bên cạnh mình chính là Kaka của lớp, Lục Cẩn Thiên. Tôi nghĩ không lầm thì Muội Muội và Kaka thích nhau mới gần đây, hai người họ rất xứng đôi và luôn là gương mặt tiêu biểu cho mọi người noi theo. Nhưng do sự ấm áp của Kaka một lần thấy tôi rơi sách đã nhặt hộ và giúp tôi dọn dẹp lại lớp trước khi tan học nên đã lỡ mất một dịp gì đó rất quan trọng với hai người họ. Nên từ đó Muội Muội rất hận tôi, ghét tôi. Từ hiền lành với tôi cô ấy chuyển sang căm ghét và không còn là chị em tốt của tôi nữa..., và mọi người cũng vì thế mà đối xử tệ bạc với tôi. Kaka nói với giọng lạnh lùng nhưng trong đó vẫn có sự ấm áp đối với Muội Muội:
- Em làm gì thế, Mỹ Nhi mà anh quen đâu rồi?
- Chắc chết rồi, từ lúc giúp nhỏ anh bơ em hẳn, không còn quan tâm đến em... bỏ mặc em những lúc em buồn, gặp khó khăn Chuyện đó là như thế nào hả Thái Vũ? – Muội Muội cúi mặt xuống nói.
- Không phải do cô ấy mà là vì anh có chuyện riêng... Khi nào thích hợp anh sẽ giải thích. Còn bây giờ em về chỗ của mình đi, sắp đến giờ vào lớp rồi.
Muội Muội cũng vì muốn giữ tình cảm của hai người tốt đẹp nên nghe theo, trả sách lại cho tôi rồi đi, Kaka cũng chẳng nói câu gì, cứ lẳng lặng đi theo về chỗ. Mà chuyện đó cũng chẳng giúp gì cho tôi, tôi vẫn phải làm bài hộ mấy người khác, thật bất công. Cô Điệp từ từ bước vào với bộ vày ngắn qua đầu gối trông rất đẹp, họa tiết trang trí là những chiếc lá đang rụng và một vài bông hoa tô điểm cho chiếc váy nhìn trông rất đẹp, cô đứng nghiêm trang sau chiếc bàn và nói với chúng tôi:
- Mai chúng ta sẽ tham gia thi thể dục, các em cuối tiết ở lại bàn bạc với nhau rồi chọn ra 3 bạn nam, 2 bạn nữ tham gia thi. Còn bây giờ dở sách trang 105 chúng ta học tiếp môn Văn...
Buổi học hôm đó cứ thế diễn ra... và đến cuối tiết. Chúng tôi bầu chọn cho 3 nam, 2 nữ tham gia thể dục... Hay thay tôi là một trong 5 người đó: bao gồm tôi, Kaka, Hậu ka (Na Thiên), Mỹ Mỹ, Thiên Bảo. "Chúng tôi là niềm hi vọng của lớp"- Cô Điệp nói thế vì mấy năm trước chúng tôi thi đều thua khiến cô cũng phát ngán hoặc đến nỗi có năm còn không đăng ký tham gia. Nhưng không hiểu sao năm nay lại phải đi nữa, hay thiệt.
- Tiểu Thoại, mai tập hợp ở nhà Hậu Ka nha- Thiên Bảo quay xuống nói nhỏ với tôi.
Tôi cười mỉm gật đầu, nhìn Bảo lúc đó thật đẹp với ánh mắt long lanh hiền từ, không những vậy cậu ấy còn giỏi tất cả các môn... Điều đó khiến tôi là fan của cậu ấy từ lúc nào không hay. Chợt, Hậu Ka nhảy vào chen ngang:
- Nè, mai Tiểu Thoại phải mang đồ ăn đó, nhà tui không có đâu nha...
- Cậu hóm vậy hả, thảo nào là Hậu Ka là phải - Thiên Bảo đỡ tay
- Cái gì, tôi nhường Kaka thôi... chứ không tôi còn hơn cả kaka nha, từ vẻ đẹp troai đến ngoại hình... Ahaha ^^
Hai người họ thật giống con nít, động tí là cãi nhau. Tôi cũng chẳng còn để ý đến họ nữa mà quay mặt ra phía sân trường để ngắm khoảng trời bao la mà tôi mong mỏi... Nó hôm nay thật đẹp, đẹp đến kì lạ. Do đó tôi mới ham mê vẽ những điều như thế: rừng, núi, sông, trời,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com