44: món quà (3)
.
.
.
.
_*Thư viện *_
Hôm nay là tròn 1 tháng cậu nhận được những món quà từ người lạ kia
Thật sự là cậu sắp bị cái sự tò mò của một chú sư tử nhà Gryffindor làm cho bứt dứt muốn biết chủ nhân của những món quà ấy làm cho mất ngủ luôn rồi
.
.
.
Cậu đang ngồi trong thư viện đọc sách một mình với cái tâm trạng chán nản, vì hôm nay cô nàng Her có hẹn với cô nàng Pancy , còn ron thì bận bịu với đống bài tập môn Độc dược của mình rồi nên không có ai để tám truyện cả
Đang đọc sách rồi than vãn thì có một bức thư từ đâu rơi vào tay cậu, cậu ngoảnh nên nhìn thì hóa ra cô nàng cú Hedwig với bộ lông trắng muốt của mình, nó vừa thả xong bức thư không hiểu là có chuyện gì mà liền bay đi mất
Cậu cầm bức thư trên tay mình, bên ngoài thư là ghi tên người gửi "D.M " và một dấu ấn sáp hình con rắn xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin
Harry:"cái gì trong này nhỉ!? :3 "
Cậu mở ra bên trong là một lá thư và một nhánh hoa oải hương không quá cầu kỳ nhưng lại khiến tâm trạng cậu
vui vẻ trở lại
Cậu mở lá thư ra , vẫn là nét chữ quên thuộc
"
Gửi Harry!
Hôm nay 00:00 ta hẹn nhau tại tháp thiên văn nhé, tôi nghĩ mình nên cho em biết tôi là ai
Và...
Hẹn em tại tháp thiên văn tối nay nhé, chúc em một ngày tốt lành
n/g: D.M
"
Harry:" zay ... cuối cùng cũng được gặp mặt rồi!"
*Đứng phắt dậy+ hét lớn*
Mọi người nhất là những học sinh nhà Revenclaw đang chìm trong cái sự tri thức thì vô bờ thì tự dưng cậu hét lên khiến cả lũ giật mình mà đồng loạt hướng ánh nhìn về phía người đã phát ra tiếng động ấy
Harry:" haha.. ha !"
Harry:" xin lỗi mọi người..haha..!(• ▽ •;)"
Cậu cười gượng rồi chuồn ra khỏi thư viện và không quên cầm theo bức thư. Đang đi vội đến cửa thì cậu va phải bức tường ấm nóng, vì va khá mạnh nên người cậu ngả ra phía sau khiến cậu nhắm tịt mắt lại chuẩn bị tinh thần cho cú tiếp đất bằng mông của mình
.
.
.
Được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cảm giác đau như cậu nghĩ mà ngược lại là một cảm giác âm ấm bao quanh cùng với mùi hương bạc hà khiến cậu thấy khá dễ chịu .
Cậu dần dần hé mắt ra và đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh, nàn da trắng nhợt nhạt với mái tóc bạch kim đặc trưng của anh đang phóng đại trước mắt mình mà hoảng loạn hét ầm nên vội đẩy người kia ra.
Harry: Mal.. Malfoy!"
*Đỏ mặt*
Anh vì bị đẩy bất ngờ mà suýt nữa thì ngã , đưa ánh mắt quan sát từng cử chỉ hành động của cậu rồi có chút bất mãn nói
Draco:"đáng ra tôi vừa cứu cậu khỏi cú ngã vừa rồi đấy Pottah ngốc nghếch "
*Nhìn cậu*
Draco:"ít ra mày cũng nên cảm ơn tao chứ, pottah!"
Harry :"tao... mày..tao..cảm..c."
*Bối rối*
Cậu mãi vẫn là không thể nói ra được từ cảm ơn như anh mong muốn, cũng không làm khó cậu anh nói
Draco:"thôi khỏi đi, nghe được câu cảm ơn của mày chắc tao muộn tiết học tiếp theo quá!"
*Bước đi*
Harry:"tao..!"
Anh trước khi đi anh còn không quên quay lại nhắc nhở con mèo nào đó còn đang đứng ngây ngốc kia .
Draco:" tiết tiếp theo là tiết độc dược và tao hi vọng rằng may sẽ không quên rằng giáo sư Snape có giao bài tập tìm hiểu về người sói vào hôm qua , Pottah!"
*Cười nhẹ+đi mất*
Cậu nhìn anh, đầu không ngừng nghi ngờ nhân sinh
Harry:"Malfoy...."
*Nghĩ*
Harry:"...vừa cười sao!"
*Nghĩ+ sốc*
Harry:"mà khoan.. Malfoy còn nói là bài tập độc dược...aaaaaw..."
*Hét*
.
.
.
*Lớp độc dược*
Kết quả vẫn là cậu bị giáo sư Snape khó tính kia mắng cho té tát và bị trừ 10 điểm không làm bài tập và còn quá đáng hơn là cậu đã bị trừ những 20 điểm vì tội đến lớp muộn cùng chạy trên hành lang
Harry:"quả này kiểu gì Mione tẹo nữa sẽ mắng mình té tát cho xem •́ ‿ ,•̀!"
*Nghĩ*
Snape:"các em mở trang 394, hôm nay chúng ta sẽ học về ma sói!*
Snape:"ai có thể cho tôi biết sự khác sau giữa hóa thú và mà sói không!?"
Hermione:"thưa thầy ma sói là ỳhtdkts..."
Anh ngồi một góc nhìn cậu khẽ cười mỉm
Draco:"mèo ngốc!"
*Nghĩ*
--------x---------
Sau khi trải qua môn độc dược mà cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một kiếp nạn ấy, cậu thầm khen bản thân thật sự rất giỏi vì đã chịu đựng được giáo sư Snape gần một tiếng đồng hồ.
Và đúng như cậu nghĩ, cô nàng her từ lúc bước chân ra khỏi lớp đọc dược thì mồm không ngừng phàn nàn về việc bị trừ điểm
Hermione:"bồ thật là, sao lại để trừ những 30 điểm nhà chứ!?"
*Giọng trách móc*
Harry:"mình xin lỗi mà..!"
Hermione:"sao bồ có thể quên đống bài tập ấy chứ, đã vậy còn đến muộn và chạy trên cầu thang !"
Hermione:"bộ bồ chưa đọc nội quy của trường à bồ tèo!!"
Ron:"bồ đừng nhắc đến cái cuốn sách ấy , nó dày còn hơn bản mặt thằng chồn sương, nhìn mà phát sợ hốn chi là đọc!"
*Thân vãn*
Harry:"bồ nói đúng!"
*Đồng tình*
Hermione:"hai bồ thật hết thuốc chữa mà!!"
*Tức giận*
Hermione:"mình không thèm nói chuyện với hai bồ nữa, mình đi tìm Pancy đây!"
Cô nàng Her hậm hực bỏ đi khiến hai chú sư tử con ngơ ngác
Ron:"mình có nói gì sai đâu nhỉ!?"
Harry:"đúng !"
Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu thì tự dưng giọng anh từ đằng sau phát ra khiến cả hai giật mình, suýt thì nhảy cẫng nên may mà kịp bình tĩnh lại
Harry:"Malfoy!"
.
.
.
--------x---------
Bình chọn cho mình nhé 🌟 🌟🌟
Mình đã quay lại rồi đây (ㆁωㆁ)
❤️❤️❤️
Bí ý tưởng quá, nên viết nó cứ sao sao ấy mong mọi người thông cảm nhé
Mình định là sẽ viết đến 50 chương là thôi!, Tại bí quá rồi (─.─||)
Iu mọi người ❤️
11/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com