Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ 2: Đi thi (tiếp theo)


Đứng xếp hàng trước của phòng thi, trao cho nhau những lời chúc thi tốt, việc mà có lẽ đứa nào cũng làm đó là đi "quan hệ", cái khó ló cái khôn, có thằng đi nhờ vả nguyên cái phòng thi, đứa nào nó cũng tới bắt chuyện, tâm sự đủ các kiểu.... Bỗng nhiên từ xa tiến lại nguyên cả một "đoàn quân" giám thị, trên tay ai cũng tập một tập đề còn niêm phong. Bọn học sinh nháo nhác, cầu trời sao cho gặp người quen hoặc được giáo viên dễ coi thi! Sau khi đã "an tọa" trên ghế, mấy thằng cùng phòng lại tiếp tục "giao thiệp"! Buồn cười thay, ở phòng thi của tôi toàn mấy thằng tên Đạt, gọi một đứa là y như rằng hàng trăm con mắt đổ dồn xuống phía mình (may thay giám thị phòng tôi không mang tên đó!). Tôi ngồi ở góc phòng, nơi có cái "viu" khá đẹp: xa xa là hội đồng thi Trần Phú, nhìn thêm một chút nữa sẽ thấy tòa nhà trái bắp, chưa kể sẽ thấy những cành cây nhuộm sắc tím của bằng lăng, sắc trắng của hoa giấy, đẹp mê hồn!

Bắt đầu tính giờ làm bài, vì là môn thi đầu tiên nên phải làm sao cho "đầu xuôi đuôi lọt"! Nói là thế nhưng thực tế khác: Cầm bút mà tôi run cả tay, tim thì cứ như nhảy ra khỏi lồng ngực, may thay, sau mười lăm phút đầu tiên, tôi dần dần lấy lại "nhịp điệu" và tiếp tục hí hoáy, cặm cụi viết! Môn Văn tôi đã ôn rất kĩ, thậm chí còn tính luôn cả thời gian để phân bố mà viết bài, vừa viết tôi vừa nghĩ tới câu thầy tôi đã dặn trước khi thi: "Thầy đã cho tụi em vũ khí rồi, sống hay chết là việc của các em, ai không biết dùng sẽ chết!", có lẽ vì vậy mà tôi đã có thêm động lựa để "lia bút" thêm một đôi nữa và hoàn thành bài văn của mình! Tiếng trống vừa đánh cũng là lúc tôi kiểm tra xong toàn bộ bài. Xong xuôi, tôi ra về, không một chút sợ hãi về bài làm sáng hôm ấy!

Chiều hôm đó thi môn Anh, môn này thôi khỏi phải nói, là môn "tủ" của tôi nên sau khi tiếng trống vừa dứt cỡ mười phút thì tôi đã xong bài! Công nhận lúc đó tôi "ngu" thật, làm xong rồi thì ngồi im đi. Nhưng không! Xong trước thiên hạ thì phải "khủng bố tinh thần" cho tụi còn lại khiếp chơi: đi bày bài! Tôi ngồi trước giám thị, ngay bàn đầu tiên nên hầu như không quay xuống để chỉ cho "dân chúng" bàn dưới được nên đành phải đưa bài cho tụi nó chép, khỏe ru. Sau này gặp mặt lại mới biết trong số mấy thằng chép bài tôi có thằng đó học Lê, đắng lòng...

Ngày thi thứ hai tôi thi Toán, đề toán năm đó khó, nhất là phần đồ thị và bài hình câu cuối. Mặc dù đã giải gần trăm cái đề của các tỉnh thành lớn nhỏ khắp cả nước, nhưng lần này đúng là nghiệt thật! Vắt óc suy nghĩ mà vẫn vô phương cứu chữa. Lúc làm bài tôi chỉ tính tôi được cỡ tám, ai dè lúc có kết quả thì "sai số" là không phết năm, thảm vô cùng... (mấy thằng cùng phòng lúc thi xong có mấy đứa miệng loa loa kêu làm đúng hết, ra vẻ ta đây, miệng nói thế thôi chứ tôi biết hết, toàn là mấy thể loại đi "xin" một chút danh dự trong vô vọng!).

