Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ bạn học

ở cái xứ này

chưa có cây xoài nào mà bùi lan hương chưa nghía đến

riết rồi ai thấy cũng quen

kệ

không quan tâm luôn, cho nàng muốn làm thì làm

xui lắm mới bị chó rượt thôi

3 cái cột màu sắc xanh lè vàng khè tím rịm kia chạy cho đã rồi đứng lại thở

- ê sao mày nói không có chó

tóc tiên vừa thở vừa mắng

- ai biết đâu, tao nhớ là tao nghía kĩ lắm mà, nghía quá trời luôn mà có thấy con chó nào đâu, tự nhiên hôm nay có hai con to đùng chớ bộ

hương ngồi dựa vào cây, thở quá thở

- ủa rồi chị măng hình, chị có đem được trái nào về hông?

măng hình ngớ người, rồi đổ đống xoài nãy giờ giấu nặng gần chết trong người

- đây nè, nặng gần chết

- yêh yêh, ăn thoaiii

đồ ăn đến

dường như mọi mệt mỏi nãy giờ tan biến hết

3 cục màu sắc chụm đầu vô ngồi ăn

tám chuyện ồn ào vô cùng

- chị em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ

tóc tiên nhìn con mèo tẻn kia, cầm miếng xoài nhét vô miệng hương cấm chat

- ăn đi, bớt khùng lại

- a..con này, chị măng hình, nó cấm chat em, biết tao là ai không? nghe danh anh lâm hùng chưa?

minh hằng cười cười

- ăn đi em, bớt nói lại

tóc tiên thấy thế cười càng cười

có thể là tiên cười đến mai

- haha, anh lâm hùng, biết anh đây là ai không? anh đây là trọng tín, đại ca bên cồn

từ đâu xa xa

một hai đứa, hình như là gia nhân nhà hương

- ê ê, hình như...

- cô chủ, ông bà bùi về rồi, đang kiếm cô

chớt mẹ gầu

- ủa..s..sao về sớm vậy?

lan hương xách dép chạy về nhà

ba nàng biết là toi đời

ông là thầy giáo nên rất nghiêm khắc

cũng đánh rất đau

...

nhà họ bùi

vừa vào trong đã thấy

một người đàn ông mặc áo dài xanh than, đầu đội mấn, tóc bạc lất phất, là ba nàng

hình như là đang giảng bài

còn cái người ngồi là ai vậy?

- thưa ba con mới về..

hương rón rén đi vào

- con đi đâu mới về? lại đi phá làng phá xóm nữa đúng không?

- nào có ba, con đi dạo ở ngoài hóng gió thôi

ông bùi thở dài, đổi chủ đề

- à, lan hương, đây là ái phương, con gái nhà họ phan, phan gia gửi ái phương đến nhà mình học 1 năm, từ hôm nay nó sẽ học cùng con, ái phương, đây là bùi lan hương, con gái thầy, hai đứa sẽ làm bạn học chung

phan lê ái phương đánh mắt sang lan hương, đầu gật một cái

- chào hương

nhưng chỉ được nàng hờ hững đáp lại

- chào

rồi quay lưng đi mất

buổi học chiều hôm đó

có lan hương, có ái phương

có tóc tiên, minh hằng và mấy đứa nữa

nhưng tự nhiên

bạn học phan đối xử với nàng thật là lạ

ánh mắt phương nhìn hương có cái gì rất mờ ám đó đa

..

tối hôm đó

phòng lan hương

cốc cốc cốc

- ai đó?

hương bên trong nói vọng ra

đã 8 giờ rồi

ai còn gọi nữa vậy?

- ai đang gọi đó?

- là tôi, tôi.. phan lê ái phương

cót két

cửa mở ra

- cô phương, cô gọi tôi có chuyện gì chăng?

ái phương ngập ngừng, rồi nói bằng cái giọng thỏ thẻ

- à, tôi thấy cô hương đây học giỏi nên có bài khi chiều không hiểu định đem lên nhờ cô giảng lại, e là không được rồi ha..

- à, giảng bài hả, vào đây tôi giảng lại cho, có gì mà không được? vào trong ngồi đi, kẻo lạnh, mưa rồi

nàng mở cửa to ra, lách sang một bên cho phương đi vào

cửa không đóng, chỉ khép hờ lại cho đỡ gió thôi

- đâu, bài nào, tôi giảng cho

phương gấp gáp giở vở ra, đến nỗi mồ hôi đổ ra cả cái trán

- từ từ, đừng vội, tôi có ăn thịt phương đâu mà lo

cô cười gượng rồi bình tĩnh mở ra

- đây, bài này

- à bài này làm như thế này...

loay hoay loay hoay 15 phút, cuối cùng cũng giảng xong cho phương

tên này cũng thông minh ấy chớ

bài này khó mà 15 phút đã hiểu

không có khờ như vẻ bên ngoài

- hiểu chưa?

- hiểu rồi, cảm ơn hương nhiều nhe

nàng dọn dẹp bài, mỉm cười

- không có chi, mai có gì không hiểu thì tối cứ qua đây, tôi sẵn lòng giảng lại cho phương

- cảm..cảm ơn hương

mưa tạnh, gió man mát, hai họ rủ nhau ra trước thềm nhà..

nói chuyện làm quen

dù gì phương cũng ở đây một năm

làm quen mốt rủ đi trộm xoài chung cho tiện

phương cao lắm, cao hơn hương

hình như cao 1m72 cơ đấy

cao hơn hương cả một cái đầu

- phương là người nơi nào, hình như không phải là người huyện nay nhỉ?

- tôi là người huyện trên, không phải người nơi này

- à vậy hả, sao về đây học, không học ở đó cho gần nhà gần cửa

- nhà tôi làm gạo, bận lắm nên để tôi theo thầy bùi học cho tiện, thầy bùi cũng dạy giỏi có tiếng ở cái xứ này nữa

hai người im lặng, chỉ có tiếng gió đêm cũng cái cảm giác lành lạnh trên da

- lan hương..

- hả

- chúng ta làm bạn đi

- ừ, chứ nãy giờ không phải bạn thì là người lạ à?

- hì hì

ái phương cười, cười khờ

lan hương nhìn cái người đang cười thật giống với con gấu khờ kia

rung rinh rung rinh

ở đâu đó có chút rung rinh rồi

- phương, mai đi hái ổi ăn không? tôi giới thiệu thêm cho phương bạn mới, dù gì phương cũng học lâu, không thể có mỗi tôi làm bạn được..

không chần chừ

- đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com