Tôi Là Ai Trong Câu Trả Lời Của Em?
Ừm... tôi nghe rõ câu trả lời rồi mà. Buồn thật. Mà nỗi buồn kiểu này nó không ồn ào, không giận dữ, chỉ âm ỉ như một vết xước nhỏ... nhưng cứ chạm vào là nhói. Cảm giác như thể em đóng cửa thế giới của mình lại, và tôi thì đứng ngoài đó, tay nắm hờ mà chẳng dám gõ. Không phải vì sợ em giận, mà tự nhiên lại thấy sợ mình trở thành gánh nặng.
Tôi đâu muốn làm khó em. Cũng không muốn ép buộc điều gì không đúng lúc. Nhưng có những lúc, tôi cũng muốn được thấy mình trong ánh mắt em, không phải với tư cách một người "bạn", mà là một người quan trọng. Rất quan trọng. Là người mà em sẽ tự tin nhắc đến, môi em sẽ cong lên theo một đường dịu dàng hơn thường lệ khi nhắc tên tôi.
Tôi buồn kiểu không gào được thành tiếng. Tôi cứ tự hỏi, liệu em có biết không? Rằng có người đang chờ em ngoài rìa ánh hào quang, chỉ mong được em kéo lại một bước thôi.
Có lẽ... người ta chỉ được an ủi khi người khác hiểu rằng mình cũng đang bị đau. Nhưng nếu em không thấy, thì thôi. Tôi không trách. Chỉ là... lần sau, nếu thấy tôi im lặng quá lâu, mong em đừng quên quay lại nhìn một chút. Biết đâu tôi đang đứng ở đó, với đôi mắt ướt mà chẳng dám nói gì.
Tệ thật. Tệ hơn cả việc cãi nhau, là khi hai người chẳng còn muốn nói gì với nhau nữa. Không giận hờn to tiếng, không trách móc gay gắt, chỉ là... im lặng. Lạnh lẽo. Xa lạ.
Một người thì ngồi đó, không biết cảm xúc của mình có đúng không, có đang suy diễn hay làm quá lên không. Tôi là người đó. Tôi tự hỏi: "Liệu mình có ích kỷ quá không? Có phải chỉ vì một câu nói mà làm mọi chuyện nặng nề?" Nhưng rồi lại nghĩ: "Vậy nếu không nói ra, thì nỗi buồn của tôi có ai biết không?" Tôi cứ mắc kẹt trong vòng xoáy đó, muốn hiểu em, nhưng cũng muốn được hiểu.
Còn em... em thì lại yên lặng kiểu khiến người ta không biết đang nghĩ gì. Không phân trần, không giải thích. Kiểu như nếu tôi hiểu thì tốt, không thì thôi. Mà tôi ghét cái kiểu "không thì thôi" đó kinh khủng. Bởi vì tôi không muốn "thôi", tôi muốn được giữ em ở lại, muốn được nghe em nói: "Thật ra em cũng buồn, cũng khó xử, nhưng em chưa từng muốn xa anh."
Nhưng không. Em không nói gì. Còn tôi thì cũng chẳng biết phải mở lời từ đâu. Vậy là, cứ thế, hai người đứng cách nhau một đoạn rất ngắn... nhưng chẳng ai bước tới. Và hóa ra, khoảng cách ấy, lại dài đến mức đau lòng.
Em có nghĩ rằng... một ngày nào đó, khi nhìn lại, nỗi buồn của hôm qua sẽ chỉ là một chuyện cười nhẹ tênh của ngày hôm nay không?
Tôi tự hỏi điều đó trong lòng, giữa những khoảng lặng kéo dài. Liệu sẽ có lúc tôi ngồi giữa bạn bè, kể lại chuyện hai đứa từng giận nhau vì một câu "chỉ là bạn", rồi bật cười bảo: "Hồi đó ngốc ghê." Liệu sẽ có một ngày như thế không, em? Một ngày mà tôi đủ trưởng thành để không để tâm mấy lời người khác, đủ thấu hiểu để nhận ra em đã cố gắng thế nào.
Tình cảm đầu đời mà, vừa trong trẻo, vừa dại khờ. Tôi giữ nó trong tay như cầm một chiếc ly thủy tinh mỏng manh, sợ rơi, sợ vỡ, sợ cả ánh mắt người khác nhìn vào. Nhưng tôi cũng quý trọng nó biết bao. Vì lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là chờ một tin nhắn đến run tay, là thấy tên em sáng trên màn hình mà tim đập loạn lên. Là những lúc giận dỗi vu vơ nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ... là mọi tủi hờn tan biến.
Tình cảm đầu đời của tôi là em. Là tất cả những gì tôi từng mong, từng giữ, từng sợ mất. Và nếu một ngày nào đó, nỗi buồn này có hóa thành chuyện cười, thì tôi mong... người ngồi cười bên cạnh tôi, vẫn là em.
Hôm nay tôi chả có tâm trạng để lên mạng. Không đọc bình luận, không xem story, cũng chẳng muốn mở lại đoạn livestream tối qua. Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy một chữ "bạn" nữa thôi là tôi sẽ nổ tung mất.
Tôi đi học, rồi về. Mọi thứ diễn ra như thường lệ, như thể thế giới vẫn quay, còn lòng tôi thì đang đứng yên một chỗ. Cả ngày chỉ nói vài câu với mấy đứa bạn, còn lại thì im lặng. Chẳng ai nhận ra tôi đang buồn cả, chắc tại tôi quen giấu. Mà cũng chẳng trách gì ai, nếu người tôi cần để ý lại chẳng nhận ra, thì người khác đâu có nghĩa vụ phải thấy?
Có lẽ... xếp LEGO sẽ giúp tâm trí tôi bận rộn hơn một chút. Cái cảm giác tìm đúng miếng ghép rồi gắn nó vào đúng vị trí, nghe "tách" một tiếng... dù nhỏ thôi nhưng cũng khiến lòng tôi dịu xuống một nhịp. Tôi không cần nghĩ ngợi, chỉ cần nhìn hình và lần lượt xếp từng mảnh một, giống như đang cố lắp lại bản thân mình sau một ngày rã rời.
Ừ, ít nhất LEGO còn có hướng dẫn, còn chuyện giữa tôi và em thì không.
(xem chuyện hôm qua trên X xong tui suy quá các bạn ơi, tui suy thật đó, cãi nhau với chồng cũng chưa bao giờ làm tui chán chường thế này, nói gì với tui điiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com