Chương 1
"Chào mọi người! Tôi là Tuấn, họ tên đầy đủ là Hoàng Lê Minh Tuấn, mong mọi người quan tâm và giúp đỡ." - Cậu ta đứng trước cả lớp và nói một cách thờ ơ.
Mọi người xung quanh la hét ầm lên:
"Xem kìa, học sinh mới cũng đẹp trai quá đó chớ!" "Đúng vậy đúng vậy, nhan sắc này vượt hẳn mấy đứa con trai trong lớp mình rồi đó."
Linh - Bạn thân của tôi - kéo nhẹ tay tôi và nói:
"Sướng nhất nha Uyên, chỉ có mỗi chỗ cạnh cậu là còn trống, chắc chắn cái cậu Tuấn kia sẽ ngồi vào đó thôi."
"Cậu nói Tuấn gì? Lớp mình có Tuấn nào hả?" - Tôi đang ngủ thì giật bắn mình quay sang.
"Cậu ấy đứng trên bục kìa, ngủ say quá nên không biết gì luôn hả?"
"Có lẽ vậy, nhưng cậu ta ngồi đây thì có sao?"
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tớ có mua sẵn cà phê cho cậu này, uống đi cho tỉnh ngủ." - Linh cầm ly cà phê đưa cho tôi.
"Tinh tế quá, quen cậu đúng là điều tuyệt vời nhất!" - Tôi bắn tim cho Linh.
"Chừng nào mới định nhường chỗ cho tôi vào đây?" - Tuấn xen ngang đứng trước mặt tôi và nói.
"Ủa, xin lỗi nha, cậu vào đi." - Tôi né ra cho Tuấn vào chỗ.
Lòng tôi thầm nghĩ:
"Xí, ỷ mình có chút nhan sắc mà dám giở cái giọng đó với bổn mị nương. Đúng là đáng ghét!"
Sau đó, tôi và Linh cũng chẳng nói chuyện gì. Còn Tuấn thì như bức tượng vậy, chỉ trừ khi cô nói chép bài thì cậu ta mới động đậy, chứ không thì cũng chẳng ngó ngang ngó dọc, lục lọi tứ tung trong hộp bút,... Tôi tự hỏi cậu ta có phải là con người không mà cứ đơ đơ như robot vậy, tôi cũng chẳng dám hó hé bất cứ thứ gì nên bầu không khí rất gượng gạo.
"Nhặt hộ tôi cục tẩy có được không?" - Tuấn nói.
Cậu ta hỏi bất chợt làm tôi giật thót cả tim, vừa cúi xuống nhặt cục tẩy vừa lắp bắp:
"Đ-đ-được!"
Cuối cùng Tuấn cũng chịu mở miệng, tôi thở phào một hơi, nốc hết nguyên ly cà phê mà Linh vừa đưa cho.
"Tôi tên Tuấn, cậu tên gì?"
"Tôi tên Vũ Thị Nhã Uyên. Cậu có thể gọi tôi là Uri."
"Có ai hỏi biệt danh đâu."
"C-cậu!" - Câu nói của cậu ta làm tôi tức đến xì khói.
"Cậu cái gì mà cậu, bộ tôi nói không đúng à?"
"Sao mới gặp ai cậu cũng nói năng thế à?"
"Đó là với cậu, còn người khác thì chưa chắc."
"Cậu liệu hồn đó, tôi là lớp phó học tập đó nha. Tôi sẽ đặc biệt - lưu - ý - cậu!"
"Okey. Mà cậu chép bài chưa nhỉ?"
Tôi quay nhìn lên bảng thì thấy cô chủ nhiệm đã bôi hết chữ trên bảng đi rồi nên rất hốt hoảng:
"Ấy chết, tôi chưa chép gì cả. Huhu."
"Cần ông đây cho chép không?"
"Ai thèm, tôi có bạn thân tôi lo được. Dù sao cũng chỉ còn 2 phút nữa là hết tiết, không có cần sự bố thí của cái người đáng ghét như cậu."
"Được được."
******
Lúc về, Linh bám theo hỏi han tôi:
"Uyên nè, cậu ngồi với Tuấn có ổn không vậy? Cậu ta có làm phiền cậu không? Có bắt nạt cậu hay gì không?"
"Tớ lớp 11 rồi, có phải như lớp 1 đâu mà bị bắt nạt. Mà đừng nói về chuyện đó nữa, cậu ta cứ bị dở hơi ấy."
"Có chuyện gì sao? Cậu không ưa cậu ta à? Nếu cậu không ưa thì thôi, mình không hỏi nữa. Tiết kiểm tra Toán sáng nay cậu có làm được không?"
"Đề cô Toán giao dễ mà, tớ làm được hết. Cậu có lưu câu hỏi và đáp án không? Hai đứa mình cùng dò."
"Sao mà quên được chớ. Chiều nay tớ ghé nhà cậu rồi chúng ta nói việc đó, còn giờ tớ phải về nhà bán hoa phụ mẹ rồi. Bye bye." - Linh vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại chào tôi.
"Bye Linh, đầu giờ chiều gặp." - Tôi vẫy tay với Linh.
Tôi rảo bước về nhà với tâm trạng thấp thỏm, tự hỏi sao mình có thể gặp được một người khó chịu như Tuấn.
**************
Chiều đến, tôi xuống xe đạp rồi đi vào trường một cách vui vẻ.
"Ủa hello chị Uyên, chị mới tới hả?" - Một người chạy lại và chào hỏi tôi.
