Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Vườn trường nam thần cao lãnh (1) Xuyên

【06 hệ thống nhắc nhở, thế giới đang được tải xuống…… Tít Tít…… Đăng nhập thất bại, thế giới cự tuyệt tiến vào……】

【01 hệ thống nhắc nhở, đăng nhập thế giới…… Cự tuyệt đăng nhập……】

【07 hệ thống nhắc nhở, thế giới…… Hệ thống đã chịu công kích, cảnh báo……】

【521 hệ thống nhắc nhở, thế giới đang được đăng nhập, đăng nhập thành công, truyền tải ký ức……】

Tháng chín thu vàng, vốn nên là một ngày cuối thu mát mẻ, nhưng ánh nắng mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu nóng đến mức có thể nướng chín mặt đất. Nhiệt độ cao khiến người ta đổ mồ hôi ướt đẫm, chỉ cần chạm nhẹ vào ánh nắng cũng khiến người ta muốn tìm ngay bóng cây để trú.

Ngày như vậy, rất ít người muốn ra khỏi nhà, nhưng trong bóng râm của khuôn viên trường lại nhộn nhịp hẳn lên. Từ cổng trường, đám người già trẻ lớn bé bước vào, phần lớn xách theo hành lý, bánh xe lăn lóc tạo nên âm thanh ồn ào, càng làm tăng thêm cảm giác nóng bức và nôn nao.

“Xin chào, tôi muốn hỏi khoa Quản Trị Kinh Tế ở đâu vậy?”

“Đây là bản đồ, vị trí ở đây, cầm lấy đi.”

“Cảm ơn.”

“Hành lý của cậu nhiều quá, tôi giúp cậu mang một ít nhé……”

“Khoa Tiếng Trung ở bên này, bạn học cậu chạy sai hướng rồi……”

Tân sinh của trường đại học A Đại khai giảng, nói là biển người cũng không ngoa. Sau tháng sáu thi đại học, rồi thời gian chờ đợi kết quả, chờ thư báo trúng tuyển, cuối cùng bước vào ngôi trường hàng đầu trong nước này, tất cả như một giấc mơ.

“Trời nóng quá.” Một nam sinh đón tân sinh than thở.

“Chú ý hình tượng đi, đàn anh. Đừng để lại ấn tượng xấu cho đàn em.” Một nữ sinh mặc áo ngắn tay dùng bản đồ quạt gió nói, “Không thì bốn năm đại học sẽ vô vọng thoát ế đấy.”

Cả hai đều mặc đồng phục áo ngắn tay, trên ngực có logo của trường A Đại, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

Nam sinh thở dài, nhịn không dùng bản đồ quạt gió, thấy một tân sinh đi qua liền ngăn nữ sinh lại. “Chú ý hình tượng đi, em đừng có bốn năm đại học cũng vô vọng thoát ế.”

Nữ sinh vẫn tiếp tục quạt. “Em không sao, miễn là không giống Tạ Bách Viễn, em không quan tâm đâu.”

“Được rồi, xem như em muốn sống cô độc cả đời. Hội trưởng như anh ấy cả trường mới có một người, lần này chắc khó lắm……” Nam sinh vừa hướng dẫn tân sinh xem bản đồ, vừa trêu chọc để giảm bớt cái nóng, ánh mắt vô tình dừng lại ở một người vừa bước vào trường.

Ánh nắng gay gắt khiến ai cũng đổ mồ hôi, nhưng người thanh niên kia lại không hề bị ảnh hưởng. Anh mặc quần dài màu nhạt, áo khoác màu trắng bạc, bên trong là áo thun màu nhạt. Thân hình cao ráo, khoảng trên 1m80, nhưng đó không phải điều khiến mọi người chú ý.

Khuôn mặt anh như tranh vẽ, lông mày đen dày nhưng không thô, môi hồng răng trắng, toát lên vẻ đẹp rực rỡ. Dù trời nóng, anh vẫn trông thanh thoát, không dính chút mồ hôi nào, khiến người ta không khỏi đánh giá.

“Đừng trách anh không nhắc nhở, chú ý hình tượng đi.” Nam sinh đón tân sinh nói khẽ, liếc nhìn nữ sinh đang quạt gió bên cạnh.

“Nóng muốn chết, chú ý cái gì nữa, lớp trang điểm sắp trôi hết rồi……” Nữ sinh bực bội, nhưng đột nhiên im bặt khi nghe một giọng nói nhẹ nhàng.

“Xin chào đàn anh, có thể cho em một tấm bản đồ được không?” Thẩm Thuần hỏi, nhận ra trang phục đón tân sinh.

“Em học khoa nào?” Nam sinh cười, liếc nhìn nữ sinh bên cạnh.

“Khoa Quản Trị Kinh Doanh.” Thẩm Thuần đáp.

“Em cũng là Khoa Quản Trị Kinh Doanh?!” Nữ sinh ngừng quạt, kinh ngạc hỏi.

“Chị cũng là?” Thẩm Thuần nhìn cô, mỉm cười.

“À không, chị học Khoa Ngôn Ngữ Anh……” Nữ sinh vội giấu tấm bản đồ đã nhàu nát, nói. “Nhưng chị biết khoa đó ở đâu, chị dẫn em đi nhé.”

“Có làm phiền chị không?” Thẩm Thuần hỏi.

“Không phiền đâu.” Nữ sinh đưa hết bản đồ cho nam sinh, cười nói. “Đi nào.”