Ngày thi cuối cùng cũng đến: Ngày thi chuyên! Giống hai ngày thi trước, cũng dậy sớm, cũng xôi đậu (ăn đến độ "le" lưỡi cóc!), nhưng hôm nay chính là ngày sẽ quyết định "cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc"! Thi chuyên là cả một vấn đề lớn đối với nhiều đứa, rớt một phát thì mọi công sức bao nhiêu tháng ngày, có khi là cả năm trời đều đổ sông đổ bể! Tôi thi kỳ này cốt là để thử sức mình, xem thử năng lực mình tới đâu, phần nữa là để được "chứng tỏ" bản thân một lần nữa (tôi cũng coi đây là lời "từ biệt" đối với chuyên anh!).

Quái lạ, khác với hai ngày qua, không khí của ngày thi chuyên khác hẳn: cả phòng thi im phăng phắc, im đến độ nói thầm thôi là cả phòng cũng nghe rồi! Theo tính toán sơ bộ, môn Anh là môn có tỉ lệ chọi thuộc dạng top: 1 chọi 7. Vì thế phải kinh hoàng lắm thì mới có chỗ đứng trong một tập thể gồm ba mươi lăm con người! Thôi thì cứ cố gắng hết sức vậy, được tới đâu hay tới đó! Khổ nỗi, đọc cái đề xong là tôi muốn ứa nước mắt vào trong, quáng gà luôn! Chỉ duy nhất mình phần Đọc hiểu thì tôi khá tự tin, mấy phần còn lại thì một là lô tô, hai là đành "thác phó" cho số phận! Thi xong, ngoại trừ mấy đứa làm bài tốt, nguyên cả hội đồng thi thì chỉ nghe độc nhất một chữ được phát ra như súng liên thanh: "TẠCH"!!!

À quên, còn một điều khá thú vị khi đi thi nữa, chỉ cần tinh ý một chút là đã có thể nhận ra, đó là việc quay hình, phỏng vấn sau khi thi! Trong hàng vạn con người, sẽ có vài ba đứa "may mắn" được báo đài "giữ lại" để lấy bình luận cho đề thi năm nay,... Thú vị hơn, đó là khoảnh khắc chúng ta vô tình lọt vào ống kính mà không hề hay biết về điều đó. Hãy "sợt" cụm từ "Thi vào 10 ở Đà Nẵng" trên Google, sẽ có lúc chúng ta bắt gặp một vài gương mặt thân quen đến bất ngờ.

Thi xong thì chưa đủ, phải đợi kết quả thì mới "ăn ngon ngủ yên" được! Hôm nghe đồn có kết quả, mấy đứa bạn tôi đứa nào đứa nấy nhao nhao gọi điện đến tổng đài để tra cứu điểm thi. Cả ngày hôm ấy nhà tôi như cái chợ vỡ, ba mẹ cứ liên tục điện đến nhà mấy đứa bạn khác của tôi để "hỏi thăm". Tôi nghe xong kết quả thi vào 10 mà "choáng": 63,25! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tổng điểm vượt quá con số 60, hơn nữa, tôi nghĩ môn Văn sẽ thấp điểm hơn Toán, ai dè lần đó Văn tôi kiếm được con 8,5 – cao nhất trong đám bạn cùng học cấp hai với tôi lúc đó!

Bây giờ có dịp nhìn lại, cứ thấy tiếc tiếc sao ấy! Tiếc vu vơ, tiếc vô cớ... Mỗi lần đi chơi với đám bạn hồi cấp hai, nhìn thấy màu áo mà tụi nó đang mặc, từ hiện lên đầu tiên trong đầu tôi là: "Giá như....". Dẫu biết có là lời từ biệt hay chăng nữa, thì vẫn thấy tiếc: tiếc vì đã mất đi quá nhiều cơ hội, mất đi một hình bóng thân thương mà ta hằng lưu giữ, và còn mất đi nhiều thứ nữa... Dù thế nào, tôi biết chắc rằng, trong hàng vạn con người từng thi lúc ấy, sẽ có nhiều người vẫn còn đau đáu một khát khao ở trong tim, khát khao muộn màng về một bầu trời xanh thăm thẳm...!!!

Tái bút: Nếu đã "cất công" đọc đến dòng này, thì tôi một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi "quay ngược thời gian", làm sống lại một thời học sinh quá đỗi thân thương! Bài này đặc biệt hơn hai bài trước, có lẽ vì dung lượng của nó (tôi rất cảm kích vì sự ủng hộ từ các bạn cho bài lần này!). Cuối cùng, thay mặt cho thế hệ "tiền bối", tôi xin gửi lời chúc đến những bạn nhỏ "2K2", chúc các em có một mùa thi như ý và đầy kỉ niệm!!!

Đà Nẵng, 12 -13/4/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: