Em đẹp trai quá, tôi lo chết mất
Hôm nay bé cưng của tôi có đầu tóc mới.
Thật sự biết nghe lời ghê. Hôm qua thôi mà, tôi còn đang ngồi kéo kéo mấy lọn tóc em, miệng thì cứ lèm bèm chê dài, chê lòa xòa, rồi giả bộ nhăn mặt như khó chịu lắm. Tôi xoa xoa đầu em, nửa trêu nửa thật: "Cắt đi. Để vậy là không được rồi đó."
Vậy mà hôm nay, em đi liền. Chắc sáng ra là vội vàng chạy đi cắt luôn. Ngoan thật sự.
Tóc mới của em đẹp trai lắm nha, gọn gàng, mát mẻ, lại lộ ra đường nét khuôn mặt đẹp đẽ mà tôi mê mệt. Đặc biệt là cái đầu tóc mới này cắt gọn, để lộ trọn vẹn cái vành tai nhỏ xinh, cái vành tai mà mỗi lần ở gần, tôi đều không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ. Tôi thích cắn tai em cực kỳ. Vành tai đó đúng ngay ngang tầm miệng tôi luôn, chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã chạm tới.
Vừa để khiêu khích, vừa để trêu ghẹo cho em đỏ mặt. Chỉ tôi mới có quyền làm thế thôi. Người khác đừng hòng.
Nói tới chuyện hôm qua, tôi còn phải kể, lúc tôi đứng tạo kiểu tóc cho em, ba Progress - ông ba siêu cấp dễ thương của tôi, đã lén lút chụp lại khoảnh khắc đó đấy. Ba chụp trộm mà tưởng tôi không biết à? Thấy ba hí hửng như trẻ con được quà, tôi cũng làm bộ ngó lơ luôn cho ba vui.
Tóc tôi thì khỏi nói, gió thổi bù xù, không khác gì ổ quạ. Nhưng tôi chẳng để tâm. Miễn sao em đẹp, em dễ thương, em rạng rỡ, thì tôi thấy mình rối đầu một chút cũng đáng giá.
Tôi đứng đó, rất nghiêm túc, hai tay hết chỉnh trái lại chỉnh phải cho tóc em vào nếp. Cẩn thận từng chút một. Còn em thì ngồi yên chịu trận, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như cún nhỏ, kiểu "anh làm cho đẹp nha".
Thề luôn, ánh mắt đó giết tôi còn hơn cả dao kiếm. Tôi không ngại đâu. Không ngại làm đủ trò cho em. Không ngại bày đủ cách để em dễ thương nhất trong mắt tôi. Bé cưng của tôi mà, đáng để tôi nâng niu như thế đấy.
....
Nhưng mà...Đẹp trai thì đẹp trai, tôi cũng phải dặn lòng: đừng đẹp quá, đừng rực rỡ quá.
Tôi sợ lắm.
Xung quanh em, biết bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó. Bạn học trong trường em thì khỏi nói, ngoài trường cũng có. Cứ mỗi lần em đi ra ngoài, tôi đều thấy không thiếu người liếc em, ánh mắt kiểu "cơ hội tới rồi đây". Mà tôi thì lại học khác trường với em. Không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh như muốn. Nghĩ tới đó thôi đã thấy trong lòng bồn chồn như có lửa đốt.
Tôi hay cười cợt trước mặt em, giả vờ như không sao, như không lo gì cả. Nhưng thật ra, mỗi khi quay đi, tôi chỉ muốn chụp em lại, nhét vào túi áo túi quần, giữ bên mình cho chắc. Cứ nghĩ đến việc ai đó có thể nhìn em với ánh mắt tôi từng nhìn, ai đó cũng có thể làm em cười như tôi từng làm, là tôi muốn nổi điên.
Không được.Tôi đã đợi được em, đã nắm được tay em rồi. Tôi không cho phép ai chen chân vào giữa. Nên mới nói, em đừng đẹp trai quá nha. Tôi yêu em, tôi tự hào về em, nhưng tôi cũng lo đến muốn hóa sói rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com