“Cảm ơn.” Thẩm Thuần khẽ gật đầu, đi theo cô.

“Cần chị giúp em mang hành lý không?” Nữ sinh hỏi.

“Không cần, em tự mang được.” Thẩm Thuần cười đáp.

Hai người rời đi, nam sinh đón tân sinh nhìn đống bản đồ trong tay, lẩm bẩm. “Có trai đẹp là quên hết mọi thứ.”

Khuôn viên trường vẫn nhộn nhịp, nhưng Thẩm Thuần luôn là tâm điểm chú ý.

“Cậu nam sinh kia cũng là tân sinh A Đại sao? Đẹp trai quá.”

“Đẹp trai thế chắc có bạn gái rồi.”

“Nhìn đã mắt thật, cảm ơn bản thân đã nỗ lực để vào được trường này.”

“Nếu mình xin liên lạc của anh ấy, không biết có được không nhỉ.”

“Chắc khó lắm.”

“Không biết anh ấy học khoa nào.”

“Đẹp trai thế, chắc sau này sẽ nổi tiếng trong trường.”

【Ký chủ, ngài thật được hoan nghênh.】521 nghe những lời xung quanh, nói.

【Chuyện xem mặt này bình thường thôi.】Thẩm Thuần cười.

Con người vốn thích cái đẹp, và anh chỉ là có được ưu thế đó mà thôi.

Khoa Quản Trị Kinh Doanh không xa cổng trường, nhưng cũng mất hơn mười phút đi bộ. Dưới bóng cây, một thanh niên đang ngồi viết gì đó, toát lên vẻ thanh thoát.

Áo thun trắng, quần dài, thanh niên ngồi thẳng lưng, tạo cảm giác mát mẻ như sau cơn mưa mùa hè. Ngón tay thon dài cầm bút, khuôn mặt không nét cười nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi.

“Bên cạnh cũng có thể đăng ký để xử lý được.” Nam sinh buông bút, nhìn đội ngũ dài phía sau nói, “Không cần xếp hàng ở đây.”

Một số người nghe vậy liền tách ra, làm đội ngũ ngắn lại.

“Học trưởng, em có thể xin liên lạc của anh không?” Một nữ sinh ngượng ngùng hỏi.

“Ở đây.” Nam sinh chỉ vào thẻ bài bên cạnh, trên đó có số điện thoại.

“Cảm ơn học trưởng.” Nữ sinh chụp lại, đỏ mặt rời đi.

“Tân sinh bây giờ gan thật.” Nữ sinh dẫn Thẩm Thuần cảm thán.

Thẩm Thuần khẽ cười, nữ sinh liền hỏi. “Em cười gì vậy?”

“Không có gì, đã đến nơi rồi, cảm ơn chị.” Thẩm Thuần đáp.

Người đẹp thì ai cũng muốn làm quen, nhưng cho số điện thoại ít dùng thì vừa không cự tuyệt, vừa không bị làm phiền.

Vai chính công Tạ Bách Viễn, cuối cùng Thẩm Thuần cũng gặp được đối tượng nhiệm vụ.

“Không cần khách khí. Này, học đệ, có thể cho chị xin liên lạc không? Sau này có gì chị giúp em.” Nữ sinh cười nói.

“Được, cảm ơn chị.” Thẩm Thuần lấy điện thoại, thêm liên lạc.

Nữ sinh rời đi, Thẩm Thuần đứng vào hàng, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Tạ Bách Viễn.

Tạ Bách Viễn, sinh viên năm 3 khoa Quản Trị Kinh Doanh, hội trưởng hội sinh viên, học giỏi, thể thao tốt, đẹp trai, là nhân vật nổi tiếng trong trường.

Anh và vai chính thụ Hứa Trạch quen nhau trong đợt đón tân sinh này. Ban đầu, Tạ Bách Viễn không để ý đến Hứa Trạch, nhưng Hứa Trạch lại yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu câu chuyện kết thúc ở đây, thì đó sẽ là một mối tình đẹp.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tạ Bách Viễn quá ưu tú, luôn bị nhiều người theo đuổi, dù anh cự tuyệt tất cả, nhưng Hứa Trạch vẫn cảm thấy bất an.

Người vào được A Đại đều từng được khen thông minh, nhưng khi nhiều người tài giỏi tụ lại, sự nổi bật của những người từng rất nổi bật dường như bị lu mờ.

Hứa Trạch bắt đầu kiểm soát Tạ Bách Viễn, từ điện thoại đến hành tung, thậm chí cảnh giác với mọi người xung quanh anh. Tình yêu dần biến chất, và khi Tạ Bách Viễn đề nghị chia tay, Hứa Trạch đã làm điều dại dột, kết thúc trong bi kịch.

Duyên phận này thuộc về thế giới căn nguyên Đoạn Duyên, và Thẩm Thuần đến đây để chặt đứt sợi tơ hồng này.

【Lần đầu làm nhiệm vụ này, tiền bối có kinh nghiệm gì không?】Thẩm Thuần hỏi.

【Đang tìm kiếm.】521 trả lời, 【Có một ký chủ điểm cao, dùng tiền trở thành ân nhân, dùng tiền đưa người ra nước ngoài, dùng tiền……】

【Cảm ơn, nhưng không có giá trị tham khảo.】Thẩm Thuần cười.



Đã sữa lần 1 ngày 21/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com