"À không, chị đến lâu rồi, mà nán lại ở trước cổng một lát để mua chút đồ ấy."
Đó là Phong, một đàn em của tôi, kém tôi 1 tuổi và cũng là thành viên của đội tuyển võ của trường chung với tôi. Kể ra thì Phong rất dễ thương, thân thiện, đỡ hơn người nào đấy vừa gặp đã không gây ấn tượng tốt đẹp gì mấy đối với tôi.
"Ồ, chị mua gì thế?"
"Chị có mua mấy cái móc khóa đấy, em lấy không?" - Tôi xòe đống móc khóa ra rồi đưa cho Phong xem thử.
"Vậy thì cho em cái con màu vàng có cầm kiếm đi chị."
"Okie em, cho nè."
Dừng lại một chút, Phong hỏi:
"Ờ-ờm, lớp chị có học sinh mới nhỉ?"
"Lại là máy truyền tin mang tên Linh nói cho em biết nhỉ? Cái cậu học sinh mới đó rất khó ưa, chả có cái gì gọi là thân thiện, chỉ được cái là có chút nhan sắc."
"Có vẻ chị không ưa anh ấy lắm."
"Đương nhiên rồi, không phải chị đang ráng giữ hình tượng á, thì chị đã lên gối, xuống chõ, đấm, đá,... cho cậu ta vài phát. Em nghĩ cái huy chương võ của chị để chơi chắc."
Phong quay mặt sang chỗ khác và nói thì thầm:
"Con gái thật đáng sợ..."
"Em nói gì vậy?" - Tôi hỏi.
"A-à, không có gì đâu chị, chị đừng bận tâm."
"Chị có kể bao nhiêu cũng chẳng hết tật xấu của cậu ta đâu."
"Ủa, mới gặp lần đầu mà, em nghe chị Linh kể thì chị cũng đâu có nói chuyện nhiều với anh ấy trừ lúc tiết chủ nhiệm mà. Sao mà lôi ra được một đống tật xấu luôn vậy chị?"
Câu nói của Phong làm tôi cứng họng, chả biết nói gì nên vội chữa cháy:
"À-à thì, con mắt nhìn người của chị rất là tốt, nhìn phát biết ngay người ta có khuyết điểm hay ưu điểm gì rồi."
"Có thật không đó? Hay là chị lại chuyện bé xé ra to?"
"Em không tin tưởng chị sao? Ựa, đau lòng quá."
"Với kinh nghiệm chơi với chị gần 3 tháng thì em rút ra được một bài học là: Đừng tin tưởng cái miệng của chị."
Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa:
"Ôi, thật đau lòng, thì ra với một đàn em chơi với nhau 3 tháng, thì cái miệng của mình không thể tin được sao? Ông trời đúng là bất công với một người luôn luôn thật thà chất phác từ trong ra ngoài như mình mà."
"..."
"Vậy chị nói em đẹp trai em có tin không?"
"Cái này thì ngoại lệ à nha, tại em đây bẩm sinh đẹp trai mà."
"Thôi đi ông tướng, bớt zô tri lại. Còn 2 phút nữa đánh trống rồi, về hàng ổn định đi. Đùa nhiêu đó thôi là đủ rồi." - Tôi 'vò' đầu Phong rồi đi về hàng.
"Tròi oi cái quả tóc mới duỗi hồi hôm qua của em!!! Tí chị phải đưa tiền đền đấy nhá!"
"Rồi rồi. Bye bye."
"Bye chị."
*********
"Học sinh, nghiêm!" - Thùy, lớp trưởng lớp tôi hô cho cả lớp chào thầy.
Cả lớp đồng loạt đứng lên.
"Rồi, cả lớp ngồi xuống. Tất cả mở sách bài tập trang 78, hôm nay chúng ta sẽ tự làm bài trong trật tự, thầy cho phép nói nhưng nói nhỏ, không ồn ào. Rõ chưa?"
"Dạ vâng ạ!" - Cả lớp hô.
Mọi người đồng loạt ngồi xuống, lấy sách bài tập, bút viết ra và làm bài.
"Uyên, Uyên! Cậu có mang bút dư không? Bút tớ hết mực, chưa kịp thay." - Linh xì xào nói nhỏ với tôi từ phía đằng sau.
"Nè, bút tớ mang cả núi, cậu cứ xài thoải mái." - Tôi khẽ quay đằng sau đưa bút cho Linh.
"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp!"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi làm bài tiếp.
"Uyên, cậu có biết làm bài 4.7 không?" - Tuấn đột ngột hỏi tôi.
"Trời má, làm bài gì mà nhanh thấy mụ nội tôi luôn, tôi còn chưa làm đến đó nữa lấy đâu chỉ cậu."
"À không, tôi chưa làm đến đó, tôi đọc trước rồi hỏi thôi."
"Rảnh quá đó ông tướng."
"Uyên! Nói nhỏ nhỏ thôi con." - Thầy giáo nhắc nhở tôi.
"Dạ vâng." - Tôi vừa trả lời thầy vừa đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn Tuấn.
"Cái này không có liên quan đến tôi nha, là cậu tự chuốc mà thôi, chả trách tôi được."
"Tốt xấu gì tôi cũng là con gái, cậu không nhường nhịn được một tí mà phải ganh đua cho tới cùng như vậy được luôn à?"
"Cậu là con gái sao? Cứ tưởng cậu là con trai cơ, hung dữ quá đi mất."
"Được, được, tôi hung dữ, vậy thì tôi cũng chả cần nói chuyện với cậu làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com